Chương 28: Chức Vương phi của ngươi, ta cũng không hiếm lạ

Chương 28: Chức Vương phi của ngươi, ta cũng không hiếm lạ

"Tiểu thư!" Phái Thanh vẫn đang nhặt quả sơn trà, ngẩng đầu bỗng thấy tình huống như thế bèn sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.

Nhánh cây cách mặt đất hơn một trượng, Phái Thanh tay chân lóng ngóng hơn nữa dáng người lại nhỏ nhắn, đương nhiên không thể chạy tới đỡ Diệp Tống. Có thể đỡ được nàng, chỉ có người nam nhân duy nhất ở đây ----- Tô Thần. Thế nhưng Tô Thần bất vi sở động, lúc Nam Xu sợ đến mức nhắm chặt mắt không dám nhìn, hai bàn tay trong ống tay áo của hắn nắm chặt, nhưng cũng không đi qua.

Diệp Tống rơi "bịch" xuống bãi cỏ, ngay sau đó cành cây xù xì to bằng cổ tay cũng bị nàng kéo gãy, quả sơn trà chồng chất từ trên cây rơi xuống. Sắc mặt Diệp Tống hơi trắng, thoạt nhìn khá sợ hãi, lúc này không hề để ý đến thân thể bị ngã đến mức sắp gãy thành nhiều đoạn của mình, lăn vội sang bên cạnh. Nàng trật chân, nhưng không quá nghiêm trọng, đỡ thân cây vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên.

"Tiểu thư cô không sao chứ?" Phái Thanh vội vàng đi sang đỡ nàng.

Nam Xu cũng khẩn trương nói: "Tỷ tỷ, tỷ bị thương có nặng lắm không? Có phải ngã vào chỗ nào rồi không, hay là kêu đại phu đến xem đi?"

Diệp Tống xua tay, nói: "Không sao, không sao, không cẩn thận nên trượt chân thôi." Nàng ra hiệu cho Phái Thanh cầm giỏ sơn trà lên, sau đó khập khiễng tránh khỏi cành cây rơi xuống bên cạnh, vẫn tủm tỉm cười, "Chân của ta bị trật rồi, không tiện leo lại lên cây, muội muội muốn hái sơn trà cứ bảo Vương gia làm giúp là được, Vương gia chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Ta không đi cùng muội được nữa rồi."

Tô Thần híp mắt, nhìn kỹ Diệp Tống, muốn biết nàng rốt cuộc đang sợ cái gì. Bị đánh đến mức sắp chết còn có thể cười được, lại chỉ vì ngã một chút mà đã sợ sao? Chẳng lẽ nữ nhân này đang diễn trò?

Không đợi Tô Thần xem kỹ đó là trò gì, Diệp Tống đã vội vã kéo Phái Thanh rời khỏi rừng sơn trà. Lúc đi ngang qua Tô Thần, đến nâng mí mắt liếc hắn một cái nàng cũng lười.

Đến khi rời khỏi đó, trán Diệp Tống đã đầy mồ hôi, đặt mông ngồi xuống gò đá, bắt đầu xoa xoa chân. Phái Thanh ngồi xổm xuống giúp nàng xoa, dịu dàng nói: "Rõ ràng đang đau chân mà tiểu thư còn đi nhanh như vậy."

"Ta không đi nhanh một chút chẳng lẽ còn chờ bị rắn..." Lúc Diệp Tống nói đến đây, trong rừng sơn trà bỗng nhiên truyền ra tiếng thét chói tai hoảng sợ của Nam Xu, nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ trong cổ họng chưa kịp nói, "...cắn à?"

Phái Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Tống sở dĩ trượt chân ngã xuống là vì nàng thấy rắn trên cây. Sau khi Diệp Tống rời đi, Nam Xu thấy trên cành cây rớt xuống đó có rất nhiều quả, liền đi đến hái, con rắn lục vẫn đang quanh quẩn trong cành cây, màu da của nó khá giống với màu lá, chậm rãi chuyển động. Nam Xu mới hái được vài quả, vẫn chưa phát hiện, con rắn lục kia đột nhiên bật lên, Nam Xu sợ đến mức ngã ra sau, sắc mặt còn trắng bệch hơn Diệp Tống lúc nãy.

Lúc này Tô Thần sao vẫn có thể đứng yên, động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, ngay lập tức chạy đến vặn cổ con rắn, sau đó ném ra xa. Con rắn lục nhỏ sao có thể chịu được lực đạo như vậy, giãy dụa hai cái liền tắt thở. Mà Nam Xu mắt nhắm lại, bị dọa đến mức ngất xỉu.

"Chết tiệt!" Trong rừng truyền ra tiếng quát lạnh của Tô Thần, sau đó Diệp Tống nghiêng đầu liền thấy hắn ôm Nam Xu vội vàng chạy ra, đi đến Phương Phi uyển.

Phái Thanh nhìn bóng lưng Tô Thần, hỏi: "Vậy Nam thị bị rắn cắn rồi sao?"

Diệp Tống nhún vai: "Ai biết. Có Tô tiện nhân ở đó, không có nhiều khả năng là đã bị cắn, ta đoán là chỉ bị dọa ngất thôi."

Phái Thanh than thở: "Nếu nô tỳ có một người vợ động một chút là ngất, nhu nhược yếu đuối như thế, e rằng sẽ tổn thọ mất."

Một cơn gió thanh tân mát mẻ từ trong rừng thổi đến, tiêu giảm đi không ít nắng nóng. Hai tay Diệp Tống chống vào tảng đá phía sau, hơi ngửa người ra hưởng thụ làn gió mát này, cong khóe môi nói: "Người bình thường so ra vẫn kém Tô tiện nhân. Hắn có thể đối xử với nàng ta đến mức đó cũng cần phải có trình độ. Em có đủ trình độ không?"

Phái Thanh run run vai: "Trình độ như vậy quá biến thái rồi, nô tỳ không muốn có."

Chờ đến khi nghỉ ngơi xong, chân cũng không còn quá đau nữa, Diệp Tống mới đứng lên, kéo góc váy, cùng Phái Thanh ôm cái giỏ đầy quả sơn trà, thắng lợi quay về Bích Hoa uyển. Mấy nha đầu trong viện cũng xúm lại, bày ra một cái bàn ở hành lang, vừa chơi bài gỗ vừa lột vỏ sơn trà, vô cùng thích ý.

Lúc mọi người đang chơi vô cùng hứng khởi, đột nhiên không khí trở nên im lặng. Diệp Tống biết rõ, nâng mắt quả nhiên thấy Tô Thần tiến vào. Mấy tháng gần đây số lần hắn chủ động đến Bích Hoa uyển thật sự tăng lên nhiều nhỉ. Diệp Tống cười híp mắt nói: "Ồ, Vương gia đến rồi, ăn sơn trà hay chơi bài?"

Tô Thần mang theo khí lạnh đến gần, vừa lúc xua bớt cái nóng cho Diệp Tống. Nàng vừa lột vỏ sơn trà vừa thờ ơ hỏi: "Lúc ta trở về, thấy Vương gia ôm Nam Xu rời đi, chẳng lẽ cũng leo cây rồi ngã hôn mê luôn sao? Vương gia có thời gian rảnh đến chỗ ta, muội muội đã tỉnh lại chưa?"

"Ngươi đã sớm biết trên cây có rắn." Tô Thần đi thẳng vào vấn đề, hơi khom người, áp sát Diệp Tống đang ngồi, giọng nói lạnh lẽo, "Đã như vậy, ngươi còn cố ý để nàng đến gần, quả nhiên là lòng dạ rắn rết."

Diệp Tống làm như không có chuyện gì nói: "Ta ngã xuống từ trên cây, đúng là do có lờ mờ thấy được nó, nhưng sau khi ngã xuống liền không thấy nữa, nghĩ là do hoa mắt thôi." Nói xong nàng nhíu mày, mi cốt thanh nhã liền trở nên u ám, "Ta có bảo Nam thị đến gần hay sao? Ta ngã một thân đầy vết thương cũng không thấy ai lo lắng, rừng sơn trà của Vương gia có rắn, cũng là lỗi của ta?"

Lời của Diệp Tống, luôn luôn không thể phản bác.

"Vậy vì sao ngươi không nói ra?" Tô Thần hỏi.

Diệp Tống miễn cưỡng nhìn hắn, nhếch miệng cười: "Sao, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ tin sao? Không phải Nam thị luôn luôn được ngươi bảo hộ cẩn thận à, nàng ta có nguy hiểm hay không chẳng lẽ còn cần ta báo cáo với ngươi? Ngươi cho Diệp Tống ta là cái gì, nha hoàn?"

Một lúc sau, Tô Thần phẫn nộ đấm một quyền về hướng Diệp Tống. Nàng không hề chớp mắt, cú đấm kia lướt qua mặt nàng sượt qua sợi tóc bên tai, thẳng tắp đánh vào bàn chơi bài, một góc bàn nát bấy, vụn gỗ bay tứ tung.

Hai người giằng co chỉ trong chốc lát, bỗng nhiên Diệp Tống lột một quả sơn trà, đưa đến bên môi Tô Thần. Mùi hương chua ngọt thanh mát liền tiến vào hơi thở hắn, thân thể hắn chấn động, nhưng cũng không há miệng.

Trong khung cảnh đó, thân thể thon dài của Tô Thần bao phủ bóng dáng Diệp Tống, dáng người gầy đến đáng thương của nàng như dựa vào cánh tay hắn, hơi ngửa đầu, đưa sơn trà đến bên môi hắn, cười nhẹ.

Cảnh tượng này, rất nhiều năm sau đó, đã sớm khắc thành một bức họa chôn sâu trong ký ức của hắn.

Tô Thần không ăn, Diệp Tống thu tay lại, nói: "Ngọt như vậy, ngươi không ăn thì thật đáng tiếc."

Tô thần xoay người, cúi đầu lạnh lùng nói: "Bổn vương đã nói với ngươi, chỉ cần không thương tổn nàng ấy, bổn vương sẽ không động vào ngươi, ngươi vẫn làm Ninh Vương phi của ngươi, lần sau không được đến gần nàng ấy." Hắn cố nén không liếm thử hương vị sơn trà vẫn còn đọng trên môi.

"Tô Thần", Diệp Tống tựa vào cột trụ trong hành lang, gọi tên hắn, "Ta cũng muốn nói với ngươi, thứ nhất, ta không thèm làm Ninh Vương phi của ngươi; thứ hai, dù sao ngươi và ta cũng do hoàng thượng tứ hôn kim ngọc lương duyên, ngươi có sĩ diện ta cũng có sĩ diện, ta đã nghĩ qua rồi, ngày khác chờ ta có duyên gặp Hoàng thượng, liền xin Hoàng thượng ban chỉ cho ta và ngươi hòa ly, từ nay về sau hai bên không liên quan gì đến nhau, ngươi yêu Nam thị như vậy thì cứ để nàng ta làm Ninh Vương phi của ngươi đi."

Bước chân Tô Thần dừng lại một chút, cuối cùng nghênh ngang rời đi.

Về chuyện làm sao để có thể gặp Hoàng thượng, Diệp Tống đương nhiên hơi khổ não. Gặp Hoàng thượng, muốn thuyết phục người hạ chỉ để nàng và Tô Thần hòa ly, trước tiên còn phải chuẩn bị một bậc thang xuống cho Hoàng thượng, dù sao lúc đầu người cầu hạ chỉ ban hôn là Diệp Tống, bây giờ muốn cầu hạ chỉ hòa ly cũng là Diệp Tống.

Thế nhưng đã tới thời đại này, nàng phải lo lắng cho đường lui của chính mình. Tô Thần không phải đường lui của nàng.

Phái Thanh tương đối quen thuộc với giới thượng lưu, nói: "Muốn gặp Hoàng thượng, nếu người không tuyên triệu, Vương phi cứ chờ như vậy thì khó có thể vào cung, trừ phi đợi đến khi tổ chức cung yến, cô cùng Vương gia vào cung mới có thể gặp hoàng thượng." Nàng rụt rè nhìn Diệp Tống, không khỏi hỏi, "Tiểu thư, cô... thật sự muốn hòa ly với Vương gia sao?"

Diệp Tống cười như không cười nói: "Sao, em tiếc à?"

"Nô tỳ không thèm tiếc, nhưng như vậy thì hời cho Vương gia và ả Nam thị kia rồi. Loại hôn sự do Hoàng thượng tứ hôn này ai dám đưa ra yêu cầu hòa ly, nếu tiểu thư thật sự làm vậy, không phải thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại sao." Phái Thanh thành khẩn nói.

Diệp Tống suy nghĩ một chút, nói: "Thanh danh của ta thật ra chỉ xếp thứ hai, sợ là sợ tạo thêm phiền phức cho tướng phủ. Thay đổi xoành xoạch, Hoàng thượng rất có thể sẽ vì vậy mà có khúc mắc không vui trong lòng với phủ tướng quân." Phái Thanh gật đầu, Diệp Tống nhàn nhạt cười nói, "Nhưng, dù sao ta và Tô tiện nhân cũng đã thành thân hơn hai năm, nghe nói hoàng thất hẳn là coi trọng con nối dõi, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại mà."

Phái Thanh hiểu ý, trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu kiên định nói: "Cho dù tiểu thư quyết định thế nào, nô tỳ cũng sẽ theo người."

Diệp Tống cười hì hì nghịch búi tóc tròn tròn của Phái Thanh, nói: "Khi nào gặp Hoàng thượng vẫn chưa chắc chắn mà, còn sớm còn sớm."

Từ khi được ra khỏi vương phủ thấy được sự náo nhiệt bên ngoài, Diệp Tống chính là một Ninh Vương phi không chịu được sự buồn chán vắng vẻ. Cho dù cảnh sắc trong vương phủ có đẹp bao nhiêu cũng không vây khốn được nàng, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chạy một hồi.

Một công tử thanh nhã nhẹ nhàng mang theo một gã hầu nhỏ nhắn xinh xẻo, phe phẩy quạt nghênh ngang nhàn nhã sáng chói. Các cô nương trong hoa lâu thấy vị công tử phía dưới, đều chen nhau phong tình vạn chủng mà dựa vào lan can bán tiếng cười, còn có vài người làm rơi khăn lụa, thẳng thắn thướt tha bay xuống bên chân Diệp Tống.

Diệp Tống dừng bước, khom người nhặt lên chiếc khăn tay, hơi ngẩng đầu. Phái Thanh cũng rất tận tâm, để Diệp Tống xuất môn được trót lọt, cố ý dùng một số loại nước ép hoa cỏ, làm ra thứ chất lỏng màu tối, có thể dùng thay phấn, mà màu da của Diệp Tống biến đổi thành màu lúa mạch khỏe khoắn như phần lớn nam nhân khác, thoạt nhìn tự nhiên như phơi nắng mà thành, Diệp Tống vô cùng thỏa mãn với hiệu quả này, mà các cô nương trên đường hoặc trên gác cao cũng đều có vẻ hài lòng với màu sắc đó.

Diệp Tống mặc dù gầy, nhưng dáng người không quá thấp, so sánh với Tô Thần cao lớn cũng chỉ thấp hơn nửa cái đầu, chiều cao này là chiều cao lý tưởng của các nam nhân trong kinh thành. Đặc biệt là động tác ngẩng đầu của nàng, đường nét dứt khoát, đôi mắt nhàn nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời hơi lộ vẻ cô đơn, như viên ngọc lưu ly rực rỡ sáng chói nhưng luôn thanh khiết, sau khi thấy dáng vẻ xấu hổ của các cô nương, khóe miệng nàng liền cong lên một nụ cười như có như không.

Ngay cả Phái Thanh nhìn vào cũng có chút ngây dại, mở to mắt nhìn tiểu thư nhà mình nhét khăn tay của cô nương nhà người ta vào ngực. Thần thái đó cực kỳ giống một vị lang quân tuấn tú làm vô số thiếu nữ khuê các trong kinh thành u oán tương tư. Diệp Tống chỉ kịp đưa một nụ hôn gió tới các nàng đã bị Phái Thanh dáng vẻ trượng nghĩa kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top