Chương 25: Lần đầu xúc động
Chương 25: Lần đầu xúc động
Diệp Tống suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừ, cũng có lý đấy." Sau đó lại làm như không có việc gì lau tiếp.
Đôi chủ tớ đi ở phía trước, thân ảnh cao lớn của Tô Nhã Thanh bên bờ tường nửa ẩn ở ngã rẽ, nhĩ lực của hắn rất tốt, nghe được cuộc đối thoại của hai người không khỏi co rút khóe miệng, cuối cùng vẫn nhìn các nàng bước vào vương phủ.
Cũng may, tuy trời đã tối, nhưng vẫn chưa đến nửa đêm, lúc về đến vương phủ đại môn vẫn chưa đóng. Lúc trở lại Bích Hoa uyển, bốn nha hoàn thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Diệp Tống và Phái Thanh, đều sợ hãi hỏi: "Vương phi nương nương... gặp cướp sao?"
Diệp Tống bình tĩnh "Ừ" một tiếng: "Chút nữa là bị cướp mất rồi." Chỉ có điều thứ bị cướp không phải vật, mà là hai người sống sờ sờ ở đây.
Bọn nha hoàn còn muốn hỏi lại, nhưng trên mặt Phái Thanh có vài vết bầm, bèn ngắt lời nói: "Không sao cả, không sao cả, chuẩn bị nước nóng đi, tiểu thư muốn tắm rửa rồi."
Nha hoàn đã sớm chuẩn bị xong, vội vàng mang vào phòng.
Diệp Tống không cần Phái Thanh hầu hạ, tự mình tiến vào thùng tắm tẩy rửa, bảo Phái Thanh cũng đi sửa sang lại một chút. Tắm rửa xong, thay một bộ y phục sạch sẽ, đau đớn khắp nơi trên cơ thể mới tăng thêm rõ ràng, vết bầm tím trên người nàng cũng không ít, cánh tay còn có mấy chỗ bị rách da.
Phái Thanh đúng lúc tiến vào, mang theo kim sang thuốc mỡ xoa cho Diệp Tống. Diệp Tống ngồi bên giường như một tên địa chủ, lười biếng nâng tay, Phái Thanh bên cạnh cẩn thận hầu hạ, giống một nàng dâu nhỏ. Cảm giác thoải mái này khiến Diệp Tống vô cùng hưởng thụ.
Ngoài hưởng thụ, đừng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, kỳ thực trong lòng cũng rất hoảng sợ. Xuất hành ở cổ đại thật sự rất phiền phức, hở chút là lại gặp mấy tên đê tiện như thế, hôm nay vẫn may đụng phải bọn không quá lợi hại, Diệp Tống thầm cảm thấy may mắn, lần sau nếu gặp phải mấy tên lợi hại hơn, phỏng chừng chỉ còn nước nếm mùi đau khổ.
Nhưng chính nàng cũng không ý thức được cỗ ngoan lệ mạnh mẽ của bản thân khiến kẻ khác nhìn thấy đã run sợ. Có thể cho dù lần sau gặp phải mấy tên đê tiện kinh khủng hơn, chúng cũng sẽ phải co rúm trước mặt nàng.
Hai người im lặng một lúc, Diệp Tống nói: "Tối nay đã làm em sợ rồi, sau này chúng ta đi ban ngày về ban ngày."
Phái Thanh nhìn thương tích của Diệp Tống, hồng mắt nói: "Nô tỳ không sợ gì hết, chỉ sợ tiểu thư bị thương thôi."
"Nha đầu ngốc."
"Nô tỳ từ nhỏ đã đi theo tiểu thư, mạng này cũng là của tiểu thư. Nô tỳ chỉ hận mình không có bản lĩnh bảo vệ tiểu thư." Nói xong Phái Thanh liền khóc lên.
Diệp Tống lần đầu tiên cảm thấy xúc động.
Trong viện, trăng treo cao sáng rọi, Diệp Tống mang một cái bàn dài ra, đốt ba lư hương, toàn bộ sân trước khói bay mù mịt. Diệp Tống cũng không kiên nhẫn, chỉ bày một đĩa hạt dưa, nhắm mắt lại niệm vài câu không rõ. Sau đó đột nhiên mở mắt, quát: "Hiện!"
Lặp lại như vậy ba lần, đến một sợi lông cũng không có.
Thật ra, tối hôm nay Tô Thần vừa về vương phủ không lâu, Diệp Tống và Phái Thanh liền đã trở lại. Hắn không ngoại lệ đến Phương Phi uyển ngồi một chút, thấy hai nha hoàn mới tới bên người Nam Xu, liền thuận miệng hỏi hai câu.
Nha hoàn nghe xong bèn nói là do Vương Phi nương nương tự mình chọn các nàng, đồng thời đưa tới đây. Tô Thần nghe vậy nhíu mày hỏi: "Nàng ta chỉ tặng người qua thôi sao?" Nếu như thừa dịp hắn không ở đây Diệp Tống có ý làm khó dễ Nam Xu, chỉ nghĩ như vậy hắn đã hơi bốc hỏa. Không ngờ lá gan của Diệp Tống càng lúc càng lớn, cũng dám ra vào Phương Phi uyển.
Nha hoàn cúi đầu nói: "Vương phi còn mang tổ yến qua, thân thể phu nhân không tiện, là Vương phi từng chút đút cho phu nhân ăn."
Tô Thần hơi ngẩn ra.
Nam Xu xuống giường đi lại, Tô Thần mang cây phượng vĩ cầm đã nối xong dây đưa lại cho nàng ta, nàng ta dịu dàng muốn đánh một khúc cho hắn.
Tiếng đàn lả lướt, phong hoa tuyết nguyệt. Tình chàng ý thiếp, vô cùng hợp cảnh.
Nhưng Tô Thần vừa nghe, nét mặt tuy bất động thanh sắc, nhưng thần trí lại bất tri bất giác bay đi. Hắn nhàn nhạt tựa vào ghế ngồi, đưa tay vuốt cằm, không biết đang suy nghĩ gì.
"Vương gia?" Sau một khúc đàn, Nam Xu thấy Tô Thần không có phản ứng, liền kêu một tiếng.
Tô Thần hồi phục tinh thần, tựa hồ như phát giác được mình vừa suy nghĩ gì bèn cảm thấy ảo não, hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nam Xu vẫn rất ôn nhu, hỏi: "Sao vậy?"
"Vương gia có phải quá mệt mỏi không?" Nam Xu đứng lên đi qua, dựa sát vào bên cạnh Tô Thần, mềm mại nói: "Thiếp không thể giúp đỡ gì cho Vương gia, thật vô dụng."
Ngón tay Tô Thần khẽ vuốt ve khuôn mặt Nam Xu, xúc cảm dưới ngón tay vô cùng mềm nhẵn, cúi đầu cười nói: "Chuyện này không liên quan đến nàng, không nên tự trách." Hắn đỡ Nam Xu dậy, đưa vào phòng, "Thân thể nàng còn chưa tốt, không nên gảy đàn cho ta, phải đi nghỉ sớm một chút. Ngày mai ta lại đến thăm nàng."
Nam Xu vốn cho rằng Tô Thần đến Phương Phi uyển ngủ lại, không nghĩ tới hắn muốn rời đi, trong lòng rất sầu não. Nhưng nàng ta cũng không giữ Tô Thần lại, chỉ hiểu ý nói: "Vương gia cũng phải nghỉ ngơi sớm, không nên bận bịu quá, tránh để sức khỏe giảm sút."
Tô Thần đi trên đoạn đường về Đông uyển, suy nghĩ vừa chuyển, bước chân đã dời sang con đường nhỏ đến Bích Hoa uyển. Nhưng vừa tới gần, một làn hương khói dày đặc liền kéo tới, hắn cho rằng Bích Hoa uyển có cháy, liền đẩy cửa vào.
Diệp Tống thấy tế thần một lần nữa thất bại, không thể chịu đựng thêm nữa, hổn hển lật bàn, một bên hung hăng đá lư hương, khắp nơi đều là tàn hương, lớn tiếng mắng: "Lão thần côn đáng chết! Nếu bà đây là Ngọc hoàng đại đế, có cấp dưới là một lão thần côn như ông sớm đã cho ông đầu thai vào đường súc vật! Vô trách nhiệm! Quá sức vô sỉ! Còn con mẹ nó nói xuyên không tốt thế nào, cháu cháu chắt chắt của con cháu ông tối hôm nay xém chút đã tiêu đời rồi ông hài lòng chưa, ông còn muốn làm rùa đen rụt đầu bao lâu nữa hả! Muốn bà xuyên, tốt xấu gì cũng phải cho bà đây một Kim thủ chỉ* vân vân chứ! Thần tiên chó má, khốn kiếp! Ông đi ăn phân đi!" Nàng vừa tức giận mắng vừa đá lư hương, đá đến mức lư hương loảng xoảng kêu, nhưng làm thế nào cũng không giải được hận, ngửa mặt lên trời rít dài: "Bà muốn một Kim thủ chỉ*!"
*Kim thủ chỉ: (Bàn tay vàng) Là một loại chức năng trong game, chức năng này có công dụng sửa chữa nội dung game, có thể cho người chơi tăng nhanh lượng tiền tài, năng lực, đẳng cấp, vũ khí, v...v.. Ngoài ra cụm từ này còn dùng để chỉ khi đạo diễn giao vai có ưu thế lớn cho diễn viên được ưu tiên đặt cách.
Bỗng nhiên, chiếc lư hương lộc cộc lăn sang bên này, chạm vào chiếc lư hương khác, dừng lại bên chân một người.
"Ông con mẹ nó có gan..." Diệp Tống vừa tắm xong, tóc dài chưa khô, nàng cũng không buộc lên, vì vậy chúng trở nên bù xù, dáng vẻ hung thần ác sát đó quả thật rất giống một nữ quỷ đến báo thù. Lời còn chưa dứt, bỗng dưng Diệp Tống cảm thấy phía sau có người, bèn để mặc đầu tóc bù xù quay lại, ánh mắt đầu tiên rơi vào hai lư hương nằm cạnh nhau, sau đó nâng mắt liền thấy Tô Thần yên lặng nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Diệp Tống lập tức làm như không có việc gì một tay chống nạnh một tay vuốt tóc, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mảnh khảnh tinh xảo, hương thơm trên người lẫn vào hương tro ẩn hiện, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Ái chà, Vương gia, đêm đã khuya như vậy có việc gì gấp phải làm sao?"
Tô Thần bây giờ mới bắt đầu nhíu mày: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Tế thần."
"Tế thần?" Có ai vừa tế thần vừa đá lư hương mắng thần xối máu chó lên đầu như nàng không? Tô Thần nhìn nàng, lại hỏi, "Mặt ngươi sao vậy?"
Diệp Tống sờ sờ mặt mình, trên mặt có vết bầm tím, nói: "Ngã." Sau đó mỉm cười, cười đến vâm đạm phong khinh, "Sao, Nam thị lại có chỗ nào không khỏe bảo ngươi đến tìm ta sao? Người được chiều chuộng quá mức thành ra phiền phức, chỗ này không khỏe chỗ kia không khỏe, hở một tí lại đến tìm ta, ta cũng đâu phải đại phu. Chắc là nếu ngươi đến tìm ta tính sổ, lòng nàng ta cũng thoải mái hơn một chút nhỉ."
Tô Thần tuy vốn không phải đến tìm nàng tính sổ, cũng bị Diệp Tống chọc tức đến mức muốn tính sổ thật: "Diệp Tống, khi nào ngươi mới có thể thu lại miệng lưỡi của mình hả?"
Diệp Tống xoay người đi vào, để lại cho Tô Thần một bóng lưng cô đơn: "Không thích à? Vậy đi đi thôi."
Đến cuối tháng, nghe nói hiệu cầm đồ Kim Hiền vừa thu vào một nhóm bảo bối dự định sẽ tung ra. Quảng cáo rất rầm rộ, rất nhanh truyền khắp kinh thành. Trong kinh thành phàm là mấy công tử có thừa tiền đều âm thầm chờ mong cuộc đấu giá lần này của hiệu cầm đồ Kim Hiền.
Ninh vương phủ không thể thiếu được bát quái. Tin này cũng nhanh chóng truyền đến tai Ninh vương và Ninh vương phi.
Thế nhưng Ninh vương phi rất u buồn, hai ngày liên tiếp đều thở dài thở ngắn. Phái Thanh không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ tiểu thư có chuyện gì phiền lòng à, vì sao than thở như vậy?"
Diệp Tống sầu khổ nói: "Ta muốn một Kim thủ chỉ."
"Bàn tay vàng?" Phái Thanh nghi hoặc, "Tiểu thư muốn bàn tay vàng để làm gì, nếu cô muốn, nô tỳ đi sai người đúc cho tiểu thư một cái là được."
Diệp Tống liếc nàng: "Bàn tay vàng đó không phải bàn tay vàng này. Bàn tay vàng trong lời ta nói có thể làm ta trở nên lợi hại hơn người khác, gặp người xấu có thể bảo vệ được chính mình và người khác, từ nay về sau không cần lo lắng chuyện xuất môn nữa."
Phái Thanh có vẻ đã hiểu: "Nô tỳ đã biết, hiệu cầm đồ Kim Hiền có bảo bối muốn bán, tiểu thư có phải muốn ra ngoài xem đến mức phát sầu luôn rồi hay không?"
Diệp Tống quay lại cho Phái Thanh một ánh mắt tán thưởng.
Phái Thanh khổ sở suy nghĩ thật lâu cũng không có kết quả, bèn trở nên buồn bực: "Muốn trách chỉ trách tiểu thư và nô tỳ đều là nữ tử, không thể lắc người biến thành nam tử, còn cách nào khác không?"
"Biến thành nam tử..." Diệp Tống hai mắt sáng ngời, "Nữ phẫn nam trang là một pháp bảo khi xuyên không, sao ta lại không nghĩ tới chứ!" Huống hồ lần này nữ phẫn nam trang ra ngoài, ông chủ ở hiệu cầm đồ cũng không thể nhận ra nàng, tự nhiên cũng sẽ không biết danh tính của người giúp ông ta đưa ra ý tưởng này.
Thấy Diệp Tống thay đổi suy nghĩ, Phái Thanh yếu ớt nói: "Tiểu thư, cô là tiểu thư khuê các, làm thế có vẻ không phù hợp lắm."
"Thế giới bên ngoài loạn như vậy, đoan trang làm cái gì." Diệp Tống cười, nói: "Em vẫn đừng nên đi, rất nguy hiểm."
Phái Thanh nghiêm túc nói: "Tiểu thư đi đâu nô tỳ phải theo đó."
Hôm nay hai người thay một thân nam trang, của Diệp Tống là một bộ y phục bằng gấm màu xanh nhạt, xoa một chút phấn màu tối che đi làn da trắng nõn, quay sang gương đồng khẽ nâng mi, cứ thế liền mang theo vài tia anh khí hiên ngang, thật sự khá giống một nam tử. Mà Phái Thanh chưa từng mặc y phục của nam nhân, lần này nàng mặc xiêm y màu trắng, trông như một tên hầu thanh tú.
Mấy công tử ở đây ra ngoài đều phải mang theo một cây quạt, cho nên Phái Thanh đã chuẩn bị một chiếc quạt xếp, dùng để giả trang giống hơn, nhưng thật ra cũng rất hữu dụng, mỗi ngày trời nóng dùng để quạt cũng rất tiện lợi.
Lúc ra ngoài, Diệp Tống suy nghĩ một chút, dẫn Phái Thanh cố ý đi bằng cửa sau vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top