Chương 38: Đề khó của nước láng giềng

Chương 38: Đề khó của nước láng giềng

Hôm đó, lúc Tô Thần trở về đã rất muộn, cả người đầy mùi rượu, nửa tỉnh nửa say. Hắn thực sự sợ một thân mùi rượu này của mình sẽ làm Nam Xu ngột ngạt, lại sợ đã muộn như vậy lại đi đánh thức nàng ta, liền không đến Phương Phi uyển, mà trở về Đông uyển. Gần Đông uyển có một suối nước thiên nhiên, nước suối đông ấm hạ mát vô cùng hợp người, nhưng khi lạnh lẽo thì lạnh đến thấu xương, còn khi ấm áp thì ấm đến bỏng da, người bình thường không thể chịu được, nhưng đối với người luyện võ thì lại có rất nhiều ích lợi.

Đây là 'khu spa tư nhân' của Tô Thần.

Nơi này không cần người hầu hạ, Tô Thần đứng bên cạnh suối nước, cởi áo bào trên người xuống, dưới ánh trăng lộ ra đường nét thân thể mạnh mẽ, vóc người vân da vô cùng ưu mỹ, sau đó bước xuống dòng nước mát mẻ.

Nước mùa thu đã không còn lạnh như mùa hạ, nhưng vẫn khá lạnh lẽo. Tô Thần lại đặc biệt hưởng thụ, tựa ở thành ao, nhắm mắt dưỡng thần.

Hôm nay hắn xác thực khá mệt mỏi, nhắm mắt càng lâu càng cảm thấy một luồng bất lực từ trong xương thoát ra, ý thức hơi hỗn loạn, nhưng hắn vẫn nhớ tình cảnh vừa xảy ra hôm nay.

Ở trên đường Diệp Tống đùa giỡn vũ cơ ngay trước mặt hắn, nếu hắn không đúng lúc xuất hiện nàng còn dám đi Tố Hương lâu, hắn biết eo nàng rất nhỏ, nhưng khi ôm lấy vẫn cảm thấy nhẹ đến bất ngờ, dường như mọi ngày đều không ăn cơm. Hai chân nàng tinh tế tu mỹ, đá loạn dưới tay hắn vô cùng linh lợi.

Trong dòng nước suối, Tô Thần dần dần ngủ. Hình như hắn mơ một giấc mơ hơi không yên phận, lồng ngực nhấp nhô bất định trong nước, hô hấp trở nên dày nặng, kiềm chế thở dốc, sau đó từ cổ họng truyền ra tiếng kêu khẽ như dã thú bị vây khốn nhưng lại kèm theo một chút thoải mái không tên. Trong nước nhẹ nhàng xao động, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt vẫn còn tồn tại chút ý ngây ngất chưa tan.

Hắn tựa hồ rất không vừa ý với người trong mộng, vẻ mặt ngay lập tức trở nên phiền não, nhắm chặt hai mắt hít sâu, sau đó cắn răng mắng một câu: "Nữ nhân đáng chết!" Hắn hơi ngửa đầu, chiếc cằm dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt kiên nghị, hầu kết như có như không lên xuống vô cùng gợi cảm, trong nước lạnh hắn bình tĩnh lại, mặt không cảm xúc lên bờ mặc y phục, về Đông uyển ngủ.

Thế nhưng, sau khi mơ một giấc mơ như vậy, đoán chừng chút ý buồn ngủ đã không cánh mà bay.

Trong phòng không đốt đèn, Nam Xu thân mang lụa mỏng nằm yên trên giường. Nàng ta ngủ không sâu nên rất dễ dàng tỉnh, vì vậy tiếng đẩy cửa nhẹ ngay lập tức có thể làm Nam Xu giật mình tỉnh lại, mềm mại vô lực hỏi: "Ai?"

Một làn gió đêm man mát mang hơi thở nam nhân tiến vào phòng, Nam Xu bỗng dưng trở nên an tâm, đã biết rõ người tới là ai.

Tô Thần đóng cửa, đến bên giường, ôm Nam Xu đè ép xuống. Thanh âm nàng ta vô cùng mị hoặc: "Vương gia sao muộn như vậy mới trở về?"

Tô Thần chỉ nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng, lập tức ngậm lấy môi Nam Xu, tiện tay cởi ra lớp lụa mỏng trên người nàng ta, vuốt ve thân thể kia, có chút thô lỗ, hắn dường như đã quên dưới thân mình là Nam thị nhu nhược yêu kiều, mà là một nữ nhân khác kiêu căng khó thuần, hai gối hắn đẩy ra hai chân Nam Xu, động thân liền vùi thân thể nóng rực của mình vào thân thể nàng ta, tư thế mạnh mẽ, lửa dục lan tràn...

Nam Xu hơi không chịu nổi, nhưng chỉ cần là Tô Thần, nàng ta đều sẽ vui vẻ chịu đựng những chuyện thế này. Lúc tỉnh lại đã là chiều hôm sau, bên người đã sớm không còn Tô Thần, nàng ta miễn cưỡng ngồi dậy, thấy trên người đầy những vết tích ám muội đỏ tươi, nhớ đến sự điên cuồng đêm qua của Tô Thần liền hồng mặt, nhưng sau ngọt ngào, lại xuất hiện một nét đăm chiêu.

Liên tục mấy ngày, Tô Thần đều đi sớm về muộn, hình như rất bận bịu. Sứ thần Nam Thiến quốc ở lại kinh thành mấy ngày, hoàng thượng đáp lễ thưởng cho Nam Thiến ngàn thước vải vóc, mười xe trà thơm, Nam Thiến vốn là một di tộc phát triển lớn mạnh, nhưng kỹ thuật canh tác nông thôn rất tệ, vì vậy Hoàng thượng lại truyền thụ một ít kỹ thuật nông canh cho Nam Thiến, sứ thần Nam Thiến cực kỳ vui vẻ.

Nhưng hình như Tô Thần lại không vui. Giữa trưa Diệp Tống đi dạo lung tung trong hoa viên thì tình cờ thấy hắn trở về một hai lần, sau khi đúng lúc tránh né, nàng liền thấy dáng vẻ hai hàng lông mày nhíu chặt không vừa ý của hắn.

Tô Thần một khi không vừa ý, Diệp Tống lại vô cùng như ý, mấy ngày nay đều ăn thêm hai bát cơm.

Hậu quả trực tiếp của việc ăn thêm hai bát là... rối loạn tiêu hóa.

Chạng vạng, ánh tà dương chiếu xuống, chỉ còn lại ánh sáng đỏ rực nơi chân trời, báo trước ngày mai lại là một ngày nắng gắt. Khí trời sang sảng, gió nhẹ phiêu đãng, Diệp Tống liền dẫn Phái Thanh đi dạo trong hoa viên, tiện thể tiêu cơm.

Dọc theo đường đi Diệp Tống không ngừng ợ chua.

Phái Thanh vừa lo lắng vừa khinh bỉ: "Lần sau tiểu thư không nên ăn nhiều như vậy, ngộ nhỡ no hỏng luôn thì sao?"

Diệp Tống vung nhẹ tay, nói: "Không sao không sao, lại đi thêm chút nữa."

Khéo thay, vừa đi tiêu cơm một chút, nàng lại tình cờ gặp Tô Thần, hắn cũng đang mang Nam Xu tản bộ trong hoa viên. Nhìn đôi cẩu nam nữ kia đi, chàng chàng thiếp thiếp nùng tình mật ý, có thể xem là rất xứng đôi.

Nam Xu thấy Tô Thần cau mày, không quên nhón chân lên đưa tay vuốt nhẹ lông mày hắn, ôn nhu nói: "Có phải Vương gia gặp việc gì khó không, mấy ngày nay luôn như vậy."

Tô Thần cười, nắm tay Nam Xu, chặt chẽ bao bọc trong lòng bàn tay, nói: "Đừng lo lắng, chỉ là chút việc nhỏ thôi."

Nam Xu trêu đùa nói: "Việc nhỏ sao lại đáng để Vương gia cau mày?"

Sau đó hai người họ liền ngồi xuống gốc liễu ve vãn một phen. Phái Thanh nhìn thấy cũng rất buồn nôn, nói: "Tiểu thư, chúng ta đi nơi khác tiêu cơm đi, nếu không chốc nữa nôn ra hết thì không hay chút nào."

Diệp Tống cười híp mắt nói: "Ừm, em nói đúng."

Nhưng ngay lúc quay người lại, tiếng Tô Thần từ bên kia bỗng truyền đến, nói về chuyện sứ thần Nam Thiến đến Bắc Hạ, cũng nói ra chỗ hắn đang vướng bận. Diệp Tống dừng bước nghe một chút.

Tô Thần nói: "Nam Thiến đến Bắc Hạ chúng ta, mang tới hai loại đồ vật, nói rằng chúng là do cao nhân Nam Thiến sáng chế, cả nước không một người có thể giải ra, muốn thỉnh cầu thần dân Bắc Hạ giúp bọn họ giải chúng."

Nam Xu kinh ngạc hỏi: "Là món đồ gì khó như vậy?"

"Một thứ là chín vòng sắt nối tiếp*, thứ còn lại là một khối vuông có sáu mặt, mỗi mặt có chín ô vuông nhỏ. Chín vòng sắt nối tiếp cần được gỡ ra khỏi một thanh sắt thành chín vòng sắt mà không tổn hại gì, mà khối vuông bốn phía là những màu sắc khác nhau chỉ có thể vặn ô vuông, màu sắc bị xáo trộn, cần làm những màu sắc đó trở về vị trí cũ."

*Cửu liên hoàn / nine - linked - rings puzzle (九连环): Một trò chơi trí tuệ tháo dời một dãy những vòng sắt bị nối vào thanh sắt. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì nên tra bằng tên tiếng anh của nó, vì trò chơi này không phổ biến ở Việt Nam nên tên Tiếng Việt cũng không rõ ràng lắm.

Diệp Tống sững sờ, Cửu liên hoàn và Rubik? *** loại đồ chơi này cũng có ở đây sao? Rốt cuộc là ai đã sáng chế ra chúng?

"Kết quả thì sao?"

Tô Thần tự giễu nở nụ cười, nói: "Kết quả những đám quan văn võ tự cao tài trí hơn người kia đều không một ai có thể giải ra."

Xuyên qua thật sự là cẩu huyết khắp nơi, hai nước qua lại, trong lúc tặng lễ vốn đã mang theo ý muốn xoi mói nhau. Xoi mói thành công tương đương với việc đánh vào mặt đối phương, thất bại tương đương tự đánh vào mặt mình.

Cửu liên hoàn vốn là thứ phát minh từ thời cổ đại, nhưng thời cổ đại đó cũng không phải thời này, người ở nơi đây muốn thấy được sự ảo diệu trong đó cũng phải có chút công phu. Còn Rubik, đó là trò chơi lưu hành từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước ở nước Mỹ, đã làm khó một đám tư bản thông minh tài trí giàu có thời đó.

Bây giờ Diệp Tống chỉ muốn biết, người phát minh ra hai trò chơi này ở Nam Thiến quốc rốt cuộc là tên nào. Hẳn là... Diệp Tống kích động nghĩ, hẳn là đã xuyên qua giống nàng!

Nam Xu cũng hơi mặt ủ mày chau: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Có thể do Diệp Tống quá kích động, để lộ hành tung, cũng có thể do Tô Thần đã sớm phát hiện ra nàng nhưng không nói ra, lúc này hắn nghiêng đầu qua, nhìn góc quần trắng lộ ra khỏi khóm hoa rậm rạp, tức giận nói: "Nghe đủ chưa?"

Diệp Tống hơi khựng lại, cười híp mắt đứng dậy, ánh mắt lần lượt lưu chuyển từ Tô Thần đến Nam Xu, nói: "Ái chà Vương gia cùng muội muội cũng tản bộ ở đây à, thực sự không khéo, ta cũng tản bộ ở chỗ này."

Lúc này Nam Xu cười tươi như hoa nói: "Hóa ra là tỷ tỷ, mau tới đây ngồi."

Diệp Tống phất nhẹ góc quần dính vài phiến lá, cười vui vẻ nói: "Không được không được, ta không thể quấy rầy Vương gia cùng muội muội vuốt ve an ủi, nghe nói mấy ngày nay Vương gia khá bận bịu, có thể dành chút thời gian nghỉ ngơi với muội muội đúng là không dễ."

Nói xong liền xoay người rời đi, tay Tô Thần dần nắm chặt thành quyền, từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy nữ nhân đáng chết này không thèm để hắn vào mắt. Nào ngờ Diệp Tống đi được mấy bước, đột nhiên xoay người lại, cười liếc Tô Thần, nói: "Lúc nãy ngươi nói, văn võ cả triều cũng không thể giải được hai món đồ kia, có phải cũng bao gồm Vương gia trong đó không?"

Tô Thần mím môi: "Cút."

Diệp Tống nuối tiếc: "Ôi chao ta vốn định nói muốn giúp ngươi miễn phí một lần. Nếu ngươi đã không muốn như thế, vậy thì thôi."

"Đứng lại." Thấy Diệp Tống sắp đi xa, Tô Thần lạnh lùng cười khẩy một tiếng, "Chỉ bằng ngươi, có thể giúp bổn vương?"

Diệp Tống quay đầu lại, cười nhẹ như mây gió, nhưng loại tư thái tự tin kiêu ngạo này khiến người ta không thể xem nhẹ, thật giống như nàng đã tính trước kỹ càng. Chỉ là, Diệp Tống lại nói: "Nhưng bây giờ không miễn phí nữa rồi."

Tô Thần híp mắt lạnh lùng nói: "Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với bổn vương?"

Diệp Tống bình tĩnh nhìn thoáng qua hắn, thu lại ý cười nơi đuôi mày, sau đó dứt khoát xoay người, nghênh ngang rời đi, lạnh nhạt nói: "Quên đi, ngươi hãy cứ giống văn võ cả triều thôi, cố suy nghĩ đi, đừng làm Bắc Hạ mất mặt đấy."

Như vậy rất tốt, ngay cả điều kiện cũng đừng nghĩ nói.

Sau khi trở về Diệp Tống liền nghỉ ngơi sớm, hơn nữa còn là một giấc ngủ ngon. Hôm sau rạng sáng tỉnh dậy, nàng lười biếng khoan khoái duỗi người, lúc này Phái Thanh mang vẻ mặt là lạ đi vào. Không chờ Diệp Tống hỏi, Phái Thanh đã nói: "Vương gia đến rồi."

Sáng sớm Vương gia đến Bích Hoa uyển quả thực là chuyện xưa nay chưa từng thấy.

Nhưng Diệp Tống không hề cảm thấy bất ngờ, xuống giường mang giày, thân mặc áo ngủ trong màu trắng, tóc hơi hỗn độn ôm lấy khuôn mặt, đôi má hơi gầy hiện ra chút ửng đỏ vì vừa ngủ dậy.

"Tiểu thư trước tiên vẫn nên..." Phái Thanh cảm thấy Diệp Tống lấy dáng vẻ này ra ngoài quả thực không phù hợp cho lắm.

Đáng tiếc đã chậm, Diệp Tống không chút do dự mở cửa, thờ ơ nói: "Nữ nhân chỉ đẹp nhất cho người làm mình vui vẻ." Tô Thần không phải người làm nàng vui vẻ, cần gì phải trang điểm ăn diện, lúc nhìn thấy thân hình thẳng tắp cao lớn cùng bộ triều phục đen của Tô Thần trong sân, Diệp Tống cười cợt, nói: "Hiếm khi Vương gia đến đây vào sáng sớm, nhìn dáng vẻ này rõ ràng đang vội vàng lâm triều, sao có thể để Vương gia đợi lâu."

Tô Thần nhìn thấy dung mạo không chút che giấu này của Diệp Tống, lộn xộn thì lộn xộn, nhưng lại không hề mâu thuẫn với buổi sáng đầu thu này.

Trên cành cây chim nhỏ hót vang, Diệp Tống huýt sáo du dương khéo léo phối hợp, hoàn toàn thể hiện nhã hứng thiên nhiên, hờ hững nói: "Vương gia tới chỗ của ta chỉ để đứng gác thôi sao?"

Tô Thần lẳng lặng nhìn nàng, ngữ khí tận lực bình tĩnh nói: "Ngươi nói ngươi có thể giải Cửu cách phương khối cùng Cửu liên thiết hoàn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top