Chương 33: Cầm bánh bao thịt đánh chó
Chương 33: Cầm bánh bao thịt đánh chó
Mặt Phái Thanh ngay lập tức đỏ lên, nhảy ra xa hai bước, bụm mặt xấu hổ nói: "Tiểu thư cô đứng đắn một chút!"
Lúc này thời gian vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng, ánh bình minh nhiễm màu đỏ chói, lộ ra một vài tia nắng sớm mỏng manh. Chồi non trong sân bắt đầu hé nở, mang theo chút sương sớm, không khí vô cùng trong lành.
Tô Thần đã đi lâm triều. Diệp Tống phe phẩy cây quạt, nghênh ngang mang Phái Thanh đi ra ngoài, dựa theo kế hoạch của nàng, hai người trước tiên ra chợ ăn điểm tâm, sau đó chậm rãi đến quán cờ, thời gian vừa đúng.
Đến khi hai người tới giữa khu chợ, lại đi về phía trước một chút, đập vào mắt chính là bức tường hoàng thành nguy nga trang nghiêm. Lúc này một đám quan chức mặc quan phục tím, xanh, đen đang lần lượt từ bên trong đi ra, có người đi tới quán điểm tâm ăn, có người trực tiếp hòa nhã với dân chúng ngồi bên quán nhỏ ven đường ăn điểm tâm sáng.
Phái Thanh đi xếp hàng mua bánh bao thịt trở về, cùng Diệp Tống đứng một bên, vừa gặm bánh bao vừa quan sát đám quan chức đi ra từ trong cung. Dù sao trong ấn tượng của Diệp Tống, được nhìn thấy quan chức triều đình trở về sau khi tan triều là cơ hội cực kỳ hiếm có.
Đầu ngón tay sạch sẽ của nàng dính chút mỡ từ bánh bao, thỉnh thoảng chỉ trỏ đám quan chức một phen, người này không tốt, lại đến người kia quá già, rồi lại người nọ quá nghiêm túc, lại đến người đó... ừm, thật trẻ tuổi, còn có người kia khi mặc quan phục trông vô cùng anh tuấn đoan chính...v...v, lần lượt, Diệp Tống thấy được không ít mỹ nam tử tuấn tú, gặp phải người vô cùng vừa mắt thì huýt sáo một tiếng thu hút sự chú ý của đối phương, kết quả... đối phương đều như nhau dùng ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh liếc nàng.
Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bây giờ Diệp Tống đang là một vị công tử. Đương nhiên, những người có sở thích 'đặc biệt' cũng ném ánh mắt ám muội sang cho nàng.
Phái Thanh vừa xách túi đựng bánh bao vừa lau ngón tay cho Diệp Tống, bị công kích nặng nề đối với hành động này của nàng, cuối cùng thở hổn hển nhét một cái bánh bao vào miệng Diệp Tống nói: "Công tử, người có thể ăn bánh bao đàng hoàng một chút hay không! Bây giờ đã không còn sớm, chúng ta đến quán cờ thôi, không nên để Tô công tử chờ lâu."
Bây giờ nàng cảm thấy, so với ở đây nhìn mệnh quan triều đình, nàng càng muốn Diệp Tống đến quán cờ chờ Tô Nhã Thanh, ít nhất sẽ không mất mặt đúng không?
Phái Thanh đang muốn kéo nàng đi, Diệp Tống đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe ra ánh sáng lưu động như ngọc lưu ly, nói: "Khoan đi đã, để ta nhìn thêm lần cuối. Mau xem, đó là cực phẩm."
Xác thực có một vị mệnh quan đang không nhanh không chậm đi ra, hắn mặc áo bào màu đen, viền ống tay áo vàng nhạt khắc đồ văn, trông vô cùng lãnh tuấn cao quý. Loại quan bào này, hẳn là quan bào cấp bậc cao nhất trong triều, Diệp Tống cùng Phái Thanh thấy những vị quan chức khác khi đi qua hắn đều phải hành lễ.
Vì cách quá xa nhìn không rõ mặt, nhưng xem dáng người thẳng tắp cao lớn đó, chỉ cần tùy tiện đi thong dong trên đường lớn, nhẹ nhàng phất tay áo, cũng đủ để kết luận người này rất phi phàm.
Ngay cả Phái Thanh cũng than thở thành tiếng: "Hắn đi trên đường, thật TMD soái..."
Diệp Tống cắn hai miếng bánh bao, nhìn bóng người đang tiến lại gần kia, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra quen mắt ở đâu. Sau đó nàng cẩn thận ngẫm lại một chút, bỗng nhớ ra, khẳng định nói: "Người này, ít nhất phải là cấp bậc Vương gia."
Phái Thanh hỏi: "Vì sao lại như vậy?"
Diệp Tống nói: "Ta thấy Tô tiện nhân đã mặc loại y phục này."
Phái Thanh lại hỏi: "Có phải không, vậy Vương gia mặc đẹp hay người đó mặc đẹp?"
Diệp Tống cười 'phì' một tiếng: "Đương nhiên là..." Nhưng màn cười nhạo này chỉ mới đến một nửa, người nam nhân mặc áo bào đen lại đến gần hơn một chút, Diệp Tống nâng mi mắt nhìn chăm chú vài lần, sau đó ra kết luận, "Em vẫn đừng nên nói, không so sánh còn tốt, khi đã so sánh với Tô tiện nhân ta liền cảm thấy, bọn họ có vẻ rất giống nhau."
Thị lực của Phái Thanh tốt hơn Diệp Tống, nhưng cũng đã học được thái độ bình tĩnh từ nàng, không chút hoang mang nói: "Có đúng không, thật ra họ là cùng một người mà nhỉ."
"Thật sao? Để ta nhìn một chút." Diệp Tống chớp mắt hồi lâu, người nam nhân kia đã đi được hơn hai mươi bước, thoáng nhấc mi mắt liền thấy có hai tên đang nhìn trộm ngoài cửa cung, không khỏi dừng chân, sau đó cả người đều toát ra vẻ âm trầm. Diệp Tống thấy hắn đột nhiên bước nhanh hơn đến bên này, nàng rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt người đó, lập tức giật túi bánh bao ném lên người hắn, sau đó kéo Phái Thanh chạy, "Thật mẹ nó đúng là cùng một người, Phái Thanh sao em không nói sớm!"
Phái Thanh cũng gắng sức chạy: "Em đã nói rồi mà, không phải tự công tử người nói muốn nhìn thêm chút nữa hay sao?"
Diệp Tống: "Vậy sao em không nhắc ta chạy?"
Phái Thanh: "Mới vừa rồi không phải không kịp nghĩ tới sao, bây giờ chúng ta đang chạy đó."
Diệp Tống vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy tên áo bào đen kia vẫn đang đứng ở cửa cung, không nhìn rõ vẻ mặt. Diệp Tống nhanh chóng kéo Phái Thanh rẽ vào con đường khác.
Tô Thần đứng ở cửa cung, bên chân rải rác vài cái bánh bao, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Những người xung quanh đều nhìn thấy, vị Ninh vương anh tuấn tiêu sái này bị người dùng bánh bao tập kích, không khỏi sợ sẽ rước họa vào thân, đành dồn dập nhanh chóng tản đi. Thị vệ gác cổng tức giận tiến lên, nói: "Vương gia bớt giận, để thuộc hạ bắt hai tên điêu dân kia về đây!"
Một lúc lâu sau, Tô Thần mới nhàn nhạt phất nhẹ vạt áo dính dầu, bước chân nhanh chóng đi về phía trước, lạnh lùng nói: "Không cần, bổn vương sẽ đích thân bắt chúng."
Một hơi chạy hết hai con đường, quay đầu lại thấy Tô Thần không đuổi đến, Diệp Tống cuối cùng cũng xem như yên lòng. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phái Thanh cũng đang thở hồng hộc, không khỏi dùng cây quạt gõ nhẹ đầu nàng, nói: "Lần sau khi gặp phải tình huống tương tự, em hoàn toàn có thể đề nghị bổn công tử nhanh chóng chạy đi biết chưa?"
Phái Thanh gật đầu, thở gấp nói: "Thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc túi bánh bao thịt một đi không trở lại kia. Nô tỳ vẫn chưa ăn no mà."
"Đi, đến quán cờ rồi ăn."
Lúc đến đó, ông chủ dẫn hai người lên lầu, khi đẩy cửa ra, Diệp Tống không khỏi hơi sững sờ. Không ngờ Tô Nhã Thanh tới sớm hơn nàng, hơn nữa trên bàn còn bày một vài món ăn thanh đạm, nhìn thế này xem ra hắn vẫn chưa động đũa.
Thấy Diệp Tống đến, đôi mắt hắn hơi cong, lộ ra chút ý cười, như đóa sen xanh thoát thế khuynh thành trong mặt hồ yên ả ban sớm. Chỉ cần nhìn động tác nhỏ này Diệp Tống cũng thấy được tâm trạng hắn không tệ.
Tô Nhã Thanh nói: "Còn tưởng rằng một lúc nữa cô mới đến."
Diệp Tống ngồi xuống, cười híp mắt nói: "Sao huynh đến sớm vậy?"
"Ta bình thường dậy sớm, giải quyết xong vài chuyện cũng sớm, đương nhiên rảnh rỗi cũng sớm." Tô Nhã Thanh nói, "Dùng điểm tâm chưa, không ngại cùng ăn chứ?" Hắn múc cho Diệp Tống một bát cháo.
Diệp Tống cũng không khách khí, húp hai ngụm, nói: "Vốn định ăn điểm tâm xong mới đến, mua mấy cái bánh bao, nhưng trên đường vô tình gặp một con chó đang đói, ta đành đưa cho nó ăn."
Phái Thanh cùng tên tùy tùng vẫn đang trông coi bên cửa. Lúc này hắn kéo Phái Thanh, nàng không muốn rời đi, hắn liền nhỏ giọng nói: "Ta dẫn cô qua sát vách dùng điểm tâm."
Phái Thanh vẫn không muốn đi, liếc hắn một cái: "Để tiểu thư ở lại một mình ta không yên tâm."
Tên tùy tùng không nói gì: "Cô không yên tâm công tử?"
"Ừm."
Hắn liền kéo Phái Thanh đi: "Công tử vô cùng cao quý, không phải loại người như cô nghĩ đâu."
Sau đó bên trong nhã gian cũng chỉ còn Diệp Tống và Tô Nhã Thanh. Tư thế ăn của Tô Nhã Thanh rất đẹp, lịch sự mà tao nhã, chỉ đứng bên cạnh nhìn cũng là một loại hưởng thụ lớn lao, đương nhiên Diệp Tống khá là may mắn, nàng vừa ăn vừa được thưởng thức dáng vẻ này.
Đuôi mày Tô Nhã Thanh khẽ nâng, hiển nhiên chú ý đến tầm mắt Diệp Tống, nhàn nhạt nói: "Đang nhìn gì vậy?"
Diệp Tống: "Nhìn huynh..." Tô Nhã Thanh nhấc mi mắt lên, nàng cân nhắc cười nói, "... ăn đồ ăn."
Tô Nhã Thanh đột nhiên nở nụ cười, rất nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng lại như tia sáng mặt trời đầu xuân chiếu xuống hiên nhà, hắn nâng cao âm cuối: "Rất đẹp sao?"
Diệp Tống thoải mái thừa nhận: "Không có ai đẹp hơn huynh."
"Cô nói chuyện cũng thẳng thắn quá nhỉ." Hắn gắp một khối điểm tâm đưa vào bát Diệp Tống, "Nếm thử cái này đi, rất khó mua được trong những quán bình thường."
Diệp Tống ăn, liền cảm thấy rất ngon, không khỏi lại ăn thêm một khối, hỏi: "Vậy huynh mua ở đâu?"
"Từ nhà mang đến."
Diệp Tống cười híp mắt nói: "Đầu bếp nhà huynh thật giỏi."
Về phần gia thế của Tô Nhã Thanh, không cần hỏi Diệp Tống cũng biết, hẳn là không đơn giản. Người ta không nói, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Kết bạn bên ngoài, người bạn đó chính là hắn, những thứ khác đều không quan trọng.
Sau khi dùng xong điểm tâm, xe ngựa chậm rãi đi về hướng ngoại thành. Phái Thanh vén rèm cửa sổ, nhìn thấy cảnh bên ngoài một mảnh núi non trùng trùng, không khỏi hơi lo lắng, biết người biết mặt chẳng biết lòng, ngộ nhỡ Tô công tử này mang hai nàng đến vùng ngoại thành, dù muốn làm gì, hai nữ tử đơn độc như vậy kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Phái Thanh cân nhắc từ ngữ, nói: "Tô công tử... muốn đưa chúng ta đi đâu?"
Lúc này Diệp Tống đang bị cờ vây luẩn quẩn đến mất phương hướng. Tùy tùng điều khiển xe ngựa vô cùng vững vàng, cứ như vậy Diệp Tống cùng Tô Nhã Thanh bắt đầu đánh cờ trong xe ngựa, Tô Nhã Thanh vừa đi nước cờ của mình, vừa thỉnh thoảng chỉ cho Diệp Tống một hai nước.
Hắn tùy ý đáp: "Đi ngoại thành."
Phái Thanh kiên quyết nắm chặt tay: "Nơi này đã là ngoại thành rồi."
Nhất định do tâm trạng Tô Nhã Thanh không tệ, mới nói vài câu trêu đùa Phái Thanh: "Ngươi sợ rồi, sợ ta làm gì tiểu thư nhà ngươi? Nếu đã sợ, bây giờ liền có thể xuống xe quay về."
Phái Thanh vừa định lên tiếng, Diệp Tống bỗng vội vàng thúc giục: "Này, đến lượt huynh rồi, mau đi, mau đi đi."
Nhìn dáng vẻ hết sức chuyên chú kia của Diệp Tống, liền biết nàng hoàn toàn không hề lo lắng cho sự an toàn của mình. Phái Thanh phiền muộn nghĩ, đều là do mình mù rồi mới đi lo nghĩ cho nàng.
Xe ngựa ra khỏi cổng thành khoảng năm, sáu dặm là đến. Sau khi xuống xe liền thấy non xanh nước biếc vô cùng tươi đẹp, vô cùng thích mắt thoải mái. Đối diện mặt hồ là một sơn trang, sau sơn trang là dãy núi mênh mông, sương mù mỏng manh phủ trên mặt hồ, rất có ý cảnh.
Tùy tùng làm việc nhanh lẹ, đã khiêng đến một chiếc thuyền nhỏ từ sau gốc liễu. Thế nhưng chiếc thuyền đó quá nhỏ, một lần chỉ có thể chở hai người, tên hầu giơ tay ra với Phái Thanh trước. Phái Thanh sống chết không chịu, nói: "Nô tỳ chỉ là một nha hoàn, dù thế nào cũng nên để công tử nhà ngươi đi trước." Tách khỏi Diệp Tống, nàng thật sự rất không yên lòng.
Tên hầu yên lặng liếc mắt, nói: "Để cô cùng tiểu thư nhà cô lại, chốc nữa là cô chèo thuyền hay tiểu thư cô chèo thuyền?" Ánh mắt kia lại như đang nói, 'Cô biết chèo thuyền sao?'
Phái Thanh không chịu bỏ qua: "Dù sao ta cũng không rời khỏi tiểu thư!" Lời này vừa nói xong, Diệp Tống phía sau liền nhịn cười bóp mông Phái Thanh một cái, nàng kêu lên một tiếng, theo bản năng tránh về phía trước, sau đó nhào vào ngực tên tùy tùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top