Chương 50: Bạc biến thành vàng
Chương 50: Bạc biến thành vàng
Ma ma đầy mặt tươi cười, vẫy nhẹ khăn thơm một cái, nói: "Ôi chao công tử đừng nên trêu chọc thiếp như vậy, phía dưới loạn thành một đoàn thiếp vẫn chưa thể lấy lại hơi đây, công tử là ai cơ chứ, sao lại có thể quỵt nợ thiếp được?"
Trái một thiếp phải một thiếp, Tô Tĩnh nghe được mấy lời từ tay lão luyện trong chốn phong hoa tuyết nguyệt này, cả người đều nổi da gà. Hắn đẩy một bàn đầy vàng về hướng ma ma, nói: "Đây là ba trăm lượng vàng, ngươi đếm đi."
"Được, được, vậy không quấy rầy công tử nữa." Ma ma ôm vàng nhanh chóng lui ra.
Giữa lúc Diệp Tống đang say mê ngắm vũ khúc, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Phái Thanh đi ra mở, liền thấy ma ma mang theo người tính toán sổ sách đang cung kính đứng trước cửa. Diệp Tống quét mắt qua, nói: "Ma ma đến lấy tiền đúng không?"
Ma ma cười nói 'vâng', Diệp Tống truyền cho Phái Thanh một ánh mắt, Phái Thanh móc ra xấp ngân phiếu, đếm năm tờ một trăm lượng đưa cho ma ma, suy nghĩ một chút lại lấy thêm một tờ nữa, nói: "Phần còn lại để trả cho tiền đồ ăn, phí thuê cầm sư."
Ma ma nhìn ngân phiếu rồi sửng sốt trong chốc lát, sau đó âm thanh sáo trúc trong phòng cũng dừng lại. Ma ma vẫn mang theo nụ cười, nói với Diệp Tống đang uống trà: "Ta nghĩ vị công tử này lầm rồi, công tử dùng năm trăm lẻ một lượng mua lại Hoán Tuyết của chúng ta đúng chứ?"
Phái Thanh lấy đó làm điều hiển nhiên nói: "Đúng vậy, chuyện này có gì kỳ quái đâu, đây là sáu trăm lượng, còn thừa ra chín mươi chín lượng đấy, ta đã nói là dùng để trả phí cho đồ ăn cùng thuê cầm sư rồi."
Ma ma cười gượng hai tiếng: "Là năm trăm lẻ một lượng vàng, không phải bạc."
Diệp Tống bị nghẹn nước trà, tay Phái Thanh run lên, kêu sợ hãi thành tiếng: "Vàng! Ngươi có lầm hay không, đây là lừa bịp người ta đúng chứ!"
Yết hầu Diệp Tống khó khăn nuốt ngụm trà xuống, lại nghe ma ma nói: "Người lầm hẳn là công tử mới đúng, toàn bộ kinh thành ai không biết Tố Hương lâu chúng ta đều giao dịch bằng vàng? Lẽ nào công tử là lần đầu tiên tới sao?" Đương nhiên Diệp Tống không phải lần đầu tiên đến đây, ma ma đã xem nàng thành khách quen nơi này, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Diệp Tống đến để mua vũ cơ.
Diệp Tống bình tĩnh nói: "Ma ma bình tĩnh đừng nóng, năm trăm lẻ một lượng vàng đổi thành bao nhiêu lượng bạc trắng?"
Người thu chi sổ sách lập tức lấy bàn tính, tiếng 'lách cách' vang lên, sau đó nói: "Một lượng vàng bằng ba mươi ba lượng bạc trắng, tổng cộng là mười sáu ngàn năm trăm ba mươi ba lượng bạc."
Diệp Tống phun ngụm trà ra: "Khốn kiếp, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, ngươi thu con mẹ nó nhiều tiền như vậy không phải lừa bịp chứ là gì!"
Ma ma lập tức cười gằn: "Nói như vậy, công tử thật sự không có tiền sao?"
Phái Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực, căm giận nói: "Có ai làm ăn như các ngươi sao, cho dù có tiền cũng sẽ không đưa đâu!"
"Công tử là cố ý đến phá hoại chuyện làm ăn của ma ma ta đây sao?"
Diệp Tống xoa xoa thái dương, vội vàng kéo Phái Thanh về phía sau, nói: "Không có không có, chúng ta tuyệt đối không có ý này, nhưng chuyện không biết mua vũ cơ phải trả bằng vàng là thật. Ma ma ngươi xem có thể bớt cho bổn công tử một chút hay không?" Nàng vốn cho rằng năm trăm lượng là quá rẻ, thấy không ai dám trả giá cao hơn mới mua lại, không ngờ đó lại là cái giá trên trời! Sao không thèm nói sớm là vàng, thực sự là con mẹ nó vô đạo đức!
Ma ma suy nghĩ một chút, nói: "Ma ma ta cũng không phải người keo kiệt, thấy công tử thường đến, vì vậy sẽ bớt thêm chút nữa cho chẵn mười lăm nghìn lượng bạc đi."
Diệp Tống trầm ngâm: "Vẫn còn quá đắt."
Ma ma: "Vậy ngươi muốn bao nhiêu?"
Diệp Tống giơ ra năm ngón tay: "Năm trăm lượng."
Ma ma phẫn nộ: "Ta xem ngươi đến là để phá chuyện làm ăn đúng chứ!"
Bà quay đầu lại định gọi tay chân ở Tố Hương lâu đến - tục còn gọi là 'bảo an', Diệp Tống vội vàng kéo bà lại, cười híp mắt ôn hòa nói: "Mọi việc đều dễ thương lượng mà nhỉ? Như vậy đi, không phải lúc trước còn có một vị công tử đồng ý ra giá năm trăm lượng sao, ta giao thiệp với hắn một chút, để hắn mua lại vị cô nương này, ma ma nghĩ sao?"
Hoán Tuyết thật vất vả mới ôm lấy được một tia hy vọng, nhưng vừa quay đầu liền bị dội một gáo nước lạnh. Mắt nàng rưng rưng, hỏi Diệp Tống: "Công tử cảm thấy ta không đáng với cái giá đó sao?"
"Không, ngươi đáng.", Diệp Tống dụ dỗ nói.
"Vậy vì sao công tử không muốn mua lại ta?" Hoán Tuyết tiếp tục hỏi.
Diệp Tống nói: "Nhưng ta không mang theo nhiều tiền như thế."
"Công tử bảo người hầu của ngài về nhà lấy là được không phải sao?"
Về nhà lấy? Diệp Tống bị dọa nhảy lên một cái, còn Phái Thanh bị dọa nhảy liền hai cái. Bích Hoa uyển lấy đâu ra hơn một vạn lượng bạc, nếu bị Tô Thần phát hiện, rất có thể hắn sẽ đánh gãy chân hai nàng.
Diệp Tống nuối tiếc nói: "Mỹ nhân như vậy, đáng tiếc ta không có nhiều tiền, trờ về bán nhà đi cũng không có nhiều tiền như vậy."
Hoán Tuyết trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cười thảm thương, lạnh lùng nói: "Thì ra công tử cũng là một tên hư tình giả ý."
Lời này vừa nói ra, Diệp Tống trái lại không hề sốt ruột, nhếch môi nở nụ cười, liếc mắt nhìn nàng nói: "Vậy ngươi cảm thấy, phàm là nam nhân tới Tố Hương lâu, có mấy ai thật tâm thật lòng? Tố Hương lâu không phải là nơi để nam nhân vui đùa sao?" Sắc mặt Hoán Tuyết tái nhợt, Diệp Tống lại nói, "Ta hỏi ngươi, cho dù táng gia bại sản ta cũng không thể bỏ ra nổi hơn một vạn lượng bạc, sau này ngươi theo ta sẽ phải chịu khổ, nhưng còn vị công tử tuấn tú sát vách kia có thể đồng ý bỏ ra nhiều tiền hơn để mua ngươi về, từ nay ngươi sẽ được trải qua tháng ngày ăn ngon mặc đẹp, nhưng nếu ta bảo ngươi đi theo ta, ngươi sẽ theo ta hay vẫn sẽ đi cùng vị công tử tuấn tú kia? Vị huynh đài kia thật sự có tiền lại rất tuấn tú, người đồng ý ra giá năm trăm lượng vàng chính là hắn, có thể thấy được hắn rất có lòng với ngươi."
Hoán Tuyết im lặng không nói lời nào.
Hết cách rồi, sự dạy dỗ của Tố Hương lâu đối với nàng, chính là ngã vào vòng ôm của một vị công tử nhiều tiền nào đó, nếu không chỉ có thể sống trong nghèo khổ. Nàng không muốn lại trải qua cuộc sống nghèo khổ lần nào nữa.
Thấy Hoán Tuyết không tiếp tục nói nữa, Diệp Tống bình tĩnh đi ra ngoài, tới gian sát vách gõ cửa.
Bên trong còn truyền ra một vài âm thanh hương diễm, hẳn là đang vui đùa rất khoái hoạt.
Chuyện tốt làm được một nửa đột nhiên bị quấy rầy, nam nhân nào cũng đều sẽ nổi nóng, không tức giận đuổi nàng đi đã là tốt lắm rồi, sao có thể mở cửa cho nàng.
Ngoài dự đoán, sau khi Diệp Tống gõ hai lần, âm thanh bên trong bỗng nhỏ đi, chỉ chốc lát sau Tô Tĩnh liền bước ra mở cửa, hắn ngẩn người, sau đó cười đến âm nhu mà mỹ lệ: "Huynh đài?"
Giờ khắc này vạt áo trước ngực hắn phanh rộng, lộ ra da thịt trắng nõn mà rắn chắc, đường nét rõ ràng, nhưng phía trên còn có vài dấu vết ám muội đỏ ửng, Diệp Tống không khỏi nghiêng cổ nhìn vào, mơ hồ thấy được thân thể ngọc ngà bên trong chiếc giường thêu. Nàng nghiêm túc ho một tiếng, nói: "Vào lúc này lại đến mạo muội quấy rầy thì thật không tử tế, là như vậy, lúc trước không phải huynh đài xem trọng Hoán Tuyết mà tại hạ đã mua sao, bây giờ tại hạ chuyển nhượng nàng lại cho huynh, thế nào?"
"Chuyển nhượng?" Đôi mắt câu hồn đào hoa xoay chuyển, ngả ngớn lên tiếng.
Diệp Tống: "Ta chưa dùng qua, sạch sẽ. Hai nữ nhân cùng hầu hạ huynh, không phải sẽ thoải mái hơn à?"
Khóe miệng Tô Tĩnh nhếch lên.
"Huynh dùng năm trăm lượng vàng mua lại nàng đi." Diệp Tống lại nói.
Tô Tĩnh nghiêng người dựa vào cửa, hạ mắt nhìn nàng nói: "Ta không có tiền."
"Sao huynh lại không có tiền, trước đó không phải có thể bỏ ra năm trăm lượng sao?" Diệp Tống nhíu mày.
"Nhưng ta đã mua nữ nhân khác, dùng hết rồi."
"Nữ nhân khác cũng chỉ mới ba trăm lượng thôi chứ?"
"Hai trăm lượng còn lại phải tặng thêm cho nàng ấy mà." Tô Tĩnh không biết xấu hổ nói, "Thật không phải với huynh đài, tuy tại hạ cũng rất muốn nếm thử tư vị của mỹ nhân nhi kia, nhưng đúng là vô phúc hưởng thụ rồi."
Diệp Tống quay đầu rời khỏi: "Quên đi, lão tử tự nghĩ cách."
Đàm phán thất bại, sắc mặt của ma ma càng thêm không tốt. Mất bao nhiêu tiền một cách trắng trợn như vậy, ai sẽ có sắc mặt tốt cho được. Sau khi Diệp Tống bước vào phòng, Hoán Tuyết cùng mấy nữ nhân đánh đàn đã theo ma ma một đường đi thẳng ra ngoài, sau đó xoay người đóng mạnh cửa lại.
Phái Thanh sốt ruột nói: "Tiểu thư, có phải chúng ta bị nhốt lại hay không?"
Diệp Tống vung vung tay: "Đừng lo lắng, dưới tình hình này cùng lắm chúng ta sẽ chỉ bị tóm xuống hậu viện làm công mấy ngày, nếu không thể chịu được, thì đành phái người về mượn Tô Thần ít tiền lót trước." Sau khi chống cằm suy nghĩ một chút, nàng lại nói: "À, có điều nếu Tô tiện nhân biết chuyện này, e rằng kết cục của em và ta còn thảm hơn nhiều so với làm công, vẫn nên ở lại chỗ này làm vệ sinh mấy ngày đi."
Phái Thanh thăm dò hỏi: "Hơn một vạn lượng bạc, có làm vệ sinh mấy năm cũng không thể bù hết nổi, chẳng lẽ phải làm cả đời?"
Diệp Tống 'chậc' một tiếng, hiểu ra nói: "Cả đời thì hơi nghiêm trọng. Nhưng đã lâu lắm rồi Tô tiện nhân không đánh tiểu thư em, ta sợ khi đó hắn sẽ không cân nhắc được nặng nhẹ..."
Lúc đang do dự, ma ma lại không cho nàng cơ hội đó, vội vàng đi xuống lầu, lại vội vàng mang một đám gia nhân lên lầu, đẩy cửa phòng ra hung ác nói: "Kéo tên chết bầm không biết xấu hổ này ra ngoài cho ta, đánh!"
Nàng quên nghĩ tới, thông thường trước khi bị nhốt lại làm công, đều sẽ bị ăn đòn một trận.
Tình cảnh ngay lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, Phái Thanh trung thành bảo vệ chủ sống chết không chịu: "Các ngươi thật to gan, dám động đến công tử nhà ta!" &&~
Không có thời gian nói hết, Phái Thanh cũng bị đưa xuống lầu cùng Diệp Tống. Đại sảnh ồn ào phía dưới nhất thời trở nên yên tĩnh lại, mọi người đều chờ xem kịch vui. Hầu như mỗi ngày trong Tố Hương lâu, chuyện một hai tên nào đó không mang đủ tiền bị đánh cũng đều sẽ xảy ra, thế nhưng gan tên này lớn hơn rất nhiều, đến mua vũ cơ trong tốp mới mà không trả tiền, vậy làm sao có thể không bị đánh cho kêu cha gọi mẹ chứ!
Hai người bị bắt đến trong góc đại sảnh, rất nhiều ánh mắt nhanh chóng ném tới, Diệp Tống thấy đối phương người đông thế mạnh, không thích hợp để đánh trả, vì thế vừa định nói lý với bọn họ, nhưng ngoài dự liệu, nàng còn chưa kịp mở miệng, nắm đấm của đối phương đã không chút lưu tình trực tiếp nện vào mặt nàng, trước mắt nàng ngay lập tức trở nên trống rỗng, sau đó xuất hiện rất nhiều ngôi sao.
Phái Thanh thấy thế liền giận dữ: "Không được đánh công tử nhà ta." Sau đó chạy tới há mồm cắn thật mạnh vào bàn tay vừa đánh Diệp Tống.
Tên gia đinh bị đau, trở tay cho Phái Thanh một cái tát, làm nàng ngã xuống đất. Diệp Tống phục hồi tinh thần, lắc nhẹ đầu cố gắng tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt chìm xuống, tên gia đinh cảm thấy Phái Thanh nhỏ yếu sẽ càng dễ đánh hơn, vì vậy quay đầu muốn đá nàng.
Lúc này Diệp Tống thừa dịp hắn không phòng bị, liền nhấc một chân đá mạnh vào giữa hai chân hắn từ phía sau, tên gia đinh hung ác kia ngay lập tức ôm đũng quần đau đớn ngồi xổm xuống đất.
Những tên khác thấy thế liền nhào tới nhấn ngã Diệp Tống và Phái Thanh, tay đấm chân đá. Hai nàng bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, cắn răng không chịu thua bắt lấy chân bọn họ, mỗi lần lại quật ngã một tên, tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt.
Diệp Tống không biết đã bị ai đấm một quyền, khóe miệng sưng lên, trợn to mắt mắng: "Tên chó chết, thử đấu một mình xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top