Chương 52: Đại ca Vệ tướng quân

Chương 52: Đại ca Vệ tướng quân

Một tốp binh sĩ lưu loát dẫn những tên đã bị đánh nằm dưới đất đi.

Binh lính gõ cửa trên lầu vẫn đang tiếp tục tiến hành công việc, các cô nương y phục xộc xệch chạy trốn xung quanh.

Ở gian cuối cùng, không chờ bọn họ đến gõ cửa, người bên trong đã chủ động mở cửa. Tô Tĩnh lười biếng bước ra, vạt áo mở rộng, dáng vẻ vô cùng phóng túng. Đôi mắt hắn vẫn mang theo vẻ lim dim ngái ngủ, vóc dáng thon dài nghiêng người dựa trên lan can, đầu ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng gõ vài lần, cụp mắt nhìn xuống đại sảnh, sau đó nở nụ cười.

"Ái chà, Diệp Tu, dạo này khỏe không?"

Diệp Tu ngẩng đầu nhìn về phía lan can, không hề kinh ngạc nói: "Hiền Vương? Hiền Vương lại đang dạo chơi kỹ viện sao?"

Xem ra Hiền Vương dạo kỹ viện, cũng đã không phải chuyện bí mật gì.

"Bổn vương đang ngủ say, không ngờ vừa thức dậy xung quanh đã hỗn loạn như vậy rồi." Tô Tĩnh ôm lấy vũ cơ mông cong ngực to vừa hầu hạ mình bên cạnh, rất nhiều binh sĩ phía dưới nhìn thấy đều muốn phun máu mũi, hắn nói, "Ngươi nói nàng cũng bị lừa bán đến đây sao? Nếu muốn hoàn lương trở lại thì quả là đáng tiếc mà, bổn vương thật sự rất yêu thích nàng đấy."

Diệp Tu nhìn đông đảo các cô nương, nói: "Việc này phải chờ trở về tra xét lại một lượt, còn các cô nương bị lừa bán..." Diệp Tu trầm ngâm trong chốc lát, bèn vung tay, "Mà thôi, dù sao cũng đã bị người ngủ qua rồi, muốn hoàn lương cũng không thể, cứ theo Vương gia xử trí đi!" Nói xong Diệp Tu liền dắt tay Diệp Tống, ngữ khí ôn nhu nói, "A Tống, đi, ta đưa muội về."

Diệp Tống sững sờ. Nghe giọng điệu của hắn, trong đó mang theo sủng nịch cùng che chở rất rõ ràng, như đang đối xử với bảo bối mà bản thân nâng niu trong lòng bàn tay, làm lòng người run lên.

Tô Thần xưa nay chưa bao giờ ôn nhu với nàng, Tô Nhã Thanh thì rất ôn nhu, nhưng đó là một loại ôn nhu bình đẳng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng cảm nhận được sự ôn nhu sủng nịch của một người đơn phương dành riêng cho mình, hóa ra đó chính là cảm giác này.

Diệp Tống nhìn hắn, vô cớ nở nụ cười: "Được."

Vừa xoay người, Tô Tĩnh trên lầu bỗng dưng cười nói: "Diệp Tu, vị cô nương này chính là muội muội của ngươi?" Hắn vuốt cằm suy nghĩ, "Nếu bổn vương nhớ không lầm, ngươi cũng chỉ có một muội muội, tên là Diệp Tống. Nhưng Diệp Tống không phải đã gả cho..."

Vương phi dạo thanh lâu, sau khi tin đồn này bị truyền đi, nàng liền có thể trực tiếp chịu đựng đau đớn khổ sở rồi.

Diệp Tống dừng bước, cảm thấy vô cùng phiền phức, không ngờ tên này cũng là một Vương gia. Nàng mạnh mẽ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với Tô Tĩnh, nói: "Huynh đài, nhỏ giọng một chút."

Tô Tĩnh không nói lời nào. Câu nói này của Diệp Tống hàm chứa hai nghĩa, chỉ cần hắn dám nói ra chuyện Diệp Tống là Ninh Vương phi, Diệp Tống liền dám nói ra chuyện hắn *** cô nương ở Tố Hương lâu thế nào trước mặt mọi người.

Cuối cùng Diệp Tu dắt tay Diệp Tống, Phái Thanh khúm núm theo sát phía sau, cùng nhau rời khỏi Tố Hương lâu. Diệp Tu không muốn phó tướng đi theo, kiên trì tự mình đưa Diệp Tống trở lại Ninh Vương phủ, giữa đường không tránh khỏi trách cứ Phái Thanh một trận, đại ý trách rằng Phái Thanh không cẩn thận làm kẻ xấu tìm ra sơ hở, rồi lại nếu không có chuyện gì thì đừng ra khỏi Vương phủ.

Phái Thanh bi thương đáp lại từng câu một.

Mắt thấy đã đến cổng Vương phủ, Diệp Tống kéo tay Diệp Tu, miễn cưỡng cười nói: "Ca ca, không bằng huynh đưa muội đến đây thôi, muội tự mình đi vào là được rồi."

Lông mày Diệp Tu nhíu lại: "Sao vậy, đến cũng đến rồi, A Tống không mời ca vào uống chén trà nóng sao?"

Vừa hay người gác cổng chính là một tên có hiểu biết, thấy Diệp Tu một thân quân trang lại thân mật với Vương phi như vậy, liền quay đầu vội vã chạy vào thông báo. Diệp Tống thấy thế thầm hô gay go, khuôn mặt Phái Thanh lúc này lại càng thêm sầu khổ.

Diệp Tống đẩy Diệp Tu ra ngoài, nói: "Trà nóng huynh cứ về nhà mà uống, bây giờ không còn sớm, Vương gia có thể đã ngủ rồi, không bằng huynh về trước đi, sáng mai muội sẽ về nhà thăm huynh."

Diệp Tu nhíu mày, anh tuấn lại đẹp trai, bất mãn nói: "A Tống, có phải muội sống ở Vương phủ không tốt nên sợ đại ca nhìn thấy? Đừng sợ, ta biết muội chịu ủy khuất, hôm nay nếu ta đã đến, sao Tô Thần còn dám bắt nạt muội. Mọi việc cứ để đại ca lo."

Diệp Tống nhanh chóng đổi đề tài, cười gượng vài tiếng, vỗ vỗ quân trang của Diệp Tu, áo giáp màu đen hơi lạnh, nàng nói: "Ca ca hôm nay đi bắt mại dâm, không, đi giải cứu những nữ tử bị sa chân, sao lại mặc như vậy chứ, cứ như sắp ra chiến trường vậy."

Diệp Tu không thèm để ý nói: "Ta vừa từ trại luyện binh về, liền dẫn huynh đệ tới đây làm chính sự. Không ngờ tên Quý Ninh vô liêm sỉ lại tính sai canh giờ cho ta, lúc đến còn nữ nhân nào có thể giải cứu được nữa, ai cũng đã bị đưa lên giường cả rồi. Mẹ nó, trở về ta phải trừng trị bọn hắn."

Quý Ninh, là phó tướng bên cạnh Diệp Tu, cũng là quân sư quan trọng nhất của hắn.

Diệp Tống tiếp tục đẩy Diệp Tu ra bên ngoài: "Vậy ca ca mau trở về thôi, trở về tìm bọn hắn tính sổ đi!" Nói xong liền giả vờ ngáp một cái, "Ta cũng mệt mỏi quá, muốn về tắm rửa rồi ngủ một giấc, huynh đến tối muộn như vậy thật không thích hợp, đổi lại sáng mai huynh đến, muội mời huynh uống rượu!"

"A Tống..." Diệp Tu luôn cảm thấy Diệp Tống có điểm là lạ, giống như sau một khoảng thời gian không gặp, nàng tựa hồ thay đổi không ít, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Tống liền trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cổng lớn Vương phủ, sau đó vẫn tựa vào thân thể hắn tiếp tục đẩy hắn rời đi Vương phủ.

Mới đi được mấy bước, Tô Thần phía sau đúng lúc tiến đến, thấy bóng lưng Diệp Tống đang ra sức đẩy Diệp Tu rời đi, liền không mặn không nhạt lên tiếng: "Diệp Tướng quân đến rồi."

Diệp Tống dừng bước, Diệp Tu xoay người lại, thấy Tô Thần vẻ mặt không vui không giận, liền cũng nghiêm mặt, lạnh nhạt nói: "À, trên đường vô tình gặp A Tống, tiện đường đưa nàng về."

Tô Thần liếc mắt nhìn Diệp Tống cả người chật vật, nói: "Nếu đã đến, vậy xin mời Diệp Tướng quân vào bên trong ngồi."

Lần này dù thế nào cũng trốn không thoát.

Diệp Tu không khách khí thoát khỏi thế đẩy của Diệp Tống, nhân tiện nắm tay nàng bước vào. Trong đại sảnh sáng sủa, nha hoàn bước tới mang lên trà bánh, chén trà tỏa ra hương thơm lượn lờ.

Diệp Tống nhắm mắt đứng bên cạnh Diệp Tu, Phái Thanh nhắm mắt đứng sau lưng Diệp Tống, bầu không khí ba người trông rất quỷ dị. Tô Thần ngồi, nhàn nhã thưởng thức uống trà, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Diệp Tống, sóng mắt phát lạnh, nhưng giọng điệu vẫn xem như đã cố gắng áp chế, hỏi: "Sao chỉ đi ra ngoài một chuyến đã mang bộ dạng này trở về rồi?"

Diệp Tống vừa muốn nói, nào ngờ Diệp Tu lại lên tiếng trước: "Tuy ngươi là Vương gia, nhưng người nên nói phải là ta mới đúng. Sao ngươi có thể tùy ý cho A Tống một cô nương như vậy ra ngoài buổi tối? Nếu nàng gặp phải giặc cướp thì sao? Ngươi không đau lòng, nhưng lão đầu nhà ta thì không vừa ý đâu!"

Diệp Tống kéo kéo góc áo Diệp Tu. Tô Thần nhàn nhạt nhíu mày, bên miệng mang theo ý cười lạnh, không hề gì nói: "Thật không, bổn vương còn tưởng rằng nàng ở bên ngoài như cá gặp nước nữa chứ, giặc cướp thấy Vương phi của bổn vương e rằng cũng phải đi đường vòng thôi."

"Hồ đồ!" Diệp Tu nặng nề vỗ xuống bàn, nơi đó lập tức bị đập thiếu mất một góc, vụn gỗ văng lên tung tóe, làm Diệp Tống trợn mắt há mồm. "Ta xem ngươi là một lòng sủng ả nữ nhân trong Tố Hương lâu kia, hoàn toàn không quan tâm đến A Tống. A Tống bị lừa bán, hôm nay nếu ta không đến kịp, e rằng nàng đã gặp nạn trong đó rồi."

Diệp Tống mồ hôi lạnh ròng ròng nhìn ngón tay Tô Thần nhẹ nhàng vuốt ve vành chén trà, bỗng nhiên hắn cười đến mức làm người ta sởn tóc gáy, nói: "Ngươi nói, Vương phi bị lừa bán đến Tố Hương lâu?" Ánh mắt hắn đảo sang, nặng nề rơi trên người Diệp Tống, "Là như vậy phải không?"

Diệp Tống lắc đầu. Nhưng lúc Diệp Tu nhìn sang, nàng đành vạn bất đắc dĩ gật gù vài cái.

"Nhưng bổn vương cảm thấy..." Lúc này đến lượt Diệp Tống liều mạng nháy mắt với Tô Thần, Tô Thần là một người thông minh, nhanh chóng hiểu ra, rõ ràng Diệp Tu không biết chuyện muội muội hắn đi dạo thanh lâu, thế nhưng vừa hay gặp phải Diệp Tu cũng đến Tố Hương lâu. Tô Thần nghĩ tới đây, bỗng nhiên hơi cân nhắc, "Diệp Tướng quân có lẽ không biết, Vương phi nàng..."

"Vương gia!" Diệp Tống sợ hãi kêu lên, đúng lúc dừng lại những lời tiếp theo của Tô Thần, nàng cười làm hai mắt cong cong, dáng vẻ rất lấy lòng, trên khuôn mặt bị đánh đến sưng lên cũng chỉ còn đôi mắt kia vẫn tỏa sáng lấp lánh, không che giấu được hào quang rực rỡ, nàng nhảy chân sáo bước tới, nắm lấy tay áo Tô Thần. Tô Thần bị hành động 'nhiệt tình' này của nàng làm kinh ngạc đến ngây người, giọng nói của Diệp Tống trong veo như một dòng suối nhỏ ngọt ngào, ghé xuống bên tai Tô Thần nói, "Vương gia phu quân, ngực ta hơi đau, ngươi đến xem giúp ta một chút được không?"

Xem một chút, sẽ lại sờ một cái, rồi lại thổi thổi vài hơi, không cẩn thận sẽ trở thành khuê phòng tình thú. Loại chuyện phu thê thân mật này không thích hợp có người ngoài ở đây. Vì vậy dưới sắc mặt không tự nhiên của Diệp Tu, Diệp Tống liền tự nhiên kéo kéo Tô Thần hướng vào bên trong. Nào ngờ Tô Thần vẫn khí định thần nhàn không hề bị lay động.

Diệp Tống tới gần ghé sát vào tai hắn, cắn răng nói: "Chúng ta vào bên trong nói chuyện."

Một lát sau, Tô Thần mới đứng dậy, trở tay nắm lấy tay Diệp Tống, dắt nàng vào bên trong giúp nàng xem ngực.

Vừa đi vào, Tô Thần liền giận tái mặt, Diệp Tống hất tay hắn ra, nói: "Trước tiên dụ ca ca ta đi đã, sau đó muốn giết muốn chém gì thì tùy ngươi."

Tô Thần cười gằn nói: "Đây là thái độ mà ngươi nên có sao? Bổn vương dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Bổn vương cũng muốn biết, nếu cha con Diệp gia biết chuyện Ninh vương phi đi dạo thanh lâu, sẽ phản ứng ra sao đây?"

Diệp Tống đành mềm giọng: "Đừng như vậy mà, ngươi xem nếu chuyện này lộ ra, đến lúc đó thứ bị tổn hại không phải danh tiếng của Ninh vương ngươi sao? Ninh vương phi đi dạo thanh lâu cũng là do ngươi hại, ai bảo ngươi cả ngày sủng Nam Xu không sủng ta, làm ta khuê phòng cô quạnh mới muốn ra ngoài tầm hoa vấn liễu."

Tô Thần càng thêm giận mà không có chỗ phát tiết, nhưng đồng thời, trong lòng hắn trào ra một loại cảm giác kỳ lạ, phảng phất như một dòng nước, sưởi ấm một góc nào đó trong lòng hắn. Diệp Tống thấy hắn im lặng, liền ghé sát vào một chút, mùi hương thăm thẳm tựa hoa lê nhanh chóng xâm chiếm hô hấp của Tô Thần, làm thân thể hắn bỗng dưng cứng lại, Diệp Tống nhìn vào mắt hắn, nói tiếp: "Chuyện tốt không truyền đi, chuyện xấu lại vang xa ngàn dặm, còn nợ nần gì thì chốc nữa chúng ta đóng cửa tính toán sau, bây giờ xem như ta sai được không?"

Tô Thần buông mắt nhìn khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím của nàng, một lát sau lại hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chuyện đã đến nước này cũng không thể giấu giếm được nữa, Diệp Tống hít sâu một hơi nghiêm túc nói: "Vốn là muốn mua vũ cơ đến thưởng thức một chút, cho rằng chỉ tốn hơn năm trăm lượng bạc, nào ngờ lại là năm trăm lượng vàng. Ta không có tiền, ả ma ma kia lại không chịu thả ta đi, ta cũng không dám trở về tìm ngươi, vì vậy liền bị đánh. Ca ca ta vừa hay dẫn theo một tốp binh tra chuyện lừa bán nhân khẩu, thấy ta ở Tố Hương lâu thì cho rằng ta cũng nằm trong số nữ nhân bị lừa bán đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top