Chương 13: Bốn nha hoàn xuân hạ thu đông
Chương 13: Bốn nha hoàn xuân hạ thu đông
Sau đó năm đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Diệp Tống.
Nàng hơi nhức đầu, xoa xoa thái dương, nói: "Vì sao đột nhiên muốn tới đây?"
Một nha hoàn đại diện nói: "Vì Vương phi nương nương rất hợp với nô tỳ. Lúc trước chưa tiếp xúc qua người nên không biết Vương phi là nhân vật thế nào, chỉ nghe những người khác mơ hồ nhắc tới. Thế nhưng bọn họ nói không hề đúng, chúng nô tỳ gặp qua Vương phi nương nương mới thấy người hoàn toàn khác so với lời bọn họ. Lần này nương nương bị đánh, à không, nương nương vô tình bị thương, chúng nô tỳ rất lo lắng, muốn tự mình tới chăm sóc người. Thỉnh nương nương ân chuẩn, chúng nô tỳ vô cùng cảm kích."
Diệp Tống thấy thái độ nàng ta thành khẩn, liền hỏi: "Lúc trước các ngươi là nha hoàn ở đâu?"
"Nô tỳ là nha hoàn trung đẳng trong vương phủ, chuyên quản lý việc quét dọn của các nha hoàn hạ đẳng ở tiền viện."
"Thế à", Diệp Tống nói, "Công việc lúc trước của các ngươi hẳn là rất an nhàn thoải mái, còn có thể sai sử nha hoàn hạ đẳng, nhưng tới đây rồi sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy, hơn nữa còn phải làm vài hoạt vụ rắc rối, như thế các ngươi cũng nguyện ý sao?"
Bọn nha hoàn gật đầu: "Nếu không nguyện ý đã không đến đây rồi, chỉ cần nương nương không ghét bỏ chúng nô tỳ."
Diệp Tống đưa tay khẽ chỉ vào nha hoàn đứng đầu, nửa ngày cũng không thể nói lời cự tuyệt, đối diện với ánh mắt đáng thương đó, cuối cùng nàng đành than nhẹ một tiếng, nói: "Xuân Xuân." Sau đó lần lượt chỉ vào ba người còn lại: "Hạ Hạ, Thu Thu, Đông Đông, vừa đủ bốn người. Lát nữa kêu Phái Thanh đưa các ngươi đi làm quen một chút."
Nét mặt bốn nha hoàn lộ rõ vui mừng: "Tạ ơn Vương phi nương nương!"
Sau khi có thêm bốn nha hoàn, Bích Hoa uyển thật sự náo nhiệt hơn rất nhiều, mỗi ngày Diệp Tống đều có vài cuốn thoại bản thịnh hành nhất, hỏa bạo nhất trong phường sách để đọc, từ thể loại cung đấu mưu kế đến thể loại tài tử giai nhân phong hoa tuyết nguyệt, lại đến các loại động tác tư thế ***, cuối cùng Xuân Xuân trực tiếp dâng cho nàng một quyển đông cung đồ, sờ sờ mũi nói: "Nương nương, nô tỳ thấy mấy bức phong họa trong này vô cùng tinh xảo chi tiết, nương nương hãy xem để giết thời gian."
Vì vậy Diệp Tống nhận lấy, Xuân Xuân bỏ chạy ra ngoài, cùng Hạ Hạ, Thu Thu dọn dẹp gian bếp, dự định cải thiện bữa ăn cho nàng, từ phòng bếp thường truyền ra vài tiếng la hét. Đông Đông khá ôn thuận, đang ở ngoài sân quét lá với Phái Thanh, sau đó bạo gan đi tới chỗ lão bá làm vườn xin về một vài giống hoa.
Bên tai Diệp Tống chưa hề được thanh tịnh, nhưng khóe miệng nàng luôn mang theo nét cười nhẹ như có như không, hiển nhiên rất thỏa mãn với sự ầm ĩ đó. Nhưng, lúc nàng chuẩn bị xem đông cung đồ, lật ra trang đầu tiên liền thấy một đôi nam nữ dùng tư thế có độ khó cao dây dưa với nhau, mí mắt co giật.
Bắt đầu vài ngày, Phái Thanh vẫn phải đến đại trù phòng của vương phủ bưng cơm sắc thuốc cho Diệp Tống, sau khi gian bếp nhỏ của Bích Hoa uyển bị phá không biết bao nhiêu lần rốt cuộc cũng khai hỏa thành công. Hạ Hạ rất đam mê nấu ăn, lúc nào cũng cầm trong tay sách thực phổ, làm vài món lộn xộn gì đó, trước khi đưa tới chỗ Diệp Tống, bốn người còn lại không thể thoát khỏi số phận làm chuột bạch, liên tục bị ép ăn thử. Món cháo thượng hạng bổ dưỡng cuối cùng cũng được đưa tới cho Diệp Tống, tuy rằng mùi vị hơi kỳ quái, nhưng vẫn có thể nuốt được.
Trong thời gian này Tô Thần bề bộn nhiều công sự, hầu như đều đi sớm về muộn, nhưng mỗi đêm lúc Nam Xu đi vào giấc ngủ đều sẽ trở về. Mặc dù vậy, trong đầu Tô Thần vẫn thường xuất hiện nụ cười tuyệt mỹ nhiễm huyết của Diệp Tống đêm đó ở Hải Đường uyển, nét cười ấy như một con dao nhỏ sắc bén, không ngừng quét qua đầu hắn, khiến hắn tâm phiền ý loạn.
Đối mặt với tử vong, một nữ nhân còn có thể cười như vậy, nàng ta không cảm thấy đau đớn sao, hay nàng ta thật sự vô tâm vô phế?
Một chốc hoảng thần, Tô Thần bất tri bất giác đi đường vòng đến Phương Phi uyển bằng đường đến Bích Hoa uyển, ma xui quỷ khiến dừng bước, nhíu mày, vô cùng buồn bực gắt gỏng.
Vừa định xoay người trở lại, bên trong Bích Hoa uyển đột nhiên truyền đến tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ, các nàng cười vô cùng vui vẻ, làm tâm tình người khác cũng chậm rãi thả lỏng.
Bước chân Tô Thần ở bên ngoài ngừng lại, xuyên qua đại môn, hắn thấy trên chiếc ghế quý phi trong viện, Diệp Tống đang nửa nằm ở đó, vào đêm không khí hơi phiếm lạnh, mái tóc đen huyền của nàng nhẹ nhàng buông xuống như tơ, khuôn mặt hơi gầy nhưng không che giấu được thần thái tao nhã chói mắt, y phục trên thân hơi ít, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đón gió phất phơ. Phái Thanh sợ nàng nhiễm lạnh liền đắp cho nàng một tấm chăn mỏng. Một vài nha hoàn đang đứng xung quanh nàng, dường như đang kể chuyện cười.
Bọn nha hoàn cười vô cùng vui vẻ, nhưng nàng chỉ lộ ra một nụ cười thản nhiên. Khuôn mặt toát lên ý cười mềm mại.
Nhìn thần thái biếng nhác đó, Tô Thần ngây ngốc giật mình. Hắn chưa từng thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh như thế ở một nữ nhân nào khác, bao gồm cả Nam Xu, cũng chưa từng thấy qua.
Sau khi kể xong chuyện cười, Diệp Tống phất tay bảo nha hoàn dọn mâm hoa quả và trà trên bàn đá xuống, thay bằng những ngọn nến rất nhạt nhòa, nhất thời bầu không khí trong viện trở nên âm u, tinh quang trong mắt nàng hơi giảo hoạt, nói: "Nhanh ngồi xuống đi, bây giờ đến bổn vương phi kể chuyện cho các ngươi."
Phái Thanh chà xát hai tay, nói: "Tiểu thư... có cần phải làm như vậy không..."
"Như vậy mới có thể hòa nhập vào không khí của câu chuyện ta sắp kể chứ." Nói xong nàng nhìn sang, Phái Thanh không có dị nghị nào khác nữa, vì vậy Diệp Tống ngừng một chút rồi bắt đầu chậm rãi nói, "Đây là một câu chuyện có thật, lúc ta còn bé nghe nương kể. Nương ta khi bé ở nhà ngoại, đó là một thôn trấn rất yên tĩnh, nhà ai cũng nuôi chó, tối đến là có tiếng chó sủa. Bà ngoại kể cho nương của ta, đó là do vào buổi tối, đôi mắt của chó có thể nhìn thấy những thứ mà mắt người không nhìn thấy được."
"Một ngày kia, trên thôn có người chết, quan tài của người nọ đặt trong nhà bảy ngày, sau bảy ngày mới có thể để dân trong thôn nhập táng. Vào ban ngày, bà ngoại bảo nương ta rắc một bát gạo trắng trước cửa, cuối cùng bà ham chơi liền quên mất. Tối đến lúc bà ngoại theo đội ngũ nhập táng khâm liệm, nương ta ở nhà một mình. Đêm đó tất cả chó trong thôn đều phát điên kêu loạn, nương ta rất sợ, mới nhớ bà đã quên rắc gạo, vì vậy hoảng hốt đi múc gạo. Thế nhưng lúc bà quay người lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top