Chương 49: Không có **, xin tự trọng

Chương 49: Không có **, xin tự trọng

Đến cũng đến rồi, sao có thể quay về được. Không chờ Diệp Tống mở miệng, Phái Thanh đã hào phóng móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho nha đầu kia, nói: "Phần còn lại mang chút trà lên cho công tử của ta."

Những gian trên lầu được ngăn cách bởi những tấm lụa mỏng. Mà gian phòng Diệp Tống ngồi là gian cuối cùng, bên phải là bức tường, bên trái chính là một gian phòng khác.

Nhìn qua tấm lụa mỏng, sát vách dường như có một vị công tử lười biếng đang ngồi, trông dáng vẻ vô cùng trăng hoa trụy lạc, nửa nằm nửa dựa vào ghế, vạt áo nới lỏng, bên cạnh còn có một mỹ nhân hầu hạ.

Không lâu sau, từng vũ cơ lần lượt lên đài múa khúc đầu tiên. Ngày tốt cảnh đẹp như vậy rất thích hợp để mở mang tầm mắt, hẳn sẽ khiến người ta phải đắm chìm, thế nhưng... tuy Diệp Tống vẫn còn bình tĩnh, Phái Thanh bên cạnh đã không thể bình tĩnh nổi --- động tĩnh sát vách quá lớn!

Mỹ nhân bên người vị công tử sát vách kia xem ra yêu diễm đến tận xương tủy, lúc hắn nhìn xuống khán đài xem vũ khúc, nàng liền triển lộ khả năng câu hồn nam nhân, thân thể nhu nhược không xương kề sát vào ngực vị công tử, tay nhỏ sờ soạng khắp nơi, sau đó kề môi vào ám muội hôn lên. Vị công tử vừa nhìn xuống dưới, vừa đưa tay đùa giỡn luồn vào vạt áo mỹ nhân, vững vàng sờ soạng bộ ngực nàng, làm cho mỹ nhân cả người vô lực, thở gấp không ngừng...

Bỗng vị công tử kia ôm lấy eo mỹ nhân xoa nắn vài cái, quyến rũ cười hai tiếng, nói: "Rất muốn sao?"

"Công tử..."

Vị công tử cũng không khách khí, ôm mỹ nhân trực tiếp đặt nàng ngồi trên eo mình, tiện tay kéo chiếc quần đơn giản dễ cởi của mình ra, trước mắt chỉ còn lại lụa mỏng che chắn, nhưng vẫn có thể tự nhiên hành sự.

Mỹ nhân yêu kiều thở hổn hển, hô lên không muốn, công tử dùng sức gượng lên mấy lần, nàng liền mềm mại cắn răng, run rẩy, liều mạng đè nén ý nghĩa kích động muốn thét chói tai trong đầu.

Phái Thanh nghe thấy, mặt liền đỏ đến tận mang tai, xoắn tay áo đứng bên cạnh Diệp Tống mắng nhỏ: "Không biết xấu hổ!"

Diệp Tống cười an ủi Phái Thanh: "Chuyện nam nữ chính là như vậy, em đừng thẹn thùng. Mấy cuốn đông cung ở nhà kia em cũng đã xem không ít rồi, bây giờ chẳng qua biến thành người thật mà thôi."

Phái Thanh phản bác: "Em không thẹn thùng!"

Mấy lời bàn về đông cung 'ta một câu em một câu' trong miệng đôi chủ tớ bên kia đều lọt vào tai Tô Tĩnh không sót một chữ. Mỹ nhân trên người vẫn không hề hay biết, hắn ổn định eo nhỏ của nàng ta, mạnh mẽ đè ép xuống mấy lần, mỹ nhân không chịu nổi vui sướng mãnh liệt kéo tới, rốt cuộc thét lên thành tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Thật sự quá ướt át.

Diệp Tống dùng chuôi quạt gõ gõ bàn, rốt cuộc nói: "Vị huynh đài sát vách có thể nhỏ giọng một chút hay không? Gã sai vặt của tại hạ rất ngây thơ, huynh đài không nên dạy hư." Tô Tĩnh vừa muốn lên tiếng, Diệp Tống đột nhiên chỉ xuống đài, "Nhìn xem, có mỹ nữ."

Vì vậy ánh mắt Tô Tĩnh liền tự nhiên mà rơi xuống vũ cơ dưới đài. Vũ cơ này vừa bước ra, tiếng thán phục dưới đài nổi lên bốn phía, dung mạo nàng vô cùng tinh tế, da thịt như mỡ đông, vũ khúc mềm mại đẹp đẽ như cành liễu. Đúng là một mỹ nữ hiếm thấy.

Tô Tĩnh không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, đưa tay đẩy mỹ nhân nằm ngất trên người mình đi làm nàng ta ngã xuống đất. Hắn chống cằm, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang bên phải. Dung mạo Diệp Tống lúc ẩn lúc hiện, nhìn kỹ lại cảm thấy có hai phần quen mắt, Tô Tĩnh nhu hòa nở nụ cười, nói: "Nhất thời không nhịn được, tiếng động phát ra hơi lớn, huynh đài đừng chê trách."

Diệp Tống đang chuyên tâm ngắm mỹ nữ, thuận miệng nói: "Không trách không trách, ai cũng có lúc không kìm lòng được mà."

Không thể không nói, tốp vũ cơ này có chất lượng rất tốt, Diệp Tống nhìn hoa cả mắt. Bớt đi tạp âm không đứng đắn quấy rầy bên cạnh, Phái Thanh cũng dần thả lỏng, cùng Diệp Tống em một câu cô một câu thảo luận huyên náo, vũ cơ nào ngực lớn nhất, mông cong nhất. Vị vũ cơ cuối cùng bước ra, mặc một thân lụa mỏng trắng như tuyết, không lộ chân không lộ cánh tay, vũ khúc nàng múa cũng rất bảo thủ kín đáo, nhưng tư thái linh lung ẩn hiện kia lại không thể che giấu được, dung nhan đó làm người ta phải kinh ngạc, vô cùng xinh đẹp mỹ lệ.

Mấu chốt là trên khuôn mặt nàng còn mang theo một vẻ âu lo, dáng dấp oan ức bất đắc dĩ, thật làm người ta nhìn mà thương tiếc.

Diệp Tống chậm rãi hỏi: "Nữ tử này thế nào?"

Phái Thanh rất ngay thẳng nói: "Nghiêng nước nghiêng thành."

"Em nghĩ nàng và Nam thị ai đẹp hơn?"

"Nàng không lẳng lơ như Nam thị, nhưng thoát tục hơn Nam thị."

Rất nhanh phía dưới đã có người ra giá, bắt đầu từ một trăm lượng. Những mỹ nữ mông cong ngực to kia đương nhiên bị giành lấy, nhưng vũ cơ y phục trắng như tuyết đó vẫn làm người ta thèm nhỏ dãi nhất, phàm là một người nam nhân, ai cũng đều muốn đặt những nữ nhân tựa thiên tiên như thế dưới thân mình, nhìn vẻ mặt dục tiên dục tử của các nàng để đạt đến khoái cảm chinh phục.

Tuyết y vũ cơ kia, giá bắt đầu từ ba trăm lượng nhanh chóng lên đến năm trăm lượng. Mà cái giá này lại chính do vị huynh đài sát vách kia đưa ra, phía dưới ngay lập tức trở nên yên tĩnh, không người nào dám ra giá cao hơn. Huynh đài sát vách rất chắc chắn cười khẽ vài tiếng, tiếng cười mang theo âm dao động, vô cùng dễ nghe.

Diệp Tống xếp lại quạt giấy, bỗng cảm thấy rằng, một mỹ nhân giá năm trăm lượng, như thế có hơi... rẻ quá không nhỉ? Chẳng ngờ đi dạo thanh lâu, ngủ với nữ nhân, sẽ chỉ rẻ như vậy thôi sao?

Vừa hay Diệp Tống rất hài lòng với mỹ nữ bạch y kia, Phái Thanh lại không vừa ý với huynh đài sát vách, vì vậy khi Diệp Tống phân phó Phái Thanh chuẩn bị bỏ tiền, Phái Thanh không nói hai lời liền lấy ngân phiếu ra, cất giọng nói: "Năm trăm lẻ một lượng!"

Mọi người phía dưới tất cả đều xôn xao.

Diệp Tống nghiêm túc giáo dục: "Em tốt xấu gì cũng nên ra giá khoảng năm trăm mười cho chẵn chứ."

Phái Thanh mặt không biến sắc nói: "Không sợ, chỉ cần cao hơn năm trăm lượng là được rồi."

Ma ma ở phía dưới dở khóc dở cười, nhưng cũng không còn cách nào khác, năm trăm lẻ một đúng là đã cao hơn năm trăm rồi, vì vậy hỏi lại: "Còn công tử nhà nào ra giá nữa không?"

Ngón tay Tô Tĩnh hờ hững gõ vài ba lần, đột nhiên hỏi: "Huynh đài rất thích nữ nhân kia sao?"

Diệp Tống khí định thần nhàn nói: "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tại hạ thật sự rất thích."

Không ngờ sau khi cười một tiếng, Tô Tĩnh liền hào phóng nhượng bộ, nói: "Nếu huynh đài yêu thích, vậy tại hạ không tiện đoạt lấy nữa, cứ tặng cho huynh đài đi."

"Đa tạ." Diệp Tống nói.

Sau đó Phái Thanh bỗng nhiên không thể bình tĩnh nổi, nàng vốn cho rằng dựa vào độ trăng hoa của tên sát vách này, hai bên có thể tranh giá một phen, giống như lần trước sau khi nâng giá lên thật cao liền có thể khiến hắn tiêu đi khối tiền. Nhưng không nghĩ tới lại... tính sai một bước rồi!

Không ai biết rằng lần trước khi Diệp Tống ra giá trong buổi đấu giá trang sức hôm đó, Tô Tĩnh ngồi phía trên đã tận mắt nhìn thấy. Vì vậy hắn chủ động nhường lại, mua một vũ cơ xinh đẹp mông cong khác.

Phái Thanh kéo kéo tay áo Diệp Tống, nói: "Công tử, chúng ta làm sao bây giờ đây?"

Diệp Tống vung tay, nói: "Năm trăm lượng cũng đâu phải số tiền lớn lao gì, cứ mua lại nàng trước, khoái hoạt một đêm ở đây đã, sáng mai mang về sau."

Sắc mặt Phái Thanh xanh mét, trầm giọng nói bên tai Diệp Tống: "Tiểu thư không có **, xin tự trọng một chút!"

Diệp Tống phun ra ngụm trà, nói: "Ý của ta là nhìn nàng ca múa đánh đàn, em nghĩ đi đâu vậy?"

Sắc mặt Phái Thanh chuyển từ xanh sang hồng: "Vậy công tử làm bừa bên ngoài thì thôi, nhưng sao có thể mang về!"

Đôi mắt Diệp Tống hơi chuyển động, cười như không cười nói: "Nam thị không phải cũng bước từ đây ra sao? Mang về có gì không được, dù sao cũng là mỹ nhân, xem như nạp thêm thiếp cho Tô tiện nhân, cùng Nam thị hợp lại thành một cặp, chẳng phải rất hay ho à?"

Phái Thanh vừa nghe xong liền sáng tỏ thông suốt, sắc mặt từ tức giận đến đỏ chuyển thành vui mừng đến đỏ.

Diệp Tống không kiềm chế nổi, mang theo Phái Thanh tự mình xuống lầu nghênh đón mỹ nhân. Chỉ còn lại Tô Tĩnh chống cằm đăm chiêu: "Tô tiện nhân? Nam thị?" Dường như nghĩ đến điều gì, hắn híp đôi mắt câu hồn đào hoa, nở nụ cười.

Cuối cùng ma ma để Diệp Tống dẫn mỹ nhân vào căn phòng xa hoa nhất trong Tố Hương lâu, sau đó Tô Tĩnh cũng ôm mỹ nhân gợi cảm mới giành được bước vào căn phòng khác bắt đầu tận hưởng khoái hoạt.

Không gian của căn phòng xa hoa này rất lớn, phía trong một gian, bên ngoài một gian, chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn loại tốt nhất, giường thêu tỏa ra mùi hương ngọt ngào mê người.

Nữ tử bạch y mua được, vốn mang theo khuôn mặt sầu khổ không muốn ủy thân cho người, nhưng sau khi thấy người mua nàng là một vị công tử tuấn tú, y phục bất phàm, bên người còn dẫn theo một tên hầu, cử chỉ văn nhã lễ độ, bèn nghĩ dù sao cũng chạy không thoát, liền nửa muốn nửa không bước vào.

Diệp Tống không giống những nam nhân nóng ruột vừa tiến đến liền ôm mỹ nhân đi thẳng vào vấn đề kia, nàng thoải mái ngồi xuống, nửa tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân duỗi thẳng gác trên một chiếc ghế khác, nhìn nữ tử đang thận trọng e dè, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Giọng nói nữ tử hơi cứng ngắc, nhưng không hề ảnh hưởng đến độ êm tai trong đó: "Hoán Tuyết."

"Hoán Tuyết,  múa thêm một khúc nữa cho ta xem." Diệp Tống hờ hững nói.

Phái Thanh hiểu ý, vội vàng ra ngoài tìm ma ma dẫn đến hai nữ nhân đánh đàn khác, ma ma không dám thất lễ khách quý, vì vậy đưa đến những mỹ nhân đánh đàn tốt nhất trong Tố Hương lâu, vô cùng xinh đẹp.

Tiếng sáo trúc vang lên, ống tay áo Hoán Tuyết tung bay, bắt đầu vũ khúc. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân kia, kỹ thuật múa điêu luyện kia, quả thực tiêu hồn hơn nhiều so với lúc ở dưới lầu ban nãy.

Diệp Tống nhìn chăm chú, miệng ngậm một quả nho quên mất phải nuốt xuống.

Hoán Tuyết thấy dáng vẻ nhìn đến thất thần kia của Diệp Tống, trái tim hơi động, ống tay áo phất qua hai gò má nàng, Diệp Tống đưa tay lên liền dễ dàng bắt được, đổi lấy nụ cười khẽ khàng của Hoán Tuyết.

Nụ cười kia, làm rực rỡ cả căn phòng.

Không có nam nhân nào không thích mỹ nữ.

Phái Thanh ngây người nói với Diệp Tống: "Công tử, nếu cưới Hoán Tuyết cô nương về, nhất định nàng sẽ được sủng ái hơn Nam thị rất nhiều, Nam thị so với nàng xem ra bình thường đến không thể bình thường hơn."

Diệp Tống gật đầu: "Em nói rất đúng."

Thế nhưng trong lòng Hoán Tuyết chấn động, muốn cưới nàng về? Vị công tử này đã lập gia thất sao, chính là Nam thị kia? Cho dù nàng được cưới về cũng chỉ làm một thiếp thất nho nhỏ cho người ta... Nhưng là, xem như làm thiếp thất cũng tốt hơn nhiều so với việc lưu lạc khắp nơi thế này.

Vì vậy Hoán Tuyết phô diễn hết tất cả những gì nàng đã được dạy trong khoảng thời gian qua trước mặt Diệp Tống. Diệp Tống và Phái Thanh ngồi trong căn phòng xa hoa nhất của Tố Hương lâu này, vô cùng nhàn nhã hưởng thụ.

Sau đó ma ma bước đến thu tiền, thừa dịp trước khi tất cả vũ cơ bị che phủ trong đêm xuân liền nhanh chóng tới từng gian thanh toán. Lúc bước đến gian phòng của Tô Tĩnh, trong lòng hắn đang ôm mỹ nhân, có thể xem như vô cùng gấp rút, y phục của hai người đều là một mảnh ngổn ngang, ma ma đi vào liền liên tục bồi tội, Tô Tĩnh đã sớm xếp sẵn một bàn tiền, trên bàn là từng thỏi từng thỏi vàng, hắn cười đến nhu mị quyến rũ, nói: "Tay chân ma ma có phải ngày càng bất tiện rồi không, sao đến thu tiền cũng chậm như vậy. Nếu còn lâu nữa, thì chớ trách bổn công tử hưởng dụng xong thân thể mỹ nhân rồi lại quỵt nợ ma ma."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top