Chương 16: Hậu quả khó lường

Chương 16: Hậu quả khó lường

Nam Xu lau nước mắt, sau đó mỉm cười nói: "Tỷ tỷ nói đúng, chỉ cần Vương gia toàn tâm toàn ý yêu muội, muội cũng đã rất hạnh phúc rất thỏa mãn rồi." Nàng ta nhìn thoáng qua cây đàn, chợt suy nghĩ liền đề nghị nói, "Nhân lúc cảnh đẹp, chọn lúc không bằng tùy thời, muội muốn thử nghe qua cầm nghệ của tỷ tỷ. Hay là tỷ tỷ cũng gảy một khúc góp vui đi."

Diệp Tống phản ứng vô cùng bình tĩnh, mặt không biến sắc nói: "Ta không biết."

Nam Xu tiếc nuối nói: "Tỷ tỷ đùa như vậy là không muốn để muội có cơ hội nghe thiên thanh giai âm sao? Tỷ tỷ là tài nữ nổi danh khắp kinh thành, sao lại không biết chơi đàn?"

Diệp Tống im lặng liếc cây đàn cổ trước mặt. Diệp Tống trước đây có một danh sư giỏi làm sư phụ, là tài nữ nổi danh kinh thành, mấy thứ như chơi đàn này đương nhiên là biết, nhưng Diệp Tống đó không phải là Diệp Tống này, nàng chỉ là thế thân vừa tỉnh lại thôi, đâu hiểu đàn cổ gì đó. Nàng thật sự không biết chơi được chưa!

Không đợi Diệp Tống trả lời, Nam Xu khéo léo cười nói: "Nếu tỷ tỷ không chê muội kém cỏi, muội muội có thể múa một điệu hòa âm với tỷ tỷ."

Nghe Phái Thanh nói, trước đây ở Tố Hương lâu, Nam Xu chỉ nhờ một vũ khúc đã có thể làm gục ngã vô số công tử, điệu múa có thể làm xao động hồn phách của Tô Thần, nàng cũng thật muốn xem một chút. Không bàn đến Nam Xu là người thế nào, nhưng ngắm mỹ nữ múa cũng là một loại hưởng thụ đấy.

Phái Thanh cảm thấy không ổn, ai biết trước được Nam Xu sẽ múa điệu múa tà đạo gì ra, quay sang nói với Diệp Tống: "Tiểu thư, nô tỳ thấy sắc trời không còn sớm, hay là chúng ta về trước đi."

Diệp Tống cau mày liếc Phái Thanh, không vui nói: "Phu nhân muốn múa một điệu, em lại bảo bổn vương phi quay về chẳng phải sẽ làm phu nhân mất mặt sao? Em im miệng lại chờ ở đó đi."

Thấy Nam Xu đã bước ra trước đàn, chuẩn bị sẵn sàng để múa, lúc này nếu Diệp Tống vẫn từ chối chắc chắn là không nể mặt nàng ta. Phái Thanh không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng cùng với Linh Nguyệt cách một khoảng.

Diệp Tống một người ngồi ở trường đẳng sau cây đàn, một chút cũng không thể bình tĩnh, cảm giác như ngồi trên chảo nóng. Nam Xu dịu dàng nhìn qua, nói: "Tỷ tỷ, muội đã chuẩn bị xong rồi."

"Chuẩn bị xong rồi sao?" Diệp Tống nói, "Ta đã nói qua ta không biết gảy đàn, nhưng vì muội muội muốn múa, ta cũng sẽ gảy một khúc, muội muội đừng chê cười nhé." Sau đó nàng nâng tay đặt lên dây đàn, mạn bất kinh tâm mà lướt ra một dãy âm thanh vô tổ chức.

Nam Xu vừa nghe liền hóa đá.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tống chạm vào đàn cổ, nàng cảm thấy âm sắc rất tốt, dựa vào kiến thức của bản thân mà nói nghe qua rất hay, cảm hứng lập tức dâng tràn. Sau đó các ngón tay lướt nhanh trên dây đàn, gảy ra thứ âm nhạc của bản thân.

Đến Linh Nguyệt là nha hoàn như thế cũng biết khúc đàn này vô cùng khủng khiếp không thể nghe được. Nhưng kỹ năng múa của Nam Xu thế nào, nghe khúc đàn như vậy nhưng vẫn có thể lắc người múa theo.

Phái Thanh vừa nghe liền khó hiểu nhìn Diệp Tống, cho dù thế nào, tiểu thư cũng đã được danh sư dạy dỗ, không thể đánh một khúc đàn dở tệ như vậy, nhưng Linh Nguyệt và Nam Xu lại là chuyện khác, tiểu thư hẳn là cố ý. Nghĩ như vậy Phái Thanh liền bình tĩnh lại.

Diệp Tống thấy trên trán Nam Xu xuất hiện mồ hôi, cho rằng nàng ta nhảy mệt, lập tức nhận ra mình đã gảy quá nhanh, để múa được cần phải chậm lại một chút. Vì vậy nàng giảm tốc độ, chậm hơn lúc nãy ba nhịp, thích thú nhìn sắc mặt Nam Xu nói: "Vũ khúc của muội muội quá tuyệt vời, quả thật danh bất hư truyền. Khó trách Vương gia thích muội như vậy, tỷ tỷ cũng phải nhìn bằng con mắt khác rồi."

Nam Xu nở nụ cười, mọi cảnh đẹp phía sau lập tức trở nên lu mờ. Nhưng đúng lúc này, Nam Xu vì ngoái lại nhìn Diệp Tống mà không chú ý bước chân, cuối cùng mất đà, hét lên một tiếng, cả người đổ về phía trước, ngã mạnh xuống đất.

"Phu nhân!" Linh Nguyệt hoảng hốt, vội chạy tới đỡ nàng ta.

Diệp Tống vẫn còn hứng thú, nhưng Nam Xu đã ngã nàng cũng không thể chơi tiếp, đành đè dây đàn ngưng lại. Dây đàn không thể chịu được lực mạnh liền đứt phăng.

Diệp Tống đứng dậy đi qua, bày ra vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Muội muội sao rồi, có cử động được không? Đều do tỷ, chơi đàn không tốt làm muội muội sợ hãi đến mức ngã như vậy."

Mồ hôi trên trán Nam Xu càng nhiều, sắc mặt tái nhợt, hẳn là rất đau, cắn răng cố nhịn nói: "Không, không sao đâu... là muội múa không tốt..."

Linh Nguyệt khóc nức nở: "Phu nhân, người rốt cuộc bị thương ở đâu?"

"Chân... trật chân rồi..."

Diệp Tống kéo làn váy của Nam Xu lên nhìn, quả thực sưng đỏ một mảng, nhíu mày phân phó Linh Nguyệt: "Mau đi gọi người tới." Linh Nguyệt hiển nhiên không quá yên tâm với Diệp Tống và Phái Thanh, do dự không đi. Diệp Tống quát lạnh một tiếng: "Còn không mau đi!"

Linh Nguyệt đứng lên, bất chấp lễ nghi tôn ti nói: "Nếu phu nhân xảy ra chuyện gì, Vương phi không tránh khỏi liên quan đâu!" Dứt lời chạy đi gọi người đến.

Phái Thanh cũng mơ hồ lo lắng, trong lòng rất sốt sắng. Đương nhiên nàng lo lắng là vì Diệp Tống, nhìn Nam thị bị thương là do tiểu thư đùa quá mức. Nếu như Vương gia biết... Phái Thanh không dám nghĩ tới nữa.

Nhưng nhìn vẻ mặt Diệp Tống, hoàn toàn là biểu tình thành khẩn lo lắng cho Nam Xu, nàng còn dịu dàng an ủi: "Muội muội cố gắng một chút, rất nhanh sẽ có người đến thôi." Nàng nửa ôm nửa đỡ Nam Xu nằm xuống trường đẳng.

*Trường đẳng: ghế dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top