Chương 118: Đi đêm nhiều

Chương 118: Đi đêm nhiều

Một tháng cấm túc trôi qua, Tô Thần đã mấy lần đến phủ tướng quân muốn thăm Diệp Tống nhưng đều bị người chặn lại bên ngoài. Vì vậy hắn luôn lén lút đến vào ban đêm, lẻn vào phủ tướng quân, tới thăm Diệp Tống lúc nàng đã ngủ một chút.

Mà Tô Tĩnh thì lại thành khách quen của phủ tướng quân, chỉ có điều vào ban ngày hắn cũng rất ít có cơ hội được vào viện của Diệp Tống, vì vậy cũng thích đến gõ cửa vào buổi tối.

Tối đó lúc Tô Tĩnh đang leo cửa sổ bèn không cẩn thận suýt đá đổ chậu lan trên bệ cửa sổ xuống đất, may mà hắn nhanh tay lẹ mắt đúng lúc đỡ được, lúc bước vào vẫn còn hơi hoảng hồn nói: "Sao lại đặt chậu hoa trên cửa sổ, dọa chết ta rồi, may mà ta đỡ kịp."

Diệp Tống rất muốn giả vờ ngủ, không để ý tới hắn. Nhưng cho dù đã ngủ cũng sẽ bị tên tiện nhân Tô Tĩnh kia đánh thức.

Trong phòng bỗng xuất hiện mùi rượu ấm áp nhàn nhạt, còn có mùi cay nồng của ớt. Diệp Tống lim dim mở mắt nhìn thứ Tô Tĩnh mang theo trên tay. Hắn đặt vò rượu lên đầu tủ, trong tay còn cầm một bao giấy lớn, ngồi bên giường cười hì hì nói: "Ta thấy thương thế của ngươi gần như đã khỏi hẳn, sao hả, có thể ăn được những thứ này không?" Nói xong liền rút ra một xiên thịt dê nướng thơm nức mũi, còn hưởng thụ bắt đầu ăn, "Ngươi không thể ăn cũng không quan trọng lắm, nhìn ta ăn thôi là được."

Diệp Tống lập tức ném gối nện sang phía hắn, bị hắn nhẹ nhàng tránh đi. Nàng dữ tợn mắng: "Ngươi cút đi, bà đây cầu cho ngươi cả đời bệnh tật quấn thân, vĩnh viễn không 'ngóc dậy' nổi!"

Nàng thật sự nhịn đủ lắm rồi. Tô Tĩnh con mẹ nó vừa đê tiện vừa không biết xấu hổ.

Tô Tĩnh cười vênh váo, ăn xong một xiên thịt dê, phủi phủi tay nói: "Ngươi đừng giận mà, ai bảo ngươi tự biến mình thành bộ dạng này, ta phải cẩn thận nghiêm trị ngươi một phen chứ."

Diệp Tống ngắm chuẩn bao giấy kia, thừa dịp Tô Tĩnh không đề phòng bèn lật người sang định cướp, nào ngờ Tô Tĩnh trông thì rất lười nhác nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhạy, trước khi Diệp Tống cướp thành công đã nhanh chóng nhấc bao giấy kia lên giấu sau lưng. Cuối cùng Diệp Tống bất ngờ không kịp chuẩn bị, bèn nhào vào người Tô Tĩnh.

Từng sợi tóc đen dài vương trên vai hắn, dung hợp với hương hoa mai thoang thoảng trên người hắn.

Tô Tĩnh chấn động, một lúc lâu sau mới khẽ cười bên tai Diệp Tống: "Ngươi biết đấy, ta thích nữ nhân chủ động."

Nếu đã gần như thế, Diệp Tống đương nhiên phải vung tay cho hắn một đấm. Nắm đấm này không thể so với nắm đấm không có chút khí lực hôm trước, đánh cho Tô Tĩnh đau đến tận răng.

Tô Tĩnh xuýt xoa, nói: "Đúng là cay thật, ta nhớ đã bảo ông chủ đừng bỏ quá nhiều ớt rồi mà." Hắn lại rút một xiên thịt, đưa tới bên miệng Diệp Tống, "Ngươi cần gì phải gấp gáp như thế, rõ ràng chỉ cần nói một tiếng ta sẽ đưa cho ngươi mà. Nào, ta đút cho ngươi."

Nàng còn chưa muốn buồn nôn đến mức nôn hết cả cơm tối ra, lập tức giật lấy xiên thịt dê tự mình ăn, cười nhạo nói: "Ngươi cần gì phải dùng phương pháp ấu trĩ như vậy để dụ dỗ ta, ta không như những nữ nhân kia của ngươi, không dễ ăn trò này của ngươi đâu."

Tô Tĩnh nháy mắt mấy cái, nói: "Bệnh của ta sau này chẳng phải đều dựa vào ngươi cả sao, ngươi không ăn nổi ta, ta cũng sẽ cố gắng đến lấy lòng ngươi." Hắn bước tới cạnh bàn lật lên hai chén trà, rót rượu vẫn còn hơi ấm vào, đưa một chén cho nàng.

Diệp Tống ăn thịt dê uống rượu, cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Mấy bữa ăn thanh đạm nàng đã sớm chán rồi, vẫn là những thứ này hợp miệng hơn. Nàng cùng Tô Tĩnh chạm cốc, vô cùng thích ý uống rượu.

Tuy ngoài miệng Diệp Tống không nể nang ai, nhưng trong lòng lại rõ tựa gương. Ở cùng với Tô Tĩnh lâu như vậy, mặc dù nàng không thể hoàn toàn hiểu rõ vị Vương gia phong lưu lỗi lạc này, nhưng vẫn có thể hiểu được ít nhất một hai. Nàng quyết định trở về, nửa là vì không nỡ xa người nhà, xa Tô Nhã Thanh, mà nửa còn lại là vì rất muốn trở về đánh Tô Tĩnh.

Lần nào tới Tô Tĩnh cũng mang cho nàng chút lợi lộc, nhưng lại không thể khiến nàng hoàn toàn tận hứng. Mượn lời của hắn mà nói, thương thế của nàng vừa tốt lên, không thể ăn quá nhiều đồ cay nóng.

Nhưng dù vậy, mấy ngày sau Diệp Tống vẫn cảm thấy đau răng.

Thái y đến chẩn bệnh thấy thế, bèn rất bình tĩnh nói, nàng bị nhiệt rồi.

Nhưng bọn hạ nhân phụ trách việc ăn uống của Diệp Tống không nhớ đã từng cho nàng ăn thứ gì nóng. Diệp Thanh nhìn thấy rõ ràng, ở một góc không người chú ý có một chiếc xiên gỗ nướng thịt, bèn âm u cười, nói: "Thì ra nhị tỷ còn có bữa nhẹ nữa sao."

Diệp Tống sờ sờ mũi, mặt không biến sắc nói: "Mấy ngày nay đều ăn mấy món dễ tiêu, miệng ta khó tránh khỏi cảm thấy nhạt nhẽo." Nhưng vừa ngẩng đầu thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Diệp Thanh, bèn lập tức sửa lại lời, "Có điều, ta sẽ cố gắng kiềm chế, kiềm chế."

Lại là một buổi tối mưa to gió lớn.

Sự thật chứng minh, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma.

Tô Nhã Thanh có việc trong cung, vì vậy bận rộn muộn hơn một chút. Hắn không yên lòng Diệp Tống, sợ mình không đến nàng sẽ đợi, vì vậy đêm đã khuya vẫn muốn xuất cung đến phủ tướng quân. Còn Tô Tĩnh thì sao, hắn vẫn đến leo cửa sổ vào thời điểm như mọi ngày, chỉ có điều hôm nay không mang theo rượu thịt nữa mà là hai bát canh giải nhiệt. Tô Thần, vẫn luôn đến thăm Diệp Tống lúc nàng đã ngủ sau nửa đêm, nhìn một chút rồi rời đi, đêm nay lại không biết phát điên cái gì, đến sớm hơn hẳn so với bình thường.

Một người dời thời gian lại muộn hơn, một người đến như bình thường, còn một người thì đến sớm, kết quả là...

Trong Tình Hề viện, ba bóng đen đồng loạt đáp xuống đất, tập hợp lại cùng một chỗ.

Cả ba đều cảm thấy rằng hai người trước mặt là thích khách. Sau khi đứng đối diện một lúc, đột nhiên lấy tư thế sấm rền gió cuốn bắt đầu đánh nhau trong sân. Nhưng có lẽ do cảm thấy bản thân đến khuê phòng người ta vào ban đêm khuya khoắt thế này cũng không thích hợp lắm, bèn cố gắng hết sức không gây ra động tĩnh lớn, thế đánh cũng rất kín đáo, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bóng cây xào xạc.

"Hoàng thượng!"

Tô Tĩnh là người đầu tiên nhận ra Tô Nhã Thanh, Tô Nhã Thanh cũng nhận ra hắn, sau đó hai người đồng thời quay về hướng Tô Thần, cẩn thận nhìn lại, cũng không khó để nhận ra. Bầu không khí giữa ba người vô cùng quỷ dị.

Tô Thần cứng nhắc mở miệng hỏi: "Hoàng thượng và tứ đệ, tới đây làm gì?"

Tô Tĩnh nói: "Ta giúp tam ca đến thăm chị dâu."

Tô Tĩnh cùng Tô Thần đồng loạt nhìn Tô Nhã Thanh. Tô Nhã Thanh mặt không biến sắc nói: "Đến thăm nữ nhi của đại tướng quân." Hắn cau mày không vui, nhìn chằm chằm Tô Thần, "Không phải đệ đang bị cấm túc sao?"

Giọng điệu Tô Thần cũng rất khó chịu, hơi lạnh nói: "Trí nhớ hoàng thượng thật không tốt, kỳ cấm túc của thần đã qua rồi."

Tô Nhã Thanh nhàn nhạt gật đầu: "Ồ, vậy từ ngày mai lại thêm một tháng nữa."

Tô Thần: "..."

Đây có phải là lạm quyền mưu tư không?

Ban đêm Diệp Tống ngủ không say, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền ôm chăn xuống giường dựa vào cửa sổ nhìn ra, kết quả liền nhìn thấy ba người trong sân, khóe miệng không ngừng co giật. Chỉ có điều Tô Thần đến đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng, hắn phát hiện ra nàng đầu tiên, bèn nghiêng đầu qua, ánh mắt khóa trên người nàng.

Ánh mắt vắng lặng kia, bị ánh nến phủ lên một tầng màu vàng nhạt, nhẹ nhàng chớp động. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng.

Diệp Tống sờ nửa bên mặt bị đau răng, đóng cửa sổ lại, nói: "Ta buồn ngủ, về hết đi."

Mấy đêm liên tiếp trong viện của Diệp Tống yên tĩnh đến lạ thường. Tô Nhã Thanh phái một ngự trù trong cung đến, mỗi ngày lại làm những món khác nhau cho Diệp Tống. Lúc ăn những món do ngự trù làm, cả khuôn mặt nàng đều thấp thoáng chứa đựng ý cười, nhưng ngoài miệng lại không nêu rõ ý kiến.

Vì vậy Diệp Thanh giễu cợt nàng, nói: "Nhị tỷ, Hoàng thượng thật sự rất để tâm đến tỷ. Nếu thân thể nhị tỷ đã tốt lên, Hoàng thượng đón nhị tỷ vào cung, nói không chừng nhị tỷ còn có thể làm hoàng hậu đấy."

Diệp Tống nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Ta sẽ không vào cung."

Diệp Thanh cũng nở nụ cười, nói: "Muội biết. Cho nên chuyện như vậy, chỉ có thể phô trương thoải mái ngoài miệng thôi. Nếu Tô công tử không phải người ở địa vị đó, nhị tỷ nhất định sẽ gả cho hắn đúng chứ."

Diệp Tống hơi nhíu mày, nhìn nàng một cái: "Muội muốn ăn không, ngồi xuống đây, nhét đầy miệng vào."

Nếu Tô Nhã Thanh không phải người ở địa vị đó, nàng hẳn sẽ gả cho hắn đúng không?

Ban đêm lúc Diệp Tống ngủ, nàng bỗng cảm thấy có người đang khẽ vuốt ve khuôn mặt mình. Nàng nhếch môi nở nụ cười, đưa tay phủ lên bàn tay kia, khẽ sượt sượt lòng bàn tay hắn. Tô Nhã Thanh nói: "Thì ra nàng giả vờ ngủ."

Diệp Tống mở mắt ra, suy nghĩ nói: "Không phải không đến sao?"

Tô Nhã Thanh vịn lấy cằm nàng, cúi đầu hôn xuống, mang theo không dứt ý xuân lành lạnh trong đêm. Lúc môi răng gắn bó, hắn lẩm bẩm nói: "Rất nhớ nàng."

Diệp Tống 'A' một tiếng, một bàn tay mát lạnh tiến vào trong chăn, Tô Nhã Thanh nghiêng đầu hôn lên cổ Diệp Tống, nói: "Nàng hòa ly với Tô Thần đi."

Diệp Tống nâng cổ, vẻ mặt chứa đựng ý xuân, "Ừm... Ta sẽ hưu hắn..."

"Nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta." Tô Nhã Thanh nói.

Vạt áo hắn buông lỏng, chui vào ổ chăn của nàng, "Tô Tĩnh mỗi tối đều đến tìm nàng?"

Diệp Tống cởi áo bào của hắn, quyến rũ cười, "Hắn chỉ mang bữa khuya đến cho ta thôi."

Tô Nhã Thanh hừ một tiếng, nói: "Thì ra nàng bị nhiệt đều do hắn gây ra." Hắn nghiêm túc nhìn Diệp Tống, "Ta không thích nàng qua lại với hắn, hắn rất phong lưu."

Lời nói mưu mô như vậy rất khó tưởng tượng là xuất phát từ miệng Tô Nhã Thanh. Diệp Tống há hốc mồm, cảm thấy buồn cười: "Năm trước chàng ba lần bảy lượt triệu Hiền vương vào cung, bảo phải nạp Vương phi cho hắn, cũng là vì chuyện này?"

Tô Nhã Thanh bị nói trúng tâm tư, bèn im lặng. Hắn chậm rãi đè xuống, tinh tế thưởng thức cảnh xuân của Diệp Tống.

Tiếng động rất nhỏ trong phòng cùng ngữ điệu từ lời nói gắn bó như keo sơn kia, quấy nhiễu đến bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Trên song cửa ánh lên một tia sáng mỏng manh, thân thể Tô Tĩnh hơi nghiêng dựa vào bức tường bên kia cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm không có ánh trăng, mà chỉ có vài vì tinh tú tịch liêu cô quạnh.

Một lúc lâu sau, hắn nhếch miệng lành lạnh nở nụ cười, đứng dậy rời khỏi Tình Hề viện, thân ảnh biến mất trong bóng tối.

Sau đó, hắn cũng không tới nữa.

Diệp Tống không hay nhớ đến hắn, lúc nhớ tới thì đã là tháng ba xuân phong, hoa lê trong viện lay động xào xạc, có chút giống với từng khóm hoa mai hoàn mỹ trắng như tuyết trong Hiền vương phủ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, dường như đã rất lâu không gặp Tô Tĩnh rồi.

Diệp Tống đã có thể đi lại khắp phủ, cũng có thể ngồi cùng bàn ăn với cha, đại ca và tam muội.

Nàng vẫn rất gầy, bờ vai không có bao nhiêu lạng thịt, trông rất mong manh. Rõ ràng đã là tháng ba, nhưng nàng vẫn mặc áo bông dày, trong tay vẫn ôm một chiếc ấm lô.

Buổi chiều, Diệp Tống cầm bút cân nhắc nửa ngày trong thư phòng, Xuân Xuân thay nàng mài mực bên cạnh, nói: "Nếu tiểu thư không nghĩ ra được thì đừng viết nữa."

Vì vậy cuối cùng Diệp Tống cũng chẳng buồn tiếp tục tiêu hao thời gian, đơn giản viết xuống mấy chữ lớn trên tờ giấy trắng, sau đó ngán ngẩm lật xem binh thư. Nhưng khi Xuân Xuân nhìn thấy dòng chữ màu đen trên tờ giấy trắng kia, vẻ mặt bỗng chốc khựng lại.

Tam vương phủ mỗi ngày đều phái người đến thăm hỏi một phen, cũng kín đáo uyển chuyển tỏ ý hỏi, khi nào Vương phi mới trở về nhà.

Tình cảnh này bị Diệp Tống bắt gặp một lần, lúc đó nàng chỉ lạnh nhạt nói: "Diệp Tống ta, chỉ có phủ tướng quân là ngôi nhà duy nhất."

Hôm nay là một ngày rất đẹp, ánh mặt trời chiếu lên người vô cùng ấm áp. Mái tóc Diệp Tống búi cao sau gáy, bên ngoài lớp áo bông dày lại khoác thêm một chiếc áo choàng lông hồ ly. Nàng bước tới viện của Diệp Tu, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay đại ca rảnh không?"

Diệp Tu đang ở trong thư phòng, lát nữa phải đến sân luyện binh, nghe vậy đặt sách trong tay xuống, áo bào màu xanh lam càng tôn thêm vẻ anh tuấn của hắn, hắn nhíu mày, cười nói: "Muội có việc gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top