Chương 12: Lục trà tìm đến cửa
Chương 12: Lục trà tìm đến cửa
*Lục trà biểu (绿茶婊): Là từ được lan truyền rộng rãi trên mạng, dùng để chỉ những cô gái vẻ ngoài ngây thơ trong sáng nhưng thực chất là người tâm cơ sâu và mưu kế. (Từ sự kiện "Tam á hải thiên thịnh yến" năm 2013)
Diệp Tống tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, đã có thể nửa tựa trên giường, thế nhưng vẫn chưa thể xuống giường được. Giữa chiều, Diệp Tống đang buồn chán lật sách, Phái Thanh hậm hực bước vào bẩm báo: "Tiểu thư, Nam thị đến."
Diệp Tống không thèm nâng mắt, ngón tay lật tiếp một trang, thản nhiên nói: "Thật không, hiếm thấy đấy, mau mời các nàng tiến vào." Chuyện buổi trưa Phái Thanh và Linh Nguyệt ầm ĩ trong trù phòng không phải nàng chưa được nghe kể, Phái Thanh cũng rất thực tế, còn mô phỏng ngữ khí của Linh Nguyệt diễn lại cho nàng xem, Diệp Tống nghe rất hứng thú, cuối cùng bình phẩm một câu, "Tài ăn nói của em rất tốt, sau này chuyện cãi nhau giao cho em nhé."
Phái Thanh xấu hổ giậm chân: "Dù sao nô tỳ cũng là vì tiểu thư, nhưng nô tỳ trăm ngàn lần không phải là một người đàn bà chanh chua đâu!"
Nam Xu đến Bích Hoa uyển, Diệp Tống cũng hơi bất ngờ, nhưng trong lòng không phải không có chút chuẩn bị nào.
Rất nhanh dáng người mềm mại thướt tha của Nam Xu liền lay động vào gian trong, hơi cúi người hành lễ: "Ra mắt tỷ tỷ."
Diệp Tống lúc này mới dời mắt lên, cười nhiệt tình, nói: "Thì ra là muội muội tới à, một lần tới đây của muội xem ra cũng rất hiếm đấy nhỉ, nhưng bây giờ ta không tiện xuống giường, không thể tự mình nghênh đón muội rồi, muội cứ tùy ý ngồi, không cần khách khí."
Ánh mắt hai người gặp nhau, nụ cười của Diệp Tống không có nửa điểm sai sót, Nam Xu nhìn đến ngẩn người, nhưng ngay lập tức tràn ra vẻ xấu hổ, yên lặng đỏ mặt, vô cùng e thẹn.
Bởi vì trước khi bị thương, Diệp Tống nhìn thấy màn ân ái của Nam Xu và Tô Thần, loại chuyện này bị người khác bắt gặp, da mặt dày thế nào cũng sẽ cảm thấy ngại.
Nam Xu ngồi xuống bên giường Diệp Tống, tràn đầy áy náy quan tâm nói: "Thương thế của tỷ tỷ tốt hơn chút nào không? Đều do muội không tốt, nếu không vì muội, Vương gia cũng sẽ không đối xử với tỷ tỷ như vậy..."
Diệp Tống cong khóe miệng cười nói: "Muội muội không cần quá tự trách, tất cả mọi chuyện đều do ta tự tìm đến. Ai bảo ta vô tình thấy chuyện không nên thấy chứ."
Hai bên tai trắng nõn của Nam Xu đều hồng đến sắp nhỏ máu: "Tỷ tỷ lại chọc muội."
Ý cười bên miệng Diệp Tống không giảm: "Lần này Vương gia ra tay cũng thật mạnh, chuyện này ta đâu còn dám nhớ kỹ, vào óc liền tan như mây khói rồi. Ngày đó là ta quá liều lĩnh, muội muội đừng trách ta nhé."
Nam Xu mong mỏi giương mắt nhìn nàng, nói: "Vậy, muội và tỷ tỷ vứt bỏ hết những hiềm khích lúc trước nhé, chuyện đó hãy coi như chưa từng xảy ra."
"Đương nhiên là được."
Nam Xu mềm mại nở nụ cười: "Tỷ tỷ thật tốt, sau này muội nhất định sẽ nói chuyện với Vương gia, lần sau không thể đối xử như vậy với tỷ nữa."
Nàng ta cho rằng, một thân đầy vết thương của Diệp Tống chỉ đơn giản như ăn cơm thôi sao? Chỉ nói một câu liền có thể giải quyết xong xuôi? Nói như vậy nàng ta vốn nghĩ chuyện Diệp Tống bị thương nặng đến thế căn bản không hề quan trọng, bình thường như chuyện con mèo nhỏ trong hoa viên vô tình dẫm nát một khóm hoa, tùy tiện trách mắng vài câu là xong sao?
Diệp Tống nghĩ, ít nhất nên rút móng của con mèo đó ra mới phải.
Diệp Tống cười đến tỏa nắng, nói: "Vậy đa tạ muội muội."
Nam Xu phất tay, Linh Nguyệt liền dẫn hai nha hoàn mang theo vài món trang sức châu bảo vào, vòng ngọc là loại ngọc tốt nhất, lắc vàng là loại vàng tinh khiết nhất. Nam Xu nói: "Tỷ tỷ, mấy món đồ này là do Vương gia mang về, một mình muội không dùng hết chúng, hôm nay sang thăm tỷ tỷ nhân tiện mang theo vài thứ đến, tỷ tỷ nhất định phải nhận đấy."
Diệp Tống không thèm liếc một cái, nhưng nét mặt tỏ ra vô cùng vui mừng, nói: "Muội muội thật có lòng, mấy thứ trang sức này thật xinh đẹp, ta từ chối không bằng nhận lấy vậy."
Lúc gần đi, trong đôi mắt mang ý cười của Nam Xu hiện lên một tia thương hại cùng khinh thường không dễ phát hiện.
Người vừa đi khỏi, Phái Thanh tức giận quay sang nhìn đám châu bảo, cầm lấy muốn ném ra ngoài, nói: "Không phải chỉ là vài món trang sức thôi sao, ai hiếm lạ chứ, làm như chúng ta không mua nổi vậy, em thấy có vẻ như nàng ta đời này chưa từng thấy nhiều trang sức như thế, Vương gia ban cho một chút liền mang tới đây giễu võ dương oai! Hừ! Đồ Vương gia thưởng sao, bẩn!" Sau đó hùng hổ quay sang hỏi Diệp Tống, "Tiểu thư, mấy thứ này xử lý thế nào, để nô tỳ nhét vào bụng chó nhé!"
Diệp Tống lười biếng cười, nói: "Ném đi thì tiếc lắm. Cứ giữ lại đi."
"Tiểu thư," Phái Thanh chống nạnh, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cô sao có thể bị mấy thứ này che mất thân phận!"
"Ta không có quý khí dùng mấy thứ xoàng xĩnh này", Diệp Tống cười tủm tỉm nói, "Nhưng không có nghĩa là người khác không thể dùng, ta cảm thấy Phái Thanh, em rất thích hợp để đeo chúng đấy." Phái Thanh vừa định phản bác, nàng liền cúi xuống tiếp tục đọc thoại bản nói, "Thấy sự chân thành của mấy nha hoàn đưa cho ta thoại bản, mấy thứ này liền làm phần thưởng cho các nàng đi. Không biết Tô tiện nhân thấy trang sức hắn mang tặng cho nữ nhân của mình lại ở trên người nha hoàn thì sẽ có phản ứng gì nhỉ."
Phái Thanh lập tức hiểu ra, sắc mặt lộ vẻ mừng rỡ.
Sau đó Diệp Tống sờ cằm suy nghĩ một chút, lại nói: "Không đúng lắm, cũng có thể mấy nha hoàn đó sẽ gặp tai họa, chi bằng em ra ngoài đổi lấy bạc cho ta đi."
Phái Thanh lập tức chạy đi làm.
Không nghĩ tới, ngày hôm sau có vài nha hoàn hùng hổ đến Bích Hoa uyển báo danh, chuyện này làm Diệp Tống cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bốn người chỉnh tề quỳ thành một hàng, nói: "Vương phi nương nương, nô tỳ biết thân thể nương nương không tốt, cảm niệm ân đức của nương nương, nô tỳ đã báo với quản gia, từ hôm nay trở đi đến Bích Hoa uyển làm nha hoàn để nương nương sai sử." Bốn đôi mắt long lanh, sợ hãi mong đợi nhìn Diệp Tống.
Diệp Tống nhìn về phía Phái Thanh: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Phái Thanh bối rối giải thích: "Tiểu thư, nô tỳ không chịu được sự giày vò của các nàng ấy, là các nàng cố chấp muốn tới Bích Hoa uyển, nô tỳ vừa đi hỏi quản gia xin thêm vài người, các nàng đã xung phong nhận việc bổ sung... Vì vậy liền như thế. Tiểu thư, thật ra Bích Hoa uyển chúng ta có thêm vài nha hoàn mới càng thêm vui vẻ, nô tỳ chỉ có một người, rất mệt mỏi, cô đồng ý nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top