Chương 29: Anh hùng cứu mỹ nhân

Chương 29: Anh hùng cứu mỹ nhân

Diệp Tống lười biếng cười nói: "Em ghen tị à?"

Phái Thanh đỏ hai bên tai, nghiêm túc giáo dục: "Công tử, người không thể lỗ mãng như vậy được, ở bên ngoài phải nghiêm khắc với chính mình, nếu không thì có gì khác so với mấy tên hoa hoa công tử kia đâu, huống chi... cô là một 'công tử' giả, càng phải chú ý hơn."

Diệp Tống nặng nề ho một tiếng nói: "Ừ, em nói đúng, ta nên nghiêm chỉnh một chút mới được."

Vì vậy một chủ một tớ hai người nghiêm túc đi trên đường, hoàn toàn hờ hững với những ánh mắt kiều mị phóng tới của mấy cô nương trên lầu. Phái Thanh lúc này mới hài lòng, hỏi: "Công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Diệp Tống suy nghĩ một chút, đập cây quạt vào lòng bàn tay, nói: "Không biết hôm nay Tố Hương lâu có hoạt động gì không nhỉ?"

Phái Thanh giận dữ: "Em biết ngay công tử vẫn còn nhớ thương cô nương thêm trà kia mà!"

Giữa lúc hai người đang xung đột, trên đường đông nghịt, người dân cùng xe ngựa qua lại không dứt. Diệp Tống đang đùa nghịch vui vẻ với Phái Thanh, bỗng nhiên người đi đường đều tách sang hai bên, nàng vừa ngẩng đầu liền thấy một chiếc xe ngựa đang lao vụt tới, con ngựa đứng đầu như một con ngựa hoang hoảng sợ lao đến vô cùng nhanh, móng ngựa hất lên từng trận bụi.

Diệp Tống kéo Phái Thanh sang bên cạnh, lúc này một người đứng sau nàng hô lớn một tiếng, Phái Thanh quay đầu nhìn lại, kinh hãi: "Công tử cẩn thận phía sau!"

Diệp Tống cũng quay đầu lại, có khéo hay không, lúc này phía sau cũng có một chiếc xe ngựa lộc cộc đi đến. Diệp Tống nhanh chóng kéo Phái Thanh trở về, hai người bị kẹp giữa con đường nhỏ hẹp.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xe ngựa trước mặt lao điên cuồng đến, nếu so sánh, chiếc xe ngựa đi từ sau tới có vẻ thong dong hơn nhiều, nhưng móng ngựa vẫn lộc cộc như cũ không có ý ngừng lại. Hai người đã bỏ lỡ cơ hội né tránh tốt nhất, không thể làm gì khác ngoài nghiêng người qua, thầm cầu khẩn con đường này đủ rộng, khoảng cách giữa hai chiếc xe ngựa đủ xa.

Nào ngờ, hai con ngựa hoàn toàn không tuân thủ luật giao thông, không duy trì khoảng cách an toàn, thẳng tắp xông đến chỗ Diệp Tống và Phái Thanh.

Gió bụi ập vào mặt, mắt thấy sắp xảy ra va chạm, đột nhiên tấm rèm của xe ngựa phía sau bị vén ra, một thân ảnh chớp lên lấy tốc độ cực nhanh lao vụt đến, Diệp Tống chỉ cảm thấy bên hông hơi căng thẳng, lập tức kinh ngạc phát hiện cơ thể mình lướt lên không trung bay thẳng về phía sau, phản ứng đầu tiên của nàng là tìm kiếm bóng dáng Phái Thanh, nghiêng đầu nhận ra vẻ mặt Phái thanh cũng mơ hồ như mình. Chiếc xe ngựa đang phi nước đại đó khó khăn nghiêng khỏi nơi Diệp Tống và Phái Thanh vừa đứng, thân xe hơi rung rung, rèm gấm khung cửa xe dao động.

Trong làn bụi mờ, Diệp Tống không thấy quá rõ ràng, bên trong đồng thời cũng có một đôi mắt thờ ơ nhìn ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt Diệp Tống. Đó là đôi mắt của một nam nhân, lãnh liệt như chim ưng, đường nét vô cùng sắc sảo, hơi khác so với ánh mắt của những người nàng từng gặp trong kinh thành.

Nói cách khác, cứ như gặp phải người ngoại quốc trên đất Trung Hoa vậy.

Không kịp nhìn nhiều thêm, chiếc xe ngựa kia đã đi xa, mà Diệp Tống cùng Phái Thanh dứt khoát bị kéo vào chiếc xe ngựa còn lại.

Mọi chuyện đến quá nhanh, đi cũng quá nhanh, người dân trên đường vốn cho rằng sẽ có một án mạng vô cùng thê thảm xảy ra, không ngờ lúc bụi tán đi, hai chiếc xe ngựa cũng đi về hai phía, mà hai công tử tuấn tú lúc nãy đã biến mất vào không khí.

Chuyện này quá kỳ lạ. Lúc các trượng phu về nhà, đa số đều phải kể lại câu chuyện kỳ quái này cho nương tử và hài tử của mình nghe một lần.

Các phu nhân bách tính bình thường đều khá lý trí, xếp mâm sắp đũa, vẻ mặt khinh bỉ: "Có gì kỳ quái đâu, thời buổi này bọn buôn người lộng hành rất nhiều, chắc chắn là bị bắt đi rồi."

Diệp Tống và Phái Thanh đúng là bị bắt, nhưng người bắt các nàng không phải bọn buôn lậu. Đến khi nàng phục hồi lại tinh thần, hơi xoay đầu liền thấy Tô Nhã Thanh một thân hắc y, đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Màu sắc trên y phục làm nổi bật làn da còn trắng hơn so với Diệp tống, vừa nhìn liền biết là quý công tử thanh cao rất ít phơi nắng chịu khổ, nhưng không chỉ thanh cao sang quý, dáng vẻ yên lặng đó của hắn, có một loại cảm giác bức bách đè nén người khác.

Diệp Tống cùng Phái Thanh liếc nhau, Phái Thanh vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy người hầu của Tô Nhã Thanh cũng mặt không đổi sắc ngồi phía trước lái xe, giống như màn mạo hiểm vừa rồi hoàn toàn chưa xảy ra.

Diệp Tống ho nhẹ một tiếng, hồi lâu sau Tô Nhã Thanh mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là lim dim buồn ngủ, nhàn nhạt nhìn nàng. Diệp Tống nói: "Mới vừa rồi thực sự là..."

Tô Nhã Thanh ngắt lời nàng: "Không cần khách khí."

Vẻ mặt Diệp Tống nghiêm túc, nhưng trong mắt mang một chút ý cười: "Mới vừa rồi thực sự là nguy hiểm."

Tô Nhã Thanh nâng cao âm cuối: "Không phải cô nương nên nói lời cảm tạ hay sao?"

Diệp Tống sờ cằm, toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp thưởng thức mỹ nam, cười tủm tỉm nói: "Cảm tạ, sao không cảm tạ được, may mà người trong chiếc xe ngựa này là công tử, bằng không ta không chết cũng tàn phế rồi, thực khéo nhỉ, công tử cũng dạo phố à?"

Tô Nhã Thanh quan sát Diệp tống từ trên xuống dưới, nói: "Nhìn dáng vẻ này của cô nương, cũng là đi dạo phố sao?"

Trong xe ngựa rộng rãi lại thoải mái, Phái Thanh ngồi đánh giá xung quanh, thỉnh thoảng vén màn lên nhìn cảnh bên đường, không hề ngại ngùng cũng không hề căng thẳng, từ khi theo Diệp Tống, nàng không chỉ càng thêm 'nữ hán tử', mà thần kinh càng trở nên cứng rắn, năng lực tiếp thu cũng ngày càng cường hãn. Diệp Tống lại càng thêm tùy tiện hơn, thoải mái ngồi tựa vào gối đệm mà Tô Nhã Thanh vừa dựa trong xe ngựa, thích ý nói: "Như vậy khá an toàn, không ngờ công tử cũng nhận ra được."

Tô Nhã Thanh nhìn cảnh sắc bên ngoài, thản nhiên nói: "Gặp qua dáng vẻ thật của cô nương một lần, không khó để nhận ra. Bây giờ trên đường đã không còn chiếc xe ngựa nào nữa, cô nương nếu muốn tiếp tục đi dạo có thể tùy lúc xuống, chỉ là đường trở về hơi xa một chút."

Phái Thanh đúng lúc than thở: "Đâu chỉ xa một chút, chúng ta đã đi qua ba con đường rồi! Đến khi trở về thì trời cũng tối mất."

Tô Nhã Thanh lại nói: "Nếu cảm thấy quá xa, ta cũng không ngại cùng đi, tối nay ta sẽ hộ tống cô nương trở về."

Nghe thế, trên khuôn mặt luôn không chút hoang mang của Diệp Tống, đuôi mày bỗng thêm vài phần vui mừng: "Vậy thì tốt rồi, chẳng hay công tử đi chuyến này là muốn tìm việc vui ở đâu?"

Tô Nhã Thanh khẽ nâng đôi mày, nhìn nàng: "Cô nương muốn tìm việc vui gì?"

Nhắc tới chuyện này, Phái Thanh liền khó chịu, tức giận nói: "Tiểu thư nhà ta muốn đi Tố Hương lâu, nàng bị một nha đầu thêm trà câu mất hồn phách, lúc nào cũng nhớ nhớ thương thương. Công tử không thể mang tiểu thư nhà ta cùng đi đến những nơi như vậy."

Diệp Tống cảm thấy rất đau khổ: "Phái Thanh, bớt nói vài câu đi mà."

"Điều nô tỳ nói là sự thật!"

Tô Nhã Thanh cảm thấy thái dương co rút: "Hay là tìm một chút việc vui tao nhã đi."

Kết quả xe ngựa liền đi đến một quán ăn rất yên tĩnh, cũng không hẳn là quán ăn, mà là một quán cờ. Bên trong là vài vị khách thuộc giới văn sĩ, đang nghiên cứu nước cờ. Có lẽ Tô Nhã Thanh là khách quen, ông chủ vừa thấy hắn đến liền dừng cuộc nói chuyện dang dở, trực tiếp dẫn hắn vào một nhã gian, trong nhã gian đốt một lò hương, ông chủ lại đưa đến một bình trà thoang thoảng bốn phía, sau đó yên lặng lui ra.

Cách bài trí trong nhã gian này không tệ, trên chiếc phản nhỏ bày một bàn cờ, Tô Nhã Thanh phất vạt áo ngồi lên, tên hầu đứng bên cạnh.

Diệp Tống cảm thấy khó hiểu, nhìn tên hầu nói: "Ta thấy bàn cờ này, mấy vị khách bên ngoài đều là hai người chơi một ván, ngươi không cùng công tử nhà ngươi thi đấu sao?"

Tên hầu mặt không đổi sắc nói: "Không cần thiết, công tử chơi cờ song thủ, một người cũng có thể đánh rồi."

Vì vậy Diệp Tống cùng Phái Thanh vừa ngồi uống trà của Tô Nhã Thanh, vừa kinh ngạc nhìn hắn chơi cờ song thủ. Thứ gọi là cờ song thủ, nghĩa là một tay giữ quân trắng, tay còn lại giữ quân đen, sau đó tự mình sắm hai vai, chơi cờ với chính bản thân. Nói dễ nghe một chút, đây là kiểu tranh đấu giữa hai loại tư tưởng trong cùng một người, nói khó nghe, loại cờ này có hơi 'tâm thần phân liệt'.

Diệp Tống hoàn toàn mít đặc với cờ vây, liền dứt khoát gọi thêm một bàn cờ khác, dạy Phái Thanh chơi cờ năm quân. Cờ năm quân rất đơn giản, không có quy tắc phức tạp, Phái Thanh học rất nhanh, hai người càng đấu càng khí thế.

"Em đi nhanh đi." Lúc đối mặt với cục diện trên bàn cờ, Phái Thanh vò đầu bứt tai nghĩ ngợi nước đi một hồi lâu, Diệp Tống liền giục nói.

Phái Thanh thuận miệng đáp: "Chơi cờ là để tu tâm dưỡng tính, tiểu thư không thể nóng vội." Lúc nàng vừa định hạ cờ, Diệp Tống bỗng liếc sang, sau đó làm như không có việc gì đẩy nhẹ cánh tay Phái Thanh, nơi vốn định đặt cờ bị lệch sang nước khác, lộ rõ tình thế thất bại.

Phái Thanh mặt không đổi sắc cầm quân cờ lên, chuẩn bị đặt lại.

Diệp Tống lập tức giữ lấy cánh tay Phái Thanh, cười tủm tỉm nói: "Phẩm chất chơi cờ là phẩm chất con người, đã ra nước cờ thì không được hối hận, em đã đặt xuống rồi sao lại cầm lên?"

Phái Thanh muốn rút cánh tay ra nhưng không được, đành phải vươn cổ nói: "Rõ ràng là tiểu thư cô huých nô tỳ một cái, nô tỳ vốn không muốn đi nước này."

"Ta huých em một cái sao?" Diệp Tống nhíu mày, "Ai thấy?"

Phái Thanh nóng nảy, quay đầu nhìn tên tùy tùng đang đứng bên cạnh Tô Nhã Thanh, nói: "Ngươi, qua đây làm chứng cho ta một chút."

Tên hầu không chắc chắn Phái Thanh có phải đang gọi mình hay không, hắn vẫn đang chuyên tâm vào ván cờ của Tô Nhã Thanh, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, phút chốc có chút mờ mịt. Phái Thanh nói: "Chính là ngươi đó đầu gỗ, mới vừa rồi lúc tiểu thư huých ta ngươi nhất định thấy đúng không?"

Tên hầu 'đầu gỗ' mặt co quắp nói: "Không chú ý."

Phái Thanh giận dữ, Diệp Tống nhẹ nhàng nở nụ cười, ấn giữ quân cờ của Phái Thanh, sau đó đi một nước cờ, nói: "Nào, tiếp tục thôi."

Thấy biểu tình phong phú của đôi chủ tớ này, thỉnh thoảng còn thêm vài động tác tay chân, tên hầu khá hiếu kỳ, liền bước tới gần xem một chút. Lúc nhìn ra ván cờ đang đánh không phải cờ vây, hắn liền nhìn kỹ lại, sau đó nhanh chóng ngộ ra quy tắc tổng thể. Lúc Phái Thanh bị vây, hắn thỉnh thoảng nhấc ngón tay chỉ vào một chỗ, nói: "Ở đây."

Phái Thanh nhìn đến, vô cùng vui vẻ.

Vì vậy ván cờ năm quân này, có thêm một người thứ ba thỉnh thoảng chỉ điểm hai ba nước cho Phái Thanh, nàng vô cùng có lợi thế.

Diệp Tống bắt đầu chơi xấu.

Phái Thanh cũng bắt đầu chơi xấu.

Cuối cùng tên hầu thấy Diệp Tống chơi xấu liền dạy Phái Thanh cách chơi xấu bậc cao hơn.

Lại đến cuối cùng, cờ năm quân không được, dứt khoát chơi một trò chơi khác đơn giản lỗ mãng hơn, nắm tay đoán quân trắng đen. Diệp Tống còn gọi thêm một bầu rượu, ai đoán sai liền phạt một chén.

Lúc đầu tên hầu không muốn uống rượu, hắn đi cùng ra ngoài là để bảo vệ Tô Nhã Thanh, sao có thể cùng người khác chơi trò chơi bậc thấp này được, liền bày ra dáng vẻ thanh cao không có hứng thú. Diệp Tống nâng khóe miệng, ngón tay xoay xoay chén rượu, nói: "Ngươi không biết uống rượu hay là sợ đoán sai mất mặt đây?"

Tên hầu thanh cao nói: "Tầm thường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top