Chương 21: Trò hay chỉ mới bắt đầu
Chương 21: Trò hay chỉ mới bắt đầu
Diệp Tống nhếch miệng cười, kề sát tai Linh Nguyệt lạnh lùng nói: "Có thật ngươi muốn chơi cùng ta không, trò hay chỉ mới bắt đầu, ngươi gấp làm gì."
Linh Nguyệt liều mạng lắc đầu, ánh mắt không ngừng liếc xuống dưới hồ, lúc này mới thật sự hoảng sợ. Nàng ta ra sức giãy dụa, Phái Thanh thấy Diệp Tống như vậy cũng không lấy làm lạ, nếu chủ tớ Nam thị đã khinh người quá đáng thì đừng trách các nàng phụng bồi tới cùng. Vì vậy Phái Thanh nhanh chóng tiến lên hỗ trợ Diệp Tống, giữ chặt Linh Nguyệt.
Nam Xu dưới hồ làm bầy cá hoảng sợ tản đi. Bỗng nhiên nàng ta ngoi đầu lên khỏi mặt nước, giãy dụa thân thể, nhưng vừa nâng mắt, thấy Linh Nguyệt trong đình không kêu lên tiếng thì ra là do đã bị Diệp Tống và Phái Thanh che miệng, sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệch, phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt, thở dốc từng đợt, trông như thật sự không biết bơi, ngay sau đó nàng ta liền chìm xuống, cứ nhấp nhô như vậy, chậm rãi kiệt sức.
Linh Nguyệt hu hu khóc. Cuối cùng thấy Nam Xu không ngoi đầu lên nữa, Diệp tống đi tới thành đình, nghiêng đầu nói với Phái Thanh: "Phái Thanh, thả nàng ta ra, cho nàng ta kêu thỏa thích đi." Dứt lời kiên quyết nhảy xuống nước, ùm một tiếng liền không thấy bóng dáng.
Lúc này Linh Nguyệt mới có cơ hội tê tâm phế liệt kêu to: "Người đâu! Người đâu! Phu nhân ngã xuống nước rồi!"
Đối với người lớn lên bên cạnh sông Trường Giang như Diệp Tống mà nói, kéo một người từ dưới nước lên chỉ là chuyện nhỏ. Mười lăm mười sáu tuổi nàng vẫn còn đang vớt thi thể chết đuối trên sông Trường Giang mà.
Giờ khắc này nàng như một chú cá linh hoạt, xiêm y trắng nhạt phiêu nổi trong nước như một đóa mẫu đơn sắc nước hương trời, mái tóc dài đen huyền lững lờ đẹp như loang mực. Nàng thấy Nam Xu đang chìm dưới đáy hồ liền nhanh chóng bơi xuống, gắng sức kéo thân thể Nam Xu lên mặt nước.
Hồ này thoạt nhìn không lớn, nhưng lại rất sâu. Nàng rất cố sức mới trồi lên được, may mà gia đinh trong phủ tới kịp, cũng may là hôm nay Tô Thần hồi phủ sớm, hắn vừa đến trước cổng liền có người thông báo tình hình của Nam Xu.
Cho nên ngay lúc Diệp Tống sắp kiệt sức, bọn gia đinh đều xuống nước cứu trợ, Tô Thần cũng tự mình nhảy xuống, động tác của hắn nhanh hơn những người khác, lúc Diệp Tống vừa ngoi lên lại sắp chìm xuống bèn vội vàng giữ nàng lại, tay giữ chặt eo Diệp Tống, kéo Diệp Tống và Nam Xu cùng nhau ra khỏi mặt nước.
Mặt Diệp Tống ướt sũng, cả người đẫm nước, không hề có chút hình tượng nào. Bọn gia đinh đều tránh đi, nhưng mấy nha hoàn vây lại. Nàng nhìn thấy Tô Thần, vô cùng sửng sốt, bọt nước trên mặt nàng càng trở nên lấp lánh, đến một vết son phấn cũng không có, nàng nghiêng đầu không hề tao nhã phun ra một ngụm nước, vu vơ nói: "Trùng hợp thế."
Sắc mặt Tô Thần không tốt lắm, đón lấy Nam Xu từ tay Diệp Tống, đặt trên thảm cỏ. Vẻ mặt Nam Xu trắng nhợt như tuyết, Tô Thần hơi hoảng sợ, vội vàng ấn bụng Nam Xu, hô hấp nhân tạo cho nàng ta. Hơn mười lần như vậy, Nam Xu rốt cuộc cũng giật giật mày, nghiêng đầu phun ra một ngụm nước lớn.
"Xu nhi, Xu nhi." Tô Thần thở phào một hơi, kéo Nam Xu vào lòng. Nam Xu ủy khuất khóc lớn.
Diệp Tống lúc này bỗng giận dữ, vội vàng đi tới trước mặt Linh Nguyệt, nhìn nàng ta ngây ngốc không tiếng động rơi lệ, đột nhiên giơ tay, ra sức tát "bốp bốp" vào hai má nàng ta, mạnh đến mức tay cũng tê dại. Linh Nguyệt đương nhiên rất đau, nằm rạp xuống đất.
Nàng ta vô cùng sợ hãi, một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết rấm rứt khóc.
Diệp Tống phẫn nộ lớn tiếng quát: "Vô liêm sỉ! Ngươi chăm sóc phu nhân thế nào vậy, biết rõ muội ấy yếu đuối còn để muội ấy ngồi một mình trên thành đình như thế! Chẳng may muội ấy xảy ra chuyện gì ngươi cho là tiện tỳ như ngươi có thể bồi thường được sao! May mà ta đúng lúc nhảy xuống cứu, phu nhân mới có thể nhặt về một mạng, bằng không ngươi có mười cái mạng cũng không đền nổi! Đến việc chiếu cố phu nhân ngươi cũng làm không tốt, ngươi nói xem Vương gia giữ ngươi lại làm gì!"
Không chỉ mình Linh Nguyệt ngơ ngác, đến Nam Xu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ có nhiều người chứng kiến như vậy, Tô Thần cũng là một trong số đó, bọn họ không thấy Diệp Tống đẩy nàng ta xuống nước mà thấy Diệp Tống cứu nàng ta lên, Linh Nguyệt càng không có quyền lên tiếng, nàng ta còn nói gì được nữa, có thể dứt khoát đổ tội lên đầu Diệp Tống sao?
Nam Xu một mực lắc đầu khóc lóc, dựa vào lòng Tô Thần. Hắn chỉ cho là nàng ta không còn sức để nói.
Nha hoàn đúng lúc đưa lên một chiếc áo choàng. Tô Thần cẩn thận ôn nhu khoác vào cho Nam Xu, ra hiệu nha hoàn lấy thêm một cái áo khác đưa cho Diệp Tống. Phái Thanh nhận lấy nhanh chóng phủ lên người chủ tử mình, tay nàng vẫn còn run run, có thể do căng thẳng cũng có thể do kích thích, nàng còn chưa gặp qua chuyện chấn động như vậy bao giờ.
Tô Thần nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Nam Xu hơi hé miệng định nói, Phái Thanh giật mình, ổn định lại tinh thần, không lộ chút sơ hở nói: "Hồi bẩm Vương gia, hôm nay Nam phu nhân mời tiểu thư đến phẩm trà ngoài đình, lúc nô tỳ cùng tiểu thư đi tới thì thấy Nam phu nhân đang cho cá ăn bên hồ. Nô tỳ nhìn cũng thấy rất nguy hiểm, nhưng Linh Nguyệt chỉ đứng một bên mà không nói lời nào cũng không quan tâm. Còn không đợi nô tỳ đến gần nhắc nhở, Nam phu nhân đã ngã xuống nước."
Ánh mắt Tô Thần rơi vào Linh Nguyệt đang run lẩy bẩy, sau đó dời sang Diệp Tống, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu cùng vài phần hoài nghi.
Nhưng Diệp Tống cũng không rảnh rỗi, nàng đang diễn một vở kịch hay, phối hợp ăn ý với Phái Thanh khiến người ta không tìm ra chút sơ hở nào. Hơn nữa Linh Nguyệt không phủ nhận, Tô Thần cũng tin vào chuyện này, dù sao hắn cũng không quá chú tâm tới Linh Nguyệt.
Diệp Tống đá một cước vào người Linh Nguyệt, lại nói: "Tiện tỳ lớn mật, còn không mau tạ tội với phu nhân!"
"Không phải ta... không phải ta..." Linh Nguyệt thật sự chưa từng trải qua sự việc như vậy bao giờ, sợ đến mức choáng váng, quỳ rạp xuống đất, lắp bắp phủ nhận, "Không phải ta mặc kệ phu nhân... Là phu nhân không cần ta quản... không cần ta quản mà..."
Diệp Tống càng giận dữ: "Không cần ngươi quản, không cần ngươi quản thì cần nha hoàn như ngươi làm gì! Nếu không cần ngươi quản thì phu nhân tự mình muốn nhảy xuống hồ hay sao?"
Nam Xu từ đầu đến cuối không hề nâng mắt nhìn Diệp Tống đang lửa giận ngút trời, không biết là do không dám hay chột dạ. Bàn tay nàng ta nắm chặt tay áo Tô Thần, cắt ngang lời nói phẫn nộ Diệp Tống, run run nói: "Vương gia... Thiếp lạnh..."
Tô Thần cũng không dám trì hoãn, ôm Nam Xu trở về Phương Phi uyển.
Diệp Tống sau lưng hắn đúng lúc hỏi: "Vương gia, ở đây còn một tiện tỳ nữa."
Tô Thần thuận miệng lạnh lùng nói: "Tùy ngươi xử trí."
Nam Xu ôm chặt thắt lưng Tô Thần, nhẹ nhàng khẩn cầu: "Vương gia, Linh Nguyệt không phải cố ý, xin Vương gia tạm tha cho muội ấy đi."
Tô Thần không biết phải làm sao: "Nàng vẫn luôn thiện lương như thế, đây cũng cầu tình kia cũng cầu tình, nàng nhìn bản thân mình đi, đã thành ra như thế này rồi." Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe theo lời nàng ta tha cho Linh Nguyệt một mạng, "Tiện tỳ Linh Nguyệt, không tận sức hầu hạ chủ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha."
Sau khi Tô Thần đi khỏi, bên hồ chỉ còn hai nha hoàn có liên quan cùng Linh Nguyệt đã sụp đổ. Diệp Tống níu vạt áo choàng, gặp gió run lên một chút, lúc nha hoàn hỏi nàng xử trí Linh Nguyệt thế nào, nàng liền hăng hái cùng Phái Thanh quay đầu lại, thuận miệng nói: "Vương gia nói, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, lại không nói rõ nên xử lý thế nào, nếu xử nặng quá sợ nàng ta da hoạt thịt mềm sẽ không chịu nổi, thôi thì đánh ba mươi đại bản sau đó về dưỡng thương đi."
Tin Nam Xu ngã xuống hồ truyền đi rất nhanh, lúc Diệp Tống và Phái Thanh trở lại Bích Hoa uyển, Xuân Hạ Thu Đông bốn nha hoàn cũng đang gấp như kiến bò chảo nóng, trong lòng vô cùng lo lắng, chuyện này sợ rằng nếu đổ lên đầu Diệp Tống không biết Tô Thần sẽ làm khó dễ thế nào.
Cuối cùng Diệp Tống ướt sũng vừa về tới cửa, bốn nha hoàn ai nấy đều chấn kinh.
Vương gia cho Vương phi về sao? Thật sự là quá thần kỳ!
Mặc dù đã gần vào hạ, nhưng nước trong hồ vẫn vô cùng lạnh, xuống đó không hề thoải mái chút nào. Diệp Tống xoa nhẹ mũi, hắt xì một tiếng, lẩm bẩm nói: "Thật là *** lạnh."
Nhìn thấy mọi người đều ngây ngốc, Phái Thanh vội la lên: "Đứng ngây ra đó làm gì, tiểu thư cảm lạnh rồi, mau chuẩn bị nước ấm, nấu một chén trà gừng xua hàn!"
Diệp Tống thoải mái tắm nước nóng, uống một chén trà gừng, sau đó lên giường đánh một giấc. Mọi người ai cũng ngẩn ra, Phái Thanh giúp Diệp Tống dịch chăn vẫn chưa hết kinh sợ.
Bốn tỷ muội Xuân Hạ Thu Đông kéo Phái Thanh sang một bên, tò mò hỏi: "Nam thị ngã xuống nước lại là âm mưu gì vậy? Sao người Vương phi cũng ướt thế? Không phải Vương phi bị Nam thị đẩy xuống nước đấy chứ? Vương gia có trách tội Vương phi hay không?"
Phái Thanh trừng mắt liếc các nàng, nói sơ qua: "Nam thị ngã xuống nước, là tiểu thư nhảy xuống cứu nàng ta. Vương gia cho dù có mất trí cũng phải biết phân biệt đen trắng chứ!"
Nàng không nói kỹ hơn, loại gia đấu nguy hiểm này ngoại trừ người đáng tin bên cạnh, người khác biết càng ít càng tốt, cũng để đảm bảo an toàn cho các nàng.
Diệp Tống nghe nói Linh Nguyệt bị đánh ba mươi đại bản đến mức hấp hối, cảm thấy hơi thương tiếc, Nam Xu vẫn nằm liệt giường, chuyện dàn xếp này nàng cứ như vậy mà tiếp nhận. Nàng cho Linh Nguyệt nghỉ bệnh hai tháng, rời khỏi Nam Xu, đến trung viện làm một nha hoàn nghỉ dưỡng, nàng liền tự mình chọn hai nha hoàn lanh lợi chịu khó đưa đến chỗ Nam Xu.
Đây là lần đầu tiên Diệp Tống đến Phương Phi uyển, thầm than quả nhiên đãi ngộ quá khác biệt. Phương Phi uyển vô cùng rộng, trước viện và sau viện cảnh sắc rất đẹp, ven hành lang trồng hai cây hải đường đỏ rực, dáng hình vô cùng ưu mỹ, có lẽ Nam Xu thật sự thích hoa hải đường.
Diệp Tống cảm thấy nàng cũng khá thích hoa hải đường rồi, có thể chính là vì Nam Xu thích.
Nàng dẫn theo nha hoàn vào phòng Nam Xu, sắc mặt nàng ta vẫn chưa hết tái nhợt, thấy Diệp Tống đến bèn suy yếu gượng cười, đứng dậy nghênh đón: "Tỷ tỷ tới thăm."
Diệp Tống quan tâm nói: "Muội muội đừng lộn xộn, thân thể còn chưa tốt hơn đâu, mau nằm xuống đi."
Nàng cũng phân phó Phái Thanh mang đến một bát tổ yến chưng đường, đỡ Nam Xu ngồi dậy, để nàng ta tựa vào đệm lưng, vô cùng cẩn thận chu đáo, thật sự rất giống một tỷ tỷ săn sóc chiếu cố cho muội muội của mình. Diệp Tống nói: "Nhìn muội kìa, sao mãi không khỏe lên thế, cứ như vậy sao được. Nào, tỷ tỷ chưng cho muội một bát tổ yến, còn cố ý bảo hạ nhân trong trù phòng ăn thử một lần, ai cũng nói không tệ, muội nếm thử đi."
Lời này nói rất trôi chảy, nhưng cũng có ý nhắc nhở Nam Xu, bát tổ yến này không hề có vấn đề, đã có người ăn thử qua rồi, nếu sau đó thân thể Nam Xu không khỏe cũng không liên quan gì đến nàng. Câu này tất cả nha hoàn ở đây ai cũng nghe rõ, có thể làm chứng.
Diệp Tống không để Nam Xu tự mình cầm, mà cầm thìa từng chút đút cho nàng ta. Vành mắt Nam Xu chậm rãi đỏ lên, nói: "Đa tạ tỷ tỷ."
Diệp Tống than thở: "Chúng ta là tỷ muội, đa tạ cái gì, thân thể của muội vẫn luôn yếu đuối, càng phải chú ý nhiều hơn. Muốn trách chỉ trách nha đầu Linh Nguyệt kia thật sự không tốt, hại muội thành như vậy, Vương gia giữ lại một mạng cho nó cũng là rất khai ân rồi."
Nam Xu sốt ruột nhìn Diệp Tống hỏi: "Linh Nguyệt... như thế nào rồi?"
"Nhìn muội kìa, luôn lo lắng cho người khác như vậy." Diệp Tống nói, "Yên tâm đi, mạng nó vẫn giữ được, nhưng chỉ sợ hai tháng này sẽ không thể tiếp tục hầu hạ muội, nên tỷ đã chọn hai nha hoàn thân thiết đến đây. Lần này Linh Nguyệt phạm phải lỗi lớn như vậy, Vương gia chắc chắn sẽ không an tâm để nó hầu hạ muội nữa đâu."
Nam Xu ngấn lệ điềm đạm đáng yêu nói: "Không, Linh Nguyệt là nha hoàn muội mang vào vương phủ, em ấy hầu hạ rất chu đáo. Đều là do muội sai, hại đến em ấy như vậy."
Thấy Nam Xu nhẹ run hai vai, Diệp Tống lại ôn nhu nói: "Muội muội đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ việc quan trọng là phải tĩnh dưỡng cho tốt. Sau này chỉ cần muội muội chịu thổi chút gió bên tai Vương gia, chắc chắn chàng sẽ mềm lòng thôi."
Diệp Tống đỡ Nam Xu nằm xuống, lại cẩn thận dặn dò hai nha hoàn mới tới vài việc, sau đó rời khỏi Phương Phi uyển.
Lúc ở Phương Phi uyển Phái Thanh chỉ im lặng, Diệp Tống phân phó cái gì nàng liền đi làm cái đó. Ra khỏi Phương Phi uyển, nàng mới nhịn không được nhỏ giọng nói: "Nếu tiểu thư chịu tranh sủng sớm hơn, Nam thị chắc chắn sẽ không có cơ hội kiêu ngạo khi dễ tiểu thư như vậy đâu."
Diệp Tống nhìn nàng, thảnh thơi nói: "Bây giờ tiểu thư của em cũng đâu có ý định tranh sủng, Tô Thần tên tiện nhân kia không đáng để ta làm thế. Nam nhân tương lai của ta, chắc chắn sẽ không chia ân sủng cho người khác để ta phải đi tranh. Nhưng tình cảnh bây giờ như vậy, người kính ta một thước ta nhường người một trượng thôi."
Quay về Bích Hoa uyển thời gian vẫn còn sớm, Diệp Tống phất tay vô cùng buồn chán nói: "Sắp trưa rồi nên làm gì đây nhỉ?" Suy nghĩ một chút, nàng cười tủm tỉm phân phó Phái Thanh: "Em đi hỏi Xuân nha đầu xem lần trước các nàng đổi châu bảo ở cửa hiệu nào?"
Phái Thanh chạy đi hỏi, khi trở vể Diệp Tống đã thay một bộ váy trắng đơn giản, ngoài tô điểm bằng lụa trắng còn có thêm vài phần phiêu dật nhưng không phô trương. Nàng thả mái tóc dài rối tung, ngồi trước gương đồng cố gắng vấn lên một búi tóc, dễ nhận thấy dù nàng nỗ lực bao nhiêu kết quả đều trở lại con số không. Thấy Phái Thanh trở về, Diệp Tống liền nói: "Mau tới đây, giúp ta vấn tóc một chút, đừng làm quá phức tạp, đơn giản thôi là được."
Phái Thanh nhanh nhẹn giúp Diệp Tống vấn tóc, phối với một cây trâm hoa nhỏ màu trắng, thoạt nhìn rất trang nhã. Diệp Tống quay ra gương đồng nhếch nhẹ đôi mày, vẽ nên một nét phong tình. Phái Thanh hỏi: "Tiểu thư muốn... xuất phủ sao?"
Diệp Tống nói: "Đã sớm muốn đi rồi, em hỏi Xuân nha đầu chưa?"
"Xuân Xuân nói, là tiệm cầm đồ Kim Hiền lớn nhất kinh thành." Mặt Phái Thanh lộ vẻ mong ước, "Tiểu thư đi một mình sao, vậy nô tỳ..."
Diệp Tống liếc nàng một cái: "Còn không mau thay y phục."
Phái Thanh vui mừng chạy đi thay y phục.
Một lát sau, đôi chủ tớ nhẹ nhàng ra trận, Phái Thanh ôm một chồng ngân phiếu, còn Diệp Tống ôm miếng ngọc bội kỳ lân hỏa, quang minh chính đại đến cổng vương phủ. Hai thủ vệ giữ cửa tận tụy tiến đến, Diệp Tống cầm miếng ngọc lắc lắc trước mặt họ, nói: "Mở to hai mắt mà nhìn cho rõ ràng vào, bổn Vương phi được Vương gia ân chuẩn, bây giờ muốn xuất phủ rồi, các ngươi còn ai dám ngăn cản?"
Ai cũng ngăn không được. MIếng ngọc bội đó là vật của hoàng gia, tượng trưng cho thân phận Ninh vương gia của Tô Thần. Hôm nay nó lại nằm trong tay Diệp Tống, hai tên thủ vệ như nhìn thấy Vương gia, vội vàng cúi người lui ra hai bên, mở đường cho Diệp Tống.
Diệp Tống cất miếng ngọc bội vào, cùng Phái Thanh nghênh ngang mà đi. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không biết mức độ quan trọng của miếng ngọc đó, chỉ biết đồ bên người Tô Thần hẳn là rất có lực uy hiếp. Nhìn hiệu quả mà xem, thật sự vô cùng tốt.
Vừa ra khỏi vương phủ, tiến đến một con đường nhỏ bên ngoài, đứng dưới tán lá của hai cây ngô đồng, trong không khí mang theo hương ngô đồng phảng phất, Diệp Tống dang hai tay, hít sâu một hơi, cảm thán: "Không khí của tự do thật *** trong lành quá!"
Phái Thanh cũng hít một hơi thật sâu, nói theo: "Đúng vậy, thật *** trong lành!"
Con đường nhỏ bên ngoài gắn liền với một dãy chợ dài, có lẽ do đây là Ninh vương phủ, nên trên đường khá vắng vẻ. Sau khi hai người rẽ sang một con đường khác, quang cảnh liền thay đổi. Trên đường rất nhộn nhịp tấp nập, mấy tên tiểu thương hai bên đường tranh nhau thét to, vô cùng huyên náo.
Diệp Tống lần đầu tiên gặp được khung cảnh chợ phiên trong cổ đại, trước đây đều chỉ nhìn thấy trên ti vi, hôm nay tận mắt thấy sao không hiếu kỳ cho được; còn Phái Thanh, từ nhỏ đã theo Diệp Tống trong phủ tướng quân, phần lớn thời gian đều ở cùng với tiểu thư trong khuê phòng, rất ít có cơ hội dạo chợ. Cho nên hai người đều vô cùng hứng thú với mấy tiểu xiếc nhỏ ven đường, bị lôi cuốn vào không khí huyên náo, liền quên mất việc phải hỏi đường đến hiệu cầm đồ Kim Hiền, dứt khoát dạo chơi cho thỏa thích.
Trên đường dạo chơi, hễ gặp thứ gì mới lạ cũng đều lướt qua một lần, ngay cả hai tên sai vặt ở phường cá cược cũng thiếu chút nữa lôi kéo thành công Diệp Tống, may mà Phái Thanh kịp thời kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, trong phường cá cược rất hỗn loạn, là nơi chỉ có bọn nam nhân mới vào."
Diệp Tống suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Em nói đúng, chị đây không bài bạc, đi vào chỉ có nước bị lừa thôi." Vì vậy quay đầu đi sang chỗ khác.
Sau khi ăn hết những món chưa ăn qua, đã tới cuối chợ, hai người đều no đến mức đứng không vững. May mắn Diệp Tống vẫn nhớ việc chính, nếu cứ đi tới đi lui, mua hết thứ này đến thứ khác chẳng phải chốc nữa sẽ mệt chết sao?
Nghe nói hiệu cầm đồ Kim Hiền ở ngõ La Gia, Diệp Tống cùng Phái Thanh ưỡn bụng đi vào. Tuy rằng con ngõ này rất hẹp, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến việc làm ăn của hiệu cầm đồ lớn nhất kinh thành, cách đó không xa có thêm một bảng hiệu, khắc mấy chữ dát vàng lấp lánh "Hiệu cầm đồ Kim Hiền", trước cửa người đến người đi, có người cầm đồ, cũng có người đến chuộc hay mua vài thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top