Chương 116: Sự lựa chọn của nàng

Chương 116: Sự lựa chọn của nàng

Diệp Thanh sốt ruột đến mức phát khóc, thái y nói đây chỉ là phản ứng bình thường, đến khi Diệp Tống vượt qua được là ổn rồi. Quy Dĩ thỉnh thoảng xuất hiện trong phủ tướng quân thần không biết quỷ không hay, những lúc Tô Nhã Thanh không tiện xuất cung, hắn sẽ trở về báo cáo lại tình hình ở đây với Tô Nhã Thanh. Thấy khuôn mặt Diệp Thanh mang đầy vẻ lo âu, trong khoảng thời gian này đều không được ăn uống ngủ nghỉ tốt, thân thể cũng gầy đi không ít, hắn bèn khuyên nhủ: "Cô đừng lo lắng, Hoàng thượng đã cho phép các thái y dùng người để thử loại thuốc này trước rồi." Diệp Thanh vừa định mở miệng lên tiếng, Quy Dĩ dường như đã biết nàng muốn nói gì, liền tiếp lời, "Hoàng thượng dùng Nam thị làm người thử thuốc, khiến nàng ta có vết thương tương tự như của Diệp tiểu thư, vậy nên sẽ không thể không có hiệu quả."

Cuối cùng Diệp Thanh cũng không tiếp tục kéo dài vấn đề này nữa, hơi vặn vặn ngón tay mình, rầu rĩ nói: "Nhưng nếu nhị tỷ vẫn không tỉnh lại, thì làm sao?"

"Diệp tiểu thư cát nhân nhất định sẽ được ông trời phù hộ."

Tin Tô Thần bị tước phong hào, Nam thị bị hưu nhanh chóng được truyền ra, khiến sĩ khí và tự tôn của phủ tướng quân lại tăng thêm một bậc. Dân chúng trong kinh thành sôi nổi bàn luận chuyện này, có thổn thức, có chế nhạo, nói Nam Xu cho dù có yêu mị mê hoặc đến đâu, cuối cùng vẫn là lấy trứng chọi đá. Nếu muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng có lẽ phải chờ đến kiếp sau.

Bởi vì Diệp Tống sốt cao, Diệp Thanh và nha hoàn trông nàng đến hơn nửa đêm, qua nửa đêm, nhiệt độ trên người nàng mới dần dần hạ xuống. Đêm nay Tô Tĩnh rất thức thời không đến, nhưng sang đêm hôm sau, chờ đến khi mọi người trong Tình Hề viện đều đã ngủ, tên này lại vô sỉ mò tới.

Tô Tĩnh dựa vào bên bệ cửa sổ trong chốc lát, dưới ánh nến mờ nhạt, sắc mặt Diệp Tống trắng bệch, tuy đương nhiên đã tốt hơn nhiều so với vẻ mặt trắng xám xanh xao lúc trước, nhưng nàng vẫn vô cùng im lặng. Có lẽ do ngửi được khí tức trên người Tô Tĩnh, nàng bèn nhíu mày lại như có như không.

Tô Tĩnh khẽ cười vài tiếng, sau đó ưu nhã bước tới, buông mắt nhìn nàng, nói: "Có phải ngươi đang oán trách ta đêm qua không tới đúng chứ? Xem ra ngươi còn sốt ruột hơn cả ta đây mà." Hắn lại ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường nàng, giải thích, "Hôm qua ở đây có nhiều người, ta không tiện đến, ngoan, đừng nhíu mày."

Nói xong liền đưa tay vuốt lên vết nhíu giữa đôi mày nàng.

Thanh âm của Tô Tĩnh ấm áp như mưa phùn tháng ba, hỏi: "Ngươi đoán xem, tối hôm qua ta đi đâu?" Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Diệp Tống trả lời, hắn liền nhướng mày cười như không cười nói, "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không trả lời ta sẽ lại... ừm, ngươi hiểu rồi đấy. Một, hai, ba..."

Diệp Tống phát điên đánh lão thần côn hết lần này đến lần khác trong hang động: "Ông nói xem tôi có được lên đó đánh tên kia một trận rồi lại xuống đây không! Có được hay không!"

Lão thần côn chạy trối chết: "Con đã đến đó thì đừng trở lại đây nữa! Huống hồ, cho dù bây giờ con có trở về đó, cũng có đủ sức lực để đánh hắn sao, oái oái, nhịn một chút là được mà, tên tiểu tử kia vốn đã có đức hạnh như vậy rồi!"

Diệp Tống nắm chặt tay, tiếng xương vang lên 'răng rắc', nghiến răng nghiến lợi: "Vậy tôi sẽ tạm thời xem ông là Tô Tĩnh mà đánh!"

Khi hương mai như có như không truyền vào mũi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ. Tô Tĩnh nói lời giữ lời, thật sự hôn xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt đảo quanh môi nàng một vòng, sau đó bỗng trượt vào miệng nàng, khẽ đảo quanh hàm răng nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy. Nàng vốn cắn chặt răng không chịu buông ra, nhưng Tô Tĩnh có cách của hắn, ngón tay khẽ chạm vào cằm Diệp Tống, nàng liền cảm thấy khớp hàm tê dại, răng cũng tự nhiên buông lỏng, Tô Tĩnh liền thừa cơ thâm nhập vào, dường như hắn còn phát ra tiếng cười xấu xa khi thực hiện được mưu đồ.

Nếu Diệp Tống có thể cử động, nàng nhất định sẽ bóp chết tên này. Hắn cư nhiên lại dám đến đây trêu chọc người đã nửa sống nửa chết như nàng.

Hắn lưu luyến quên về trong miệng Diệp Tống, quấn quít mút lấy lưỡi nàng, bỗng nhiên đầu lưỡi hơi cong lên, một viên thuốc ấm áp được truyền từ miệng Tô Tĩnh vào miệng nàng, Diệp Tống hoàn toàn không thể phản ứng, mặc cho hắn đưa viên thuốc vào cổ họng mình, sau khi tan ra liền nuốt xuống. Tô Tĩnh đứng thẳng người dậy, đưa tay lau đi vệt nước bên khóe môi, làn môi đỏ tươi ướt át, hắn đê tiện nói: "Giải độc cho ngươi, chỉ là nhân tiện mà thôi, đừng quá cảm kích ta."

Hắn vốn còn muốn vui đùa với Diệp Tống thêm một lúc nữa, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng bước chân. Tô Tĩnh khẽ vuốt ve gò má Diệp Tống, nói: "Thời gian cũng đủ dài rồi, ta đi trước, nếu không chốc nữa bị tóm lại, có người nói ta là gian phu của ngươi thì không hay cho lắm. Dưỡng thương cho tốt đi, ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi."

Có ngày mai... thì chỉ cần Diệp Tống chưa tỉnh lại ngày nào, sẽ còn có ngày mốt, ngày mốt nữa...

Hắn nhanh nhẹn nhảy ra khỏi song cửa. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có người đẩy cửa bước vào, lúc này nơi cửa sổ bỗng hơi hé ra, một bóng người nhảy qua cửa sổ vào phòng. Lần sau có lẽ phải lắp thêm một cánh cửa nữa bên cạnh cửa sổ này thôi.

Trên thân thể người vừa tới tràn ngập hơi thở lãnh tuấn, còn vương một chút khí lạnh từ sương đêm. Hắn đứng sừng sững ở một bên giường rất lâu, nhíu chặt mày chăm chú nhìn Diệp Tống, Diệp Tống bây giờ và Diệp Tống trong suy nghĩ của hắn hoàn toàn như hai người khác nhau. Diệp Tống trước kia trong suy nghĩ của hắn, vô cùng sinh động chói mắt, sự chú ý của hắn không biết từ khi nào đã bị nàng hấp dẫn, nhưng hắn là một người vô cùng tự chủ, từ khi biết trong lòng Diệp Tống có một nam nhân khác, hắn cũng không còn đủ lòng dạ để tin tưởng nàng, nhân nhượng nàng nữa.

Hắn nói: "Nếu ngươi vẫn muốn khiến ta tin tưởng ngươi, khiến ta tốt với ngươi, thì ngươi phải tỉnh lại, chứng minh rằng ta đã sai."

Thế nhưng, Diệp Tống đã sớm xem thường việc đi chứng minh, nàng xem thường sự tin tưởng của hắn, cũng xem thường lòng tốt của hắn với nàng.

Tô Thần vẫn ở cùng nàng đến tận khi ánh bình minh ló dạng, mới đứng dậy rời đi.

Hôm sau, lúc Diệp Thanh đến lau chùi thân thể cho Diệp Tống, thân thể của nàng vẫn giữ lại độ ấm nhàn nhạt, thế nhưng, hơi thở đã không còn.

Một chậu nước ấm rơi xuống, phủ tướng quân đại loạn.

Thái y đến kiểm tra, phát hiện không có tình huống nào bất thường xảy ra. Khả năng duy nhất, chính là loại thuốc mới đã thất bại.

Sắc mặt Diệp Thanh trắng bệch, cố hết sức không để nước mắt của mình rơi xuống, sau đó phân phó Xuân Xuân: "Mau, mau... đi tìm Tô Nhã Thanh... đi tìm mặt gỗ..."

Ngày đó, buổi lâm triều bị hủy bỏ. Lúc Tô Nhã Thanh vội vã đến Tình Hề viện, Diệp Thanh đang điên cuồng nắm lấy vạt áo thái y muốn bọn họ đền mạng. Vẻ mặt các thái y đều rất ủ dột thất vọng, bận rộn lâu đến vậy rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng, mạng của bọn họ có thể được bảo toàn hay không vẫn còn là một ẩn số.

"Các ngươi trả nhị tỷ lại cho ta! Trả nhị tỷ cho ta!" Diệp Thanh liều mạng muốn đứng lên, cố gắng với đến con dao gọt hoa quả, "Một đám lang băm! Vô dụng!"

Quy Dĩ bước vào ôm lấy nàng, đặt nàng trở lại xe lăn. Diệp Thanh ngẩng đầu lên nhìn Quy Dĩ, bèn lập tức như một đứa trẻ bị oan ức đến lạc lối, không tìm được đường về nhà, ôm lấy eo hắn thất thanh khóc nấc lên.

Tô Nhã Thanh đi tới bên giường Diệp Tống, nhìn dáng vẻ ngủ yên an lành của nàng, ngay cả hắn cũng không đành lòng quấy rầy. Nhưng bàn tay đưa ra thăm dò hô hấp của nàng, cho dù có khống chế thế nào cũng không nhịn được run rẩy, tiết lộ tâm tình của chủ nhân.

Diệp Tống thật sự không còn thở nữa.

Giây phút đó, tay hắn đột nhiên cứng lại, mi mắt buông xuống, thân thể hơi nghiêng đi, chỉ có thể vẻn vẹn thấy được nửa bên mặt tái nhợt.

Tiếng khóc của Diệp Thanh trở nên vô cùng bất lực, các thái y lần lượt quỳ xuống, người đứng đầu run rẩy nói: "Hoàng thượng... Theo lý mà nói, đêm hôm trước dược hiệu đã hoàn toàn ổn định, thân thể của Diệp tiểu thư cũng đang nhanh chóng hồi phục lại như cũ, không lý nào sẽ..."

Hắn là Hoàng đế, hắn là ngôi cửu ngũ của Bắc Hạ quốc. Từ ngày bước lên long ỷ cao cao tại thượng kia, hắn đã định trước sẽ không thể làm chính mình.

Cho tới hôm nay, hắn vẫn luôn ẩn giấu bản thân rất khá, ẩn giấu đi tâm trạng, ẩn giấu đi yêu ghét, bởi vì đó là màu sắc tự vệ cơ bản nhất của một đế vương. Trong hậu cung có rất nhiều nữ nhân được cưới vào chỉ vì lợi ích thông gia chính trị, nhưng không một ai là người hắn yêu.

Ai cũng nói hậu cung của Hoàng đế ba ngàn giai nhân, mỹ bất thắng thu, diễm phúc vô vàn, thế nhưng không ở trong đó, thì không thể biết được chỗ thân bất do kỷ.

Hắn và Diệp Tống, có lẽ là một cuộc gặp gỡ tình cờ vô cùng mỹ lệ. Trời cao chiếu cố hắn, kéo dài cuộc gặp gỡ tình cờ này, rồi lại tàn nhẫn như vậy, ngay sau khi hắn nảy sinh lưu luyến, liền xé bỏ mảnh tình này ra khỏi trái tim hắn, sau đó, máu thịt be bét.

Nàng là nữ nhân của đệ đệ hắn, hắn bất chấp sai lầm lớn nhất trong thiên hạ, yêu phải nữ nhân của đệ đệ hắn. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang đố kỵ, giờ nào khắc nào cũng đang chờ đợi, chờ để trả lại tự do cho nàng.

Nhưng lại chờ đến kết cục ngày hôm nay, cuối cùng thì tính là gì đây? Là hoàn toàn mất đi, hay đã hoàn toàn được tự do?

A Tống, nàng là kẻ lừa đảo.

Nàng nói nàng sẽ không phản bội ta, nhưng nàng lại vứt bỏ ta.

Tô Nhã Thanh rũ đôi mắt chứa đựng nhu tình đã sắp rơi xuống lệ, nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai nàng, thấp giọng nói: "Nếu đây là điều mà nàng muốn, ta sẽ thành toàn cho nàng. Dù nàng lựa chọn ra sao, ta đều sẽ thành toàn cho nàng."

Nơi bàn tay đặt dưới chăn của Diệp Tống, đầu ngón tay nàng khe khẽ giật giật, chậm rãi khôi phục tri giác. Sau đó cơn đau ngập trời lập tức kéo tới, còn có lời nói khẽ khàng của Tô Nhã Thanh. Thanh âm của hắn rất ôn nhu, thế nhưng lại như một mảnh dao găm nhỏ bé, cứa vào lòng nàng, không hề dễ chịu hơn so với nỗi đau trên thân thể. Tay nàng khó khăn động đậy, từng chút di chuyển ra khỏi chăn, nhẹ nhàng kề đến bên tay Tô Nhã Thanh.

Tay nàng ấm áp, nhưng tay Tô Nhã Thanh lại lạnh lẽo.

Một khắc đó, toàn thân Tô Nhã Thanh cứng đờ.

Diệp Tống tiếp tục vất vả đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, nhưng mắt nàng vẫn đang nhắm, khóe môi hơi cong lên, giọng nói khàn khàn, như vừa gặp lại sau một khoảng thời gian dài xa cách: "Ta vẫn chưa chết đâu, sao chàng lại sắp khóc rồi?"

Tất cả mọi người trong phòng đều lập tức sửng sốt, tiếp đó liền lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.

Tô Nhã Thanh khép ngón tay lại, nắm thật chặt lấy tay nàng.

Một lúc lâu sau nàng mới mở mắt ra, ánh mắt vô cùng trong trẻo, một cánh tay khác của nàng đang quấn băng dày, Tô Nhã Thanh không cho nàng cử động, nhưng nàng vẫn cố gắng nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt Tô Nhã Thanh, nói ra câu thứ hai: "Khóc lớn tiếng như vậy, ầm ĩ muốn chết rồi."

Câu nói này đương nhiên là nói với Diệp Thanh. Diệp Thanh lau đi nước mắt bên khóe mắt, hé miệng nở nụ cười như một chú mèo mướp, nàng đuổi tất cả mọi người ra ngoài, nói: "Được, được, là do bọn muội ầm ĩ, bây giờ mọi người đều sẽ ra ngoài, sẽ ra ngoài."

Vì vậy Diệp Tu và đại tướng quân cũng bị Diệp Thanh kéo ra bên ngoài. Đại tướng quân là một người không có tâm tư, chỉ cần nữ nhi yên ổn sống lại, ông thế nào cũng rất vui mừng, Tô Nhã Thanh là Hoàng đế, Hoàng đế hẳn là nên nói chuyện với Diệp Tống trước người làm thần tử như ông. Nhưng Diệp Tu lại không như vậy, tâm tư của Diệp Tu càng thêm phức tạp.

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách tất cả ồn ào bên ngoài.

Diệp Tống hơi dịch thân thể, gối đầu lên chân Tô Nhã Thanh, nói: "Cho dù ta có đau khổ đến đâu, ta rốt cuộc vẫn lựa chọn quay trở lại. Vừa mở mắt ra liền được nhìn thấy chàng, ta thật sự rất vui." Trải qua những ngày có người trò chuyện bên tai mình hết lần này đến lần khác, buổi tối tên vô sỉ kia còn nhiều lần tới phòng nàng, hừng đông nàng rốt cuộc quyết định quay lại. Thế nhưng, lúc lão thần côn đưa nàng trở vào thân thể, ông tạm thời đóng kín tất cả giác quan, đợi đến khi thân thể và hồn phách hoàn toàn hòa hợp, nàng mới chậm rãi khôi phục tri giác.

Diệp Tống cũng khá hiểu dụng ý trong hành động này của ông lão, bởi vì cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại chính là --- thật con mẹ nó đau quá.

Tô Nhã Thanh rất sợ, rằng một khắc sau, nàng sẽ lại nhắm mắt, vĩnh viễn không bao giờ quay trở về nữa. Hắn vẫn nhìn vào đôi mắt cùng mái tóc đen huyền của nàng, nói: "Ta cho rằng, nàng muốn rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top