Chương 26: Tụ hội đấu giá

Chương 26: Tụ hội đấu giá

Trên đường vẫn huyên náo như trước, cuộc đấu giá lần này đương nhiên không thể diễn ra trong ngõ nhỏ của hiệu cầm đồ, ông chủ cũng là một nhân vật khôn khéo, chi ra một số tiền lớn bao hết Tố Hương lâu và các cô nương bên trong, tiến hành buổi đấu giá ngay tại Tố Hương lâu.

Việc làm ăn của Tố Hương lâu vốn rất tốt, cứ như vậy càng có thêm nhiều người đến tham gia. Không ít kẻ có tiền đến Tố Hương lâu ngồi phía trên lầu hai, trong đó cũng có rất nhiều công tử gia môn thân mật với các hồng cô nương ở đây, vừa có tiểu mỹ nhân làm bạn vừa có thể xem bảo bối, nghe nói ông chủ hiệu cầm đồ sẽ bán đi một số châu bảo trang sức thượng hạng cực kỳ tinh xảo đẹp mắt, nếu giai nhân trong lòng vừa ý một hai thứ nào đó, nghìn vàng mua một nụ cười của giai nhân cũng không phải không thể.

Diệp Tống không phải đến để mua bảo bối, cũng sẽ không lên lầu hai bỏ tiền ra góp vui, nàng cùng Phái Thanh chỉ ngồi trong gian ở lầu một. Thỉnh thoảng nàng lấy quạt xếp che hờ mặt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai.

Phái Thanh nhỏ giọng nói: "Tiểu thư đang tìm Vương gia sao?" Đầu óc nàng liền trở nên linh hoạt, cũng đoán được đôi chút, "Vương gia hắn... sẽ đến sao?"

Diệp Tống cười híp mắt nói: "Không biết nữa, vậy cứ xem hắn yêu Nam thị bao nhiêu."

Buổi đấu giá bắt đầu trong tiếng người xôn xao náo nhiệt, lúc đầu chỉ là một ít vật nhỏ, giá bán ra cũng không quá cao. Nhưng càng về sau, bảo bối ông chủ lấy ra càng ngày càng chói mắt.

Diệp Tống vẫn ngồi trong Tố Hương lâu tìm kiếm bóng dáng Tô Thần, nàng không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Lúc nàng sắp từ bỏ, ở cửa lớn của Tố Hương lâu lại lần lượt xuất hiện mấy nam tử. Phía sau, Tô Thần một thân trường sam xám bạc, vô cùng thong thả bước tới. Mặc dù y phục của hắn vô cùng đơn giản, nhưng trên người tản ra một cỗ quý khí trời sinh. Bên cạnh hắn còn có một người, so với hắn có vẻ khoa trương hơn, người này một thân y phục hồng đào nhạt, khuôn mặt thon dài, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn vài phần, bạc môi thoáng cong lên, trong đôi mắt là ý cười nghiền ngẫm làm người khác tâm thần nhộn nhạo, tuy hắn bên ngoài thoạt nhìn hơi khoa trương, nhưng bước chân lại mang theo vẻ tùy tiện lười nhác, có thể sóng vai đi cùng với Tô Thần, dễ dàng thấy được hắn cũng không phải kẻ tầm thường.

Diệp Tống chỉ thoáng liếc nhìn, đôi mắt ngay lập tức sáng lên.

Nam nhân hoa đào kia có vẻ như là khách quen của Tố Hương lâu, tú bà thấy hai người đến lập tức vội vàng tự mình tới nghênh đón. Nam nhân hoa đào cười đến phong tình vạn chủng nói vài câu, tú bà liền dẫn hai người lên lầu, ngồi vào vị trí đặc biệt.

Phái Thanh không nhịn được nói thầm bên tai Diệp Tống: "Hắn đúng là tới thật."

Đúng lúc đó một cô nương thanh tú tiến đến thêm trà cho nàng, tâm trạng Diệp Tống rất tốt đưa chén trà sang cho nàng ta, ngón tay linh hoạt lướt trên mu bàn tay của nàng, mềm nhẵn cảm giác rất tốt. Cô nương đó thấy Diệp Tống tuấn tú, nhất thời e thẹn liếc mắt quở trách nàng. Diệp Tống không nói gì, dường như chưa hết tình ý nhìn dáng người thướt tha xoay đi, nói: "Chỗ này con mẹ nó thật đúng là chỗ tốt, thảo nào có nhiều người thích đến vậy."

Phái Thanh ho một tiếng, nhắc nhở nói: "Công tử, xin chú ý thân phận của mình!"

Trên lầu hai, Tô Thần cùng Tô Tĩnh vừa ngồi xuống, liền có hai cô nương vừa thanh thuần vừa xinh đẹp tiến tới hầu hạ. Mấy cô nương thanh thuần xinh đẹp không biết từ đâu tới của Tố Hương lâu này, nếu đặt ở hiện đại thì chính là lục trà* trong truyền thuyết. Tú bà ở đây chắc chắn đã tốn không ít tâm tư, trong tất cả khách quan của họ, phần lớn là mấy vị khách rất hứng thú với lục trà.

*Đã giải thích ở chương 12

Cứ lấy tên Tô Tĩnh đào hoa trước mắt này làm ví dụ, vừa nhìn thấy vài động tác thành thạo của hắn liền biết là tay lão luyện du hí trong mấy bụi hoa đã lâu.

Tô Tĩnh ve vãn mấy cô nương một phen, khiêu khích đến mức làm người ta xấu hổ đầy mặt. Mà Tô Thần ngược lại rất nghiêm túc, mặc cho tiểu mỹ nhân sử dụng hết kỹ năng của bản thân hắn cũng không động một cái, cô nương đó lớn mật đưa tay vào ngực hắn vuốt ve, hắn nhíu mày chán ghét, lạnh lùng nói: "Cút."

Cô nương nọ không ngừng ủy khuất, lã chã chực khóc.

Lòng Tô Tĩnh đau đớn, vội vàng kéo cô nương kia sang, dỗ dành nói: "Tiểu mỹ nhân đừng khóc, hắn là một tên đầu gỗ, không biết thương hương tiếc ngọc, để ta đến thương nàng."

Còn không đợi Tô Tĩnh đưa miệng tới, Tô Thần đã chán ghét nhìn hắn một cái, ra lệnh nói: "Lui xuống hết đi, ở đây không cần các ngươi hầu hạ."

Các cô nương được tú bà nhắc nhở hai vị khách này là khách quý trong quý, không thể đắc tội được. Nghe thấy mệnh lệnh của Tô Thần các nàng không dám có ý kiến, nghe lời lui xuống.

Tô Tĩnh hơi mất hứng, lười biếng dựa lưng vào ghế, chậm rãi thưởng thức chén trà trong tay, cười như không cười nói: "Quả nhiên rất khác nhỉ, từ lúc cưới mỹ nhân tẩu tẩu về, tam ca cũng không có hứng thú với nữ nhân khác nữa."

Tô Thần thản nhiên nói: "Đệ cũng trưởng thành rồi, suốt ngày bừa bãi thế này còn ra thể thống gì nữa. Đệ hẳn là nên cưới về một vị Vương phi quản lý đệ thật tốt. Nhìn đệ bây giờ xem có ra bộ dạng gì không."

Tô Tĩnh nghe thấy hai chữ "Vương phi", sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, vô sỉ nói: "Đệ cũng muốn lắm chứ, nhưng bây giờ không thể nữa rồi, từ lúc Nam Xu tẩu tẩu bị cướp đi, đệ cảm thấy nhân sinh thật tẻ nhạt vô vị, tẻ nhạt vô vị quá."

"Đệ cứ việc nói nhảm đi." Tô Thần không tức giận nói.

Tô Tĩnh thấy dưới đài ông chủ đã bắt đầu nhắc đến đấu giá trang sức, vội vàng trở lại vấn đề chính, nói: "Tam ca, ca cùng tẩu tẩu ân ái như thế, đệ nghe nói lần này Kim Hiền thu được một nhóm đồ tốt, nếu ca cũng mua vài món về tặng tẩu tẩu chắc chắn nàng sẽ thích."

Tô Thần khinh miệt cười cười, đương nhiên hắn là bị Tô Tĩnh kéo tới, ngoài mặt có vẻ như đi xem đấu giá góp vui, kỳ thực là kéo hắn đến cùng nhau mua đồ. Tô Thần nói: "Chẳng lẽ tốt hơn so với trâm phượng và huyết ngọc mà Nam Thiến đặc biệt tiến cống hay sao?"

Tô Tĩnh cười nói: "Ánh mắt Tam ca tới giờ vẫn rất tốt, nhưng cứ nhìn thử xem, nói không chừng tốt hơn thật đấy."

Nhưng, lúc mấy thứ trang sức từng cái được trình lên đài, dưới đài liền vang lên mấy tiếng tấm tắc cùng vài tiếng than sợ hãi. Tô Thần trên lầu hai tay cầm chén trà, giương mắt thấy mấy món trang sức này bỗng dưng khựng lại, ngón tay lập tức dùng sức, chén trà trên tay vỡ vụn, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Tô Tĩnh cũng nhìn qua, nhất thời kinh ngạc: "Đó không phải mấy thứ tốt nhất trong đám vàng bạc Nam Thiến tiến cống sao. Đệ nhớ rõ..." Hắn nhớ rõ Tô Thần thỉnh cầu hoàng thượng mang về mấy món tặng cho Nam Xu, không ngờ lại thấy ở đây. Nhưng câu tiếp theo hắn rất thức thời không nói ra miệng.

Diệp Tống bình tĩnh phe phẩy quạt, Phái Thanh không kiềm chế được len lén liếc mắt đến chỗ Tô Thần, sau đó thỉnh thoảng lắc lắc khuỷu tay Diệp Tống, trong thanh âm khó nén được hưng phấn: "Công tử, hắn bóp nát chén trà, bị nước trà nóng làm bỏng tay rồi."

"Công tử, công tử, sắc mắt hắn không tốt lắm, giống như vừa ăn phải phân vậy."

"Công tử công tử..."

Phái Thanh liên tục ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Tô Thần chăm chú khóa chặt mấy thứ trang sức đó, bốn phía xung quanh bắt đầu hô giá. Mà Tô Tĩnh có vẻ rất nhàn rỗi, không bao lâu  sau liền chú ý tới ánh mắt Phái Thanh, bèn nhìn xuống phía dưới, thấy một tên hầu không thể kiềm chế được hưng phấn, thỉnh thoảng đẩy đẩy công tử áo lam bên cạnh. Công tử áo lam kia vóc người rất gầy, khuôn mặt hơi nghiêng thoạt nhìn rất thon gọn, dáng vẻ có vài phần nữ tính, thật sự là một công tử âm nhu.

Diệp Tống cầm chiếc quạt gõ đầu Phái Thanh, nói: "Em yên tĩnh một chút được không, nhìn nhiều lần như vậy, không sợ bị hắn phát hiện à."

Phái Thanh sờ sờ đầu nói: "Hình như công tử không quan tâm lắm nhỉ."

Diệp Tống tiếp tục đong đưa cây quạt, không quên huýt gió với mỹ nữ châm trà, ý bảo nàng ta qua đây rót trà để nàng sờ thêm chút nữa, trong miệng lại như không có việc gì nói: "Có gì phải quan tâm, hắn mất hứng mà em đã kích động như vậy, nếu hắn vui vẻ em sẽ khóc à? Tóm lại hắn tới là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng."

Giá được hô ra của mấy món trang sức đó đã sớm vượt ngoài năm nghìn lượng, con số bây giờ lên đến bảy nghìn. Tô Tĩnh nhìn ống tay áo bị một mảng lớn nước trà làm ướt của Tô Thần, hỏi: "Tam ca không sao chứ?"

Tô Thần rời khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng lên nói: "Muốn xem thì đệ cứ tiếp tục xem, ta không theo nữa." Nói xong không chút nào nể tình xoay người rời đi.

Tô Tĩnh bật cười than thở, nói: "Không ngờ bảo bối đấu giá lần này thật đúng là hiếm có ." Nam Xu mang trang sức Tô Thần tặng nàng ta đến hiệu cầm đồ bán? Tuy rằng nàng ta không phải Vương phi, nhưng dù sao cũng là một vị phu nhân, Tô Thần sủng nàng ta là chuyện cả thành đều biết, thế nhưng nàng ta lại thiếu tiền đến thế sao?

Tô Tĩnh vẫy một gã sai vặt đến bên cạnh thì thầm vài câu, sau đó nói: "Đi đi."

Gã sai vặt vội chạy xuống lầu, đến trước đài gặp ông chủ hiệu cầm đồ Kim Hiền, truyền lời thay. Ông chủ nghe xong hai mắt tỏa sáng, chỉ lên lầu lớn tiếng nói: "Vị công tử này đồng ý ra giá một vạn lượng, có vị nào ra giá cao hơn không?"

Diệp Tống nhàn nhạt nhìn lên lầu, quay đầu lại bên miệng đã xuất hiện một nụ cười thản nhiên. Lúc Tô Thần đi, không phải Diệp Tống không biết, mà vị công tử đi cùng với hắn chịu ra giá mua hết đống trang sức đó, mặc kệ có phải do mưu kế của Tô Thần hay không, nhưng chắc chắn đó là tình thế bắt buộc.

Diệp Tống nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Một vạn năm nghìn lượng."

Giọng nói đầy khí phách, khiến người ta không thể phản bác. Nhưng lời vừa rồi đã dọa sợ Phái Thanh, hai nàng đâu có một vạn năm nghìn lượng, tất cả ngân phiếu trên người tổng cộng lại còn chưa đến một nghìn năm trăm lượng nữa!

Phái Thanh hơi nhũn ra, không khỏi liếc mắt nhìn sườn mặt của người bên cạnh, ngón tay gõ nhẹ vào cạnh bàn, sau đó nói: "Một vạn năm nghìn lượng."

Diệp Tống không tiếp tục ra giá, cười tủm tỉm phe phẩy quạt. Cuối cùng tất cả trang sức đều rơi vào tay Tô Tĩnh, tốn hơn một vạn năm nghìn lượng. Tô Tĩnh hơi đau ruột, nhưng không còn cách nào khác, hắn không thể mở to mắt nhìn bảo vật Nam Thiến đặc biệt dâng tặng lưu lạc trong dân gian. Huống hồ còn phải đưa về Ninh vương phủ, không biết một vạn năm nghìn lượng này có đủ bồi thường từ chỗ Ninh vương hay không.

Ông chủ đâu ngờ lần đấu giá này lại thành công như vậy, nhất là nhóm trang sức cuối cùng, ông lời đến hơn một vạn lượng, khuôn mặt già nua cười đến nở hoa.

Tố Hương lâu cả ngày náo nhiệt mới chậm rãi yên tĩnh lại. Ông chủ dọn dẹp đồ đạc, đưa tiền thù lao cho tú bà, trước khi đi bị Tô Tĩnh gọi lại.

Lúc đó lượng khách rời đi đã hơn phân nửa, nhưng Diệp Tống vẫn nhàn nhã ung dung uống thêm vài chén trà. Nàng biết Tô Tĩnh chắc chắn muốn hỏi ông chủ lai lịch của số trang sức đó.

Ông chủ cười ha ha nói: "Xin hỏi công tử còn có gì phân phó?"

Tô Tĩnh gảy gảy đôi hoa tai trên bàn, biểu tình trên mặt nhìn có vẻ rất thỏa mãn, nói: "Bảo bối của ông chủ đúng là hàng thật giá thật, nhưng mấy thứ này cũng không phải là đồ chính quốc. Ta muốn hỏi ông chủ một chút, những thứ này từ đâu đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top