Chương 40: Bánh trôi bên đường
Chương 40: Bánh trôi bên đường
Diệp Tống chắp tay sau lưng đi vào trong, nói: "Ngươi đoán đi, đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết."
Tô Thần giật giật khóe miệng, cũng không tiếp tục tốn nhiều lời với nàng, bắt đầu tự mình lần mò nghiên cứu. Nắm giữ bí quyết tiến lùi có giới hạn của Diệp Tống, sai vấp nhiều lần, Tô Thần dần dần tìm ra phương pháp, lại tốn hết hơn nửa buổi tối không ngừng kiên trì, cuối cùng cũng xem như đã có thể đan Cửu liên hoàn đã bị gỡ ra vào lại như cũ.
Đêm đã khuya, làn sương mỏng bắt đầu đọng lại, trên bàn đặt Cửu liên hoàn, Tô Thần nghiêng người tựa trước cửa sổ, tay cầm một chén trà nóng đứng một mình hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mãi đến tận khi trên mặt hắn xuất hiện chút buồn bực, mới xoay người đi nghỉ ngơi.
Nói chung, lần giao lưu với Nam Thiến quốc này vô cùng toàn vẹn. Sứ thần Nam Thiến đưa ra vấn đề khó, Tô Thần đều giải quyết hết từng cái, khiến cho những sứ thần này tán dương không ngớt. Cuối cùng họ mang theo quà đáp lễ trở về quốc gia của mình.
Hoàng thượng chọn vài thứ tốt trong những trân bảo mà Nam Thiến quốc dâng lên ban cho Tô Thần, có trang sức được chế tạo tinh xảo, cũng có các loại vàng bạc châu báu, ngay cả bộ phi tiêu vô cùng mới lạ mà Nam Thiến đưa tới cũng được ban cho Ninh vương.
Trước tiên không nói những vật ban thưởng này là vô tình hay cố ý, tốt hay không tốt, nhưng khi Tô Thần nhìn thấy tấm bia phi tiêu kia ngay lập tức liền cảm thấy khi mang về vương phủ, thứ này sẽ rất thích hợp để đưa cho người nào đó họ Diệp chơi.
Thế nhưng, muốn hắn đưa gì đó cho Diệp Tống, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.
Cùng ngày được ban thưởng, Tô Thần mang theo những vật báu này trở lại. Mấy ngày nay vẫn luôn bận chuyện hai nước giao bang, hắn cũng biết mình đã lạnh nhạt với Nam Xu, vừa trở về liền tới ngay Phương Phi uyển, ở cùng Nam Xu cả buổi, chọn những trang sức quý giá nhất đưa cho nàng ta, lập tức làm tan biến đi nét u sầu trên đôi mày Nam Xu.
Tô Thần ôm Nam Xu, dịu dàng vỗ về mái tóc nàng ta, đau lòng nói: "Xu nhi, mấy ngày nay ta bận bịu, không thể chăm sóc nàng, nàng có ăn uống đầy đủ hay không, vì sao lại gầy đi nhiều như vậy?"
Nam Xu dựa vào lồng ngực Tô Thần, không muốn xa rời nói: "Có thể do khí trời còn hơi nóng, thiếp hơi không quen thôi." Nàng ta ngẩng đầu cười nhìn nam nhân trước mặt, dáng vẻ nhu tình như nước, ngón tay chạm vào giữa hai hàng mày Tô Thần, "Vương gia không cau mày, mọi chuyện đều đã giải quyết xong sao?"
"Ừm, đều đã giải quyết xong, ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc nàng thật tốt."
"Giải quyết được là tốt rồi."
Diệp Tống cảm nhận sâu sắc rằng mình đã làm được một chuyện lớn, đi tới gần mục tiêu thêm một bước, gần đây tâm trạng nàng không tệ, một bữa ăn thêm nửa bát cơm, Nam Xu gầy đi còn nàng thì béo hơn một chút. Chỉ có điều bốn nha đầu trong Bích Hoa uyển, vì nhận ra bây giờ Tô Thần tựa hồ không còn quá bài xích Diệp Tống, bèn không ngày nào không thổi gió bên tai nàng, nói đơn giản hơn chính là khuyên nhủ Diệp Tống cố gắng tranh thủ sự sủng ái của Vương gia, đến lúc đó còn cần gì đến hòa ly.
Nhưng các nàng không hiểu quan điểm tình yêu độc lập của Diệp Tống, dù sao nàng cũng là người hiện đại, không thể chấp nhận việc nam nhân tam thê tứ thiếp, người nàng muốn chính là người toàn tâm toàn ý với nàng, cả đời đều chỉ có một mình nàng. Không biết nam nhân như vậy có thể tìm được ở thời đại này hay không.
Những suy nghĩ này Diệp Tống không nói ra với người khác, cho dù nói họ cũng sẽ chỉ cảm thấy nàng quá tham lam.
Sau bữa tối hôm nay, Diệp Tống không chịu nổi bọn nha hoàn nói bóng gió bên tai, bèn mang Phái Thanh ra ngoài tản bộ tiêu cơm. Hai người đi dọc theo bờ con suối nhỏ, thỉnh thoảng Diệp Tống giơ chân đá mấy viên sỏi nhỏ xuống suối, làm mặt hồ gợn sóng dập dờn.
Phái Thanh thấy Diệp Tống trầm tư không nói một lúc lâu, không nhịn được hỏi: "Tiểu thư đang suy nghĩ gì vậy?"
Diệp Tống hỏi ngược lại: "Em cảm thấy, rốt cuộc làm Ninh vương phi không được sủng ái thoải mái hơn hay làm một thê tử duy nhất của bách tính bình thường nhưng được sủng ái thoải mái hơn?"
Phái Thanh hơi suy nghĩ, nói: "Sao không thể làm một Ninh vương phi vừa có thể diện vừa được sủng ái lại là thê tử duy nhất chứ?"
Diệp Tống thoáng chốc vui vẻ, nghịch búi tóc của Phái Thanh, hài lòng nói: "Em giác ngộ rất tốt, chỉ là người nam nhân như vậy, e rằng sẽ rất khó tìm."
Phái Thanh nói: "Nô tỳ tin rằng, ước muốn của tiểu thư không giống với các nữ tử khác, cuối cùng tiểu thư nhất định sẽ thực hiện được tâm nguyện của mình."
Đúng lúc đi qua một bụi cỏ rậm rạp, Diệp Tống còn muốn đá thêm mấy viên sỏi nhỏ, nhưng nào ngờ lại đá không được, hình như nàng đã đá phải thứ gì rất to. Phái Thanh vội vàng ngồi xổm xuống, sắc trời không quá tối, nàng đẩy bụi cỏ nhìn vào, sửng sốt: "Tiểu thư, đây là cái gì?"
Diệp Tống cũng ngồi xổm xuống, tinh tế xem xét cái mâm tròn có hoa văn kia, bên cạnh còn có mười hai phi tiêu màu sắc khác nhau, khuôn mặt dần dần trở nên mừng rỡ, nói: "Có thể là thứ tốt. Mau xem có người nào để quên thứ này trong bụi cỏ không, không ngờ ở đây lại có loại phi tiêu này."
"Nhất định là tên hạ nhân nào vụng trộm chơi, cho nên giấu ở đây." Phái Thanh nhìn quanh bốn phía, nói, "Tiểu thư, không thấy có người."
"Nào, mang về cho tiểu thư ta vui vẻ một chút." Nói xong Diệp Tống cùng Phái Thanh mang bộ phi tiêu về Bích Hoa uyển.
Từ sau chỗ tối trong bụi cây, Tô Thần thấy hai người đã đi xa, lúc này mới không hề có cảm xúc xoay người rời đi. Xem ra, bộ phi tiêu kia rất hợp ý họ Diệp nào đó.
Sau khi Diệp Tống mang bộ phi tiêu kia về liền vô cùng phấn khởi, bảo bọn nha hoàn treo lên tường, sau đó cầm phi tiêu bắt đầu phóng. Phi tiêu rất nhẹ, để có thể phóng vững vàng trên bia vẫn cần đến một số kỹ thuật nhất định, Diệp Tống thử nhiều lần mới có thể miễn cưỡng phóng đến trên bia, nhưng cho dù phóng bao nhiêu lần cũng không thể phóng tới phạm vi vòng tròn hồng tâm.
Sau đó Phái Thanh bình tĩnh viết ba chữ 'Tô tiện nhân' ngay giữa hồng tâm, Diệp Tống vừa nhìn lên trong lòng liền nắm chắc, lại phóng phi tiêu lần nữa, phi tiêu dứt khoát cắm thẳng vào giữa ba chữ 'Tô tiện nhân', nàng vui mừng: "Quả nhiên nhân tài đều cần có động lực."
Nếu Tô tiện nhân biết hắn bị cho là nhân tố xúc tác giúp họ Diệp nào đó tiến bộ như vậy, nhất định sẽ tức đến rụng lông.
Sau khi Diệp Tống ngoan ngoãn ở yên trong vương phủ mấy ngày, nàng liền phe phẩy quạt tiếp tục nhàn nhã ra ngoài. Lúc này không thể so với những ngày trước, Tô Thần miễn cưỡng có thể xem là một Vương gia tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần Diệp Tống không làm mất mặt Ninh vương phủ, không để người ta biết nàng là người trong Ninh vương phủ, hắn đều sẽ chủ động làm như không thấy.
Nhưng vẫn có lúc không thể 'không thấy', tỷ như trên đường trở về ngẫu nhiên gặp Diệp Tống tay phe phẩy quạt dạo chơi Tố Hương lâu, sau khi hai người đứng ở cửa đấu mắt một lúc, Diệp Tống liền cười nói: "Có muốn vào chơi cùng ta không?"
Tô Thần không ngừng nhẫn nhịn, mới có thể rộng lượng xoay người rời đi mặc kệ nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không có phúc hưởng thụ."
Ngay cả Tố Hương lâu Diệp Tống cũng có thể đi vào, bàn tay của các cô nương châm trà nàng cũng được sờ soạng thoải mái, lần một rồi lại lần hai, nàng cũng rất thường xuyên đến đây. May là nàng vẫn chưa làm ra loại chuyện hoang đường như bao các cô nương, Phái Thanh khuyên vài lần vô dụng, rốt cuộc cũng chẳng muốn khuyên nữa.
Hôm nay, Diệp Tống cùng Phái Thanh dạo chơi mệt mỏi, liền đến một quán nhỏ bên góc đường ăn bánh trôi. Nếu hỏi trong kinh thành bánh trôi của quán nào ngon nhất, Diệp Tống cũng đều cảm thấy không thể ngon miệng bằng quầy hàng ven đường này.
Bà chủ là một phụ nhân đầy đặn, thấy Diệp Tống cùng Phái Thanh đến liền vội vàng quen thuộc bắt chuyện, mời hai người ngồi xuống, mang lên hai bát bánh trôi, chỉ cần ăn một ngụm, vị ngọt thơm liền thấm vào tim gan.
Lần nào Diệp Tống và Phái Thanh đến, nếu mỗi người không ăn hai bát thì sẽ không rời đi. Hôm nay Diệp Tống rất có khẩu vị, sau khi ăn hết hai bát liền tiếp tục gọi bát thứ ba, Phái Thanh liền cười đùa với bà chủ: "Bà chủ, công tử nhà ta rất thích ăn bánh trôi của bà, bà đến nhà chúng ta làm đầu bếp riêng cho công tử là được rồi đấy."
Bà chủ là người thẳng tính, nói: "Ôi, chuyện này không được, ta cũng không thích làm đầu bếp trong thế gia, rất ràng buộc. Không bằng cứ trông coi quán ven đường thế này, nếu lúc nào công tử muốn ăn bánh trôi thì tới nơi này ngồi, ta sẽ nấu cho."
Diệp Tống ăn xong bát bánh trôi cuối cùng, ợ một tiếng no nê, nói: "Ừm, bà nói đúng, càng là thứ mình yêu thích thì càng không thể hạn chế sự tự do vốn có của nó, nếu không cam tâm tình nguyện, tất cả đều sẽ thay đổi mùi vị."
Bà chủ cười: "Công tử thật đúng là thâm minh đại nghĩa."
Lời vừa nói xong, một chiếc xe ngựa từ xa đi tới dừng lại ở ven đường, nam tử nghiêm cẩn đi đến dưới mái che, nói: "Bà chủ, công tử muốn nếm thử bánh trôi ở đây, cho một phần."
Bà chủ vội xoay người đi múc bánh trôi, Phái Thanh cảm thấy giọng nói người này hơi quen thuộc, liền không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên, ngẩn ra hỏi: "Gỗ?"
Diệp Tống cũng ngẩng đầu, thấy người tới quả nhiên là tên hầu bên cạnh Tô Nhã Thanh, ánh mắt của nàng thoáng di chuyển, rơi vào chiếc xe ngựa đối diện. Tên hầu không chút bất ngờ, nói: "Thật là khéo, công tử cũng trùng hợp đi ngang qua nơi này."
Nhớ đến Tô Nhã Thanh đột nhiên muốn ăn bánh trôi, có lẽ do nhìn thấy Diệp Tống ăn ở đây, nàng ăn rất say sưa, hắn muốn nếm thử đó là mùi vị thế nào, mới có thể làm cho Diệp Tống lộ ra vẻ mặt say sưa đó.
Diệp Tống nhàn nhạt gật đầu, hơi mỉm cười nói: "Đúng là thật khéo. Cũng đã rất lâu không gặp rồi."
Bánh trôi đã được chuẩn bị xong, tên hầu trả thêm tiền, bà chủ là một người chất phác, liên tục từ chối, tên hầu liền nói: "Tính luôn cả phần của bọn họ." Bà chủ nhìn thấy mọi người hình như là người quen, cũng không tiếp tục từ chối. Lúc gần đi, tên hầu nói, "Công tử ở trong xe, tiểu thư có muốn đi cùng hay không?"
Bà chủ kinh ngạc, nhìn kỹ lại Diệp Tống cùng Phái Thanh, hai người họ là hai cô nương? Nhìn Phái Thanh da mỏng thịt mềm, là một cô nương thanh tú, nhưng Diệp Tống lại có thêm vài phần anh khí, nếu là cô nương thì thật đáng tiếc.
Diệp Tống đứng dậy, hơi phe phẩy ống tay áo, mở quạt giấy đi ra khỏi lán che, ánh mặt trời bên ngoài sáng rực vô cùng chói chang, nàng hơi híp mắt nói: "Nếu đã gặp nhau, không chào hỏi một tiếng chẳng phải có vẻ rất thất lễ sao?"
Phía sau, Phái Thanh cùng tên hầu nhìn nhau một chút, đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Giữa hai vị chủ nhân này chắc chắn đã phát sinh chuyện gì bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết loại kỳ lạ này vẫn tồn tại sau khi trở về từ sơn trang.
Phái Thanh khinh bỉ nhìn tên hầu một lúc, hơi oán giận nói: "Sao công tử nhà ngươi lâu như vậy cũng không ra ngoài?"
Tên hầu cũng hơi phẫn nộ, nói: "Một, hai tháng trước công tử vẫn thường ra, nhưng không lần nào gặp tiểu thư cô, là tiểu thư nhà cô không ra mới đúng chứ?"
Phái Thanh mặc kệ hắn, đi ở phía trước, nói: "Đợi mấy lần không được cũng không thèm đợi nữa, nam nhân các người thật chẳng có thành ý gì cả."
"Xưa nay vẫn chưa ai có thể để công tử đợi đâu, tiểu thư nhà cô là người đầu tiên đấy. Huống hồ sau đó công tử rất bận, cũng không có thời gian ra ngoài dạo chơi."
Diệp Tống đi tới trước xe ngựa, hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa tay vén màn gấm lên. Vài tia nắng chiếu vào, Tô Nhã Thanh ngồi ngay ngắn bên trong, áo đen tóc đen, hắn nâng mi mắt, đối diện với tầm mắt Diệp Tống, trong sự nhạt nhòa ánh lên chút sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top