Chương 18: Người đâu, mời Vương phi quỳ xuống
Chương 18: Người đâu, mời Vương phi quỳ xuống
Diệp Tống nhìn xung quanh, khung cảnh này rất giống cảnh thẩm tra phạm nhân nàng thường thấy trên ti vi, không khỏi cười hai tiếng: "Xin Vương gia nhắc lại một chút."
"Quỳ xuống."
Phái Thanh quỳ xuống trước, nhưng Diệp Tống vẫn như trước đường đường chính chính đứng thẳng, vô cùng đúng mực.
"Người đâu, mời Vương phi quỳ xuống." Tô Thần híp mắt, lạnh giọng quát.
Khí thế áp đảo toàn bộ hạ nhân trong sảnh, không ai dám phát ra tiếng dù chỉ nhỏ nhất.
Lúc này hai gia đinh đi tới, trong tay mỗi người cầm một thanh gậy gỗ, nói: "Vương phi, đắc tội rồi", sau đó hai cây gậy gỗ đều đập xuống đầu gối Diệp Tống, đau đớn mãnh liệt xâm nhập vào thần kinh nàng, nàng không tự chủ quỳ xuống, mở miệng thở dốc, quật cường ngẩng đầu lên nhìn Tô Thần, gằn từng chữ: "Ngươi là Ninh vương, ta cũng là thiên kim tướng phủ, Tô Thần ngươi có tư cách gì bắt ta quỳ xuống."
Tô Thần nói: "Đừng quên, ngày nào ngươi còn ở vương phủ ngươi vẫn là Ninh vương phi, xuất giá tòng phu, bổn vương bảo ngươi chết ngươi cũng không được sống."
Diệp Tống nghe vậy mỉm cười, rõ ràng là không vui không buồn, nhưng nghe kỹ sẽ thấy vài phần thê lương, nói: "Ngươi còn nhớ rõ ta là Ninh vương phi, còn nhớ rõ ngươi là phu quân của ta sao?"
Tô Thần tức giận, vung tay ném chén trà xuống đất vỡ tan. Hắn từng bước đi tới, đứng trước mặt Diệp Tống, cúi người nắm cằm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc làm tổn thương người khác ngươi có quan tâm không? Nếu ngươi dùng thủ đoạn như vậy muốn chiếm được sự chú ý của bổn vương, bổn vương sẽ chỉ thêm mạnh tay mà giết ngươi. Ngươi cho là bổn vương sẽ sợ hãi một tướng phủ nho nhỏ hay sao?"
Cằm Diệp Tống đau đến sắp gãy, cố nén nói: "Ngươi là Ninh vương sao lại sợ một tướng phủ, nhưng nếu ta chết cũng là do Nam thị, tuy rằng ta khinh thường ngươi nhưng dù sao cũng là hoàng thượng tứ hôn, ta chết ngươi cho là Nam thị sẽ sống tốt sao? Ngươi đã không sợ phủ tướng quân, ồ, nhưng lẽ nào ngươi cũng không sợ hoàng thượng sao?" Đối mặt với biểu cảm ngày càng âm trầm của Tô Thần, tuy rằng Diệp Tống không biết đây là triều đại nào, nhưng nàng đã thấy qua trên ti vi tiểu thuyết rất nhiều rồi, đơn giản chỉ là vấn đề lợi ích quyền lực mà thôi. Nàng mạnh mẽ nghiêng đầu, cố tránh khỏi bàn tay Tô Thần, ngay lập tức một tiếng xương cốt thanh thúy vang lên, cằm trật khớp rồi, lời nàng nói ra đều là gắng gượng, nhưng vẫn cười như cũ, văng vẳng trời đất khí thế hào hùng, thanh âm không e dè truyền vào tai mọi người, "Nếu ngay cả người Vương gia cũng không sợ, chẳng phải Vương gia muốn tạo phản sao?"
Tô Thần dừng một chút, chậm rãi nói: "Đúng là mồm mép lanh lợi. Người đâu, vả miệng hai mươi cái."
"Vương gia!" Phái Thanh nằm phục xuống đất khẩn cầu, "Xin Vương gia tha cho tiểu thư! Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ nguyện ý thay tiểu thư chịu phạt, đều do nô tỳ không tốt, thương thế của Nam phu nhân cũng đều do nô tỳ làm!"
Tô Thần nhấc chân đá văng Phái Thanh, tỏ vẻ ngại bẩn di ủng lên y phục của nàng, nói: "Ngươi tính là gì chứ. Vả miệng ba mươi cái."
"Vương gia!"
"Bốn mươi!"
Phái Thanh không dám cầu xin thêm nữa, mở trừng mắt nhìn hai ma ma trong vương phủ tiến lại, mỗi người ngồi xổm hai bên Diệp Tống. Lúc cái tát đầu tiên rơi xuống, Diệp Tống cảm thấy đầu óc choáng váng. Liên tiếp mấy cái tát, tóc nàng tán loạn, hai bên mặt sưng vù, khóe miệng cũng chảy ra tơ máu.
Phái Thanh khóc vô cùng thê lương.
"Phụt." Diệp Tống điềm nhiên như không nôn ra một ngụm máu, suy yếu thở hổn hến, nói, "Đừng khóc, khóc tang ấy à, còn sớm lắm..."
Tròn bốn mươi cái tát rơi xuống mặt nàng, Diệp Tống đã không thể nhận thức rõ ràng, Phái Thanh quỳ rạp trên mặt đất gọi thật lâu nàng mới miễn cưỡng lên tiếng.
Tô Thần lạnh lùng nhìn hết thảy, vẫn chưa hết giận, lành lạnh nói: "Ninh Vương phi Diệp thị, hung hãn đố kị, nhiều lần hãm hại Nam phu nhân. Nay dựa vào gia pháp, phạt ba mươi gậy, cảnh cáo."
Hai gã gia đinh đỡ Diệp Tống dậy, chuẩn bị thi hành hình phạt. Phái Thanh bị mấy nha hoàn giữ chặt, không thể đến gần. Trước khi hành phạt, Diệp Tống bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Tô Thần, chiếc cằm tiêm mảnh gầy gò hơi hằn vết, hai gò má sưng đỏ đáng sợ, chỉ còn lại đôi mắt trong suốt thấu triệt, vẫn sáng ngời, dường như có thể tẩy sạch hết mọi dơ bẩn xấu xa trên thế gian.
Nàng nhẹ nhàng nói: "Gia pháp, gia pháp nào?"
Tô Thần quay lại nhìn nàng: "Bổn vương chính là gia pháp."
Lúc gậy đánh xuống người Diệp Tống, ngón tay nàng gắt gao bấu chặt mặt đất, dường như vô cùng thống khổ, nhưng không hề kêu dù chỉ một tiếng.
Một ngụm máu phun trên mặt đất, vô cùng chói mắt, trước khi ngất xỉu, Diệp Tống dùng thanh âm hấp hối nói: "Nàng ta nói thế nào thì là thế đó... Cho tới bây giờ ngươi chưa từng hỏi ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra đã nhận định là ta sai... Thật sự ngươi yêu nàng ta bao nhiêu thì hận ta bấy nhiêu sao..."
Bàn tay trong vạt áo của Tô Thần bỗng dưng run lên, lòng trầm xuống, nói không rõ vì sao.
Ba mươi gậy vẫn chưa đánh xong, cuối cùng Tô Thần phất tay ra hiệu ngừng lại. Diệp Tống đến động cũng không thể động, trên lưng, trên mông đều loang lổ vết máu.
Phái Thanh nhào qua liều mạng ôm lấy Diệp Tống, khóc đến mức sưng đỏ hai mắt. Nước mắt rơi vào hốc mắt bị vài sợi tóc của Diệp Tống che đi, một lúc sau nàng mới hơi động đậy tỉnh lại.
Diệp Tống chưa từng cố sức như vậy, gắng gượng đứng lên, mỗi bước chân đều dài như một thế kỷ, thân thể không chỗ nào không rầm rĩ đau nhức. Lúc đứng trước đại môn, tia nắng thê lương chiếu vào thân ảnh đơn bạc của nàng, nàng chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Tô Thần, tia sáng trong mắt sáng ngời lạ thường. Khóe miệng nâng lên thành một nụ cười, cơn tức của Tô Thần vẫn không hề giảm bớt, nhưng loại bức bách này làm hắn vô cùng kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top