Chương 119: Một bức hưu thư

Chương 119: Một bức hưu thư

Diệp Tống gật đầu, nói: "Hôm nay muội muốn ra ngoài một chút, cần đại ca đi cùng muội."

Diệp Tu liền phân phó quản gia: "Chuẩn bị xe ngựa."

Diệp Tống muốn ra ngoài thì làm sao thiếu được Diệp Thanh. Một chiếc xe ngựa rộng rãi nhanh chóng đứng trước phủ tướng quân, Diệp Tống đẩy Diệp Thanh bước ra, bên cạnh là Diệp Tu và Xuân Xuân. Diệp Thanh cười nói: "Không phải chốc nữa đại ca phải đến sân luyện binh sao, nhị tỷ nói muốn ra ngoài nên đại ca không đi nữa à?"

Diệp Tu nói: "Sân luyện binh đã có cha rồi, ta tới muộn một chút cũng không sao."

Sau khi ôm Diệp Thanh vào xe ngựa, Diệp Tu buộc xe lăn lên đỉnh xe, tất cả mọi người đều ngồi bên trong, vó ngựa nhàn nhã giẫm lên đá cuội trên mặt đường vang lên 'lộc cộc'.

Sau này khi thấy chiếc xe ngựa có buộc một chiếc xe lăn trên nóc, bách tính trong kinh đều biết đó là xe ngựa của phủ tướng quân, người bên trong là tam tiểu thư của phủ tướng quân.

Xe ngựa thong dong chạy đến tam vương phủ. Khi Diệp Tống bước xuống, hộ vệ gác cổng không thể tin vào mắt mình, vội vàng chạy vào phủ bẩm báo. Người ra nghênh đón, chính là đích thân Tô Thần.

Thế nhưng khi nhìn thấy đại công tử và tam tiểu thư của phủ tướng quân, mâu sắc hắn hơi trầm xuống.

Diệp Tống đẩy Diệp Thanh vào, hoàn toàn xem Tô Thần là không khí. Nha hoàn trên dưới vương phủ đều là những khuôn mặt quen thuộc kia, thấy Diệp Tống liền lần lượt quỳ xuống hành lễ, nói: "Cung nghênh vương phi."

Khung cảnh này khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy buồn cười.

Lúc trước khi vẫn là vương phi ở đây, nàng còn chưa được trải qua nghi thức nghênh đón long trọng như vậy.

Diệp Tu đứng đợi ở cửa, ngay cả cửa lớn vương phủ cũng không đặt chân vào một bước, dường như chỉ cần bước vào sẽ làm bẩn giày hắn, vì vậy chỉ mắt lạnh nhìn Diệp Tống và Diệp Thanh đứng giữa bọn hạ nhân đông nghịt.

Tô Thần đi tới bên cạnh Diệp Tống, muốn đưa tay nắm lấy tay nàng một chút, lại đột nhiên phát hiện mình không có dũng khí này, bèn nhẹ giọng nói: "Trở về sao không nói một tiếng, ta sẽ tự mình tới đón nàng." Hắn gọi một nha hoàn đến, phân phó lập tức quét dọn Bích Hoa uyển.

Trong giọng nói mang theo vẻ khiêm nhường như đang lấy lòng, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Hắn vốn cho rằng, Diệp Tống sẽ mãi mãi không đặt chân vào vương phủ nữa.

Diệp Tống ôm ấm lô sưởi tay, đi về phía trước hai bước tới trước mặt một nhóm nha hoàn đang quỳ. Trong đó có một nha hoàn mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng màu tím, chỉ nhìn vào dáng người kia đã cảm thấy vô cùng thùy mị thướt tha, mái tóc thật dài che khuất cần cổ trắng nõn, như ẩn như hiện, khiến người ta mơ màng.

Diệp Tống hơi khom người xuống, ngón tay giữ lấy cằm nàng ta, khiến nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt kia dịu dàng mềm mại mà đáng thương, ướt át như một chú thỏ. Diệp Tống tỉ mỉ đánh giá nàng ta như đang đánh giá hàng hóa, sau đó tiện tay kéo lớp lụa mỏng hồng nhạt trên mặt Nam Xu xuống, để lộ vết sẹo bên gò má, một lát sau mới nói: "Là ngươi à, không phải sắp trở thành vương phi sao, sao lại xuống làm nha hoàn rồi?"

Nha hoàn này, chính là nha hoàn thông phòng của Tô Thần, Nam Xu.

Trong mắt Nam Xu ẩn chứa nước mắt khuất nhục, nhưng nàng ta còn có thể làm gì đây, chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhìn sang Tô Thần, cảm giác sốt ruột như ngàn vạn con kiến đang gặm nuốt trong lòng hắn lại xuất hiện, hắn nắm chặt nắm đấm trong tay áo, nhẫn nhịn không bộc phát.

Không chờ Diệp Tống làm gì, Diệp Thanh đã tự mình đẩy xe lăn đến bên cạnh, trong khoảnh khắc Diệp Tống buông Nam Xu ra, nàng lập tức vung tay cho Nam Xu hai bạt tai, sắc mặt vẫn vô cùng trầm ổn, mặt không đỏ tim không đập.

Đây là hình phạt Nam Xu đáng phải chịu.

Tô Thần đã hơi nổi giận, hắn không thể chịu đựng được khi Nam Xu gặp nạn ngay trước mắt mình, nói: "Xin tam tiểu thư tự trọng, nàng ấy là người của bổn vương."

Diệp Thanh khinh thường giễu cợt: "Chỉ là một ả nha hoàn mà thôi, lại dám to gan nhìn thẳng vào nhị tỷ ta, lẽ nào ta không được đánh? Nha hoàn mà cũng dám leo lên đầu chủ tử?"

Diệp Tống đứng thẳng dậy, đưa ấm lô sưởi tay cho Diệp Thanh, lấy ra một phong thư vàng như màu nghệ đưa cho Tô Thần.

Tô Thần không nhận lấy, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề, hỏi: "Đây là gì?"

Diệp Tống nhìn hắn, không nhanh không chậm mở phong thư, lấy ra một tờ giấy trắng, ngón tay thon dài mở tờ giấy ra, nội dung bên trong đập vào mắt Tô Thần. Giấy trắng mực đen rõ ràng bên trên, khiến con ngươi của hắn co rút lại.

Diệp Tống lạnh nhạt nói: "Hưu thư, đã thấy rõ chưa?" Bên trên đề hai chữ 'Hưu thư' cứng cáp, nội dung cũng vô cùng đơn giản, Diệp Tống đọc ra từng chữ một, "Từ hôm nay trở đi, Diệp Tống ta hưu Tam vương gia Tô Thần, từ đây hai bên không còn liên hệ gì đến nhau. Hưu thư này có hiệu lực vĩnh viễn, ngày 13 tháng 3 năm Thái Thanh thứ 7, Diệp Tống đích thân viết."

Giọng nói của nàng uyển chuyển, lại mang theo một chút khàn khàn, như một giai điệu trầm bổng du dương. Giai điệu kết thúc, người cũng nên rời đi rồi.

Khắp nơi yên lặng như tờ, thậm chí nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều thầm hít một ngụm khí lạnh.

Vương phi hưu vương gia, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay.

Sau khi đọc xong, Diệp Tống không nhanh không chậm gấp lại bức hưu thư, cất vào trong phong thư, thấy Tô Thần không nhận, nàng liền nhét phong thư vào vạt áo trước ngực hắn, nhắc nhở: "Giữ cẩn thận, đừng để rơi mất."

Tô Thần từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, yên lặng nhìn Diệp Tống, hận không thể xé nát khuôn mặt nhẹ như mây gió kia của nàng.

Trên thực tế Diệp Tống cũng thật sự nhẹ như mây gió, giống như nàng đang làm một chuyện không đáng kể, không gấp rút, chỉ có điều chuyện này tuy không quan trọng nhưng không thể không làm, cũng như mấy tháng nay nàng không thích uống thuốc, nhưng lại không thể không uống.

Tô Thần cầm bức hưu thư kia trong tay, nắm chặt thành một tờ giấy nhăn nhúm, cắn răng nói: "Diệp Tống, nàng thật to gan, lại dám hưu bổn vương. Từ trước đến nay, há có đạo lý thê tử hưu phu, nếu có hưu thì cũng là bổn vương hưu nàng."

Nhưng hắn sẽ không hưu nàng.

Diệp Tống nghe vậy liền nhẹ nhàng nhướng mày, ý cười lạnh nhạt lướt qua bên môi, nàng nâng mắt nhìn Tô Thần: "Ngươi cũng xứng sao?"

Tô Thần bừng bừng lửa giận, hắn dám khẳng định, lần nào cũng đều là Diệp Tống khơi dậy lửa giận trong hắn, cố ý khiêu khích giới hạn của hắn. Hắn ra vẻ muốn xé hưu thư đi, nói: "Chỉ cần bổn vương nói không, thì bức hưu thư rách này sẽ không có giá trị! Nàng dám hưu ta, ta sẽ không bỏ qua cho nàng!"

Diệp Tống nâng tay, phất qua một luồng hương hoa lê vô cùng nhạt nhòa, trong tay nàng vững vàng cầm một miếng ngọc bội đen hình bàn long, giơ đến trước mặt Tô Thần. Tô Thần dừng động tác trên tay, nghe Diệp Tống trong trẻo nói: "Thấy miếng ngọc bội này như thấy Hoàng thượng, trừ khi ngươi muốn kháng chỉ."

Tô Thần tức đến đỏ mắt, nhìn chằm chằm Diệp Tống. Nàng cũng nhìn thẳng vào hắn, trong mắt không có chút cảm xúc.

Một lúc sau, Tô Thần rốt cuộc buông lỏng, trầm thấp hỏi: "Phải làm sao, nàng mới có thể trở về?"

Diệp Tống không trả lời hắn, bởi vì đáp án là cho dù thế nào, nàng cũng sẽ không trở lại đây nữa. Diệp Tống cất miếng ngọc bội vào, phất tay áo xoay người, quyết tuyệt rời đi. Cũng như rất nhiều lần trước đây Tô Thần đã từng làm với nàng.

Nàng bước đến cổng vương phủ, cất cao giọng nói: "Từ nay trở đi, Tô Thần chính là hạ đường phu* của Diệp Tống." Nàng quay đầu lại nhìn Tô Thần, lại nhìn Nam Xu, bỗng nhiên nở nụ cười, "Chúc các ngươi bên nhau đến đầu bạc răng long", lúc xoay người không bao giờ quay đầu lại nữa, nàng không mặn không nhạt bổ sung thêm nửa câu còn lại, "Đoạn tử tuyệt tôn."

*Hạ đường phu: phu quân bị bỏ.

Chuyện nhị tiểu thư phủ tướng quân hưu tam vương gia Tô Thần nhanh chóng được truyền đi trong kinh thành, vô cùng sôi nổi. Có lẽ, đây chính là kết thúc của Diệp Tống và Tô Thần.

Có người than thở: Dưa hái xanh không ngọt, hôn nhân bất đắc dĩ cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như vậy.

Cũng có người than thở: Nam nhân đều đê tiện như thế, lúc ngươi yêu hắn thì hắn tự cho là đúng, lúc ngươi không còn yêu hắn thì hắn mới phát hiện mình chẳng là gì. Nhưng câu cảm khái này, hơn nửa là từ nữ nhân.

Chỉ có điều, chuyện của Diệp Tống và Tô Thần đã tạo nên sóng gió không lớn trên triều đường. E rằng người duy nhất dương dương tự đắc chỉ có đại tướng quân, ông thẳng thắn khen ngợi Diệp Tống không hổ là nữ nhi của mình, có cốt khí.

Nhưng dù sao việc Diệp Tống hưu Tô Thần cũng đã làm hỏng bộ mặt hoàng gia, không ít đại thần cảm thấy phủ tướng quân quá hống hách ương ngạnh, còn nghi ngờ ông 'công cao chấn chủ'. Hơn nữa Tô Nhã Thanh đè ép chuyện này xuống, càng làm các đại thần cảm thấy hắn quá dung túng phủ tướng quân, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng phủ tướng quân sẽ nảy sinh ý đồ không tốt.

Đại tướng quân nghe xong liền phẫn nộ, nói: "Nếu đổi lại là nữ nhi của các ngươi bị giày xéo đến cửu tử nhất sinh như vậy, các ngươi sẽ còn nhiều lời như thế à! Trước có gia sau có quốc, lão thần đầu tiên phải bảo vệ người nhà của mình, thì sau đó mới có thể dốc lòng bảo vệ quốc gia! Hoàng thượng thánh minh cho lão thần cơ hội này, lão thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy ra sức vì thiên triều, chết cũng không màng!"

Tô Nhã Thanh nói: "Thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân. Đây là việc nhà của đại tướng quân và tam vương gia, trẫm sẽ không can thiệp, nếu có ai xâm phạm đến việc nước, trẫm cũng sẽ không cô tức dưỡng gian*."

*Cô tức dưỡng gian: bỏ qua cho kẻ xấu cũng là khuyến khích tính xấu của người đó.

Vì vậy chuyện này các đại thần càng nói càng nhạt đi, cuối cùng dứt khoát chẳng muốn nhắc lại nữa.

Ngày đó sau khi trở về từ vương phủ, Diệp Tống về phòng liền nằm xuống giường thiếp đi, ngủ đến khi trời tối mịt cũng không rời khỏi phòng. Liên tiếp mấy ngày sau đó đều ngủ như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng.

Sau buổi cơm tối, Diệp Tu đến Tình Hề viện, đánh thức Diệp Tống từ trên giường dậy. Tóc tai nàng xõa tung, vẻ mặt rất mờ mịt, dụi dụi mắt nhìn Diệp Tu, nói: "Đại ca, sao huynh đến đây?"

Ngón tay Diệp Tu ôn nhu giúp nàng sửa lại tóc, gương mặt tuấn tú gần kề, thấp giọng dịu dàng, nhíu mày hỏi: "Luẩn quẩn trong lòng?"

Diệp Tống cong môi nở nụ cười, vẻ mặt lười biếng kia không có chút gì gọi là luẩn quẩn trong lòng, nàng cúi đầu, tựa trán lên bả vai Diệp Tu, thở dài, khàn khàn giọng nói: "Quỷ môn quan muội cũng đã đi qua rồi, huynh nói xem muội còn có thể luẩn quẩn vì chuyện gì?"

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Muội đang nghĩ, sau này muội nên làm gì đây, tạm thời không có mục đích sống, cũng không có hướng đi." Diệp Tống nói.

"Đơn giản thôi", Diệp Tu cười, xoa xoa đầu Diệp Tống, nói, "Bắt đầu từ ngày mai cùng đại ca đi dạo quanh sân luyện binh, đại ca dạy muội cưỡi ngựa bắn tên, dạy muội múa đao cầm thương, rèn luyện cho thân thể khỏe mạnh hơn, sau này ra ngoài không sợ bị bắt nạt nữa."

Diệp Tống vừa nghe lập tức trở nên rất có tinh thần, cười nhìn Diệp Tu, hỏi: "Muội có thể học, vậy sau này đánh giặc phải dẫn muội theo."

"Trong phủ tướng quân không có kẻ nhu nhược", Diệp Tu suy nghĩ rồi gật đầu, khuôn mặt ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng, "Chuyện này có thể cân nhắc."

Diệp Tống xuống giường, sắp xếp qua loa một chút, sau đó chắp tay sau lưng một mình đi tới từ đường.

Nàng thắp cho tổ tiên ba nén nhang, sau đó bước tới nhìn kỹ từng bài vị, rốt cuộc phát hiện trên bài vị thứ hai trong cùng có khắc tên 'Diệp Thu', vị tổ tiên này đã rất già, bài vị trông cũng rất lâu đời cũ kỹ. Nàng cẩn thận lấy tấm bài vị ra, tỉ mỉ ôm trong ngực, tiếp đó mặt mày rạng rỡ nói: "Lão già, tôi biết là ông mà, ra đây đi."

Trong từ đường không có động tĩnh gì.

Diệp Tống cũng không vội, nàng đặt tấm bài vị xuống đất, sau đó ngồi xuống bồ đoàn, từ tốn nói: "Trước khi trở về, ông đã hứa sẽ thực hiện cho tôi một yêu cầu, bây giờ tôi đã nghĩ ra mình muốn gì rồi. Ông ra đây đi." Đợi một lúc lâu, nàng cười như không cười nói, "Không ra cũng được, tôi đếm đến ba, ông còn không trả lời tôi, tôi sẽ ngầm thừa nhận ông không cần tấm bài vị này nữa, nên sẽ đập nát nó giúp ông đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top