Chương 17: Tô tiện nhân tức giận

Chương 17: Tô tiện nhân tức giận

Phái Thanh kéo Diệp Tống sang một bên, nhỏ giọng oán giận nói: "Nam thị vốn là vũ cơ, sao có thể múa không tốt được, tiểu thư gảy đàn chậm như vậy nàng ta cũng ngã, rõ ràng là cố ý! Tiểu thư, làm sao bây giờ, Vương gia sẽ không để yên đâu."

"Chuyện gì tới sẽ phải tới, muốn trốn cũng trốn không được." Diệp Tống bình tĩnh nói.

Phái Thanh giậm chân: "Nô tỳ đã nói rồi, tiểu thư không nên chơi đàn, nhất định là sẽ gặp chuyện không may mà!"

Diệp Tống vân đạm phong khinh nói: "May mà chỉ trật chân, nếu rơi xuống nước hay gãy chân, ta và em không tận mắt nhìn thấy, nàng ta nói gì trước mặt Tô tiện nhân thì chính là thế, chẳng phải sẽ oan uổng thêm sao?"

Phái Thanh sửng sốt, thấy Diệp Tống đến bên cạnh Nam Xu hỏi han ân cần, bỗng dưng hiểu ra. Cũng đúng, đằng nào thì kết quả cũng giống nhau, ai biết nếu như Diệp Tống từ chối chơi đàn nàng ta sẽ bày ra thủ đoạn gì nữa.

Linh Nguyệt nhanh chóng đưa người đến. Người này không ai khác chính là Tô Thần vừa về vương phủ. Tô Thần sắc mặt u ám, vừa thấy Nam Xu đang nằm trên trường đẳng liền như một cơn gió lướt nhanh qua, ôm nàng ta vào lòng. Nam Xu dựa vào trước ngực hắn, nhịn không được rơi lệ, ngón tay Tô Thần lau nước mắt cho nàng ta, dỗ dành nói: "Xu nhi đừng sợ, ta tới rồi." Hắn nhìn lướt qua mắt cá chân Nam Xu, ôm nàng lên.

Lúc đi qua người Diệp Tống, Tô Thần lạnh như băng liếc nàng, trong thanh âm chứa đựng sự tức giận không thể xem nhẹ, nói: "Diệp Tống, ngươi tứ chi lành lặn có thể đi có thể chạy ngày nào thì sẽ không nhàn rỗi ngày đấy đúng không, Xu nhi xảy ra việc gì đều có phần của ngươi!! Bổn vương nói cho ngươi, nếu Xu nhi không thể tiếp túc múa thì dùng hai chân của ngươi để trả lại, bổn vương sẽ khiến ngươi cả đời cũng không thể đi được nữa."

Diệp Tống nửa cúi đầu, nụ cười bên môi so với hắn còn lạnh nhạt hơn, nói: "Đã biết." Tô Thần vừa thấy liền càng căm tức, rất muốn cho nàng nếm thử tư vị sống không bằng chết, nhìn nàng gần kề cái chết còn có thể cười vô vị như vậy hay không!

Nam Xu nắm lấy tay áo bằng gấm của Tô Thần, điềm đạm đáng yêu giải thích: "Vương gia, chuyện không liên quan đến tỷ tỷ, là thiếp nhờ tỷ tỷ đánh đàn để múa, nào ngờ..." Nàng ta rưng rưng nhìn thoáng qua cây đàn cổ trên bàn, "Thiếp múa không tốt, Phượng Vĩ cầm cũng không nghe theo tỷ tỷ, đã hỏng rồi."

"Không sao đâu" Tô Thần ôn nhu nói, "Đàn hỏng còn có thể sửa lại, thân thể Xu nhi quan trọng hơn." Nói xong liền ôm giai nhân gấp rút rời đi.

Linh Nguyệt phía sau vội vàng ôm đàn đuổi theo, còn không quên nói với Diệp Tống: "Có lẽ Vương phi không biết, Phượng Vĩ cầm này là vật đính ước giữa Vương gia và phu nhân, vô cùng trân quý, khắp kinh thành cũng không thể tìm thấy cây đàn thứ hai tốt như vậy đâu."

Sau khi Linh Nguyệt đi một lúc, Diệp Tống mới suy tư nói: "Thật sao, ta không hề nghiên cứu cổ cầm, Nam phu nhân thế nhưng cũng có thể bỏ được, thật đúng là tiêu hết vốn liếng mà."

Phái Thanh không biết phải làm gì, hỏi: "Tiểu thư... bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"Còn có thể làm gì khác sao," Diệp Tống hỏi ngược lại, "Vết thương của Nam thị so với vết thương lúc trước của ta so sánh thế nào?"

Phái Thanh: "Nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần."

"Vậy cho nên, ta vẫn có thể sống, lẽ nào nàng ta chỉ trật chân như vậy mà phải lo nghĩ hay sao?" Diệp Tống đi phía trước nói, "Chúng ta đi xem xem."

Phái Thanh vẫn đang rất lo lắng: "Nếu Nam thị thật sự... không thể múa được nữa thì sao?"

Diệp Tống suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ ta cũng sẽ không đem hai chân của mình ra bồi thường đâu."

Tô Thần vừa ôm Nam Xu trở về Phương Phi uyển, gọi đến vài vị đại phu xem cho nàng ta, Diệp Tống và Phái Thanh cũng đã thong thả đi tới, chờ ở trong sân một lúc. Mãi đến khi đại phu chẩn trị và kiểm tra xong, xác định mắt cá chân Nam Xu không có gì đáng ngại, Phái Thanh mới yên lòng cho tiểu thư nhà mình.

Mặc dù vậy để chắc chắn, mắt cá chân tinh tế trắng noãn của Nam Xu vẫn bị bó kín, Tô Thần săn sóc đỡ nàng ta tựa trên giường, rất thân mật gần gũi. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Tô Thần thản nhiên phân phó Linh Nguyệt: "Tiễn đại phu ra ngoài."

Linh Nguyệt theo lời mà làm, tới cửa Tô Thần lại hỏi một câu: "Vương phi đâu?"

Linh Nguyệt hồng hồng đôi mắt nói: "Vương phi nương nương và nha hoàn Phái Thanh đang chờ bên ngoài." Nói xong nàng ta quỳ xuống, lời lẽ khẩn thiết, "Vương gia, phu nhân trước giờ không tranh với đời, lúc nào cũng nhường nhịn khoan dung cho Vương phi, nhưng Vương phi nương nương vẫn không buông tha, khiến cho phu nhân chịu rất nhiều khổ sở. Phu nhân tính tình hiền dịu, sợ gây phiền toái cho Vương gia, bình thường chịu ủy khuất cũng không nói lại với ngài. Nô tỳ khẩn cầu Vương gia làm chủ cho phu nhân!"

"Đi ra ngoài, bổn vương tự biết xử lý."

Sau khi Linh Nguyệt đứng dậy lui ra, Tô Thần ôn nhu dịch góc chăn cho Nam Xu, vén tóc bên tai nàng ta, dáng vẻ ôn nhu che chở đó làm cho người ta không thể kiềm chế được mà trầm luân, nói: "Xu nhi, để cho nàng chịu ủy khuất rồi."

Nam Xu lắc đầu, gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay Tô Thần, nói: "Vương gia, Xu nhi không ủy khuất, chàng không nên nghe Linh Nguyệt nói lung tung. Tỷ tỷ, tỷ tỷ bình thường rất tốt với thiếp, chỉ cần có thể đứng bên cạnh làm bạn với Vương gia, chuyện gì thiếp cũng nguyện ý."

"Ngoan, bây giờ ngủ một chút đi. Ta sẽ xử lý chuyện này." Tô Thần đỡ vai để nàng ta nằm xuống.

Lúc gần đi, bàn tay nhỏ bé của Nam Xu nắm góc áo Tô Thần, hắn xoay người liền thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của nàng ta. Nam Xu nhăn đôi mi thanh tú, tái nhợt nói: "Vương gia, chàng bỏ qua cho tỷ tỷ đi, tỷ ấy không phải cố ý. Tất cả đều do thiếp không cẩn thận."

Tô Thần thở dài: "Xu nhi, nàng luôn thiện lương như vậy."

Diệp Tống và Phái Thanh bị đưa đến đại sảnh, Tô Thần ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, cầm trong tay chén trà chậm rãi nhấp một ngụm, gia đinh hai bên đứng chỉnh tề nghiêm cẩn thành hàng.

Tô Thần nâng mắt, lạnh lùng nhìn Diệp Tống tiến vào, thanh âm kéo dài nhưng rét buốt tới cực điểm, nói: "Diệp Tống, ngươi biết sai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top