Chương 39: Giải quyết dễ dàng
Chương 39: Giải quyết dễ dàng
Diệp Tống cười híp mắt nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Ta nhớ ta không có tư cách bàn điều kiện với ngươi mà, vậy vì sao ngươi lại tới?"
"Điều kiện gì?" Tô Thần thẳng thắn tự nhiên nói.
Xem ra tên Ninh vương này qua một đêm đã thay đổi chủ ý. Diệp Tống cũng không phải người không biết phân rõ phải trái, đã có đoạn thang này nàng cũng nên theo xuống thôi.
"Vương gia đã dứt khoát hỏi điều kiện như vậy, nếu ta không đáp ứng chẳng phải là không yêu nước sao?" Sau đó liền chắp hai tay sau lưng thích ý đi vài bước trên hành lang, nói: "Thông báo ra bên ngoài công lao là của ngươi, nhưng báo với cấp trên công lao là của ta. Vương gia hẳn phải biết cấp trên ngươi là ai chứ nhỉ?" Tô Thần mím môi, như đang suy nghĩ dụng ý trong hành động này của Diệp Tống, nàng lại nói, "Ngươi còn phải đồng ý lần sau mang ta vào cung."
Ánh mắt Tô Thần sâu xa nhìn Diệp Tống, nàng hơi nhíu mày, liếc xéo hắn, lại nói: "Ngươi không cần hoài nghi ta có ý đồ xấu, chuyện này không hề có tổn thất gì đối với ngươi. Nếu ngươi đã đáp ứng, khi trở về mang Cửu cách phương khối cho ta xem một chút."
Dứt lời nàng không muốn nhìn Tô Thần thêm cũng không muốn nói thêm câu nào với hắn, dứt khoát đi vào phòng. Một lát sau bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Phái Thanh nhìn qua khe hở cửa sổ, trong sân rỗng tuếch, không khỏi nói: "Tiểu thư, Vương gia đi lâm triều rồi."
"Không đi lâm triều chẳng lẽ còn ở lại đây ăn trưa hay sao?" Diệp Tống rửa mặt, ngồi trước gương trên bàn trang điểm, Phái Thanh đến giúp nàng chải tóc.
Phái thanh vừa chải vừa hỏi: "Tiểu thư, Vương gia sẽ đáp ứng sao?"
"Điều kiện đối với hắn có lợi mà không có hại, sao không đáp ứng?" Diệp Tống hỏi ngược lại.
"Vậy tại sao tiểu thư phải giúp Vương gia?"
Diệp Tống nhếch môi, nói: "Người ta giúp không phải hắn, mà là Hoàng thượng."
"Hoàng thượng?" Phái Thanh suy nghĩ một chút, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, "Em biết rồi, tiểu thư cùng Vương gia hòa ly còn cần Hoàng thượng giúp đỡ, bây giờ tiểu thư giúp Hoàng thượng, đến khi tiểu thư nói ra chuyện này cũng sẽ dễ dàng hơn!"
Diệp Tống quay lại phía gương nhìn búi tóc đơn giản trên đầu, thử nhe răng chuyển động cơ mặt, nói: "Tiểu thư em đã suy nghĩ rồi, muốn trấn áp Tô tiện nhân, còn phải xác lập quan hệ với cấp trên của hắn. Đây là một cơ hội tốt để tiếp cận cấp trên này."
Buổi trưa Tô Thần trở lại, lúc đó Diệp Tống đang ngủ trưa, khi bị đánh thức rời giường, trên mặt rõ ràng tức giận viết: Bà rất khó chịu. Khi nhìn thấy Tô Thần sắc mặt nàng cũng không hề dễ chịu hơn bao nhiêu, đôi mày mang hai phần anh tú nhíu lại.
Tô Thần lạnh mặt âm trầm đưa Cửu cách phương khối cho nàng. Diệp Tống nhận lấy nhìn sơ một chút, quả thực không khác mấy so với Rubik, chỉ có điều vật liệu làm ra không phải nhựa mà là gỗ, có bốn loại màu sắc khác nhau, tất cả đều bị xoay lộn xộn.
Diệp Tống ngắm nghía một chút, Tô Thần cười lạnh, nói: "Bây giờ mới cảm thấy mình đã quá phách lối sao?"
Cơn buồn ngủ biến mất, nàng cũng đã tỉnh táo hơn, chơi đùa trên tay một chút liền cười nhạt nói: "Không ngờ món đồ này khi làm bằng gỗ lại càng tinh xảo, nhìn cho kỹ đấy, ta chỉ biểu diễn một lần."
Nói xong nàng cử động mười ngón linh hoạt, như được truyền vào sinh mệnh, nhanh chóng xoay vặn Rubik, đôi mày hơi nhíu lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Vẻ mặt nghiêm túc này của nàng rất đẹp, màu sắc những khối vuông ẩn hiện trong mắt nàng. Tô Thần vừa nhìn động tác nhanh nhạy của Diệp Tống, vừa dùng dư quang nơi đuôi mắt nhìn khuôn mặt nàng, có chút phức tạp.
Đối với loại tri thức về số đếm và xác suất hiện đại này cổ nhân đương nhiên sẽ không hiểu, nếu muốn chơi được Rubik người chơi phải rất mẫn cảm với chữ số, điều quan trọng chính là trí nhớ. Đương nhiên những thứ này Diệp Tống không có, điều duy nhất nàng biết chính là quen tay hay việc, đời trước vì kế sinh nhai nàng đã làm không ít những trò vặt đầu đường.
Đến khi Diệp Tống xoay xong hàng cuối cùng, màu sắc bốn mặt đều trở về vị trí cũ, chỉnh tề nằm trong lòng bàn tay nàng. Diệp Tống nhếch môi cười như không cười nhìn thoáng qua Tô Thần, ánh mắt kia vô cùng nguy hiểm, một giây sau bỗng nhiên lưu chuyển, Tô Thần ngơ ngác, nghe nàng nói: "Bây giờ nói xem, ta có phách lối hay không?"
Tô Thần muốn lấy qua, nào ngờ Diệp Tống ngay lập tức thu tay lại nhanh chóng xáo trộn tất cả màu sắc, sau đó mới đưa lại cho Tô Thần.
"Ngươi..."
Diệp Tống xoay người đi vào, nói: "Ta nói rồi, ta chỉ làm một lần thôi."
"Quay lại!" Tô Thần quát lên.
Diệp Tống tiêu sái quay người, cười híp mắt: "Sao vậy?"
Sắc mặt Tô Thần khó coi mím môi, làm sao cũng không thể phát giận được, đành không thể làm gì khác nói: "Làm lại lần nữa."
Diệp Tống cười càng thêm nghiền ngẫm: "Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ."
Tô Thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống cơn giận: "Làm lại lần nữa."
Bàn tay nàng nhẹ che đôi mày, nhìn ngắm ánh mắt trời xuyên qua bóng cây, hờ hững nói một câu không liên quan đến chủ đề: "Gần đây hình như ngươi... đặc biệt thích quản chuyện của ta."
Ý tứ lời này rất rõ ràng, nếu Tô Thần không hiểu thì chính là đầu đất. Hắn cắn răng trầm giọng nói: "Chỉ cần điều kiện tiên quyết là ngươi không làm tổn hại đến thanh danh Ninh vương phủ, làm những việc đồi phong bại tục, bổn vương chẳng muốn quản chuyện của ngươi."
Diệp Tống nở nụ cười, chậm rãi đi tới, cầm lấy khối Rubik kia nói: "Vương gia là người thông minh. Ngươi xem, hài hòa như vậy thật tốt, mọi người ôn hòa nhã nhặn đều dễ nói chuyện đúng không? Ngươi muốn ta làm bao nhiêu lần cũng được, hay là, muốn ta tay cầm tay dạy đây?"
"Không cần!"
Diệp Tống dành ra toàn bộ thời gian buổi chiều dạy Tô Thần chơi Rubik. Mà chuyện Tô Thần ở Bích Hoa uyển cả một buổi chiều đã sớm truyền đến tai Nam Xu. Linh Nguyệt cảm thấy giận dữ bất bình thay nàng ta, nói: "Thật quá đáng, không biết Vương phi dùng thủ đoạn gì, mê hoặc Vương gia ở lại Bích Hoa uyển lâu như vậy!"
Vẻ mặt Nam Xu bình tĩnh, móng tay như có như không nắm mép bàn, nói: "Vương gia đi tìm Vương phi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần Vương phi có thể giúp được Vương gia là tốt rồi."
Linh Nguyệt vội la lên: "Phu nhân, vào lúc này cô lại còn suy nghĩ cho người khác!"
Lúc chạng vạng, cuối cùng Tô Thần cũng xem như có thể xoay lại khối Rubik mà Diệp Tống xáo trộn trở về vị trí cũ, khóe miệng không khỏi nâng lên một nét cười vô cùng nhạt, như ánh nắng đầu tiên hòa tan cả núi băng.
Tô Thần thu hồi Rubik, còn không chờ hắn mở miệng, Diệp Tống chống cằm ngán ngẩm nói: "Sắc trời không còn sớm, chẳng lẽ Vương gia còn muốn ăn tối ở đây sao?"
Mắt Tô Thần tỏa ra hàn băng, phất tay áo đứng lên liền đi, lạnh lùng nói: "Bổn vương khinh thường."
Diệp Tống hướng đến bóng lưng của hắn huýt một tiếng sáo, nói: "Đừng quên chuyện đã đáp ứng, lật lọng chính là cháu trai ta, sau này thấy ta phải gọi gia gia."
Tô Thần nổi giận: "Ngươi thật to gan!"
Diệp Tống vô tội nói: "Ngươi mới biết ta ngày một ngày hai sao?"
Hôm sau lúc lâm triều, Tô Thần xuất sắc xoay khối Rubik kia trở về vị trí cũ ngay trước mặt sứ thần Nam Thiến quốc cùng văn võ trong triều, nhận được sự trầm trồ khen ngợi của cả sảnh đường, khiến sứ thần Nam Thiến rất thán phục.
Sau khi lâm triều, Hoàng thượng tuyên Tô Thần vào yết kiến.
Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng một thân long bào vàng rực, yên lặng ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm bút lông sói phê duyệt tấu chương, lúc này thấy Tô Thần đi vào mới đặt bút xuống.
Tô Thần hành lễ nói: "Thần tham kiến Hoàng thượng."
Hoàng thượng nhàn nhạt nói: "Tam đệ không cần đa lễ." Hắn phất tay áo đứng dậy, trong tay còn cầm một khối Rubik gỗ, "Trẫm triệu đệ đến, là vì cũng muốn biết chỗ kỳ diệu của Cửu phương cách này, tam đệ làm sao có thể tìm ra được?"
Tô Thần khựng lại một chút, cuối cùng vẫn nói: "Hồi Hoàng thượng, thực không dám giấu giếm, công lao này không phải của thần, người giải được bí ẩn của Cửu phương cách cũng không phải thần."
"Ồ?"
"Là Ninh vương phi Diệp thị."
Hoàng thượng thoáng nâng cao âm cuối, giọng nói trong trẻo nhưng vang vọng không dứt: "Nữ nhi của Diệp tướng quân Diệp Tống?"
Tô Thần hơi mím môi: "Đúng vậy."
Hoàng thượng buông mắt, ngón tay tao nhã sắp xếp đống tấu chương trên bàn, nhàn nhạt hỏi: "Vậy Cửu liên thiết hoàn kia Vương phi có thể giải ra không?"
"Nàng nói có thể."
Hoàng thượng nói: "Quả nhiên Tam đệ không phụ kỳ vọng của trẫm." Huynh đệ lại hàn huyên vài câu, Tô Thần lui ra, tấu chương trên bàn cũng đã được Hoàng thượng sắp xếp chỉnh tề, khóe miệng nâng lên tạo thành một độ cong nhàn nhạt, trầm thấp lẩm bẩm một câu, "Ta biết nàng có thể."
Lúc trở lại Tô Thần mang Cửu liên hoàn về Vương phủ để Diệp Tống dạy hắn cách giải.
Diệp Tống vừa nhìn thấy hắn, câu đầu tiên chính là: "Hoàng thượng có khen ta không?"
Tô Thần nâng mắt nhìn ý cười nhẹ nhàng trong mắt nàng, bỗng nhiên hơi gật đầu, bình thản hiếm thấy nói: "Có."
Diệp Tống hỏi: "Người khen thế nào?"
Tô Thần hơi trầm mặc, sau đó nói: "Hoàng thượng rất vui mừng, nói bổn vương không phụ kỳ vọng."
Diệp Tống nhíu mày: "Sao lại nói ngươi?"
Tô Thần nhìn nàng: "Ngươi là Ninh vương phi, nói bổn vương chính là nói ngươi." Hắn đưa Cửu liên hoàn cho Diệp Tống, "Bắt đầu đi."
"Có vinh cùng hưởng đúng không, vẫn tính là sòng phẳng một chút." Diệp Tống cầm lấy Cửu liên hoàn nhìn thử, trong lòng liền sáng tỏ, vật này có chín vòng sắt đan xen vào một thanh gậy sắt, trông không có một chút kẽ hở, nếu muốn lấy hết chuỗi chín vòng sắt này ra khỏi thanh sắt dường như hoàn toàn không thể thực hiện được. Nàng tiện tay gảy nhẹ những vòng sắt kia một lúc, tiếng 'leng keng' trong trẻo vang lên, vô cùng dễ nghe.
Diệp Tống hỏi: "Ngươi đã từng xem qua đan áo len chưa?"
Tô Thần nhíu mày: "Áo len? Là thứ gì?"
Đúng rồi, thời đại này không có áo len. Nhưng bước giải Cửu liên hoàn này vừa hay khá giống đan len, thả một vòng lại thắt hai vòng, lùi một bước rồi tiến hai bước.
Động tác của Diệp Tống quá thông thạo, thủ pháp quá nhanh, Tô Thần học các bước giải của nàng một lúc, có chút lóng ngóng. Diệp Tống ngồi một bên chỉ chỉ trỏ trỏ, thực sự không nhìn nổi nữa, bèn nắm tay hắn chỉ dẫn từng bước, không hề khách khí nói: "Sao lại đần độn như vậy, chỗ này không phải chỉ cần quấn một vòng sẽ gỡ được, phải xuyên qua trước."
Tô Thần hơi sững sờ, không nhịn được rũ mắt nhìn nàng. Dường như vì hơi phân tâm, động tác của hắn lại càng thêm chậm chạp vụng về, nhưng xúc cảm từ đôi tay mềm mại trơn bóng của nàng bị khuếch đại lên dưới cảm giác của hắn. Diệp Tống cầm tay hắn thật vất vả mới gỡ ra toàn bộ chín cái vòng, nàng vung tay lên nói: "Được rồi, bây giờ ngươi dựa theo cách ta đã dạy đan chín cái vòng này trở vào thanh sắt đi." Nói xong liền muốn rời khỏi.
Sau khi đã quen dần, Tô Thần mặt không biến sắc nói: "Dạy bổn vương thêm hai lần nữa, bổn vương vẫn chưa học được."
Diệp Tống phỉ nhổ nói: "Đáng đời ngươi, không chú ý đúng chỗ lại còn trách ta? Dù sao ta đã dạy ngươi nhiều như vậy, hiểu hay không hiểu cũng tự mình lần mò đi."
"Tại sao ngươi biết nhiều như thế?" Tô Thần nghịch món đồ trong tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top