Chương 48: Đêm nay có đại hội
Chương 48: Đêm nay có đại hội
Sau khi được xoa bằng rượu thuốc, mắt cá chân nàng hơi nóng lên, thế nhưng không còn đau đớn nữa. Tô Nhã Thanh không nói lời nào, ngồi xổm xuống chuẩn bị giúp Diệp Tống mang giày. Diệp Tống né tránh, nói: "Để ta tự làm." Nàng vẫn chưa yếu đuối đến mức cần một người nam nhân giúp mình mang giày.
Lão đại phu lại lấy thêm hai bình rượu thuốc, dặn Diệp Tống mang về, cứ thỉnh thoảng lại lấy ra xoa một lần để tránh để lại di chứng không tốt. Tô Nhã Thanh trả tiền, xách rượu thuốc rồi ôm Diệp Tống lên rời khỏi.
Đi ra khỏi hiệu thuốc được một đoạn, Tô Nhã Thanh mới hỏi: "Chân đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Tống bình tĩnh nói: "Lúc trước cưỡi ngựa đi săn thú, ngã. Chàng đừng lo lắng, không còn gì đáng lo ngại nữa đâu."
"Vì sao lại ngã?" Vấn đề Tô Nhã Thanh hỏi rất sắc bén.
Diệp Tống nói: "Ngựa đột nhiên phát điên." Cảm thấy câu hỏi tiếp theo của hắn sẽ là 'Vì sao ngựa lại phát điên', nàng vội vàng cười dừng lời hắn lại, "Đều đã qua rồi, chàng đừng hỏi nữa."
Tô Nhã Thanh ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng than thở một tiếng: "Biết rõ chân đang bị thương lại còn chạy lung tung ra ngoài?"
"May mà ta đã đến." Diệp Tống nói, "Ta đột nhiên rất muốn nhìn thấy chàng."
Cánh tay Tô Nhã Thanh siết chặt, bế nàng cất bước dưới ánh trăng, chậm rãi đi về hướng quán cờ. Còn hắn tại sao lại không chứ, cũng đột nhiên rất muốn nhìn thấy nàng.
Có lẽ do đêm Trung thu là một cơ hội rất tốt để hẹn hò, đám văn nhân bút sĩ đều muốn gặp gỡ nữ tử trong lòng, vì vậy đã lần lượt lên đường, người có lòng đấu cờ bên trong quán cờ cũng thưa thớt trống vắng đi không ít.
Ông chủ quán cờ thấy Diệp Tống hôm nay mặc trang phục của nữ tử, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, dẫn hai người lên lầu, cũng hỏi thêm: "Đêm Trung thu này công tử muốn ở lại đây sao?"
Tô Nhã Thanh 'Ừ' một tiếng, ông chủ liền tự mình đi chuẩn bị đồ ăn, còn làm thêm món bánh Trung thu vô cùng quan trọng trong đêm nay.
Tô Nhã Thanh ổn định chỗ nằm trên giường cho Diệp Tống, nàng dựa vào cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy quầng sáng trăng tròn trên bầu trời, mà cảnh tượng náo nhiệt trên con đường lân cận cũng chỉ cần liếc mắt là thấy rõ mồn một. Tô Nhã Thanh nói: "Chân nàng chưa lành, không được đi đâu nữa."
Diệp Tống quay đầu lại, ngoan ngoãn gật đầu cười: "Tầm nhìn từ đây cũng rất đẹp."
Ông chủ rất có lòng, bánh Trung thu đưa tới có tất cả các vị, Diệp Tống cảm thấy so với mấy loại bánh Trung thu hiện đại kia thì chúng thanh nhã hơn rất nhiều, trong chốc lát không khỏi ăn nhiều vài cái. Lúc muốn đưa tay lấy thêm, Tô Nhã Thanh hơi nhướng mày đặt sang chỗ khác, nâng cao âm cuối nói: "Còn muốn chốc nữa bụng cũng đau luôn à?", rồi tiện tay đưa một chén trà ấm cho nàng.
Diệp Tống hít sâu hương trà, cười cong hai mắt.
Tối hôm nay bắn ba lần pháo hoa. Sau đó Diệp Tống tựa trong lòng Tô Nhã Thanh, vừa thưởng thức trăng tròn tiết Trung thu, vừa ngẩng đầu xem pháo hoa rực rỡ mỹ lệ tỏa sáng khắp bầu trời.
Có lẽ, đây chính là đêm đẹp nhất từ khi Diệp Tống tới thời đại này đến nay. Nhiều năm sau, cho dù người bên cạnh có là ai, hắn có còn ở đó hay không, nàng vẫn đều cẩn thận che chở chút ấm áp khiến người ta thoải mái sâu trong nội tâm này.
Diệp Tống không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, đến khi mở mắt tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mới phát hiện mình đang nằm trên giường ở Bích Hoa uyển. Mà hết thảy những chuyện xảy ra tối qua đều như một giấc mộng. Chỉ có Phái Thanh đang dùng rượu thuốc xoa bóp cho mình, nàng mới cảm giác được rõ ràng không phải là mộng.
Diệp Tống hỏi: "Tối qua sao ta về được đây?"
Phái Thanh u buồn nhìn nàng một chút, nói: "Tiểu thư còn hỏi à, cô một mình chạy ra ngoài như vậy, nô tỳ làm sao có thể yên tâm, trông ở cửa sau đến hơn nửa đêm. Trời sắp sáng, Tô công tử mới trả tiểu thư lại. Nô tỳ mượn ngựa của Tô công tử mới có thể lén lút đưa tiểu thư về Bích Hoa uyển."
Diệp Tống tán thưởng nhìn nàng một chút, sau đó nhíu mày hỏi: "Em dắt ngựa ra ra vào vào Vương phủ, không ai hỏi gì sao?"
Phái Thanh nhún vai: "Qua nửa đêm mọi người mới trở về, vừa về đã lăn ra ngủ, ai thèm bò dậy hỏi chứ?" Cứ như bây giờ, bốn nha đầu trong Bích Hoa uyển vẫn còn đang ngủ mà.
Xoa bóp chân xong, Diệp Tống đỡ trán chuẩn bị ngủ tiếp, lại nghe Phái Thanh vừa thu dọn phòng vừa lải nhải: "Tiểu thư đúng là đã tính toán trước, hôm qua mọi người đều ra ngoài chơi, lúc Vương gia trở về Vương phủ thì nơi đâu cũng vắng ngắt, hắn ân ái cùng Nam thị qua nốt đêm Trung thu vắng tanh... Hôm nay trời vừa sáng liền nghe nói Linh Nguyệt mắng người ở trù phòng bên kia, mọi người ai cũng không vừa lòng nàng ta."
Diệp Tống mơ mơ màng màng chưa ngủ hẳn, nghe vậy liền cong khóe môi, thuận miệng hỏi: "Linh Nguyệt mắng gì?"
Phái Thanh nhớ lại một lúc, bình tĩnh nói: "Đại khái là mắng mấy lời như tiểu thư tự cho là đúng các loại, còn mắng nô tỳ là cẩu nô, lúc nô tỳ đi ngang qua nhà bếp thì vừa hay nghe thấy."
"Vậy sao em không tức giận?"
Phái Thanh không để ý lắm: "Bởi vì nô tỳ mắng trả nàng ta rồi."
"Hả? Mắng gì?"
"Đi ăn phân đi!"
Diệp Tống hài lòng ngủ: "Tốt lắm."
Lúc nàng đang mơ mơ màng màng, Phái Thanh lại buôn chuyện nhào đến trước giường, thấp giọng cười nói: "Tiểu thư, hôm qua ở cùng Tô công tử thế nào? Cô nói rõ ràng với hắn chưa?"
"Nhiều lời." Giấc mơ của Diệp Tống dường như cũng theo lời Phái Thanh mà xuất hiện một vóc người thon dài, Phái Thanh vẫn muốn truy hỏi thêm, nhưng có lẽ do bị quấy rối đến mộng đẹp, nàng chộp lấy một chiếc gối ném vào Phái Thanh.
Phái Thanh ôm búi tóc, né tránh nói: "Tối qua nô tỳ thấy lúc Tô công tử đưa tiểu thư về vẫn đang cười đấy."
Sự thật chứng minh, rượu thuốc của lão đại phu ở góc phố phát huy tác dụng rất tốt, so với mấy thứ thuốc cao quý hiếm của đại phu ở Vương phủ còn có lợi ích thực tế hơn nhiều. Sau mấy ngày được Phái Thanh xoa, mắt cá chân của nàng hoàn toàn không còn đau nữa, cả ngày đi tới đi lui trong Vương phủ cũng không thấy có dấu hiệu tái phát, vì vậy những lời dặn của đại phu nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai, khi tình cờ bị ông làm phiền, Diệp Tống liền bày ra dáng vẻ muốn cầm giày đánh tới, ông không thể làm gì khác ngoài việc ôm hòm thuốc chật vật chạy đi.
Tô Thần sau khi biết chuyện này, chỉ lạnh lùng dùng mấy chữ đáp lại: "Mặc kệ nàng ta đi."
Như thường lệ, Diệp Tống lại bắt đầu đi đi về về, phe phẩy quạt nhàn nhã xuất phủ. Sau khi đã nói rõ ràng với Tô Nhã Thanh một số chuyện, nàng cũng không quấn quít lấy hắn gặp mặt nhiều lần, chỉ đôi khi ngẫu nhiên gặp nhau trong quán cờ mới ngồi xuống ăn một bữa trưa, phần lớn thời gian còn lại là Diệp Tống tự mình tìm thú vui.
Tố Hương lâu là một trong những nơi nàng thường đến, bởi nàng luôn nhớ tới nữ nhân châm trà đó, bao giờ cũng muốn đến sờ đôi tay nhỏ của nàng ta, nhận lấy ánh mắt trách cứ vài lần trong lòng mới thoải mái. Điều này làm Phái Thanh vô cùng căm tức, lần nào cũng nhất định phải theo sát Diệp Tống đến đó, nếu không ở bên cạnh nàng, ai có thể đảm bảo rằng Diệp Tống sẽ không làm ra mấy chuyện khác người chứ, vì thế mỗi lần nữ nhân kia thấy người quen tới, đến gần châm trà, Phái Thanh liền quặm mặt lại, rất giống một nàng dâu nhỏ bắt được chồng mình gian díu bên ngoài.
Điều này làm Diệp Tống bất ngờ sinh ra một loại ảo giác tiểu tam và vợ cả đang vì mình tranh đấu với nhau.
Đêm nay Tố Hương lâu mở đại hội, nghe nói lại có một tốp vũ cơ nhan sắc xinh đẹp, vũ kỹ tuyệt vời lên đài biểu diễn trong Tố Hương lâu, sau đó sẽ đấu giá tiêu thụ.
Mà Nam Xu chính là một trong những vũ cơ thuộc tốp trước của Tố Hương lâu, rất có tư thái sắc đẹp, điều này làm Diệp Tống vô cùng hứng thú, muốn đi xem xem những vũ cơ kia rốt cuộc có những cốt cách câu người gì. Phái Thanh ra sức ngăn cản, nói tối nay trong Tố Hương lâu có rất nhiều nam nhân, quan to quý nhân vô số, nếu như bị nhận ra...
Diệp Tống cười như không cười nhướng mày nhìn Phái Thanh: "Lẽ nào em không hiếu kỳ à? Dù sao Nam thị cũng xuất thân từ nơi đó mà." Phái Thanh không lên tiếng, dễ nhận thấy rằng nàng cũng hơi tò mò, Diệp Tống lười biếng nói tiếp, "Chỉ đi xem thử thôi, ta sẽ không làm bừa gì đâu, buổi đấu giá lần trước chúng ta ngồi trong đám người cũng đâu bị nhận ra? Huống hồ khi đó Tô Thần cũng tới." Nàng khoác vai Phái Thanh đẩy vào phòng trong, "Xem xong về ngay là được mà, mau đi thay quần áo, nếu không chốc nữa không tìm được chỗ ngồi tốt đâu."
Phái Thanh ngay thẳng thật thà nói: "Tiểu thư phải đảm bảo đấy!"
Diệp Tống giơ tay nghiêm túc nói: "Ta, tiểu thư em đảm bảo."
"Không được sờ loạn tay nhỏ của ả châm trà kia!"
"..." Diệp Tống giật giật khóe miệng, "Sờ một chút cũng chẳng thể hủy hết sự thuần khiết của người ta mà."
"Vậy nô tỳ không đi, tiểu thư cũng đừng hòng đi."
Diệp Tống thấy vẻ mặt 'Cô không đáp ứng em tuyệt không thỏa hiệp' của nàng, không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, cắn răng nói: "Được rồi, không sờ thì không sờ."
Một chủ một bộc bước ra cửa, ngoài dự liệu đúng lúc chạm mặt Tô Thần vừa xử lý xong công việc trở về. Tô Thần bước ra từ trong kiệu, thân mặc triều phục, rõ ràng là vừa đi thiết triều. Khuôn mặt nghiêm túc thận trọng trước mặt người ngoài của hắn khi vừa nhìn thấy Diệp Tống mang theo nha hoàn nữ giả nam trang chuẩn bị ra ngoài, liền lập tức trở nên không tốt, cau mày hỏi: "Lại đi đâu?"
Phái Thanh lập tức báo cáo với Tô Thần: "Hồi Vương gia, tiểu thư muốn đi Tố Hương lâu, nghe nói đêm nay Tố Hương lâu có nhóm vũ cơ mới."
Tô Thần quát lên: "Loại địa phương đó ngươi đi đến nghiện rồi sao, không được đi!"
Diệp Tống dùng quạt giấy gõ gõ vai Tô Thần, cười nhẹ như mây gió, nói: "Loại địa phương đó? Vương gia đến rất ít à? Nam Xu muội muội..." Nâng mi mắt lên, thấy vẻ mặt Tô Thần âm trầm sắp nổi giận, Diệp Tống đúng lúc dừng lại, trêu ghẹo nói, "Đừng sốt sắng như vậy chứ, ta là nói Nam Xu muội muội dạy dỗ thật tốt, từ khi muội muội vào cửa, Vương gia không hề lưu luyến nơi trăng hoa ấy nữa, thật khiến người ta vui mừng mà."
"Diệp, Tống."
Ý cười trên khuôn mặt Diệp Tống càng sâu, nói: "Chẳng lẽ Vương gia muốn đi cùng?"
"Bổn vương không có thú vui đó như ngươi."
Diệp Tống phe phẩy quạt, xoay người nói: "Vậy Vương gia mau vào đi thôi, kẻo muội muội sốt ruột chờ đợi."
Một giây sau, Tô Thần đưa tay muốn kéo cánh tay Diệp Tống ngăn cản nàng lại, Diệp Tống dường như cũng đã ngờ tới hành động này của hắn, liền nghiêng người tránh qua, ngoái đầu lại hỏi: "Ngươi muốn quản chuyện của ta?"
Hai người đã có lời hứa từ trước, Tô Thần không thể quản được nàng, đành nặng nề nhìn nàng nói: "Nếu ngươi dám ở đó xằng bậy, khi về chờ bổn vương trừng trị ngươi." Dứt lời liền thở hổn hển phất tay áo đi vào Vương phủ.
Đêm nay Tố Hương lâu vô cùng náo nhiệt, lúc Diệp Tống và Phái Thanh bước vào, toàn bộ đại sảnh huyên náo không còn chỗ ngồi, cũng giống như cảnh tượng lần đầu tiên bước vào Lê viên nghe hí khúc.
Lúc này ở phía đông có một vũ đài, phía trên trải thảm đỏ. Màn hay chưa bắt đầu, nhưng vẫn có một cô nương đánh đàn trên đài trợ hứng. Chỉ là cô nương đánh đàn đó, nhan sắc cũng rất xinh đẹp, đôi tay mềm mại trắng trẻo khéo léo.
Một nha đầu thanh tú thấy Diệp Tống và Phái Thanh đi vào, bèn lập tức tiến tới mỉm cười nói: "Hai vị công tử thật ngại quá, dưới lầu đã đầy chỗ rồi, nhưng bên trên vẫn còn vài căn phòng, không biết công tử có thể lên lầu hai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top