Chương 35: Nam nhân kia là ai?

Chương 35: Nam nhân kia là ai?

Tô Nhã Thanh dừng một chút, sau đó chậm rãi nâng mi mắt, đối diện với đôi mắt tỏa ra ánh sáng lưu ly của nàng. Lúc ngã xuống, trâm cài tóc không biết đã rơi ở đâu, mái tóc đen dài như thác nước của nàng tán ở đầu vai.

Một giây sau, Diệp Tống chỉ cảm thấy trước mắt xoay chuyển, nàng nằm dưới, mà Tô Nhã Thanh đã ở phía trên.

Ngón tay lành lạnh chạm vào mái tóc dài của Diệp Tống, từng sợi tóc đen mềm trượt qua kẽ tay. Trong đôi mắt buông xuống của hắn là ánh sáng ngây ngất nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào môi Diệp Tống, từng chút từng chút chậm rãi cúi đầu, dùng hành động thực tế để chứng minh hắn rốt cuộc là muốn hay không.

Chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở dần dần dây dưa lẫn nhau.

Tô Nhã Thanh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thoáng động một chút, đôi môi mỏng lành lạnh liền rơi trên môi Diệp Tống.

Loại cảm giác đó, tựa như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, một vòng lại một vòng ôn nhu gợn sóng nhưng lại xao động đến tận đáy lòng.

Ban đầu Tô Nhã Thanh chỉ nhẹ nhàng chạm một chút liền rời đi, nhưng vừa rời đi lại cảm thấy chưa thỏa mãn, liền một lần nữa hôn lên. Mấy lần qua loa như vậy, hắn dè dặt mà mềm mại, Diệp Tống bị vẻ mặt chăm chú của hắn làm hai mắt mê ly.

Cuối cùng, môi hắn chặt chẽ kề sát, không rời đi nữa. Ngón tay luồn vào mái tóc Diệp Tống, cái hôn thân mật dần dần trở nên ẩm ướt nóng rực.

Diệp Tống có chút mơ màng, nàng cảm thấy chuyện như vậy không quá khó để ứng phó, nhưng khi đáp lại liền hơi ngây ngốc trúc trắc, thỉnh thoảng hàm răng đập vào môi Tô Nhã Thanh.

Lướt qua liền phải dừng lại, bằng không hắn cảm thấy mình sẽ không dừng lại được nữa. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được rằng mùi vị của nữ nhân lại có ma lực như vậy, hấp dẫn hắn thật sâu.

Hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, ép buộc chính mình rời khỏi môi Diệp Tống, vẫn chưa thâm nhập thăm dò vào sâu hơn liền đứng lên, vẻ mặt khó nén một tia quẫn bách.

Diệp Tống cũng dần khôi phục lại thần thái, thấy dáng vẻ này của Tô Nhã Thanh, liền cười đến vô tâm vô phế, cánh tay đơn giản gác sau gáy, cong gối lên nói: "Mới vậy đã đủ rồi? Ta còn tưởng rằng huynh sẽ hôn lâu hơn một chút." Thấy khóe môi Tô Nhã Thanh hơi sưng đỏ, tiếp đó giơ tay lên sờ khóe môi của chính mình, dường như chưa hết dư vị cười nói, "Hương vị của huynh không tệ. Nhưng ta không có kinh nghiệm, hơi thô lỗ một chút, chỗ này của huynh cũng rách ra rồi."

Tô Nhã Thanh hơi nâng một chân, khuỷu tay chống gối đỡ nhẹ trán, cố hết sức bình ổn lại, tư thái kia trông vô cùng tao nhã, nhưng giọng nói lại vô cùng trầm khàn: "Chuyện như vậy, không cần cô có kinh nghiệm chứ nhỉ."

Diệp Tống không phản đối: "Như vậy mới khiến huynh cảm thấy mùi vị của ta khá hơn một chút."

Tô Nhã Thanh: "..."

Lúc chạng vạng, hai người ra khỏi rừng thông. Tên hầu đang làm bữa tối, Phái Thanh đi từ trong ra ngoài cũng không tìm được ai, liền định cùng hắn vào rừng thông tìm. Cuối cùng vừa đi vào, Diệp Tống cùng Tô Nhã Thanh hai người đã thảnh thơi đi ra.

Phái Thanh thấy vẻ mặt vui vẻ của tiểu thư nhà mình, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, nói: "Tiểu thư đã đi đâu, nô tỳ tìm khắp nơi cũng không thấy."

Diệp Tống cười sung sướng, nhìn thoáng qua Tô Nhã Thanh, nói: "Tiểu thư ta chỉ đi dạo chút thôi mà."

Sau đó tầm mắt của Phái Thanh và tên hầu đều đồng loạt rơi vào... khóe môi Tô Nhã Thanh. Khóe môi hắn hơi sưng đỏ, có gì đó rất kỳ lạ.

Tên hầu do dự: "Môi công tử..."

Tô Nhã Thanh đi ở phía trước không thấy rõ vẻ mặt, nhàn nhạt nói: "Không có gì, vô ý bị sâu bò lên thôi."

Tên hầu theo sát phía sau, Phái Thanh nghi ngờ nhìn Diệp Tống, nàng nhẹ nhàng nhún vai: "Hắn nói bị sâu bò, ta cũng không tiện nói gì khác."

Bữa tối qua đi, Diệp Tống lại ngồi trước bờ hồ hưởng gió đêm. Nghe nói tên hầu muốn vào núi bắt thú rừng về, tối nay sẽ nướng ăn, Phái Thanh hiếu kỳ, cũng lẽo đẽo đi theo hóng hớt.

Trong hồ trồng rất nhiều sen, lá sen tròn đầy chen chúc nhau, đài sen nở to. Tô Nhã Thanh tìm một chiếc thuyền nhỏ ra đó, hái về vài búp sen. Diệp Tống bóc hạt sen bỏ vào miệng, trong vị chát mang theo chút hương trong trẻo.

Nàng bóc vài hạt đặt trong lòng bàn tay trắng nõn đưa cho Tô Nhã Thanh, cười hỏi: "Có muốn ăn thử một chút không?"

Tô Nhã Thanh cụp mắt nhìn, một lát sau mới lẳng lặng lấy một hạt bỏ vào miệng.

Đống lửa trước sơn trang được đốt khá lớn. Sau khi ăn xong thú rừng, Phái Thanh mệt mỏi buồn ngủ, cuối cùng dứt khoát dựa lên người tên hầu đầu gỗ ngủ. Nhưng Diệp Tống lại cầm cành cây chọc đống lửa, ngồi yên tĩnh cùng Tô Nhã Thanh, vô cùng có tinh thần.

Lúc lửa cháy hết, Diệp Tống ném cành cây đi, Tô Nhã Thanh đứng lên, nhàn nhạt nói: "Nên về rồi."

Phái Thanh mơ màng tỉnh dậy, giống như lúc đến theo tên hầu sang bờ bên kia trước, sau đó Tô Nhã Thanh đưa Diệp Tống qua.

Xe ngựa tịch liêu theo đường về thành, lúc đến thành, cửa thành đã sớm đóng. Tên hầu nói với thủ vệ giữ thành vài câu, cửa thành liền mở ra. Tiếng vó ngựa đập vào những viên đá cuội trên đường, nhàn nhã mà hiu quạnh. Đến khi trở lại hẻm nhỏ cửa sau của Ninh vương phủ đã là canh ba, vừa vặn truyền đến tiếng hô của người gõ mõ: "Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa!"

Được Phái Thanh nâng đỡ, Diệp Tống dễ dàng xuống xe ngựa, quay đầu nâng môi cười nhẹ với Tô Nhã Thanh, nói: "Đa tạ huynh."

Tô Nhã Thanh nhàn nhạt gật đầu, buông rèm xe xuống, vẫn đợi đến khi Diệp Tống cùng Phái Thanh sắp đi tới cửa sau, xe ngựa mới chậm rãi quay đầu rời đi. Không ngờ rằng, một bóng đen u trầm, lặng lẽ nhìn rõ tất cả những thứ này, đang đứng ở cổng nơi cửa sau. Nụ cười nhẹ kia của Diệp Tống, vô cùng chói mắt.

Phái Thanh lẩm bẩm nói: "Tiểu thư, sao em có cảm giác, buổi chiều sau khi cô và Tô công tử đi ra từ rừng cây cứ là lạ thế nào ấy?"

"Thật sao?" Diệp Tống mân mê cằm, nụ cười bên khóe miệng chớp mắt bị thay thế bởi một vệt nghiêm nghị, như có điều suy nghĩ nói, "Có phải ta quá sốt ruột rồi không? Càng như vậy ta liền càng hơi nóng nảy, phải suy nghĩ kỹ một chút mới được."

Phái Thanh không hiểu nàng đang nói gì, dáng vẻ đó rất nghiêm túc. Nhưng hai người vừa bước lên thềm đá ở cổng sau, đột nhiên bị một bóng đen do đèn lồng phản chiếu bao phủ, cả hai đều sững sờ, từ từ ngẩng đầu lên, sau đó cứng đờ.

Tô Thần như bức tượng điêu khắc không động đậy đứng ở đó, giờ khắc này hơi cúi đầu, đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra từng đợt hàn ý. Mãi đến khi vết bánh xe của chiếc xe ngựa hoàn toàn biến mất trong ngõ nhỏ hoang vắng, Diệp Tống mới cười thành tiếng nói: "Ồ, Vương gia, đã hơn nửa đêm lại không ngủ, tới nơi này gác cổng sao?"

"Cả ngày hôm nay, ngươi đi đâu?" Tô Thần tiến thẳng vào vấn đề hỏi.

"Ra ngoài chơi." Thấy dư quang nơi đuôi mắt Tô Thần như có như không rơi vào trên người Phái Thanh, Diệp Tống điềm nhiên như không kêu Phái Thanh đi trước, nói, "Phái Thanh à, tiểu thư ta chốc nữa muốn tắm nước nóng, em về trước chuẩn bị nước đi."

"Nhưng tiểu thư..." Nàng thực lo lắng để Diệp Tống ở lại một mình đối mặt với Tô Thần.

"Bảo em đi em cứ đi đi, dông dài." Diệp tống quát khẽ.

Phái Thanh bất đắc dĩ, lúc này mới hơi cúi người hành lễ, đi vào trước. Diệp Tống vòng tay trước người, lười biếng dựa vào vách tường, cằm hơi ngẩng lên, khóe miệng mang theo nụ cười kín kẽ, đối diện với Tô Thần cả người tỏa ra âm lãnh, nàng trông càng thờ ơ dửng dưng, hờ hững như không.

"Đi đâu chơi?" Tô Thần lại hỏi.

Diệp Tống cau mày, nói: "Sao, Vương gia có hứng thú tra hỏi? Không phải hẳn là cho dù ta ra ngoài dăm ba ngày vô thanh vô tức, xem như trở thành thi thể lê lết ở vùng hoang dã nào đó ngươi cũng sẽ không động mí mắt một chút sao?" Hơi suy nghĩ một chút, sau đó nàng vô cùng khinh bỉ đến gần nhìn kỹ Tô Thần, trừng mắt hỏi, "Bất hòa với Nam mỹ nhân của ngươi ở trên giường rồi bị đuổi ra ngoài à?"

Nghĩ đi nghĩ lại khả năng này là rất thấp, Nam thị cho dù có gan to bằng trời, nhưng gặp chuyện như giường chiếu bất hòa này nàng ta cũng chỉ có thể vì lợi ích toàn cục mà tìm mọi cách lấy lòng hầu hạ, sao lại có thể đuổi Tô Thần ra ngoài? Chẳng lẽ... Nam thị đến nguyệt sự?

Diệp Tống vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thình lình cánh tay bị một lực mạnh kéo sang một bên, thân thể nàng cũng theo quán tính nghiêng đi. Sau lưng va chạm vào vách tường cứng rắn, ngũ tạng trong người đều bị rung chuyển một chút. Diệp Tống định thần nhìn lại, thấy Tô Thần đang khom người đè ép xuống, chặn nàng ở góc tường. Thân hình Tô Thần cao lớn, so với hắn nàng rất gầy nhỏ, tư thế này một lúc sau liền khiến cho Diệp Tống nằm ở thế yếu.

Tô Thần trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Tống, dường như muốn nuốt nàng vào bụng, trầm thấp gằn từng chữ nói: "Nam nhân kia là ai?"

"Hả?" Diệp Tống hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nàng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi đến vấn đề này, vì vậy nàng nghiêm túc nhìn lại Tô Thần, "Ngươi nói người nào?"

"Ngươi biết rõ còn cố hỏi." Tô Thần cúi đầu thấp hơn, tới gần nàng một chút. Giọng điệu lạnh như nước hồ vùng ngoại thành ban sáng, thấu xương.

Diệp Tống nhanh chóng hiểu rõ, đèn lồng chiếu rọi đôi mắt nàng lấp lánh dập dềnh, nàng cười híp mắt, hỏi: "Ngươi là nói vị công tử đã đưa ta về sao? Ngươi có hứng thú biết hắn là ai à?"

"Diệp Tống, ngươi đừng đùa giỡn quá mức."

Diệp Tống không e dè nhìn thẳng vào ánh mắt âm trầm của hắn, cho dù tư thế của hai người vô cùng ám muội, nhưng bầu không khí lại là giương cung bạt kiếm. Nàng lạnh nhạt nói: "Ta nhớ ta đã nói với ngươi, không can thiệp vào chuyện của nhau, chúng ta còn có thể chung sống hòa bình một thời gian." Lúc nâng mắt lại là nghiền ngẫm nhếch miệng, "Ngươi sốt ruột muốn biết như thế, chẳng lẽ ngươi để ý sao?"

Tô Thần giận quá hóa cười: "Ngươi cho rằng ngươi đang làm gì, tư hội gian phu nửa đêm không về nhà là chuyện rất vẻ vang à? Ninh Vương phi của ta, ngươi gan to bằng trời không coi ai ra gì, không tuân thủ nữ tắc như vậy cũng chính là muốn bị dìm lồng heo."

"Sao, ta tư hội gian phu nửa đêm không về, ngươi còn cười vui vẻ như vậy, ta còn tưởng đây thật sự là chuyện rất vẻ vang nữa chứ." Tô Thần đã vô cùng tức giận, nàng cười khinh bỉ một tiếng, dùng sức đẩy hắn ra, "Ta cũng đã từng nói, trước khi hòa ly với ngươi, nón xanh của ngươi vẫn an toàn, ngươi quên rồi sao?"

Diệp Tống vừa định rời đi, Tô Thần đã bắt được tay nàng kéo trở lại, cũng không kịp nhớ tác phong gì, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ cần ngươi một ngày còn là Ninh vương phi, ngươi vẫn còn là nữ nhân của bổn vương. Bổn vương không cho phép ngươi tiếp tục đi trêu hoa ghẹo nguyệt! Ngươi hiểu chưa?" Nói xong bàn tay lớn liền sờ soạng bên hông Diệp Tống, "Trả lại Kỳ Lân ngọc, từ nay về sau, bổn vương không cho phép ngươi lại tùy tiện xuất phủ."

Eo Diệp Tống vô cùng nhỏ bé, quả thực không chịu nổi một nắm tay, nhưng khi thật sự đã nắm trong tay, lại có một loại cốt cách riêng biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top