Chương 53: Say rượu to gan

Chương 53: Say rượu to gan

Tô Thần đưa tay, gảy một lọn tóc trên vai nàng vuốt ve, sau đó quấn quanh đầu ngón tay mình. Hắn thoáng dùng chút lực, Diệp Tống không thể không nghiêng đầu theo, bắt lấy tay hắn, liên tục nói: "Bây giờ đừng làm gì hết, Diệp Tu vẫn còn ở bên ngoài!"

"Diệp Tống, lá gan ngươi lớn thật, còn dám mua vũ cơ chơi đùa một chút?"

"Thú vui nhỏ thôi mà, chẳng qua quá buồn chán thôi, có điều ta còn gặp Hiền vương, Hiền vương cũng đi chơi đấy."

"Còn dám kéo người khác vào!"

"Này... Đau đau..."

Tô Thần buông lỏng tay, không quay đầu lại phất tay áo ra ngoài. Diệp Tống theo sát phía sau, lúc muốn ngoan ngoãn trở về bên cạnh Diệp Tu, nàng liền bất ngờ bị Tô Thần đưa tay kéo lại ôm vào ngực, tỏ vẻ vô cùng ân ái với nàng.

Diệp Tu vừa nhìn thấy, cả người liền chấn kinh.

Tô Thần nhìn vào đôi mắt cũng đang đồng dạng khiếp sợ của Diệp Tống, khóe môi nhếch lên một vệt cười yếu ớt, nói: "Đại ca, là bổn vương không trông kỹ A Tống, để nàng ra ngoài càn quấy, gây nên nhiễu loạn lớn như vậy. Thực sự đa tạ đại ca, nếu không nhờ đại ca, có lẽ bổn vương sẽ sống trong tự trách hối hận. Sau này nhất định sẽ không để nàng gặp chuyện nữa."

Diệp Tống sững sờ nhìn vào đôi mắt thâm trầm có chút tịch mịch của hắn, tình cảm thật thật giả giả, nhất thời làm nàng hơi thất thần. Sau đó Diệp Tống bỗng tỉnh ngộ, tên Tô Thần này hóa ra cũng là một tay cao thủ diễn kịch đây.

Sau đó Diệp Tu liền không khách khí răn dạy Tô Thần một trận, hắn cũng không phản bác, lẳng lặng ngồi nghe, sau đó vờ làm ra vẻ hối hận. Diệp Tu cảm thấy mất hứng, lúc gần đi không yên lòng, căn dặn Diệp Tống nói: "A Tống, muội đừng sợ, sau này nếu chịu oan ức gì thì cứ việc về nhà, đại ca thay muội làm chủ."

Tay Diệp Tống chống vào ngực Tô Thần, cố gắng làm ra vẻ ôn nhu ân ái, nói: "Ca ca cứ yên tâm về đi, Vương gia đối xử với muội rất tốt."

Vì vậy Diệp Tu lúc này mới yên tâm trở về. Chờ đến khi hắn vừa bước ra khỏi Vương phủ, Diệp Tống và Tô Thần chưa bao giờ gần gũi ở khoảng cách như vậy, hai người đối mặt nhìn nhau, sau đó Diệp Tống nhanh chóng đẩy Tô Thần ra, định chuồn đi ngay.

"Muốn chạy sao?" Tô Thần duỗi dài tay vòng qua eo Diệp Tống kéo nàng trở lại. Đối diện với khuôn mặt bị đánh đến mức mất đi mỹ cảm kia của Diệp Tống đột nhiên kề sát đến, hắn liền hít một ngụm khí lạnh.

Diệp Tống lại không sốt ruột, tay níu lấy vạt áo Tô Thần, cười nháy mắt mấy cái, thở ra một hơi nói: "Ngươi ôm ta như vậy, ngộ nhỡ Nam Xu muội muội nhìn thấy, cẩn thận nàng lại ghen đấy."

Tô Thần buông tay, ném Diệp Tống xuống đất. Không chờ nàng ngồi dậy, hắn liền chắp tay đứng lên, lạnh lùng nói: "Người đâu, Vương phi hành xử không kiềm chế, gây chuyện thị phi, xử theo gia pháp."

Diệp Tống ôm mông bò dậy: "Con mẹ nó ngươi đừng nói trở mặt là trở mặt ngay có được không?"

Tô Thần nhíu mày nhìn nàng: "Không phải ngươi nói sau khi đóng kín cửa thì tính sổ, muốn giết muốn chém gì tùy ý bổn vương sao?"

Diệp Tống im lặng nằm dưới đất, hỏi: "Có thể cho ta chút rượu không?"

Tô Thần hào phóng ra lệnh nói: "Cho Vương phi một vò rượu, mang rượu ngon đến."

Một vò rượu nhỏ nhanh chóng được đưa tới, Diệp Tống giật lấy, không chút do dự ngửa đầu lên uống, vừa uống liền uống cạn, cay đến mức nước mắt tuôn ra. Say rượu gan lớn hơn, uống rượu xong có lẽ sẽ không còn đau đớn như vậy nữa, dù sao cũng đã chạy không thoát rồi. Diệp Tống ném chiếc bình rỗng đi, nhận tội nói: "Vậy ngươi nhẹ một chút."

Gia đinh mang bản gỗ ra chuẩn bị đánh, lại bị Tô Thần ngăn lại. Hắn cầm lấy bản, muốn đích thân tới đánh.

Diệp Tống nhét ống tay áo vào miệng cắn, dáng vẻ thấy chết không sờn. Tô Thần bất tri bất giác mềm lòng, giơ bản gỗ lên đánh vào mông nàng, âm thanh nghe qua rất vang, nhưng hắn đã hết sức khống chế sức mạnh, vậy nên trên thực tế cũng không đau lắm.

Phái Thanh bị dọa đến thảm thương, lệ rơi đầy mặt: "Vương gia tha mạng! Vương gia đánh nô tỳ đi, cứ như vậy sẽ đánh chết tiểu thư mất!"

Diệp Tống bị rượu ảnh hưởng, cả người mềm nhũn, đầu óc không nghe theo sai khiến, lúc này nàng đã không còn sợ đau, ợ hai tiếng rồi an ủi Phái Thanh nói: "Đừng lo lắng, có lẽ ta bị đánh chai rồi, cũng không thấy đau lắm."

Vốn dự định đánh ba mươi lần, nhưng chỉ mới đánh ba lần, Diệp Tống đã đổi tư thế, hồn nhiên vô tư nói: "Nào, đổi một góc khác, tiếp tục đánh."

Tô Thần vô cùng tức giận, ném bản gỗ đi kéo Diệp Tống dậy, không nói tiếng nào vác nàng về Bích Hoa uyển. Hắn ném Diệp Tống lên giường, lạnh lùng nói: "Đóng cửa suy ngẫm cho bổn vương, không có sự cho phép của bổn vương thì không được ra ngoài nửa bước!"

Diệp Tống đã say thành bùn nhão, chôn người trong chiếc chăn gấm, thuận miệng nói: "Mang theo bộ dạng này tùy tiện ra ngoài còn không dọa sợ người khác sao."

Tô Thần vừa đi mấy bước, lại bỗng dưng quay người nhanh như một cơn gió, từ trên cao nhìn xuống Diệp Tống trên giường, nói: "Đúng rồi, ngọc bội của bổn vương đâu, trả lại đây!"

Diệp Tống vừa nghe liền sống chết dính chặt xuống giường, choáng váng nói: "Ngươi nói gì, ta nghe không hiểu."

Tô Thần sao có thể để yên, cảm thấy nếu nữ nhân này cầm ngọc bội của hắn, không ai chắc nàng sẽ lại làm ra chuyện gì. Quá đáng giận, nàng dám đi thanh lâu mua vũ cơ. Hắn cúi người xuống, nắm lấy cổ tay Diệp Tống mạnh mẽ đẩy người nàng qua, mặt đối mặt. Động tác của Diệp Tống rất nhanh, lấy miếng ngọc bội từ trong túi áo ra giấu dưới người mình.

Tô Thần thấy thế liền đến giành lại.

Diệp Tống vừa trốn vừa xoay người, thở cũng không thể thở xuôi, khắp miệng đều là hương rượu say lòng người, nói: "Này, thứ ngươi đã cho ta sao có thể đòi lại..."

Tô Thần không khách khí đè xuống, hai tay luồn xuống sau lưng Diệp Tống, cố gắng bắt lấy hai tay nàng. Diệp Tống bị đè nặng, thật sự không thể thở nổi, xương cốt khắp người cứ như bị nghiền nát, bèn liên tục đánh vào sau lưng Tô Thần, thống khổ nói: "Đau... muốn chết..."

Thân thể Tô Thần cứng đờ, dừng lại, nhưng cũng không đứng lên. Hắn dùng tư thế ám muội nằm trên người Diệp Tống, đến khi bản thân tỉnh lại, thì Diệp Tống đã chống cằm lên vai hắn, cả người dựa vào lồng ngực hắn. Nàng thần trí không rõ mềm mại nói: "Ta biết, lúc trước ngươi cho ta miếng ngọc bội kia không phải để ta làm chuyện xấu, ta cũng không có ý định làm chuyện xấu, nhưng đây là do ta không cẩn thận mà. Lần này ta sai rồi, ngươi cũng đã phạt rồi, còn muốn lấy lại ngọc bội thì quá vô lý, sau này, ta cẩn thận hơn một chút là được rồi không phải sao?" Giọng điệu cẩn thận dè dặt, như một hài tử sợ bị cướp đi viên kẹo.

Tô Thần ngừng tay, nhưng bàn tay vòng qua đặt phía sau lưng Diệp Tống vẫn không rút ra, trông rất giống như đang nhẹ nhàng ôm nàng. Ngữ khí cũng thả nhẹ lại, nói: "Còn có sau này?"

"Chắc chắn không có", Diệp Tống ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, trong đôi mắt mơ hồ còn mang theo chút ánh sáng mịt mờ, cười hì hì cam đoan nói, "Sau này ta sẽ không làm chuyện xấu nữa. Ngươi không cho ta ra ngoài, ta ở đây buồn chán tẻ nhạt, không biết nên làm gì cho tốt..." Tô Thần ngơ ngác, hắn xưa nay không nghĩ tới bộ dạng Diệp Tống uống say sẽ là như vậy, tiếp đó nàng giảo hoạt nở nụ cười, hì hì tới gần, gần như đang cắn lỗ tai hắn, chậm rãi nói, "Ta không có chuyện để làm, cẩn thận ta bắt nạt Nam Xu muội muội của ngươi đấy, không đúng, là Nam Xu muội muội của ta... Nhưng hình như ta không có muội muội..."

Diệp Tống mơ mơ màng màng đến phát điên. Nàng như một chú mèo tinh nghịch, chộp tới chộp lui trên giường. Một lúc lâu sau Tô Thần mới đứng dậy, lúc này ngọc bội đã bị Diệp Tống chủ động ném trên gối, hắn đưa tay muốn cầm lên, Diệp Tống ngay lập tức nhào tới ôm chặt tay hắn. Tô Thần dừng một chút, sau đó không nói một lời thắt miếng ngọc bội trắng vào bên hông nàng.

Tiếp đó hắn vô cùng ảo não nghĩ, thật đáng giận, mình nhất định đã bị quỷ hồn mê ám, không những không lấy lại miếng ngọc bội tượng trưng cho bản thân, lại còn tự tay thắt nó bên eo Diệp Tống.

Lúc này Diệp Tống lăn qua lộn lại trên giường suy nghĩ rất lung một phen, vẫn không thể nghĩ rõ ràng được, nàng rưng rưng nhìn Tô Thần, tròng mắt Tô Thần thâm trầm để mặc nàng nhìn. Nào ngờ một giây sau, Diệp Tống bỗng 'Oa' một tiếng khóc rống lên.

Tô Thần giật giật khóe miệng: "Khóc cái gì, ta cũng đâu đánh ngươi nữa."

Diệp Tống nắm tóc, bỗng ngồi dậy đấm một đấm vào khóe miệng Tô Thần, Tô Thần ăn đau vừa định nổi giận, cuối cùng Diệp Tống lại nhào tới ôm hắn, nước mắt nước mũi quệt trên gáy hắn, khóc ròng nói: "Bà nó Nam Xu rốt cuộc là ai vậy? Là muội muội của ngươi hay muội muội của ta chứ!"

Cơn giận xung thiên của Tô Thần toàn bộ đều bị nước mắt của nàng dập tắt: "..."

Hắn đặt Diệp Tống xuống giường, xoay người bước ra khỏi phòng, để lại một mình Diệp Tống vắt hết óc suy nghĩ. Lúc này nàng thật sự đã say đến lú lẫn rồi, từ trước tới nay vẫn chưa từng uống qua nhiều rượu như vậy, lần trước uống say ở quán cờ cũng chỉ uống loại rượu ngọt tinh khiết, vẫn chưa say quá mức, mà lần này lại là vò rượu được lấy ra từ hầm ủ. Hầm rượu trong Vương phủ đã được ủ ở đây ít nhất khoảng mấy chục năm.

Diệp Tống ngay cả mình cũng không nhớ ra được, thì sao có thể nhớ Nam Xu là ai.

Nàng gào khóc thảm thiết trong phòng, Phái Thanh ở bên ngoài gấp đến mức muốn cào tường, chỉ lo Tô Thần bắt nạt tiểu thư nhà nàng. Bỗng Tô Thần mở cửa phòng ra, Phái Thanh vội vã ghé đến gần, rướn cổ cố gắng nhìn vào bên trong.

Tô Thần sờ sờ khóe miệng đau đến bỏng rát, không quay đầu lại rời đi, chỉ nhàn nhạt phân phó một câu: "Chăm sóc Vương phi cho tốt, lúc bôi thuốc cẩn thận một chút."

Phái Thanh trợn mắt há hốc mồm, mãi đến tận khi Tô Thần rời khỏi Bích Hoa uyển không còn tăm hơi, nàng vẫn chưa thể lấy lại tinh thần trả lời.

Hôm sau lúc Diệp Tống tỉnh lại, đầu nàng đau như búa bổ, vô cùng khó chịu. Phái Thanh đưa cho nàng canh giải rượu, sau khi uống một hơi hết sạch vẫn không thể rời giường, lúc nhắm mắt lại mơ mơ màng màng bỗng nhớ đến một việc quan trọng, vội vã bật dậy tìm kiếm xung quanh, thiếu điều lật tung giường lên.

Phái Thanh đứng một bên cẩn thận hỏi: "Tiểu thư tìm gì vậy?"

Diệp Tống vội la lên: "Con mẹ nó ngọc bội của ta đâu!"

Phái Thanh chỉ chỉ eo nàng, nhắc nhở: "Nó thắt trên đai lưng tiểu thư đấy."

Đôi mắt híp lại của Diệp Tống mở ra một khe nhỏ, hạ mắt xuống nhìn bên hông mình, quả nhiên ở đó vẫn còn miếng ngọc bội, sờ lên đúng là hoa văn quen thuộc, không khỏi thở phào nói: "May quá may quá..."

Phái Thanh thấy Diệp Tống lại đần độn chuẩn bị ngủ tiếp, bèn nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư và Vương gia... đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp Tống phóng khoáng nói: "Nào, uống tiếp thôi!"

Phái Thanh: "..."

Lần say rượu này, phải đến hai, ba ngày sau Diệp Tống mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng nghiêm chỉnh ở yên trong Vương phủ, không ra ngoài đùa giỡn lung tung nữa, Tô Thần vừa nhìn thấy nàng liền sa sầm mặt, cứ như nàng đang thiếu nợ hắn không ít tiền, hận không thể đưa tay bóp chết nàng.

Bốn nha hoàn trong Bích Hoa uyển rất có thiên phú buôn chuyện, sau khi rời khỏi Bích Hoa uyển nghe ngóng xung quanh, liền hỏi thăm được rõ ràng những chuyện đã xảy ra bên ngoài gần đây, trở về báo lại từng chuyện một cho Diệp Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top