Chương 43: Hữu kinh vô hiểm
Chương 43: Hữu kinh vô hiểm
Sau đó, Diệp Tống rất nhanh liền cảm thấy không đúng, nàng mạnh mẽ giật dây cương nhưng con ngựa không hề có phản ứng, chỉ một lòng chạy về phía trước, không thể dừng được cũng không thể thay đổi hướng chạy, Diệp Tống bỗng nhận ra, con ngựa này đã vượt ngoài tầm khống chế của nàng.
Không biết đã chạy bao lâu, vùng bình nguyên phía trước đã gần đi đến điểm cuối, phía rìa ngoài được vây bởi hàng rào, nếu lúc này lao thẳng ra, nàng còn có thể trở về hay không thật sự là một vấn đề rất nghiêm túc. Diệp Tống không biết đường, con ngựa đang trong trạng thái điên cuồng này lại càng không biết đường. Nàng vỗ vỗ đầu ngựa, kinh hãi nói: "Này, tỉnh lại đi, mày tỉnh lại đi!"
Không thì, ngay trong giây phút nó lao ra, mình sẽ nhảy xuống vậy.
Ngựa không dừng vó, Diệp Tống cũng không có phép thuật, đành không thể làm gì khác ngoài việc thực hiện dự tính xấu nhất. Nàng rốt cuộc cũng xem như đã lĩnh ngộ được, tinh hoa của việc cưỡi ngựa không ở chỗ làm thế nào để ngựa chạy, mà là ở chỗ làm sao để nó dừng lại.
Cùng lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa phi nhanh, Diệp Tống nghiêng người quay đầu nhìn lại, thấy Tô Thần đang lạnh lùng cưỡi tuấn mã chạy đến, cảm thấy hơi thất vọng. Tô tiện nhân sẽ không cứu nàng đấy chứ?
Mắt thấy hàng rào đã ngày càng gần, Diệp Tống cũng không hi vọng Tô Thần cứu mình, khẽ cắn răng định nhảy xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, hai con ngựa chạy song song nhau, Tô Thần khẽ nhún người nhảy khỏi thân ngựa, phi lên ngựa của Diệp Tống, kéo thân thể đang chuẩn bị rơi của nàng trở về, vững vàng ôm vào ngực.
Hàng rào đã cách trước mắt chưa đến ba thước, Diệp Tống cố gắng co lại trong lồng ngực Tô Thần, nhắm chặt hai mắt. Tay hắn mạnh mẽ kéo dây cương, con ngựa ngay lập tức ngửa đầu cất vó hí lên không ngừng, hai móng trước của nó vừa hay đạp đổ hàng rào, đồng thời cũng trở lại trạng thái bình thường, nhanh chóng quay đầu.
Một phen mạo hiểm này, nếu bên cạnh có người đứng xem, nhất định sẽ bị dọa đến mức mặt mày xanh mét. Diệp Tống chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt xoay chuyển một vòng, móng ngựa nặng nề hạ xuống đất, thân thể của nàng và Tô Thần xóc nảy một chút, thế giới trở về vị trí cũ.
Sau khi mọi thứ yên tĩnh lại, Diệp Tống mới bắt đầu thở hổn hển, hô hấp của Tô Thần cũng hơi nặng nề, đây chính là sự kinh hoàng dư lại sau hiểm nạn.
Diệp Tống cảm giác được phía sau lưng có người, mà hai tay còn vòng qua eo nàng để khống chế ngựa, bèn quay đầu nhìn lại, thoáng ngẩn người. Tô Thần buông xuống mi mắt chạm vào tầm mắt nàng, âm u tức giận nói: "Không muốn sống nữa sao?"
Diệp Tống nhún vai một cái, hơi không bình tĩnh nói: "Ta không ngờ ngươi sẽ cứu ta."
Tô Thần nhớ lại cảnh Diệp Tống nghiêng người lúc nãy, bỗng chốc cảm thấy căng thẳng, nói: "Vì vậy ngươi định nhảy ngựa?"
Diệp Tống nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Tự cứu mình như vậy không tốt sao?"
Tô Thần nói: "Thật chẳng biết ngươi gan to bằng trời hay quá liều lĩnh nữa." Hắn chậm rãi thúc ngựa trở về.
Diệp Tống nói: "Có lẽ do có cả hai điều đó, ta mới có thể may mắn sống được tới ngày hôm nay."
Trên đường trở về, tốc độ của ngựa cũng chậm hơn rất nhiều. Tô Thần cố ý đi chậm, vừa điều khiển ngựa vừa dạy cho Diệp Tống cách cưỡi, làm thế nào để khống chế một con ngựa, bao gồm hướng đi, tốc độ và cả tính cách của nó. Ngựa lúc nào cũng có thể nổi điên, vì vậy người cưỡi ngựa phải điên cuồng hơn nó mới có thể đánh bại được nó, càng lo sợ nó sẽ càng hung hăng.
Diệp Tống nhớ kỹ những điều này trong lòng, cuối cùng bảo Tô Thần đưa lại dây cương cho mình, thử điều khiển ngựa một lần. Tô Thần không suy nghĩ nhiều liền đưa cho nàng, dù sao hắn cũng ngồi ngay sau lưng nàng, ngựa có điên cuồng đến đâu hắn cũng có thể ngăn lại ngay từ đầu. Diệp Tống vì không sợ mạo hiểm, không sợ đau đớn, thế nên vô cùng lớn mật, nắm bắt bài học cũng rất nhanh, không lâu sau nàng đã có thể thuần phục, khống chế con ngựa, để nó chở nàng và Tô Thần chạy đi trên cỏ, mà tốc độ nhanh hay chậm nàng đều có thể kiểm soát được.
Luồng gió xen lẫn hương cỏ xanh thổi tung mái tóc dài của Diệp Tống, sợi tóc cuối cùng mềm mại vô tình lướt qua mặt Tô Thần, lưu lại hương thơm đặc biệt của nữ tử. Tô Thần không nhìn thấy nét mặt Diệp Tống, nhưng dường như không khó tưởng tượng ra rằng, nàng đang nhếch khóe miệng cười đến hai mắt cong cong.
Trong quá trình dạy học này, hai người hài hòa một cách khác thường, mãi đến tận khi Diệp Tống cưỡi ngựa trở về chỗ cũ liền khiến hai mắt Phái Thanh đều trợn to lên. Tô Thần xuống ngựa trước, đến chỗ người chăn ngựa dặn dò vài câu, sau đó vừa quay đầu lại liền thấy Diệp Tống đang học theo động tác dứt khoát gọn gàng của hắn mà vươn người, cuối cùng trực tiếp ngã ngửa trên đất, hình ảnh đó vô cùng buồn cười, khiến hắn không khỏi khẽ nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười rất nhạt.
Phái Thanh chạy tới nâng nàng dậy, lo lắng hỏi: "Tiểu thư cô không sao chứ?"
Diệp Tống mặt không biến sắc phủi phủi cỏ vụn trên mông, nói: "Không sao." Chỉ là chân hơi nhũn ra một chút, nhưng chuyện như vậy sao có thể nói ra chứ?
Tô Thần lạnh nhạt nói: "Không ngã mấy lần sao có thể biết cưỡi ngựa? Vương phi còn muốn tiếp tục không?''
Diệp Tống hơi khoát tay, rời khỏi sân ngựa, nói: "Hôm nay không được, ngày mai ta lại đến."
Sau khi về Bích Hoa uyển ngủ một đêm, cả người Diệp Tống đều đau nhức, tay chân rã rời. Không ngờ di chứng của lần cưỡi ngựa này lại như cảm giác sau khi chạy một ngàn tám trăm mét lại bị một tên to con dai sức đánh một trận, cả người đều cảm thấy không khỏe. Thế nhưng nàng không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, tinh thần rất phấn chấn, tiếp tục chạy về phía sân ngựa.
Hôm nay nàng đến sớm, lúc đó mấy tên chăn ngựa đang lấy cỏ cho ngựa ăn điểm tâm.
Diệp Tống tới gần quan sát, nhìn xem con ngựa nào ăn được nhiều cỏ nhất, nàng cảm thấy con nào ăn nhiều nhất, con đó sẽ là con khỏe mạnh nhất, chạy được nhanh nhất, do vậy chốc nữa sẽ chọn cưỡi nó.
Nào ngờ người cho ngựa ăn lại nói với nàng, tạm thời không thể cưỡi những con ngựa này, chúng vừa ăn no, vận động mạnh sẽ dễ gây ra những vấn đề về dạ dày, cũng giống như con người. Diệp Tống không thể làm gì khác ngoài việc ngồi trên ghế chờ chúng tiêu hóa hết thức ăn.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, Diệp Tống cười híp mắt hỏi người nuôi ngựa: "Chúng tiêu hóa hết chưa?"
Hắn khúm núm nói: "Có, có lẽ cần thêm một lúc nữa..."
"Ngươi dám lừa bổn vương phi?" Diệp Tống nâng cao giọng.
Người nuôi ngựa lập tức đầu hàng: "Vương phi nương nương, Vương gia có lệnh, không thể tiếp tục cho Vương phi cưỡi ngựa một mình, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện như hôm qua, nô tài có chết ngàn lần cũng không thể rửa sạch tội."
Diệp Tống liền hỏi: "Vậy ngươi biết cưỡi ngựa không?"
Người nuôi ngựa gật đầu: "Biết."
"Ngươi cưỡi cùng bổn vương phi."
Người nuôi ngựa vội dập đầu: "Nô tài không dám mạo phạm Vương phi nương nương!"
Diệp Tống phát hỏa: "Ngươi con mẹ nó lằng nhằng mãi như vậy, có còn là nam tử hán không!"
"Nương nương, nương nương cứ xem như nô tài không phải đi..."
Nếu không có Phái Thanh ngăn lại, có lẽ Diệp Tống sẽ bước tới đánh người. Đúng lúc này, một người đang chậm rãi bước vào sân ngựa, người đó hôm nay mặc một chiếc áo bào tím pha đỏ, tóc đen như mực Tàu, mặt mày tuấn lãng như sao lạnh, không cần nhiều lời, đó chính là Tô tiện nhân.
Tay hắn dắt theo một con ngựa trắng.
Con ngựa trắng trông nhỏ hơn một chút, dịu ngoan hơn một chút so với những con ngựa ngông cuồng hoang dại kia trong sân ngựa, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, mái bờm trắng như tuyết, mềm mại mà tràn đầy hào quang. Tô Thần đích thân lấy một bó cỏ cho nó ăn, còn thỉnh thoảng sờ lông nó, ngựa trắng vô cùng hiểu ý người, khẽ cọ đầu vào tay hắn.
Tô Thần đưa cho Diệp Tống một bó cỏ, ra hiệu nàng lại đây cho nó ăn. Mà ngựa trắng hiển nhiên không quen thuộc với nàng, không chịu ăn bó cỏ đó. Tô Thần dù bận vẫn ung dung nói: "Nếu ngươi có thể chế phục được nó, con ngựa này liền sẽ quy phục ngươi."
Tuy Diệp Tống cảm thấy ngựa trắng không ngang ngược, mạnh mẽ như ngựa đen, nhưng vóc dáng khá thấp của nó lại rất thích hợp với nàng, hơn nữa còn kiêu ngạo như vậy, làm nàng vô cùng hài lòng. Nếu có thể thu phục được con ngựa này, vậy nàng sẽ có một con ngựa của riêng mình, ra ngoài săn thú chẳng phải sẽ rất oai phong sao? Vì thế Diệp Tống cố gắng dụ dỗ nó ăn bó cỏ trên tay mình, ngựa trắng thở phì phì, hừ ra hai giọt nước mũi lên bàn tay nàng, Diệp Tống hơi híp mắt, cũng không buồn bực, bình tĩnh nói: "Không ăn đúng không, vậy chốc nữa ta sẽ dắt con ngựa cường tráng nhất trong chuồng ngựa đến đây ngủ với mày."
Ngựa trắng như hiểu được lời nàng, trợn to hai mắt, dường như đang tức giận.
Tô Thần tối sầm mặt nhắc nhở: "Nó là đực."
"Đực?" Diệp Tống cười gian hai tiếng, "Vậy càng hay, bị ép buộc như thế, để xem sau này mày còn có thể vênh váo nữa hay không."
Dưới sự lừa gạt và đe dọa của nàng, con ngựa trắng rốt cuộc cũng xem như miễn cưỡng ăn đi bó cỏ đầu tiên trong tay nàng. Sau này mỗi lần Diệp Tống cưỡi ngựa đều sẽ cưỡi nó. Nhưng lúc học cưỡi, ngựa trắng rất ngang ngược, hất ngã Diệp Tống mấy lần, suýt chút đã ngã vỡ đầu nàng.
Tô Thần cũng không giúp nàng, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống Diệp Tống nói: "Ngã thêm mấy lần thì sẽ quen thôi."
Luyện tập thêm hai ngày, Diệp Tống rốt cuộc cũng xem như có thể dứt khoát gọn gàng lên ngựa xuống ngựa mà không bị nó hất ngã, phong thái động tác của nàng như một đấng nam nhi tài tuấn. Cách thức khống chế ngựa của nàng ngày càng quen hơn, ngựa trắng cũng dần phối hợp với nàng. Chỉ có điều nếu muốn hoàn toàn có thể cưỡi nó đi săn thú thì vẫn chưa đủ, đã gọi là cưỡi ngựa bắn cung, thì không thể thiếu bắn cung được.
Dưới sự phân phó của Tô Thần, sân ngựa được dựng một loạt những bia ngắm chỉnh tề, hắn tự mình dạy Diệp Tống bắn tên. Việc bắn cung này không khó, chỉ là khi tên rời khỏi cung tay sẽ hơi run một chút, rất khó để bắn chuẩn.
Tô Thần làm mẫu trước một lần, liên tục bắn ba mũi tên, tên vừa rời cung liền cắm chặt giữa hồng tâm một cách vô cùng chuẩn xác, trong lòng Diệp Tống cảm thấy rất hào hứng, vì vậy cũng bắn liền ba mũi tên, kết quả lại khiến Tô Thần cảm thấy rất bất ngờ. Tuy không phải giữa hồng tâm, nhưng tên bắn trúng vòng tròn đỏ ở giữa bia ngắm, dĩ nhiên đã rất xuất sắc.
Tô Thần liền hỏi: "Trước đây đã chạm qua cung tên rồi sao?" Nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn vệt hồng giữa ngón trỏ và ngón giữa của Diệp Tống, da dẻ nơi đó rất non mềm không một vết chai, không giống như đã từng sử dụng qua cung tên.
Diệp Tống đang ngắm tên vào bia, nghe Tô Thần hỏi vậy cũng không xem hắn là người ngoài, chủ yếu là vì không thể phân tán sự chú ý, thế nên thuận miệng nói: "Lúc trước đã từng luyện tập bắn phi tiêu."
"Ồ?"
"Chuyện này đơn giản thôi, nhìn về phía hồng tâm, tưởng tượng ra kẻ mình ghét nhất, sau đó phi vào hắn." Tiếng nói vừa dứt, ngón tay Diệp Tống buông lỏng, mũi tên rời cung, vèo một tiếng xé gió bay đi.
Tô Thần hỏi: "Ừm, vậy người ngươi tưởng tượng là ai?"
Lần này mũi tên trúng giữa hồng tâm, Diệp Tống nhếch môi nở nụ cười, chìm đắm trong sự vui sướng "Ta thật sự là thiên tài", liền vô thức nói: "Tô tiện nhân."
Giữa hai người liền xuất hiện một sự im lặng ngắn ngủi, chỉ còn lại tiếng gió vi vu lướt qua thảm cỏ. Độ cong nơi khóe môi Diệp Tống dần dần biến mất, quay đầu sang nhìn Tô Thần, sắc mặt hắn rất âm trầm, mưa giông xối xả.
Một giây sau, Diệp Tống "hây" một tiếng, thúc ngựa chạy mất.
Thời điểm tổ chức cuộc săn bắn mùa thu nhanh chóng đến gần, dưới sự phân phó của Tô Thần, quản gia đã thêm Vương phi nương nương vào danh sách. Tô Thần cảm thấy, Diệp Tống là một vật nguy hiểm lúc nào cũng có thể nổ tung, vẫn nên thả dưới mí mắt mình thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top