Chương 5: Tay nắm chặt chăn, nắm đến mức biến dạng
Để tránh uốn ván, Phái Thanh bất đắc dĩ đi lấy một lọ rượu thuốc bôi cho Diệp Tống. Loại rượu đó một khi sát vào vết thương liền đau đến tận xương, ngón tay nắm chặt chăn của Diệp Tống đều nắm đến biến dạng, đau đớn đến mức đổ đầy mồ hôi, sau đó không thể chịu được nữa liền cúi đầu nức nở.
Phái Thanh không thấy rõ, vừa lau nước mắt vừa nói: "Thật không ngờ thủ đoạn của Nam thị kia độc ác như thế!"
Diệp Tống cắn răng: "Ừ, ta cũng không nghĩ tới..."
Đối với chuyện Diệp Tống bị thương, Tô Thần hoàn toàn làm như không biết, cũng không thèm đến hỏi. Ngày đó Nam Xu trở về thấy Tô Thần, còn hơi sợ hãi kể lại chuyện Diệp Tống té ngã, Tô Thần chỉ ôm lấy nàng ta, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt non mềm của Nam Xu, nhu tình như nước khẽ nhíu mày nói: "Sao nàng lại tới Bích Hoa uyển? Nếu nàng ta khi dễ nàng thì sao?"
Nam Xu e thẹn thoát đi tay hắn, cười khanh khách nói: "Không sao đâu, tỷ tỷ rất tốt, sẽ không khi dễ thiếp đâu. Thiếp chỉ đi xem thử có giúp được gì không thôi."
"Tri nhân tri diện bất tri tâm, sau này nếu không có việc gì thì đừng đến đó." Hắn ôm chặt nữ nhân không an phận trong lòng mình, cằm nhọn lạnh bạc cọ trên tóc nàng ta, thuận theo nói: "Đói bụng chưa, ta bảo nhà bếp chưng cho nàng một tổ yến bồi dưỡng thân thể, vẫn còn nóng đấy."
"Vâng." Nam Xu e thẹn gật đầu, "Cuộc đời này có thể được Vương gia quan tâm như vậy, Xu nhi vô đức vô năng."
"Ngốc ạ.", Tô Thần nở nụ cười, nụ cười ấy như nước chảy làm bừng sáng cả căn phòng, "Đừng nói mấy lời ngốc nghếch thế nữa."
Đêm đó Diệp Tống đau đến mức gần như mất đi ý thức, toàn thân đều là mồ hôi mà hôn mê. Hôm sau khi tỉnh lại toàn thân rã rời, như vừa đi đánh một trận lớn về, không hề có một chút khí lực nào.
Nghỉ ngơi vài ngày, sắc mặt Diệp Tống vẫn không tốt hơn. Phái Thanh lo lắng như ngồi chảo nóng, nắm chặt tay, nói: "Nô tỳ đi gọi Vương gia đến!"
Diệp Tống tựa bên giường, không nóng không lạnh nói: "Em đi để tự rước lấy nhục sao?"
"Nhưng mà tiểu thư!" Phái Thanh quay đầu phẫn hận nói, "Nô tỳ không thể mở to mắt mà nhìn tiểu thư chịu khổ như vậy được!"
Diệp Tống cười cười, liếc mắt nhìn nàng nói: "Tuy rằng chuyện Tô Thần trước đại hôn ta không nhớ rõ, nhưng số lần tiểu thư nhà em bị hắn làm nhục khẳng định rất nhiều rồi, còn sợ một chút khổ này nữa sao?" Thấy Phái Thanh đứng ngốc một chỗ, Diệp Tống đứng dậy xuống giường, "Càng nằm lâu càng mệt, em theo ta ra ngoài đi dạo một chút."
Bóng dương liễu xanh rờn, ánh nắng chiều đã không còn quá gay gắt, xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất rực rỡ. Màu váy của Diệp Tống là màu xanh nhạt, nhưng so với mấy nhánh dương liễu còn xanh tươi hơn vài phần. Tóc dài dùng trâm liên hoa bạch ngọc vấn nhẹ, khuôn mặt trắng trong thuần khiết không son phấn có thêm mấy phần trắng bệch của bệnh tật, cần cổ tinh tế ưu mỹ, tỏa ra một loại khí chất không nói nên lời.
Cái gọi là quyến rũ tự nhiên, cũng không hơn gì như thế. Chỉ là quanh năm bị giam cầm trong thâm uyển, không người phát hiện nên không người thưởng thức.
Nàng cùng Phái Thanh lướt qua dòng suối nhỏ bên kia, nhưng đúng lúc này Tô Thần cũng đang đi tới đó, có vẻ như chuẩn bị đi Phương Phi uyển gặp Nam Xu. Tô Thần lơ đãng liếc mắt liền thấy nàng, con ngươi bất chợt phát lạnh.
Diệp Tống không hề phát hiện, không khí trong vườn rất tốt, cây cỏ tươi mát, tâm tình của nàng cũng bất tri bất giác mà phấn chấn lên, dưới ánh nắng chiều cười vô cùng trong trẻo, nụ cười sạch sẽ sáng chói như vậy khiến người ta nhìn qua liền khó có thể quên, nhưng ánh vào tầm nhìn của Tô Thần lại trở nên đặc biệt ngứa mắt.
Đột nhiên hắn rất muốn biết, Diệp Tống kia rốt cuộc đang diễn vở kịch gì, có thể cười vui vẻ như vậy, hắn cũng rất muốn đích thân phá hủy nụ cười vô cùng chướng mắt đó. Bất tri bất giác hắn liền đi lên cây cầu nhỏ, qua dòng suối bên này.
Diệp Tống ở dưới tàng cây, đưa tay với lấy vài nhành liễu, đưa cho Phái Thanh một cây, hai người vừa đi vừa lấy liễu làm roi quật mấy nhánh cây.
Phái Thanh dùng sức quật vài cái, nói: "Tiểu thư, nô tỳ xem mấy cây hoa cỏ này là Nam thị, có thể thỏa thích quật vào mặt nàng ta liền rất thoải mái."
Diệp Tống cười: "Vậy em rất dễ nguôi giận phải không, nào, tiểu thư ta dạy cho em vài cách thoải mái hơn." Nói xong quật mạnh vào mấy cây hoa cỏ, "Nói theo ta, Tô Thần tên đê tiện này."
Phái Thanh hơi sợ hãi: "Tiểu thư... Mắng Vương gia như vậy là đại bất kính."
Diệp Tống liếc nàng: "Em quên hắn khi dễ chúng ta thế nào rồi sao? Tôn kính gì đó chỉ là cho nhau nhìn thôi hiểu không."
Phái Thanh bừng tỉnh: "Tiểu thư nói rất đúng."
"Nào, nói theo ta, Tô Thần đồ đê tiện này."
"Tô, Tô Tô Thần đồ đê tiện này."
Diệp Tống cười đến mức hai mắt cong như trăng khuyết, nhìn vẻ mặt lúng túng của Phái Thanh, nói: "Thoải mái hơn nữa, Tô Thần đồ đê tiện, lại lần nữa nào."
Phái Thanh dũng cảm, có trật tự nói: "Tô Thần đồ đê tiện." Càng thoải mái hơn.
Tô Thần ẩn thân trong đám cây rậm rạp, sắc mặt âm trầm đáng sợ, môi mím chặt. Hắn nhìn dòng nước chảy trong khe suối, dường như phút chốc liền không thể kiềm chế được kích động trong nội tâm thầm nghĩ đá nữ nhân kia một cước xuống nước mà chết!
Sau đó thấy Diệp Tống và Phái Thanh gặp được mấy nha hoàn trong phủ dưới tàng cây, hắn mới nhịn xuống không phát tiết ra.
Nha hoàn trong vương phủ rất đông, lúc trước tuy Diệp Tống là chủ mẫu nhưng lại không được quản chuyện trong vương phủ, hôm nay lại xuất hiện một Nam phu nhân, Nam phu nhân yếu đuối, chỉ thỉnh thoảng hỏi chuyện một lần, đối đãi với hạ nhân rất tốt, cho nên chúng nha hoàn đều thấy rất thoải mái tự do, sau khi làm xong việc của mình liền len lén tìm chỗ nghỉ ngơi cũng là chuyện bình thường.
Lúc này các nàng tụm năm tụm ba ngồi vây quanh dưới tàng cây, trong tay mỗi người là một quyển sách, có vẻ như đang đọc rất chăm chú, Diệp Tống và Phái Thanh đến các nàng cũng không phát hiện. Diệp Tống tỏ ý Phái Thanh không được lên tiếng, nàng chậm rãi thong thả bước đến sau lưng một nha hoàn, vươn cổ sang xem, hỏi: "Đang đọc gì vậy?"
Nha hoàn kia thuận miệng trả lời một câu: "Thoại bản, đừng ầm ĩ, đang rất hồi hộp đây này."
*Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
"Hay lắm à?"
Nha hoàn kia nói: "Hay cực kỳ, hoàn toàn không thể ngừng đọc được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top