Chương 42: Thuần phục ở sân ngựa

Chương 42: Thuần phục ở sân ngựa

Theo khí trời sang sảng cuối thu, vệt hơi nóng mùa hạ sau cùng còn vương lại cũng rút đi, Tô Thần có một lượng lớn thời gian nhàn rỗi. Vào thời điểm này hằng năm, Ninh Vương phủ đang gấp rút chuẩn bị cho một sự kiện --- săn bắn mùa thu. Đây là thói quen hằng năm của Tô Thần, năm nay cũng không ngoại lệ. Quản gia của Vương phủ đã sớm xác nhận danh sách tham dự với Tô Thần, báo cáo có những người nào cùng tham gia săn bắn mùa thu.

Đây là năm đầu tiên Nam Xu gả vào Ninh Vương phủ, Tô Thần lại sủng ái nàng ta như vậy, đương nhiên phải đưa nàng ta đi cùng để ngắm cảnh sắc cuối thu tươi đẹp kia. Còn về phần Vương phi có đi hay không, nếu tất cả thiếp thất đều đã tới, chính thất như Vương phi mà không tới thì hình như có hơi khó coi, vì vậy quản gia cả gan trưng cầu ý kiến của Tô Thần, hắn thuận miệng nói: "Nàng ta đi làm gì?" Ý trong lời nói chính là không mang nàng đi cùng, để tránh ảnh hưởng đến việc yêu đương của hắn và Nam Xu.

Sau khi Diệp Tống biết chuyện này, nàng cảm thấy khá hứng thú. Từ trước đến nay nàng vẫn chưa được tận mắt chứng kiến cảnh săn bắt thú ở cổ đại, bắn tên vèo vèo gì đó trông rất khí phách, nếu không đến thì quả là đáng tiếc.

Chẳng lẽ Tô Thần nói không đưa nàng đi nàng sẽ ngoan ngoãn không đi sao? Diệp Tống muốn đi đâu, Tô Thần cũng không quản nổi, hai bên vốn không dính líu gì đến nhau mà.

Sau khi quyết định như vậy, Diệp Tống liền xuất hiện ở chuồng ngựa của Vương phủ, khiến cho đám nô bộc chăn ngựa thụ sủng nhược kinh. Hôm nay Diệp Tống buộc cao mái tóc dài lên, tuy không mặc trang phục nam tử, nhưng y phục của nàng đơn giản mà anh khí, bộ váy dài có ống tay áo lớn mọi ngày đã được đổi thành một bộ trang phục cưỡi ngựa, ống tay áo bó chặt, phía dưới là quần dài và ủng, trông vô cùng hiên ngang oai hùng.

Nàng dẫn Phái Thanh đi dạo ở sân ngựa rộng lớn này một lúc, sau đó phân phó người chăn ngựa: "Đi dắt một con ngựa nghe lời đến đây cho bổn vương phi."

Tên chăn ngựa không dám thất lễ, mau chóng dẫn ngựa đến. Thấy Vương phi đang muốn lên ngựa, hắn liền nơm nớp lo sợ nói: "Tuyệt đối không được đâu Vương phi nương nương, ngựa ở đây rất ngang bướng, lại cao như vậy nên hơi khó điều khiển, nếu nương nương... nương nương ngã xuống..."

Diệp Tống thờ ơ nói: "Đừng khẩn trương, nếu ngã xuống là lỗi do ta, bổn vương phi không phải người không biết phải trái như vậy." Nói xong nàng liền đạp lên bàn đạp, chuẩn bị xoay người lên ngựa.

Cảnh lên ngựa thế này nàng đã xem qua nhiều lần trên ti vi, rất thoải mái phóng khoáng, hơn nữa còn rất tiêu sái. Nhưng xem qua trên ti vi và áp dụng vào thực tiễn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nàng cố gắng nửa ngày vẫn không thể leo lên được, nhô lên nhấp xuống cứ như đang gãi ngứa cho ngựa, ngứa đến mức nó thiếu kiên nhẫn bắt đầu đạp móng thở phì phì.

Người chăn ngựa chỉ lo nàng gặp phải chuyện bất trắc, liên tục khuyên nhủ bên cạnh: "Vương phi nương nương, nô tài thấy vẫn là quên đi thôi... Nếu nương nương muốn ra phủ thì ngồi xe ngựa là được mà..."

Diệp Tống trợn mắt mắng: "Tên vô liêm sỉ, bà đây đường đường là người của phủ tướng quân, chẳng lẽ còn sợ cưỡi một con ngựa hay sao! Nếu chuyện này truyền ra ngoài há chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ?"

Đám chăn ngựa bị mắng đến hoa mắt chóng mặt, Phái Thanh thì lại rất bình tĩnh, sâu xa nói với một tên chăn ngựa khác: "Một khi Vương phi nương nương đã quyết định chuyện gì, trừ việc ủng hộ vô điều kiện, các ngươi không thể làm gì khác đâu."

Đám nô bộc chăn ngựa gật đầu tỏ ý đã lĩnh ngộ được.

Một giây sau Diệp Tống lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa, nói: "Nào, mang một cái ghế đến đây cho bổn vương phi."

Người chăn ngựa vội vàng đưa đến một chiếc ghế cao ngang eo Diệp Tống. Nàng khẽ vuốt lông ngựa, sau đó trèo lên ghế, lại lấy đà trèo lên lưng ngựa, rốt cuộc cũng thành công. Nhưng vấn đề tiếp theo chính là, lên ngựa thì lên được rồi, nhưng con ngựa này vô cùng phách lối, hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến Diệp Tống, cho dù nàng giục nó thế nào, nó cũng không chịu di chuyển một bước.

Xem ra việc cưỡi ngựa này phải tốn rất nhiều công sức học tập đây.

Diệp Tống ngồi trên lưng ngựa một lát, thay đổi rất nhiều tư thế ngồi, nhưng làm thế nào cũng không lay chuyển được con ngựa, tuy vậy, việc này đã giúp nàng làm quen với thế ngồi thoải mái nhất. Sau đó Diệp Tống mất hết kiên nhẫn, nói với người chăn ngựa: "Đi lấy cho bổn vương phi một bó cỏ để nó ăn, dụ nó một chút."

Vì vậy người chăn ngựa liền ôm tới một bó cỏ, cho con ngựa ăn mấy cọng, lúc nó đang ăn rất vui vẻ, người chăn ngựa liền dời cọng cỏ lên phía trước một chút, con ngựa liền bước lên phía trước theo. Cứ như vậy, có người chăn ngựa dụ dỗ phía trước, con ngựa tung vó rốt cuộc cũng chịu đi qua đi lại, hết một vòng, người chăn ngựa mệt đến mức ngã thẳng xuống đất mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng đã xem như dỗ được Vương phi nương nương thỏa thuê đi về.

Xế chiều hôm đó, người trong chuồng nuôi ngựa đến bẩm báo với Tô Thần chuyện Diệp Tống đến sân ngựa cưỡi ngựa này.

Hôm sau, Diệp Tống lại y phục chỉnh tề, hiên ngang oai phong đến sân ngựa. Nàng dựa theo cách hôm qua để lên ngựa rồi bảo người chăn ngựa tiếp tục lấy cỏ ra dụ dỗ. Sau đó Diệp Tống vẫn chưa thấy đủ kích thích, huống hồ đợt săn bắn mùa thu đã sắp tới, nếu cứ theo tiến độ này thì đến năm nào tháng nào nàng mới có thể học xong cưỡi ngựa?

Vì vậy Diệp Tống bèn ngồi trên ngựa nghĩ cách, lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa vang dội mạnh mẽ, một tốp ngựa đang phi nước đại vào sân ngựa của Vương phủ, làm Diệp Tống không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ.

"Hí----" Người cưỡi ngựa ghì lại dây cương, hai chân trước của con ngựa hất lên, rất ngỗ ngược hí dài một tiếng, sau đó mới ngừng lại.

Chờ đến khi lớp bụi mù tản đi, Diệp Tống tập trung tinh thần nhìn lại, con mẹ nó chính là Tô tiện nhân.

Tô tiện nhân rất anh tuấn tiêu sái ngồi trên lưng ngựa, cũng một thân trang phục mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp, đường nét vóc người vô cùng chuẩn xác hoàn hảo. Hắn hơi nghiêng người, một tay nắm dây cương, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tống không rõ là vui hay buồn: "Ngươi đến đây làm gì?"

Diệp Tống chỉ hơi liếc hắn một chút liền dời mắt đi, tập trung nghĩ cách làm sao để ngựa nghe lời mà chạy, thuận miệng nói: "Ngươi phí công ăn cơm nuôi lớn mắt mà không tự mình nhìn được sao?"

Tô Thần hơi khựng lại, hiển nhiên đã quen thuộc với giọng điệu không chút lưu tình này của Diệp Tống, vì vậy cũng không còn tức giận mỗi khi nghe thấy mấy lời này của nàng như lúc trước, chỉ bình tĩnh cưỡi ngựa đến bên cạnh nàng, quan sát nàng từ trên xuống dưới một chút mới hơi cao giọng nói: "Ngươi muốn học cưỡi ngựa?"

Diệp Tống híp mắt, sau đó lại lộ ra chút ý cười, nghiêng đầu nhìn Tô Thần nói: "Đúng vậy đấy, ta còn muốn đi săn thú mà, nếu Vương gia đã đến thì không biết ta có thể được thỉnh giáo một chút không?"

"Ngươi muốn đi săn thú?" Tô Thần cau mày, "Bổn Vương có nói sẽ đưa ngươi đi cùng sao?"

Diệp Tống không nhanh không chậm đáp: "Ta có nói sẽ để ngươi đưa ta đi à? Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta."

Lời vừa dứt, Tô Thần lại càng thêm khó chịu. Hắn suýt chút nữa đã quên, cho dù nữ nhân này muốn đi đâu, chỉ cần không làm mất mặt Ninh vương phủ, nàng ta sẽ được tự mình quyết định. Vậy thà rằng cứ đưa nàng ta đi, ít nhất những việc nàng ta làm sẽ ở ngay dưới mí mắt mình, nhưng nếu tự nàng ta đến sau, ai biết nàng ta sẽ làm ra loại chuyện gì chứ.

Tô Thần trầm mặt xuống nói: "Ngươi không thể an phận ở yên trong phủ làm Ninh Vương phi của ngươi sao?"

Diệp Tống lười biếng nở nụ cười, nói: "Ngươi mau tha cho ta đi, việc an phận ở yên trong Vương phủ hẳn phải là công việc thích hợp nhất với Nam Xu mới đúng, nếu ngươi thật sự yêu thương nàng ta, vậy sáng mai liền đưa ta tiến cung, nói rõ với Hoàng thượng chuyện hòa ly giữa ta và ngươi đi."

Thái độ này của Diệp Tống làm Tô Thần dễ chịu hơn không ít, chỉ cần nàng không quấy rầy cuộc sống của hắn và Nam Xu, tất cả những chuyện khác đều dễ nói. Nhưng lúc nghĩ đến việc này, trong nội tâm hắn lại nảy sinh chút cảm giác phức tạp, không thể nói rõ cũng không thể tả rõ được.

Tô Thần hơi dừng một chút, lạnh nhạt nói: "Nếu trong cung không có yến tiệc, cũng không có chiếu chỉ của Hoàng thượng, thê quyến của triều thần không được phép vào cung."

Lần này đến lượt Diệp Tống nhíu mày, nói: "Vậy khi trong cung có yến, chiếu chỉ của Hoàng thượng được ban xuống là lúc nào?"

"Sinh thần của Hoàng thượng, hoặc Tết Nguyên tiêu hằng năm."

Tết Nguyên tiêu thì còn phải chờ gần nửa năm, Diệp Tống cảm thấy từ đây đến lúc đó quá lâu, vì vậy muốn hỏi sinh thần của Hoàng thượng là khi nào, xuyên tới nơi này đã lâu mà nàng chưa từng nghe nói Hoàng thượng có buổi sinh thần gì, hẳn là vẫn chưa đến lúc đó. Nhưng Tô Thần lại không muốn nói với nàng về những việc này, liền cắt ngang lời nàng: "Không phải ngươi muốn học cưỡi ngựa sao?"

Diệp Tống phục hồi lại tinh thần, ý cười dạt dào nói: "Đúng vậy, suýt nữa đã quên mất chuyện chính rồi, sao, Vương gia muốn dạy ta vài chiêu à?"

Tô Thần cười lạnh một tiếng: "Chỉ bằng việc ôm một bó cỏ ở phía trước để dụ ngựa chạy mà cũng muốn đi săn thú?" Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt rực rỡ gần như trong suốt của nàng dưới ánh mặt trời, "Muốn bổn vương dạy ngươi cũng được, nhưng có một điều kiện."

Diệp Tống rộng rãi nói: "Cứ nói đi đừng ngại."

"Không được đi săn thú."

Diệp Tống xì một tiếng, không hề khách khí nói: "Vậy ta học cưỡi ngựa để dùng vào cái rắm à!" Sau đó chuyển ánh mắt, lại cười nói: "Không dạy thì thôi, vừa hay mấy ngày nay ta cảm thấy hơi cô đơn, sau khi cô đơn mới nhớ ra ta đã không về nhà mẹ đẻ bao lâu rồi nhỉ?" Nhà mẹ đẻ của nàng là phủ tướng quân, sao có thể không có sân ngựa lớn tương tự chứ? Sao có thể không có người dạy nàng cưỡi ngựa đúng không? Nói sao liền làm vậy, lúc này Diệp Tống gọi Phái Thanh, "Trở về dọn đồ đạc một chút, về nhà mẹ đẻ của ta ở mấy ngày đã."

Bắc Hạ có một quy tắc, gả chồng thì theo chồng, ngày lễ có thể về nhà mẹ đẻ để thăm viếng, nhưng nếu vào những ngày bình thường thì phải có phu quân cùng đi, nếu không mọi người sẽ cho rằng nữ tử đó bị ủy khuất, không được chào đón ở nhà chồng.

Tuy Diệp Tống không được chào đón là chuyện mà cả kinh thành đều biết, nhưng không thể thẳng thắn tỏ rõ với thiên hạ chuyện này, cho dù Ninh Vương như thế nào cũng không thế đánh thẳng vào mặt phủ tướng quân đúng chứ?

Tên chăn ngựa đưa đến chiếc ghế để nàng xuống ngựa, nhưng lúc nãy Tô Thần bỗng nói: "Muốn cưỡi được ngựa thì cần để ngựa thông hiểu ý của người, muốn ngựa đi theo đúng ý mình, dùng dây cương kiểm soát phương hướng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa."

Diệp Tống vừa nghe liền hơi nhếch môi nở nụ cười, chưa vội xuống ngựa, dựa theo mẫu của Tô Thần làm thử. Ban đầu con ngựa hơi khó bảo, nhưng khi nàng kẹp chặt chân vào bụng nó, con ngựa liền đi về phía trước mấy bước. Diệp Tống nắm dây cương, sau khi đi được vài bước còn có thể làm ngựa quay đầu, sau đó mỉm cười vô cùng xinh đẹp với Tô Thần, hắn chú ý đến một chi tiết nhỏ, bình thường lúc nàng cười với mình mắt đều híp lại, nhưng lần này lại là cong lên.

Diệp Tống hỏi: "Làm sao để nó chạy đây?"

Tô Thần không thể không chú ý đến nụ cười kia, vì vậy thuận miệng đáp: "Kẹp thật chặt bụng ngựa, quất roi."

Diệp Tống điều khiển ngựa tới gần Tô Thần, với người muốn lấy đi cây roi trên tay hắn, nói: "Ngươi cho ta mượn dùng một lát." Tô Thần tiện tay đưa nó cho nàng, cuối cùng Diệp Tống hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, chỉ một lòng muốn cho con ngựa chạy thử, vì vậy rất tàn nhẫn kẹp chặt bụng nó, quất mạnh roi, con ngựa lập tức hí lớn lao nhanh về phía trước, làm đám người sợ đến mức hít một ngụm khí lạnh, Phái Thanh lớn tiếng kêu lên. Đến khi Tô Thần phản ứng lại, Diệp Tống đã thúc ngựa chạy đi rất xa, hắn vội mắng tục một câu, lập tức cũng thúc ngựa đuổi theo.

Với tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa Diệp Tống lại chỉ là người mới, nếu ngã từ trên ngựa xuống rất có khả năng sẽ tàn phế.

Nàng nằm nhoài trên lưng ngựa, quất thêm hai roi, gió vù vù thổi sượt qua mặt, tầm nhìn phía trước là một khoảng không vô tận trống rỗng, khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Đoán chừng dư vị của hai cây roi kia vẫn chưa tiêu tan, con ngựa càng chạy càng nhanh, quả thực... quả thực còn nhanh hơn so với đi xe buýt trên đường lớn khi không kẹt xe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top