Chương 45: Người ngay không nói lắp
Chương 45: Người ngay không nói lắp
Ngực Tô Thần phập phồng vài lần, dứt khoát không giải thích nữa, nói: "Ngươi nghĩ thế nào cũng được." Nếu hắn không tới đây, Diệp Tống đã thật sự chết chắc rồi. Hắn vốn biết rằng, để Diệp Tống cưỡi ngựa một mình trong khu rừng này săn thú chắc chắn sẽ xảy ra sự cố, bởi Diệp Tống không phải là một nữ nhân có thể làm người ta bớt lo lắng.
Trở lại bãi đất trống, mấy tên hầu đã thu thập xong những con mồi bị trúng tên, nhưng chuyện Diệp Tống bị thương này đã dọa sợ mấy nha đầu trong Bích Hoa uyển, các nàng luống cuống tay chân đỡ Diệp Tống ngồi xuống. Nam Xu cũng rất lo lắng, vội vàng tới gần hỏi: "Tỷ tỷ sao lại như vậy, sao đang yên đang lành lại bị thương?"
Lúc đại phu tới kiểm tra thương thế, chân nàng đã sưng lên, phồng cả đôi ủng, không thể làm cách nào khác ngoài việc dùng kéo cắt ủng ra. Đại phu không cẩn thận chạm tới chỗ đau của Diếp Tống, nàng liền quở trách một tiếng, sau đó cười nói với Nam Xu: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, vẫn còn may chưa mất mạng, muội muội đừng nên lo lắng quá."
Đại phu cắt ủng của Diệp Tống ra, mắt cá chân nàng đã sưng phồng, bên ngoài còn rỉ ra vài giọt máu. Nam Xu không đành lòng nhìn tiếp, Tô Thần liền ôm nàng ta vào ngực, đưa sang bên kia, miệng không lưu tình nói: "Nếu muốn cưỡi ngựa săn thú như nam nhân, thì phải chịu đựng đau đớn để giác ngộ rằng không phải ai cũng đều có thể tỏ ra uy dũng."
"Vương gia nói rất đúng." Diệp Tống ngẩng đầu ngồi trên thảm, hai tay tì xuống đất chống cơ thể, cười tái nhợt, nói, "Ta nên cảm tạ trời xanh, vận khí của ta quả thực quá tốt, ta vốn đã sắp chết, cuối cùng lại giữ được một mạng. Tái ông mất ngựa làm sao biết đó không phải phúc, những thứ người khác vốn thiếu mất, ta lại còn, đây chính là thiên đạo."
Tô Thần lạnh giọng quát: "Chỉ giỏi biện bạch."
Sau khi đại phu kiểm tra xong, bèn bẩm báo đúng sự thật nói: "Hồi Vương gia, vết thương của Vương phi nương nương đã động đến gân cốt, nhưng may mà gân chưa đứt, vẫn còn có thể hồi phục như cũ."
Tô Thần phất tay, "Nên làm gì thì làm đi."
Đại phu liền nói với Diệp Tống: "Nương nương cố nhịn một chút, trước tiên thần nắn mắt cá chân của người trở lại như cũ đã."
Diệp Tống cười nói: "Đại phu cứ yên tâm mà làm."
Nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý, theo tiếng 'răng rắc' truyền ra từ tay đại phu, nàng cảm thấy mắt cá chân mình đã đau đến không còn cảm giác. Nam Xu không nhìn nổi, Tô Thần liền nhíu chặt mày áp sát đầu nàng ta vào ngực mình, nhưng tầm mắt lại chăm chú dừng trên mắt cá chân trắng nõn nhưng sưng đỏ đến chói mắt kia của Diệp Tống.
Chờ đến khi mọi thứ bình ổn lại, Diệp Tống giật giật chân, nói: "Không đau như dự đoán."
Đại phu thấy nàng lộn xộn, vội vã ngăn lại: "Nương nương chớ động đậy, chờ thần cố định xương cốt lại đã." Ông bôi thuốc băng bó cho Diệp Tống, cuối cùng bao thành một chiếc bánh chưng to.
Diệp Tống dứt khoát nằm xuống thảm, bọn nha hoàn hầu hạ rất chu đáo, nào là đưa nho, nào là đưa điểm tâm, nàng thì thoải mái vô sự đung đưa hai chân bánh chưng của mình.
Phái Thanh đỏ mắt, hỏi: "Tiếu thư, rốt cuộc là thế nào vậy?"
Nếu Phái Thanh không hỏi, Diệp Tống cũng sẽ quên bẵng đi, nhưng vừa hỏi, nàng liền ngoắc tay gọi một tên tùy tùng, nói: "Đi, tìm con ngựa trắng kia về đây cho ta, ta muốn hỏi nó xem vì sao muốn phát điên là phát điên như vậy."
Tên tùy tùng nhận mệnh vào rừng.
Những tên tùy tùng khác đi làm sạch những con mồi đã bắt được, bên ngoài bãi săn này có một cái ao, họ liền lấy một chút nước về, ai nướng thịt thì nướng thịt, ai nấu canh thì nấu canh. Chỉ có điều ở đây có nồi, canh thịt tỏa hương thơm nức, từ nơi này của các nàng tản ra, bên cạnh đó còn dự trù trước mang thêm gia vị nêm thịt, thịt nướng xong vô cùng thơm ngon.
Diệp Tống ăn thịt uống canh, nâng mi mắt lên, thấy Tô Thần và Nam Xu bên kia rất lạnh lẽo buồn tẻ, sắc mặt Tô Thần âm u, nàng liền vội vàng cười híp mắt phân phó nha hoàn đưa chút canh thịt qua.
Tùy tùng ra ngoài tìm ngựa đã trở về, nhưng lại về tay không. Diệp Tống gặm xương, bình tĩnh hỏi: "Ngựa đâu?"
Tùy tùng nói: "Hồi Vương phi nương nương, ngựa trắng bụng bị thương nặng nằm trong rừng đã tắt thở." Diệp Tống nhớ lúc đó nàng đâm một mũi tên vào bụng con ngựa, sau đó Tô Thần lại đi tới đá nó hai phát mạnh, chết rồi cũng dễ hiểu thôi. Diệp Tống buông mắt, không rõ đang nghĩ gì, nhàn nhạt hỏi một câu, "Vì vậy nên ngươi không vác nó về? Rốt cuộc là trước khi ngươi tới nó đã chết hay sau khi ngươi tới rồi nó mới chết?"
Tùy tùng cứng họng, hồi lâu sau mới nói: "Lúc thuộc hạ đến nó đã tắt thở rồi."
Diệp Tống khoát tay nói: "Thôi, cũng chỉ là một con thú mà thôi."
Nói tóm lại, buổi săn bắn hôm nay Diệp Tống vẫn rất hài lòng, ngoại trừ chuyện chân bị thương. Có điều nó dường như cũng không ảnh hưởng gì lớn tới nàng, Diệp Tống đung đưa hai chân bánh chưng, vẫn có thể ngoạm một miếng thịt lớn, uống mấy ngụm canh to, sau đó lớn tiếng vui đùa với mấy nha hoàn trong Bích Hoa uyển, cười đến mức ngửa cả ra sau.
Sự chú ý của tất cả mọi người đều vô thức bị nàng hấp dẫn. Diệp Tống không hề có vầng sáng của một vị Vương phi đoan trang hiền thục, nhưng lại rất có sức cuốn hút. Lúc nhìn nàng cười, mọi người đều bất giác cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.
Thời điểm mặt trời ngả về tây, đoàn người thu dọn chuẩn bị đi về. Khi đến Diệp Tống cưỡi ngựa, nhưng lúc về thì ngựa đã không còn, chân nàng cũng bị thương, đương nhiên không thể cưỡi ngựa.
Nam Xu chu đáo nói: "Chân tỷ tỷ bất tiện, không bằng tỷ tỷ ngồi xe ngựa cùng muội đi."
Diệp Tống không có vướng bận gì, nhưng Phái Thanh lại hơi chán ghét nói: "Vậy thì làm phiền phu nhân quá, dù sao nơi này cũng chỉ cách chợ mấy dặm đường, nô tỳ có thể đi bộ thuê một chiếc xe ngựa đến."
Diệp Tống quay lại quở trách một câu: "Ở bên ngoài tất cả đều phải đơn giản lại, nơi đây đi tới đi lui há không tốn thời gian sao?" Sau đó lại cười híp mắt nói với Nam Xu, "Hiếm khi muội muội săn sóc như thế, thôi thì ta ngồi xe cùng muội vậy." Nói xong liền bảo Phái Thanh đỡ lên xe ngựa.
Tiếp đó Nam Xu vừa muốn lên theo, Tô Thần bỗng ruổi ngựa đi tới, không nói lời nào ôm lấy nàng ta, kéo vào lồng ngực cùng ngồi trên ngựa. Nam Xu mềm mại hô khẽ một tiếng, trước mặt nhiều người như vậy nàng ta vô cùng ngượng ngùng. Tô Thần nói: "Xe ngựa cứ để Vương phi ngồi, Xu nhi ngồi cùng bổn vương." Hắn sao có thể để mặc Nam Xu ngồi cùng Diệp Tống, chẳng may nàng ta lại gặp bất trắc gì thì sao?
Nam Xu dựa vào lồng ngực Tô Thần, ôn nhu gật nhẹ đầu. Tô Thần ôm lấy mỹ nhân thúc ngựa đi ở phía trước, Linh Nguyệt cũng ném cho Phái Thanh một nụ cười khiêu khích, đi theo tới đó.
Phái Thanh không hề căm tức, sau khi sắp xếp chỗ ngồi thoải mái cho Diệp Tống mới bình tĩnh nói một câu: "Nàng ta cảm thấy đến phân cũng rất thơm, nhưng người khác không ai có ham mê đó như nàng ta đâu."
Diệp Tống vui vẻ nghịch nghịch búi tóc của Phái Thanh, nói: "Giác ngộ thật đấy!"
Trong xe ngựa rất mềm mại, Diệp Tống dựa vào vô cùng thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, sau đó nàng bỗng nhiên mở mắt ra, hít một hơi thật sâu mùi hương thơm ngọt phảng phất như có như không trong xe ngựa, nói: "Mùi hương trên người Nam thị đúng là hơi đặc biệt, sao trước đây ta không chú ý tới nhỉ."
Phái Thanh được đặc biệt cho phép ngồi trong xe ngựa trông nom Diệp Tống, nghe vậy cũng chun chun mũi, nói giễu cợt: "Có gì đặc biệt chứ, nữ tử phong trần ai cũng đều có mùi này, tục gọi là 'mùi lẳng lơ'."
Sau khi trở lại Vương phủ, Diệp Tống đương nhiên không thể đi đâu, cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ở yên trong Vương phủ dưỡng thương.
Nam Xu mang đầy mặt quan tâm sang đây thăm hỏi một lúc, còn mang theo không ít đồ bổ thuốc thang, ngày đó Diệp Tống đang lắc lư chân nằm trên giường đọc thoại bản. Ngẩng đầu thấy Nam Xu đi vào, nàng liền tươi cười tiếp đón, nói: "Muội muội đến rồi, sao lại làm phiền muội tới nơi này thế?"
Nam Xu êm ái nói: "Ta tới xem tỷ tỷ có khá hơn chút nào hay không." Nàng ta phân phó Linh Nguyệt đưa thuốc bổ cho Phái Thanh, Phái Thanh cũng rất nhiệt tình nhận lấy. Nam Xu quan tâm nói với Diệp Tống, "Tỷ tỷ, chân tỷ còn đau không? Sao vẫn sưng to như vậy?"
Diệp Tống cười một tiếng nói: "Là do đại phu phóng đại lên thôi, chỉ có điều vết thương động đến gân cốt, tạm thời ta không thể xuống giường di chuyển, thật là đáng tiếc mà."
"Tỷ tỷ cũng đừng nghĩ đến những chuyện đó, trước tiên dưỡng thương cho tốt đã mới phải."
Diệp Tống thở dài, hai tay gác sau gáy, cười như không cười nhìn Nam Xu: "Ta không ngờ trong số mệnh của Diệp Tống ta cũng sẽ có kiếp nạn này. May mắn không mất mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, trải qua chuyện đó ta thực sự đã thông suốt được một số việc."
Nam Xu nhẹ nhàng nở nụ cười, như một đóa dương hoa trong nước, nói: "Vậy tỷ tỷ đã thông suốt được chuyện gì?"
Diệp Tống chậm rãi nhích lại gần, nâng lên một lọn tóc dài của Nam Xu, ánh mắt Nam Xu lóe lên, chỉ thấy Diệp Tống nhẹ nhàng ngửi một lúc rồi nói: "Mùi hương trên người muội, khi cẩn thận ngửi một chút, thật sự đúng là có chút mùi... rất lạ đấy." Sắc mặt Nam Xu tái nhợt, khóe miệng Diệp Tống nhếch lên, "Ánh mắt Tô Thần quả thực không tệ. Có điều bây giờ ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ta không chấp nhặt với ngươi nghĩa là ta sợ ngươi. Cho dù đã hòa ly với Tô Thần, nhưng nếu ta không muốn ngươi làm Vương phi, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện làm Vương phi, bảo ngươi trở lại Tố Hương lâu hầu hạ nam nhân, ngươi cũng phải ngoan ngoãn trở lại đó hầu hạ nam nhân cho ta. Ngươi có tin hay không?"
Nam Xu cứng đờ nâng nâng khóe miệng, tái nhợt nhưng vẫn điềm đạm hỏi: "Tỷ tỷ... sao tỷ lại nói với muội như vậy..."
Diệp Tống nhíu mày: "Nhất định muốn ta làm rõ ra sao? Cũng được, vậy ta ngay lập tức sai người lên núi tìm con ngựa trắng kia, tra manh mối một chút, ngươi thấy thế nào? Thế nhưng rất có thể cũng không tra ra được gì cả, chỉ là ta vu oan cho ngươi mà thôi." Nói xong liền cười híp mắt, "Nhưng đúng là ta rất thích vu oan cho ngươi đấy."
Nam Xu cụp mắt không nói lời nào, khóe mắt đọng nước, trông rất vô tội.
Diệp Tống dịch người tựa trở về đầu giường, lười biếng nói: "Muốn về kể tội với Tô Thần sao, cảm thấy ta nhục nhã ngươi à? Nếu không muốn bị ta nhục nhã, thì hà tất gì phải bước vào cửa Bích Hoa uyển, ngươi đến đây chẳng phải đã là tự tìm nhục nhã rồi sao? Trở về suy nghĩ cho kỹ lời ta nói đi." Nàng cao giọng nói ra ngoài, "Phái Thanh, mau chuẩn bị bữa trưa, Nam phu nhân ở lại đây ăn cơm rồi đi."
Lúc này Nam Xu đứng dậy, lau khóe mắt hồng hồng, nói: "Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, không cần đâu. Muội về trước."
Diệp Tống nuối tiếc nói: "Không ở lại đây thêm một lúc nữa sao, tỷ tỷ ta đang lo không có người nói chuyện đấy." Bàn về công phu giả trang bề ngoài, Diệp Tống cũng là dân có kinh nghiệm trong nghề.
"Tỷ tỷ cứ dưỡng thương cho tốt đi, hôm khác muội lại tới thăm tỷ tỷ."
Nam Xu đi rồi, cũng không đến lần nào nữa.
Từ ngày đó về sau Tô Thần phiền chán đến hoảng loạn, cũng không biết vì sao mình lại phiền chán. Hôm đó trùng hợp nhìn thấy đại phu ôm hòm thuốc đi ngang qua, liền gọi ông ta lại, hỏi xong mới biết đại phu đang đến Bích Hoa uyển thay thuốc cho Diệp Tống.
Hắn dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Thương thế của Vương phi hồi phục đến đâu rồi?"
Đại phu cung kính nói: "Hồi Vương gia, thương thế của nương nương hồi phục rất bình thường, nhưng nương nương tính tình hoạt bát, không chịu chú ý để tâm, cứ như vậy trong một thời gian dài rất có thể sẽ làm mắt cá chân của nương nương biến dạng. Thần đã nhắc nhở người mấy lần, chỉ là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top