Chương 31: Công tử thần bí
Chương 31: Công tử thần bí
Tô Thần lạnh lùng nói: "Còn có cái gì?"
"Nô tỳ nhìn thấy, là một chiếc xe ngựa đưa Vương phi trở về, trong xe là một vị công tử..."
Vương phi xuất phủ gặp riêng nam nhân, say mèm về khuya như vậy, đây con mẹ nó còn trái với lẽ thường hơn. Dù vô tình như Tô Thần, chỉ xem Vương phi là nữ nhân trên danh nghĩa, nhưng hắn sẽ cho phép nàng tùy tiện đội nón xanh cho mình sao? Chỉ có điều nếu không có gì để chứng minh, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của một nha hoàn.
Thấy Tô Thần âm tình bất định, Nam Xu trách móc Linh Nguyệt: "Sắc trời đã tối thế này, đã không thấy rõ thì đừng nói lung tung, em còn chưa chịu tiếp thu giáo huấn đúng không, tỷ tỷ sao có thể là người như vậy."
"Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể ở lại Phương Phi uyển tiếp tục hầu hạ phu nhân, nếu lại có thêm sơ suất gì, bổn vương nhất định sẽ không nương tay."
Linh Nguyệt vui mừng, dập đầu tạ ơn: "Nô tỳ đa tạ Vương gia, nô tỳ sẽ tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân!"
"Đỡ phu nhân vào phòng nghỉ ngơi đi."
Nói xong Tô Thần liền muốn đi, Nam Xu mềm mại níu tay hắn lại, vẻ mặt chứa xuân nói: "Đêm nay Vương gia, phải đi sao?"
Tô Thần nghiêng đầu, ôn nhu nói: "Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ta sẽ trở lại."
Nam Xu cùng Linh Nguyệt hai chủ tớ ôm nhau khóc lóc, Tô Thần liền nhanh chân rời đi.
Chuyện Diệp Tống say rượu về muộn, đại não Tô Thần chia làm hai hướng, một bên xem thường không thèm để ý tới việc này, một bên lại ma xui quỷ khiến bước đến Bích Hoa uyển. Đến khi dừng lại trước cổng Bích Hoa uyển, hắn mới kinh ngạc phát hiện thì ra mình đã đi nhầm đường.
Cơn say vẫn chưa tan, Diệp Tống cũng có đẳng cấp phẩm rượu, đung đưa chân ngồi trên hành lang chống cằm cười nhẹ, ánh trăng như dòng nước nhàn nhạt đổ xuống, phủ thêm thần thái cho đôi mắt nàng. Nhưng Phái Thanh thì 'điên' rồi, một đường trở về nàng đều không kiềm chế được cất 'giọng ca vàng', cả bốn nha hoàn ai cũng không thể chế ngự được nàng.
Bên cạnh đặt một bình rượu nhỏ, bọn nha hoàn còn lo lắng đặt thêm một bình trà giải rượu, tối nay tâm trạng của Diệp Tống có vẻ đặc biệt tốt. Nàng lười nhác thưởng thức dáng vẻ say rượu thô bạo dũng mãnh của Phái Thanh, vung tay nói: "Đừng cản muội ấy, cho muội ấy phát tiết thỏa thích đi."
Tô Thần bị tiếng gào la om sòm bên trong thu hút, sắc mặt u ám bước vào.
Bốn nha hoàn thấy Tô Thần thình lình bước đến liền cúi đầu đỡ trán, dáng vẻ không nỡ nhìn tiếp. Cuối cùng Phái Thanh không chú ý, vừa quay đầu liền va phải lồng ngực Tô Thần, nâng đôi mắt đang nổ đom đóm liều lĩnh nhìn nam nhân cao ngất như núi trước mặt, nhếch miệng nở nụ cười: "Gỗ..." Sau đó nhắm lại hai mắt, ngã xuống đất ngất đi.
Bốn nha hoàn đều rất thức thời, các nàng đi theo Diệp Tống, sao lại không hy vọng vị Vương phi này có thể cùng Vương gia êm ấm hơn một chút. Ánh trăng đêm nay rất sáng, bầu không khí lại thoải mái, có vẻ tâm tình Diệp Tống cũng đặc biệt tốt, hai người không đến nỗi giương cung bạt kiếm, còn sắc mặt u ám kia của Tô Thần... E hèm, ngoại trừ đối với Nam thị, lúc nào hắn cũng bày ra vẻ mặt này với người khác, có thể bỏ qua không tính. Vì vậy bọn nha hoàn ngay lập tức nhanh chân nhanh tay tiến đến, đỡ Phái Thanh về phòng, đóng kỹ cửa lại.
Ý cười nơi khóe miệng Diệp Tống, khi bỗng chốc đối diện với Tô Thần, đều từ lười nhác biến thành lạnh bạc. Tâm trạng hắn rất phiền muộn, từ phản ứng của Diệp Tống, hắn thấy rõ sự chán ghét của nàng đối với mình, y như cách lúc trước hắn đối với nàng.
Từ trước đến giờ chỉ hắn mới khinh thường người khác, lý nào lại có ai dám khinh thường hắn.
Diệp Tống nhấc tay, rót một chén rượu khác, nhướng mày nhọn cười nhạt nói: "Giờ này, không phải ngươi nên ở cùng mỹ nhân 'đêm xuân sưởi ấm' à, sao lại còn tách nhau ra đến Bích Hoa uyển. Qua đây ngồi đi."
Chắc chắn do hoàn cảnh và không khí không đúng, Tô Thần cuối cùng đi đến, ngồi xuống, cầm lên chén rượu Diệp Tống vừa rót, ngửa đầu uống cạn, lạnh nhạt hỏi: "Hôm nay đi đâu?"
Diệp Tống cũng không giấu giếm, chậm rãi nói: "Hôm nay sao, ra ngoài đi dạo một chút."
"Cùng ai?"
"Một người bằng hữu."
"Đã làm gì?"
"Đã làm gì?" Diệp Tống xoa nhẹ ấn đường, ngà ngà xinh đẹp, dường như chính nàng đã là một loại rượu thuần hương thanh khiết, "Để ta nhớ kỹ lại, đầu tiên chúng ta đi đến một nhã gian, sau đó uống chút rượu, về sau hẳn là đã say, lờ mờ nhớ hắn đã..."
'Rắc', chén rượu trong tay Tô Thần nứt thành nhiều mảnh, Diệp Tống hồn nhiên không thấy cơn giận của hắn, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn sang. Hắn nói: "Nói tiếp."
Diệp Tống nghiền ngẫm nói: "Tiếp theo ngươi đoán xem."
Tô Thần đột nhiên nghiêng người, giơ tay nắm cằm Diệp Tống, ngữ khí trầm thấp lành lạnh nói: "Diệp Tống, ngươi thấy gần đây bổn vương không có động thái liền nghĩ bổn vương không dám động vào ngươi sao? Ngươi thật to gan, bổn vương cho phép ngươi xuất phủ, không phải để ngươi tìm gian phu bên ngoài!"
Lúc này, ý cười lạnh bạc bên môi Diệp Tống cũng phai nhạt đi, vẻ mặt mờ mịt rũ mắt nhìn tay hắn, chậm rãi nói: "Ngươi cho ta là ngươi sao?" Bàn tay kia sững lại một chút, Diệp Tống 'phì' cười một tiếng, "Sao, chẳng lẽ ngươi quan tâm ta ở cùng với ai à? Hay nên nói Ninh vương sĩ diện sợ người ngoài biết ta đội mũ xanh cho hắn? Nhưng ta là Ninh vương phi không được sủng ái mà, không chịu nổi cô đơn hồng hạnh vượt tường cũng không khó hiểu chứ?"
"Giỏi lắm, Diệp Tống." Tô Thần giận dữ, buông lỏng cằm nàng, một giây sau liền giơ tay muốn đánh.
Đối với Tô Thần mà nói, muốn đối phó một nữ nhân tay trói gà không chặt như Diệp Tống là một việc vô cùng dễ dàng.
Nhưng lần này, nàng không cho hắn cơ hội đó. Diệp Tống mạnh mẽ giương mắt, cười lạnh lùng, dùng hết khí lực nắm chặt cổ tay hắn, một giây sau toàn bộ thân thể nhào về hướng Tô Thần, hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị, đột nhiên bị Diệp Tống nhào đến đè xuống hành lang gấp khúc, hắn bèn trợn to hai mắt nhìn.
Nàng gập gối ngồi trên người hắn, hai tay mạnh mẽ giữ chặt cánh tay hắn, mái tóc đen huyền mềm mại phất qua cổ hắn, mùi rượu mỏng manh đảo quanh trên mặt, Diệp Tống gằn từng chữ nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hả? Lẽ nào ta cứ để ngươi tùy tiện đánh đi đánh lại nhiều lần như vậy sao? Tô Thần ta cho ngươi biết, ta còn lâu mới nặng tình như ngươi tưởng tượng, nếu không chịu được, ngày mai liền đưa ta đi gặp Hoàng thượng, ta sẽ cầu người ban chỉ hòa ly, từ nay về sau ngươi đi hướng Đông ta đi hướng Tây. Trước khi hòa ly, nếu ngươi không đê tiện như vậy với ta, ta cũng sẽ không đi quấy rối ngươi cùng Nam thị, không chừng chúng ta còn có thể ôn hòa lịch sự nói chuyện với nhau vài câu. Mà ngươi, chưa bao giờ xem ta là thê tử, vậy ngươi có tư cách gì quản ta ở cùng với ai, đã làm những gì?"
Nói xong, không đợi Tô Thần phản ứng lại, nàng liền chủ động đứng lên, buông hắn ra, tiện tay rót thêm hai chén rượu, một chén cho bản thân, chén còn lại đưa cho Tô Thần, xem như chuyện không vui lúc nãy chưa từng xảy ra, nhếch miệng cười nói: "Đừng sốt sắng, ta và bằng hữu chỉ chơi cờ trong một nhã gian mà thôi, nón xanh lơ lửng phía trên ngươi tạm thời vẫn an toàn. Nào, uống chén này, tẩy trần một chút."
Diệp Tống ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó tiện tay ném về phía sau, tiếng nứt vỡ của gốm sứ vô cùng rõ ràng dễ nghe. Nàng ngâm nga đi lên bậc thang, lúc sắp bước vào phòng thì dừng lại, quay đầu nhìn Tô Thần đang yên lặng ngồi đó uống chén rượu kia, Diệp Tống nở nụ cười, lười biếng đẩy cửa, nói: "Vương gia nếu vẫn còn hứng thú, có thể dọn dẹp bộ ấm chén một chút, sau đó đi dạo quanh Bích Hoa uyển một vòng ngắm trăng, nếu cảm thấy bực dọc thì trở về, sáng mai ta bảo Phái Thanh dọn sau."
Bốn nha hoàn kia vẫn dán tai vào cửa nghe trộm, trận bát quái 'sốc' như vậy không thể nào bỏ lỡ, trên cửa còn bị đâm bốn lỗ nhỏ để tiện nhìn kỹ. Diệp Tống vừa bước vào, bọn họ ngay lập tức giơ ngón cái với nàng, khen ngợi vô cùng khí thế. Nhưng sau khi khen ngợi bèn không thể không lo lắng, cũng nên nói, Vương phi phải suy nghĩ cho kỹ, làm một nữ nhân đã hòa ly là không dễ đâu.
Diệp Tống chỉ nhíu mày nói một câu "Rườm rà", sau đó ngã lên giường, không thèm tắm rửa liền ngủ.
Tô Thần ngồi một mình bên ngoài, mặt hướng về khoảng sân ánh trăng phủ khắp, lại uống thêm chút rượu. Mỗi lần chớp mắt, hành vi lớn mật liều lĩnh, ngữ khí kiêu căng khó thuần của Diệp Tống, cùng thần thái lúc say rượu của nàng, như một loại bùa chú, cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn không thể tiêu tan.
Đến khi rượu tàn, hắn mới đứng dậy rời đi, không phải về Đông uyển của mình, mà đến Phương Phi uyển của Nam Xu.
Lúc này Nam Xu đã ngủ, lúc mở cửa nhìn thấy là hắn, ánh nến trong phòng chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn, trong không khí tràn ngập hương rượu. Nam Xu sững sờ hỏi: "Vương gia, sao chàng uống say như vậy?"
Nàng ta vừa muốn đưa tay ra đỡ, Tô Thần liền nhanh chóng bước vào, mũi chân đẩy cửa đóng lại, sau đó kéo Nam Xu mềm mại yêu kiều vào lòng, cúi đầu cuồng loạn hôn.
Đêm nay hắn vô cùng kỳ lạ, mạnh mẽ như một dã thú, không hề ôn nhu, thậm chí có phần thô lỗ.
Chuyện chiếm hàng giờ vào mỗi ngày của Diệp Tống là ăn no không có việc để làm, vì vậy nàng luôn muốn tìm việc vui nào đó để chơi. Trong Vương phủ bỗng dưng muốn tìm việc để làm là không thể, nếu Nam Xu không chủ động tìm đến, nàng cũng sẽ không tìm việc vui trên người nàng ta, nên không thể làm gì khác ngoài đưa ánh mắt thiết tha nhìn ra thế giới rộng lớn bên ngoài Vương phủ.
Tô Thần không hề nhắc lại chuyện tối hôm đó, mà Diệp Tống lại càng không quan tâm đến hắn, tiếp tục ra ngoài vui chơi.
Đương nhiên, nàng đến quán cờ tìm Tô nhã Thanh, sự hiểu biết và trí nhớ của ông chủ rất tốt, có lẽ do có người đã ngầm phân phó, ông vừa thấy Diệp Tống liền dẫn nàng vào nhã gian lần trước. Diệp Tống muốn ăn gì uống gì, ông chủ đều có thể đáp ứng, lần lượt đưa vào gian. Nhưng đợi nửa ngày, nàng cũng không thể đợi được Tô Nhã Thanh.
Diệp Tống bất giác cảm thấy tẻ nhạt, liền thẳng thắn bảo ông chủ gọi mỹ nhân gảy đàn kia vào biểu diễn. 'Mỹ nhân' ấy là một vị công tử thanh tú, Phái Thanh sao có thể thật sự để vị công tử kia bước vào biểu diễn, chỉ sợ Diệp Tống vẫn như lần ở Tố Hương lâu, động một chút liền mò tới bàn tay nhỏ của người ta, liền đề nghị: "Công tử, hay chúng ta ra ngoài nghe đi."
Diệp Tống nhíu mày bất mãn: "Tại sao?"
"Vui một mình không bằng mọi người cùng vui mà", Phái Thanh nhanh chóng động não, "Người nghĩ thử xem, đây dù sao cũng là nhã gian của Tô công tử, nếu hắn biết công tử ở đây 'bao' vị 'mỹ nhân' kia, có thể sẽ cảm thấy công tử rất... lỗ mãng."
Diệp Tống hơi suy nghĩ, đồng ý nói: "Ừ, em nói đúng, chúng ta ra ngoài nghe."
Phái Thanh thở phào nhẹ nhõm, nghe ngoài sảnh thì còn được, Diệp Tống cũng sẽ không đến nỗi làm ra hành động gì kinh thế hãi tục trước mặt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top