Chương 27: Hay cho một đôi cẩu nam nữ

Chương 27: Hay cho một đôi cẩu nam nữ

Ông chủ rất khéo đưa đẩy, nói: "Công tử ngài thật đúng là tinh mắt, trong kinh thành có rất nhiều người đến rồi đi từ nhiều vùng đất khác nhau, đương nhiên mấy món bảo bối này từ bốn phương tám hướng mà tới. Phàm là đồ trong hiệu cầm đồ Kim Hiền đều là do khách chủ động bán đi."

"Ông chủ còn nhớ rõ người đã bán số trang sức này đi là người phương nào, dáng dấp ra sao không?"

Ông chủ là người rất khôn khéo, hơn nữa lúc trước được Diệp Tống dốc lòng giúp sức, những món trang sức này không nghi ngờ gì là vật của thế gia, nếu có người hỏi, biết nhiều quá chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức. Diệp Tống cũng rất lo lắng cho bốn nha đầu vô tâm vô phế trong Bích Hoa uyển, nếu ông chủ khai các nàng ra, vậy thì sẽ gặp họa mất thôi. Ông chủ giả vờ suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm một chút, nói: "Ôi chao thật không dám giấu giếm, mỗi ngày cửa tiệm đều có rất nhiều người đến, ta thấy ai cũng như nhau cả, xin lỗi công tử, ta không nhớ ra được."

Tô Tĩnh hỏi ngắn gọn: "Nam hay nữ?"

Ông chủ nói: "Những trang sức này rõ ràng là vật của nữ nhân, khách đến bán đương nhiên là nữ tử." Dù sao trong thiên hạ trừ nam nhân ra thì chính là nữ nhân, nữ nhân trong kinh thành cũng có đến hàng ngàn hàng vạn, biết đi đâu mà tìm?

Tô Tĩnh không tiếp tục hỏi nữa, thu dọn một chút rồi rời đi.

Diệp Tống lúc này mới lười biếng xoay xoay eo mỏi nhừ, chậm chạp đứng lên, nhưng không quên phân phó Phái Thanh thưởng cho cô nương thêm trà một chút "tiền boa", sau đó cùng nhau rời khỏi Tố Hương lâu, bên ngoài một khoảng trời trong nắng ấm.

Hai người một đường đi thẳng về phủ.

Phái Thanh có chút lo lắng: "Tiểu thư, nếu lúc về Vương gia hỏi Nam thị chuyện mấy món trang sức, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?"

Diệp Tống cười nhạt nói: "Phàm là một nam nhân có mặt mũi có sĩ diện, hẳn sẽ không hỏi đến mấy thứ đã tặng cho nữ nhân của mình. Tô tiện nhân là một Vương gia, hắn sao có thể hỏi ra miệng? Cục nghẹn đó chỉ có thể buồn bực trong lòng thôi."

Giữa chiều, Tô Tĩnh phái người mang mọi thứ nguyên vẹn đưa về Ninh vương phủ, cũng bảo người được phái đi đòi món nợ một vạn năm nghìn lượng cho hắn. Tô Thần nhận đồ, nhưng lúc nói đến giấy nợ liền cười nhạt một chút, nói: "Xen vào việc của người khác, bổn vương cũng không bảo hắn làm chuyện này."

Vì vậy không thu được nợ, người đến giao đồ hậm hực quay về.

Tô Thần đưa mấy thứ này cho quản gia, nói: "Đem vào nhà kho."

Tuy Tô Thần không biểu lộ ra ngoài, nhưng tâm tình hắn rất phiền muộn, chắp tay chậm rãi đi dọc theo dòng suối nhỏ trong phủ, không đến Phương Phi uyển cũng không quay về Đông uyển, mà chỉ buồn bực tản bộ.

Thế nhưng ông trời hết lần này tới lần khác thích đùa cợt hắn, hắn càng muốn thanh tịnh một lúc, đương sự lại càng muốn đến trước mặt hắn.

Vừa khéo, hắn chạm mặt Nam Xu cũng đã ra ngoài đi dạo được một lúc.

Nam Xu thấy hắn, đầu tiên là giật mình sửng sốt, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể so với gió xuân, nói: "Hôm nay Vương gia về sớm vậy sao?"

Tô Thần nhàn nhạt gật đầu: "Ừ, Đại Lý Tự không có việc gì."

Nam Xu nhẹ nhàng như gió chân thành tiến đến, nhìn chăm chú vào vẻ mặt Tô Thần, bỗng nhiên nhón chân đưa tay vuốt lên mi tâm đang nhăn lại của hắn, ôn nhu cười nói: "Sao rồi, Đại Lý Tự lại có án kiện khó giải quyết sao, cau mày như vậy không đẹp chút nào."

Tô Thần phức tạp nhìn Nam Xu, nàng ta mờ mịt không rõ vì sao.

Một lúc sau Tô Thần mới thu lại ánh mắt, khẽ cười một chút, vén sợi tóc bên tai Nam Xu, nói: "Ta thường xuyên không ở nhà, thật sự khiến nàng chịu ủy khuất rồi."

Nam Xu hiểu ý nói: "Vương gia có công sự, thiếp không cảm thấy ủy khuất, chỉ cần mỗi ngày được ngóng trông Vương gia trở về thiếp đã hạnh phúc lắm rồi."

Tô Thần ôm tiểu mỹ nhân vào lòng, nói: "Có chuyện gì cứ phân phó quản gia, cũng có thể bảo phòng thu chi đưa thêm bạc cho nàng, muốn mua cái gì thì nói cho ta biết, hoặc bảo nha hoàn ra ngoài mua giúp nàng cũng được."

Nam Xu dựa vào lòng hắn cười yêu kiều: "Thiếp đã biết, đa tạ Vương gia."

Khí trời dần dần nóng hơn, trong Vương phủ trồng một rừng sơn trà nhỏ, vào mùa này kết đầy những quả sơn trà lớn chín cây.

Diệp Tống từ lúc quả sơn trà còn xanh đã sớm nhớ nhung, không ngờ loại quả nàng thích ăn nhất này cũng có ở đây, cuối cùng đã cảm thấy an ủi được phần nào.

Nhưng nghe nói Nam Xu cũng thích ăn quả sơn trà, mà rừng sơn trà này Tô Thần đã cho trồng từ trước khi nàng ta vào phủ. Có lẽ lúc ấy Tô Thần cho rằng cưới Nam Xu làm Ninh vương phi là chuyện không thể bàn cãi, nhưng nào ngờ nửa đường bị thiên kim tướng quân Diệp Tống chặn ngang phá hoại đôi uyên ương. Cho nên đến bây giờ Nam Xu mới được lấy làm thiếp, rừng sơn trà này cũng đã xanh um.

Hôm nay Diệp Tống tâm huyết dâng trào, bảo Phái Thanh mang theo một cái giỏ, hai người tới vườn sơn trà hái quả. Còn chưa đến gần, trong gió đã đượm một mùi hương thơm ngát, thơm đến mức làm Diệp Tống run lên.

Phái Thanh nói: "Tiểu thư, nếu cô muốn ăn quả sơn trà, chỉ cần nô tỳ kêu Vương bà ra ngoài mua giúp là được, sao phải đích thân tới chỗ này? Trời nóng như vậy, lát nữa tiểu thư bị cảm nắng thì sao?"

Diệp Tống đã bắt đầu xắn ống tay áo, nói: "Mua ở trên đường làm sao có thể tươi như vừa hái trên cây." Thấy vẻ mặt lo lắng của Phái Thanh, Diệp Tống nhẹ nhàng nở nụ cười, "Không phải em ngại phiền phức, nghĩ đây là sơn trà của Nam thị chứ?"

Phái Thanh bị nói trúng tim đen, rầu rĩ: "Đã là mấy thứ đồ ăn của Nam thị, nô tỳ thấy đều không xứng để tiểu thư ăn. Rừng sơn trà này thì sao, nô tỳ cũng không hiếm lạ."

Diệp Tống chọn một cây sơn trà dễ leo, thấm thía nói: "Cô gái trẻ à, em có thể yêu ai yêu cả đường đi, nhưng cũng đừng ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, nếu không những thứ em ghét trên đời này quá nhiều, sống còn vui vẻ gì nữa? Huống hồ một người ăn quả sơn trà sẽ rất vô vị, hai người ăn quả sơn trà sẽ cảm thấy chua, ba người ăn mới thấy ngọt."

Phái Thanh suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu: "Câu này có nghĩa là gì vậy?"

"Nghĩa là, ăn đồ mà mình cướp được mới thấy ngon." Diệp Tống bảo Phái Thanh đứng dưới tàng cây, "Một lúc nữa ta hái xong sẽ ném xuống, em phải đỡ lấy đấy nhé."

Phái Thanh nghe lời đứng ở dưới, Diệp Tống bắt đầu trèo lên. Phái Thanh nói: "Tuy tiểu thư nói có lý, nhưng nếu nô tỳ thấy Nam thị ở đây sẽ cảm thấy buồn nôn, cho dù quả sơn trà ngọt, nhưng ăn vào cũng chỉ sợ là sẽ nuốt không nổi."

Diệp Tống ở trên cây bật cười, nhưng nàng vừa cười hai tiếng liền im bặt. Trèo lên cao có thể nhìn rõ ở dưới một khoảng rộng, cách đó không xa có người đang đi tới đây, khóe miệng Diệp Tống mạnh mẽ co rút: "Phái Thanh em đúng là miệng quạ đen."

Phái Thanh giật mình trừng mắt: "Nam thị đến thật sao?"

"Không phải một người tới mà là một đôi cẩu nam nữ."

Phái Thanh hơi lo lắng: "Vậy... tiểu thư, chúng ta có nên đi về không? Nô tỳ sợ chốc nữa tiểu thư hái xong cũng sẽ ngán không muốn ăn nữa."

Diệp Tống lười biếng nhếch khóe miệng, dựa sát vào thân cây, ánh mặt trời tỏa xuống đôi mắt nàng chiếu ra một vầng sáng nhàn nhạt, nhìn hai người đang đến gần, nói: "Không sao đâu, dạ dày của tiểu thư em rất tốt."

Mà Tô Thần, đối với một thiếp thất mà nói cũng xem như là một phu quân tốt. Một Vương gia không quản nóng nực đi cùng với ái thiếp đến hái sơn trà, thật sự phải khen ngợi bọn họ vô cùng ân ái.

Ánh mắt Nam Xu khá tốt, thoáng cái đã thấy Diệp Tống đang trèo cây và Phái Thanh, kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ?"

Từ sự kiện rơi xuống nước lúc trước, Nam Xu dường như có chút kiêng kỵ với Diệp Tống. Diệp Tống càng cười rạng rỡ, nàng ta càng âm thầm cảnh giác.

Tô Thần ngẩng đầu, thấy Diệp Tống cười híp mắt hái sơn trà trên cây, so sánh với Nam Xu, lời hắn nói với Diệp Tống lạnh nhạt hơn nhiều: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Diệp Tống hái được một quả vừa to vừa vàng, thình lình ném về phía Nam Xu. Nàng ta duyên dáng kêu to một tiếng, đến khi phục hồi lại tinh thần mới thấy quả sơn trà kia vững vàng rơi vào cái giỏ trên tay, mặt không khỏi đỏ lên.

Diệp Tống ném một quả khác cho Tô Thần, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay áo mặt không đổi sắc bắt được, lại nghe nàng nói: "Rừng sơn trà này rất thú vị, nghe nói chỉ vì muội muội thích ăn sơn trà, Vương gia liền trồng cho muội cả một rừng nhỏ. Ta thấy quả sơn trà trong này rất nhiều, thầm nghĩ chắc muội muội sẽ ăn không hết nhiều như thế mới thừa dịp Vương gia và muội muội không chú ý lén đến hái vài quả cho đỡ thèm, thật đáng tiếc, vừa bắt đầu chưa lâu đã bị hai người đúng lúc bắt được. Muội muội nếm thử xem, rất ngọt đấy." Biểu tình trên mặt nàng rất chân thực, thoạt nhìn quả thật vô cùng nuối tiếc, nhưng giọng điệu trong lời nói hoàn toàn không có ý như thế.

"Trước đây muội cũng không ngờ Vương gia có lòng như vậy, mãi đến khi vào Vương phủ mới biết đến mảnh rừng sơn trà này. Đời này được Vương gia quan tâm như vậy, muội còn cầu mong gì nữa." Nói xong nàng ta nhìn sang Tô Thần, lập tức lột vỏ cắn một miếng, hạnh phúc dịu dàng cười rộ lên, "Sơn trà năm nay thật ngọt, dù sao muội cũng không ăn hết nhiều như thế, tỷ tỷ muốn hái bao nhiêu thì hái đi, chỉ cần tỷ tỷ thích là được rồi."

"Vậy ta không khách khí nữa nhé." Diệp Tống trèo lên cao hơn, hái một lượng lớn, sau đó đều ném hết xuống giỏ của Phái Thanh. Dưới đáy giỏ đã lót bông, cho nên dù từ trên cao ném xuống cũng sẽ không giập.

Chuyện trèo cây này, ở trước mặt Vương gia và ái thiếp của hắn, hơn nữa đối với thân phận thiên kim tiểu thư của Diệp Tống thì không thích hợp cho lắm. Nam Xu đứng ở dưới nhìn, thỉnh thoảng cầm khăn tay cúi đầu che miệng cười, cũng nhắc nhở Diệp Tống cẩn thận. Tô Thần lạnh lùng nhìn Diệp Tống trên cây, thần sắc trong mắt không rõ ràng, đến chính hắn cũng không nhận ra bản thân đã không còn sự chán ghét và căm hận ban đầu với nàng, dù Diệp Tống nói vòng vo hắn cũng sẽ nghe vào tai. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống người Diệp Tống những bóng cây loang lổ, nàng đứng giữa những quả sơn trà hoàng kim, càng bổ sung vẻ đẹp cho nhau.

Hắn nghĩ, nếu Diệp Tống biết điều như vậy sớm hơn, không dây dưa với hắn quá nhiều như thế, không cản trở ân ái giữa hắn và Nam Xu, hắn cũng sẽ không hận nàng.

Diệp Tống ngược sáng quay đầu lại, nói với Nam Xu: "Muội muội, đứng ngốc ở đấy làm gì, không hái sơn trà sao? Nếu ngại Vương gia đưa ra bàn tay quý giá, không bằng giao cho ta đi, muội cứ đặt giỏ bên cạnh giỏ của Phái Thanh, ta hái xong sẽ ném xuống."

Nam Xu hỏi Tô Thần: "Vương gia, để tỷ tỷ hái giúp thiếp được không?"

Tô Thần không nói gì, xem như đồng ý. Vì vậy nàng ta liền cười đi đến đặt giỏ xuống đất, nói: "Đa tạ tỷ tỷ."

Nam Xu vẫn muốn đứng dưới tàng cây, lúc này Phái Thanh cung kính bình thản nói: "Xin phu nhân cứ đứng bên cạnh Vương gia, nếu quả sơn trà của tiểu thư rơi xuống nện phải phu nhân thì nguy, nô tỳ giữ giỏ cho người là được."

Nam Xu vừa về bên cạnh Tô Thần, Diệp Tống đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, dường như nàng không vịn chắc, vội vàng kéo mấy nhánh cây nhưng dưới chân vẫn trượt, ngay sau đó cả người liền rơi thẳng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top