Chương 3: Năm ngón, chậm rãi nắm chặt
Một bên mặt bỏng rát đau nhức, nàng ngẩng đầu, không thể tin nhìn Tô Thần, tay hắn vẫn chưa kịp thu hồi.
"Nói xong rồi?" Tô Thần hờ hững.
Nàng... nàng bị tát rồi sao?
Tô Thần khinh thường cong môi cười nhạt: "Lúc trước ngươi làm ra vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng bổn vương vẫn khinh thường ngươi!"
Diệp Tống thuận miệng trả lời một câu: "Cũng là do ta đánh giá ngươi hơi cao, xem như một vị vương gia, đã vậy còn không phân biệt tốt xấu."
Tô Thần bị nàng chọc giận, bàn tay đanh thép bỗng chốc nắm chặt cổ nàng, nâng lên tường, hai mắt lạnh như kiếm sắc, năm ngón tay siết chặt, Diệp Tống nhất thời đạp hai chân giãy dụa, mặt đỏ bừng.
Thanh âm như Diêm La vang lên bên tai: "Không nên liều lĩnh như vậy, thức thời một chút bổn vương còn có thể cho ngươi sống tốt. Nếu như ngươi dám mảy may làm thương tổn Xu nhi, bổn vương sẽ giết ngươi."
Ngay lúc trước mắt Diệp Tống đều sắp thành màu đen, Nam Xu trên giường bỗng nhiên tỉnh lại, hé mắt thấy một màn như vậy, sắc mặt trắng thêm một chút, giãy dụa ngồi dậy vội la lên: "Vương gia không thể, chàng hãy hạ thủ lưu tình!"
Tô Thần nới lỏng tay, Diệp Tống được tự do, ngồi bệt xuống đất, hít vào từng ngụm khí.
Tô Thần ngồi xuống bên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt như bức tranh hờ hững, giọng điệu thả nhẹ nhàng, cầm tay nàng ta hỏi: "Sao đột nhiên lại ngất, có phải cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"
Nam Xu suy yếu cười một cái, thuận thế dựa vào lòng Tô Thần, lắc đầu nói: "Thiếp không sao, có thể là... do tối hôm qua nghỉ ngơi chưa đủ thôi.", nói đến đây, trong nét cười mang theo vài phần e lệ, "Nhưng thật sự không liên quan gì đến tỷ tỷ, Vương gia đừng tức giận, bỏ qua cho tỷ ấy đi."
Thấy Tô Thần và Nam Xu chàng chàng thiếp thiếp, Diệp Tống gian nan đứng lên, thầm nghĩ không cần nàng ta phải đợi thêm nữa đâu, chính nàng sẽ tự đi.
Nói như vậy nhưng đây là phòng nàng, đảo khách thành chủ rồi à.
Phái Thanh thấy nàng đi ra, trên mặt hiện rõ dấu năm ngón tay, trên cổ cũng có chỗ bầm tím, hai mắt đẫm lệ khóc thút thít: "Vương gia đánh tiểu thư à?"
Diệp Tống thờ ơ sờ sờ khóe miệng sưng đỏ, nói: "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Sau này em đừng làm khó dễ Nam phu nhân, lần này phải nhớ kỹ đấy."
"Lỗi đều do nô tỳ..." Phái Thanh xót xa lấy một quả trứng gà giúp nàng lăn, vừa lăn vừa khóc.
Rất nhanh Tô Thần ôm Nam Xu đi ra, không hề quay lại một đường đi ngay. Diệp Tống nhìn bóng lưng tuấn tú cao ngất kia, cùng với y phục lay động trong gió của Nam Xu, vân đạm phong khinh nói: "Trước đây ta thích một người tàn nhẫn như vậy sao, đúng là mù thật rồi mà."
Giọng nói thản nhiên khàn khàn, hòa tan vào gió, đặc biệt êm tai. Không biết Tô Thần có nghe hay không, bước chân ngừng một chút, nhưng ngay sau đó liền biến mất khỏi cổng vào Bích Hoa uyển.
Lúc Diệp Tống nghỉ trưa, nàng đến phòng lớn của Bích Hoa uyển, buổi chiều liền bảo Phái Thanh kêu đến vài hạ nhân, dọn dẹp phòng trước của nàng một chút.
Lúc đó Diệp Tống đang ngồi trong sân uống trà cắn hạt dưa.
Lúc hạ nhân hỏi nàng muốn dọn dẹp như thế nào, vật dụng bên trong sắp xếp ra sao, nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, vệt hồng trên mặt và cổ còn chưa biến mất, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nên vứt thì vứt, nên đốt thì đốt, đem phòng dọn hết cả đi, ngày mai đổi vật dụng mới cho ta."
Hạ nhân rõ ràng rất khó xử, ấp a ấp úng nói: "Nhưng... Vương gia có lệnh, Vương phi cần thêm cái gì đều phải thông qua ngài ấy, nô tài chúng tôi không dám tự ý quyết định."
"Thế à.", Diệp Tống lấy hạt dưa, đưa cho Phái Thanh làm phần thưởng cho bọn hắn, còn cầm thêm một chút hoa quả, nói: "Vậy để ta tự nói với Vương gia rồi các ngươi sắp xếp sau."
Sau khi bọn hạ nhân đi khỏi Bích Hoa uyển thật xa, nhìn vật ban thưởng trong tay, vứt đi thì tiếc còn ăn thì thấy có lỗi. Dù sao hạ nhân trong vương phủ đều rất xem thường vị Vương phi Diệp Tống này. Mấy người hạ nhân hay tán dóc, rất ít quan tâm đến Vương phi, hôm nay lại hơi đồng tình với nàng.
"Thật ra Vương phi cũng rất đáng thương."
"Đúng vậy, Vương gia không thèm liếc nàng một cái, một lòng một dạ đối với Nam phu nhân."
"Ôi chao các ngươi có thấy Vương phi rất khác trước không, giống như thay đổi thành người khác vậy..."
Khí trời hôm nay rất tốt, vẫn âm u, không có bất kỳ một tia dương quang nào, lại đúng với sở thích Diệp Tống. Sau khi nằm chán chê trên ghế dựa, nàng đứng lên hoạt động gân cốt, đi tản bộ với Phái Thanh.
Vương phủ rộng như vậy nàng còn chưa đi dạo bao giờ, cảnh sắc không tệ, nhưng bọn hạ nhân trong phủ thấy nàng, vẻ mặt đều kinh hồn táng đảm, giống như không nghĩ đến sẽ gặp phải nàng bên ngoài Bích Hoa uyển vậy.
Đi mãi đi mãi liền đến phòng ăn, vừa lúc Tô Thần cùng Nam Xu chuẩn bị dùng bữa tối.
Hạ nhân không dám ngăn lại, Diệp Tống làm như không có chuyện gì đi vào, nhìn mỹ thực trên bàn, cười như không cười nâng mày nói: "Ta đến có quấy rầy muội muội và Vương gia không?"
Tô Thần lườm mắt, nhìn khuôn mặt ngược sáng trong suốt của Diệp Tống, tóc dài lả lướt lấp lánh, hơn nữa vẻ mặt cười như không cười kia, thật sự rất khó mà bỏ qua, nhưng hắn càng xem càng không vừa mắt.
"Sao như thế được, nếu sớm biết tỷ tỷ cũng muốn sang dùng bữa, muội phải nên sai người đến hỏi tỷ tỷ một tiếng mới đúng." Nam Xu phân phó nha hoàn chuẩn bị thêm một bộ bát đũa.
Diệp Tống say sưa ăn.
Tô Thần nhìn chằm chằm vết hồng trên mặt và cổ của nàng, nói: "Xem ra lá gan của ngươi rất lớn, cũng không có trí nhớ tốt nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top