Chương 24: Con mẹ nó, thật sự không phải nữ nhân!

Chương 24: Con mẹ nó, thật sự không phải nữ nhân!

Nàng mặc y phục đơn giản, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút khó khăn, hơn nữa còn bị vây quanh đến tận bốn người.

Diệp Tống né tránh, lại bị một tên khác giữ chặt, nàng bình tĩnh nói: "Không phải các ngươi theo từ Lê viên đến đây chứ?"

"Không phải! Ngươi và con nha hoàn đó được huynh đệ chúng ta nhìn trúng, đó là phúc khí của các ngươi!" Diệp Tống nhíu mày, gã nam nhân vừa nói kia càng thêm hài lòng, cười vô cùng dâm tiện, "Ái chà, đôi mắt này, bờ mi này, nhíu lại thật sự là mất hồn! Nào, nhíu một lần nữa cho gia nhìn xem!"

Phòng chừng lúc nãy trong trà lâu, Diệp Tống nhíu mày chúng lại cười càng suồng sã hơn có lẽ là vì vậy. Chính nàng cũng không biết, dáng vẻ lúc nhíu mày của mình, tuy không kiều mị chứa xuân, nhưng lại mang theo sự quyến rũ kiêu ngạo lạnh lùng. Có một loại nam nhân như vậy, càng thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ sẽ càng muốn dính đến gần, đại khái có thể tổng kết bằng hai chữ ------- đê tiện.

Diệp Tống nghe vậy, không giận mà ngược lại cười lớn, quét mắt nhìn bốn người phía trước, nói: "Nhà của ta ở phía trước không xa, nếu các ngươi đồng ý, có thể theo ta về, muốn cái gì hiển nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi, sao?"

Nào ngờ bọn chúng không quan tâm đến lời này của nàng, nói: "Về nhà cũng tốt, nhưng chúng ta ở đây hành sự xong xuôi rồi về nhà lại yêu thương các ngươi sau." Nói xong liền không có khuôn phép muốn giở trò với Diệp Tống.

Diệp Tống cùng Phái Thanh lùi về sau, cuối cùng bị ép đến bên tường không còn đường lui.

Phái Thanh trong tình thế cấp bách liền bảo vệ chủ, cố lấy dũng khí đứng ra chắn trước mặt Diệp Tống, tàn nhẫn trừng mắt với chúng: "Các ngươi thật to gan, dám khi dễ tiểu thư chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, còn không mau cút đi!"

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau mấy giây, sau đó nở nụ cười. Hai tên tiến lên kéo Phái Thanh qua một bên, dâm tà cười nói: "Tiểu nha hoàn rất xinh xắn lại còn trung thành, được, chúng ta bắt đầu với ngươi trước."

Phái Thanh liều mạng giãy dụa, hai tên kia càng tỏ ra đắc ý. Mà bên này, Diệp Tống bị hai người còn lại giữ chặt, tay như ý nguyện sờ sờ mặt nàng. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, hai tay bị nắm chặt muốn động cũng không thể động được.

Một tên lớn mật duỗi tay vào vạt áo nàng dò xét, lúc vừa muốn động vào, Phái Thanh bên kia bị xé rách cổ áo liền phát ra tiếng kêu hoảng sợ mà ngoan lệ. Nhưng con đường này một người cũng không có, ai có thể nghe thấy?

Diệp Tống phẫn nộ đến mức mỗi khớp xương đều ngứa ngáy.

Vừa khéo, Tô Nhã Thanh và tùy tùng của hắn ban nãy đúng lúc bước vào con đường này. Một ngày gặp phải ba lần cũng thật sự là duyên phận. Tên hầu bên cạnh cũng nhận ra hai cô nương ở đó, sắc mặt hơi nghiêm lại, hỏi: "Công tử, có muốn ra tay hay không?"

Giọng Tô Nhã Thanh không gợn sóng, lời nói ra cũng rất vô tình: "Nàng ta là người thân của ngươi à?"

Rõ ràng không phải. Tên hầu không thể làm gì khác ngoài việc án binh bất động. Hai người liền đứng ở góc đường, bàng quan nhìn mọi thứ phát sinh, dường như chỉ là xem kịch, hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ.

Diệp Tống nâng đầu gối, cũng không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực, thừa dịp một tên đang chiếm tiện nghi của nàng vẫn chưa chuẩn bị, hung hăng co chân đá thẳng vào nơi tử địa của nam nhân, hắn liền hét thảm một tiếng che kín phía dưới, thống khổ co người lại, ngồi xổm cuộn vào một chỗ.

Tên còn lại thấy thế, tàn nhẫn tát Diệp Tống một cái, phun nước bọt nói: "Con tiện nhân thối!"

Ngoại trừ Tô Thần, nàng lại lần nữa bị một tên nam nhân tát, hơn nữa còn là một tên rác rưởi. Phàm là khi Diệp Tống thật sự tàn nhẫn quyết tâm muốn đánh người, đều là không màng sống chết mà đánh. Phái Thanh thấy Diệp Tống xô ngã người nọ xuống đất đánh, móng tay cào vào trên mặt hắn, răng nanh cắn mạnh lên người hắn. Hắn ta cực kỳ giận dữ, xoay người đè Diệp Tống xuống, trực tiếp cởi y phục của nàng. Diệp Tống véo thắt lưng hắn, dùng hết sức mà véo, nếu như có thể véo xuống được một miếng thịt cũng không có gì quá đáng.

Diệp Tống cong khóe miệng, lần thứ hai xoay người đứng lên, mạnh mẽ đạp lên mặt tên kia, tóc bay tán loạn như một nữ quỷ, nói: "Bà tới đây từ điện Diêm Vương, há lại sợ ngươi! Ngươi con mẹ nó chỉ có bấy nhiêu năng lực mà dám cướp sắc trên đường!" Nói xong nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống, không hề ngại bẩn nắm lấy mệnh căn của tên đó, hắn ta run lên, "Có gan thì cứ động bừa nữa xem? Có tin bà đây cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn không?"

Tên nam nhân không dám tùy tiện động đậy nữa.

Thấy một màn này, Phái Thanh không biết lấy sức lực từ đâu, phỏng chừng cũng vì vô cùng phẫn nộ, liền lôi ra vài thủ đoạn ác độc. Hai tên vốn đang đè Phái Thanh, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Tống liền khiếp sợ.

Thấy tên kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, ý cười bên miệng Diệp Tống càng sâu, nói: "Cho dù ngươi không động bừa, bà cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói xong tay liền dùng chút lực, tên nam nhân kia liền vặn vẹo kêu to. Tay quơ loạn xạ, xé rách vạt áo Diệp Tống, miếng bạch ngọc trong vạt áo liền "cạch" một tiếng rơi ra.

Hai tên kia không để ý Phái Thanh đánh đá, đều chạy tới đánh Diệp Tống, mắng: "Khốn kiếp! Lớn lên còn giống người một chút, con mẹ nó thật sự không phải là nữ nhân!"

Ánh mắt tên hầu kia rất sắc bén, cho dù là trong bóng tối cũng có thể thấy rõ ràng miếng ngọc bội kia, lúc này bèn vô cùng ngạc nhiên: "Là... kỳ lân ngọc của Ninh vương!"

Tô Nhã Thanh híp mắt, hiển nhiên hắn cũng thấy, thản nhiên nói: "Ra tay đi."

Lời này vừa phát ra, tên hầu liền nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã tới trước mặt Diệp Tống, rút ra bội kiếm trên lưng, chỉ hai ba chiêu đã làm hai tên còn lại ngã lăn ra đất thống khổ kêu to.

Phái Thanh hoảng hồn chạy tới đỡ Diệp Tống, Diệp Tống thấy tên đang đè trên người mình đã hoàn toàn hôn mê mới buông tay ra, phun một ngụm máu, lại dường như không có việc gì đứng lên, đi đến bên đường.

"Tiểu thư..." Phái Thanh không biết nàng muốn làm gì.

Diệp Tống khom người nhặt lên một hòn đá sắc cạnh như gạch từ bụi cây, lại xoay người trở về. Dáng vẻ chật vật không là gì so với cỗ kiên cường mạnh mẽ của nàng, đến tên tùy tùng kia tuy đã nhìn quen cảnh đánh giết cũng bị nàng làm cho khiếp sợ. Diệp Tống cầm hòn đá đi đến bên này, dừng lại trước mặt hai tên có ý đồ khi dễ Phái Thanh, lúc này chúng mới biết sợ, không nhịn được co rúm lùi về sau.

Diệp Tống nhẹ giọng hỏi: "Tay nào của các ngươi đã chạm vào nàng?" Ánh mắt nàng rơi xuống tay bọn họ, "Tay này sao?" Dứt lời liền vung hòn đá nện xuống, tiếng xương gãy cùng tiếng kêu bi thảm vang lên, vô cùng khủng khiếp, "Hay là tay này?" Dứt lời lại nện hòn đá xuống tay kia, gọn gàng lưu loát, không hề do dự.

Dòng máu bên khóe miệng nàng nhỏ xuống hai giọt, càng tăng thêm phần yêu dã.

Bốn tên nằm trên mặt đất hấp hối, Phái Thanh tiến đến kéo vạt áo Diệp Tống, nàng ném hòn đá đi, quay đầu, ánh mắt rơi vào chỗ áo nửa hở của Phái Thanh, ôn nhu mà cẩn thận kéo lại cho nàng, nhẹ giọng hỏi: "Em có sợ không?"

Trong lòng Phái Thanh trào ra một chút chua xót, không phải vì sợ, mà vì Diệp Tống đối xử với nàng như vậy, ánh mắt lóe lên tia sáng: "Có tiểu thư ở đây, em không sợ!"

Diệp Tống mỉm cười: "Vậy là tốt rồi."

Nàng một khắc trước ra tay độc ác, một khắc sau liền có thể ôn nhu mỉm cười với người bên cạnh. Một màn này đã khắc sâu vào tâm trí của Tô Nhã Thanh, rất nhiều năm sau cũng không thể xua tan được. Chỉ là lúc đó hắn không biết, nữ tử như vậy mới đáng giá để bảo vệ và thương yêu, nhưng nữ tử như vậy, cũng đã định trước cả đời sẽ mạnh mẽ tồn tại trong dòng thác mãnh liệt của định mệnh, mãi đến khi trở thành viên ngọc rực rỡ nhất, rọi sáng khắp thế gian.

Tô Nhã Thanh chậm rãi đi lên phía trước, hạ mắt nhìn xuống miếng ngọc bội kia, khom người nhặt lên đưa cho Diệp Tống, nói: "Vật của cô nương."

Diệp Tống nhận lấy, cũng không cố kỵ sửa sang lại tóc và vạt áo trước mặt Tô Nhã Thanh, nói: "Đa tạ công tử ra tay cứu giúp." Nàng sờ sờ khóe miệng rướm máu, mắng thầm một tiếng, nhưng vẫn cười híp mắt với Tô Nhã Thanh, "Ngày hôm nay công tử đã giúp ta rất nhiều lần, chúng ta thật có duyên."

Tô Nhã Thanh cũng cười nhẹ một tiếng, mang theo cảm giác xa cách nói: "Không biết cô nương sống ở đâu, ta đưa cô về."

Diệp Tống chỉ tay về phía trước, nói: "Ở phía đó không xa, ta không ngại công tử tiễn ta đến đầu ngõ phía trước." Nói xong liền đi, Tô Nhã Thanh cùng tùy tùng của hắn theo ở phía sau. Nàng đi được vài bước lại đưa tay sờ vệt máu dưới cằm, quay sang hỏi Phái thanh, "Khăn tay của em đâu, đưa cho ta lau mặt một chút."

Phái Thanh tìm tìm trước ngực, vô tội nói: "Không có."

Diệp Tống: "Em là một cô nương sao lại không mang theo khăn bên người, tiểu thư của em "sặc sỡ" như thế này, làm sao về được?"

Phái Thanh căm giận: "Sao em lại không mang theo khăn để phòng khi tiểu thư cần được chứ, có lẽ nó đã rơi mất trong trận hỗn loạn vừa nãy rồi. Hừ! Một đám tạp cẩu không có mông!"

Nha hoàn của một tiểu thư thế gia vọng tộc lại dám thốt ra câu nói như vậy, phía sau còn có hai nam nhân nàng cũng không e dè, từ sắc mặt đột nhiên khựng lại của tên tùy tùng cho thấy, hắn khó có thể tiếp nhận nổi.

Tô Nhã Thanh thản nhiên đưa qua một chiếc khăn tay gấm màu xanh nhạt, nói: "Nếu cô nương không ngại, dùng của ta đi."

Diệp Tống không hề ngại, Phái Thanh bên cạnh nháy mắt ra hiệu nàng cũng không hiểu, tùy ý nhận lấy lau mặt, nói: "Đa tạ, đa tạ." Chiếc khăn bằng gấm kia mang theo một mùi hương nhàn nhạt, Diệp Tống cũng không nói rõ được đó là mùi gì, nhưng lại vô cùng dễ ngửi.

Tới đầu ngõ, Diệp Tống liền nói: "Công tử nên trở về đi, chúng ta đã gần tới nhà rồi."

Trong con đường nhỏ này cũng chỉ có thưa thớt vài hộ gia, mà trong đó lớn nhất, hiển hách nhất đương nhiên là Ninh vương phủ.

Tô Nhã Thanh xoay người cáo từ, chỉ chốc lát đã biến mất vào màn đêm, lúc này Diệp Tống và Phái Thanh mới bước đến cổng lớn vương phủ, Phái Thanh không ngừng oán trách nói: "Sao tiểu thư có thể tuỳ tiện nhận khăn tay của người khác?"

Diệp Tống khó hiểu: "Sao lại không thể?" Nàng nghĩ rằng, nhận khăn tay cũng không khác gì nhận giấy vệ sinh, sao không thể nhận chứ.

Phái Thanh giải thích: "Tiểu thư ngẫm lại mà xem, khăn tay của công tử kia đã kề vào mặt cô rồi, như vậy là quá thân mật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top