Chương 111: Chịu đòn nhận tội

Chương 111: Chịu đòn nhận tội

Tô Nhã Thanh trầm thấp nặng nề đọc ra hai chữ: "Tô, Thần."

Nữ tử hắn từ trước đến giờ vẫn luôn đặt ở đầu trái tim, không nỡ làm tổn thương nàng dù chỉ một sợi tóc, Tô Thần lại khiến nàng thương tích đầy mình hết lần này đến lần khác. Từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi, người Diệp Tống nên gặp gỡ, người Diệp Tống nên thích từ cái nhìn đầu tiên, không phải Tô Thần, mà là Tô Nhã Thanh.

Nếu như vậy, thì đã không có ngày hôm nay.

Tô Nhã Thanh đứng yên lặng thật lâu trong mật thất, mùi máu tanh phiêu đãng trong không khí đều là của Diệp Tống, hắn xưa nay không cần tốn nhiều thời gian để khiến mình tỉnh táo lại, thế nhưng lần này, hắn quả thực đã bỏ ra một lúc lâu như vậy.

Lúc rời khỏi mật thất, sắc mặt hoàn toàn không đổi khác gì so với bình thường. Hắn phất tay áo đi qua người Tô Thần, lạnh nhạt nói: "Chuyện Ninh vương giam cầm Ninh Vương phi, tốt nhất hãy cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng. Còn đại tướng quân, không đem pháp quốc để vào mắt, phạm thượng không thể tha thứ, nhưng trẫm niệm đại tướng quân tuổi già, Ninh Vương phi lại trọng thương, trước tiên trở về đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm, ngày khác sẽ giáng tội sau."

Dưới sự thúc giục của Ngự lâm quân, Diệp tướng quân không thể không lui binh lại. Vương phủ hỗn loạn, cuối cùng đã hơi có cảm giác được sống lại.

Lúc Ngự lâm quân hộ tống Tô Nhã Thanh trở về, hắn lại phân phó Quy Dĩ: "Mau cho toàn bộ thái y trong thái y viện lập tức đến phủ tướng quân, nếu Diệp Tống không thể khỏe lên, bảo bọn họ đưa đầu tới gặp trẫm."

"Vâng."

Hôm nay, quân đội dồn dập ra ra vào vào Ninh vương phủ, các thái y đại phu cũng ra ra vào vào phủ tướng quân vô cùng bận rộn. Dân chúng trong kinh thành không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn tự mình phỏng đoán, mối liên hệ duy nhất giữa Ninh vương phủ và phủ tướng quân chính là Ninh vương phi, nhị tiểu thư của phủ tướng quân Diệp Tống, nhìn tình hình này, chẳng lẽ Diệp Tống đã xảy ra chuyện?

Tin tức này nhanh chóng được chứng minh. Phủ tướng quân không hề che giấu để lộ ra ngoài, nói Ninh Vương phi bị Ninh vương giam cầm hành hạ, sinh tử chưa rõ.

Lúc Diệp Thanh đang lo lắng ở nhà chờ đợi tin tức, bỗng thấy Diệp Tu vô cùng gấp gáp ôm một người toàn máu chạy vào, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, ba hồn liền mất đi bảy phách. Diệp Tu đặt Diệp Tống lên giường, Xuân Xuân không đành lòng nhìn nhiều, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn, giúp Diệp Tống cắt bỏ lớp y phục nhiễm máu kia, lúc này mới không nhịn nổi rơi lệ: "Trái tim của Ninh vương làm bằng sắt sao?"

Trị bệnh cứu người là quan trọng, đại phu không dám mạo phạm đều đứng bên ngoài đợi mệnh, Quy Dĩ đưa thái y vội vã tiến vào. Những người này đều là những lão thái y có kinh nghiệm, cho dù là nam hay nữ, trong mắt họ đều trở nên như nhau. Một vài người phối thuốc nhanh chóng đi lấy thuốc, vài người còn lại luống cuống tay chân xử lý vết thương cho Diệp Tống.

Diệp Tống lại như một người đã chết, không có chút phản ứng nào. Đầu vai nàng trúng tên, vết thương đã xuất hiện màu tím sẫm, bắt đầu thối rữa ra xung quanh, ngay cả thái y nhìn thấy cũng đều liên tục lắc đầu. Mũi tên kia đã gãy, nhưng đầu tên vẫn còn ở lại trong thân thể Diệp Tống.

Thái y dùng dao găm sắc bén hơ trên lửa nóng, cắt phần da thịt trên bả vai nàng, lấy mũi tên đầy máu ra. Diệp Thanh sống chết không chịu ra ngoài, che miệng mở to hai mắt đã đỏ bừng ra nhìn, cố gắng kìm nén không khóc thành tiếng.

Quy Dĩ yên lặng đứng phía sau nàng một lúc lâu, ánh mắt buông xuống nhìn Diệp Thanh hơi không rõ ràng. Có lẽ do đã không gặp một thời gian, hắn không thể nào tưởng tượng được rằng, cả đời này Diệp Thanh sẽ phải trải qua trên xe lăn.

Cuối cùng Quy Dĩ trầm giọng khuyên nhủ: "Chúng ta ra ngoài chờ đi."

Diệp Thanh chỉ biết lắc đầu, không dám khóc lớn tiếng, cũng không dám nói lớn tiếng, nàng rất sợ sẽ quấy rối đến thái y đang giúp Diệp Tống điều trị.

Quy Dĩ không khuyên nàng nữa, dứt khoát đẩy xe lăn của nàng ra ngoài. Diệp Thanh gắt gao giữ lại bánh xe, hoảng sợ nói: "Ta không ra ngoài! Ta không muốn ra ngoài!"

Khó khăn lắm mới đẩy được đến cửa, Quy Dĩ vẫn còn muốn đẩy tiếp, nào ngờ Diệp Thanh lại phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, lập tức xê dịch đôi chân đã không còn tri giác của mình, dứt khoát ngã xuống xe lăn, sau đó cố gắng bò vào bên trong.

Quy Dĩ ôm lấy nàng từ phía sau, nàng vừa đánh vừa khóc, mắng: "Cút ngay! Ta không cần ngươi quan tâm!"

Đôi lúc nàng rất hận bản thân tay trói gà không chặt. Rất hận bản thân, rằng vì sao lại bị người ta đánh gãy chân, vì sao lại không thể bước đi, vì sao lại không thể đến giúp Diệp Tống, vì sao bây giờ ngay cả trông coi bên giường Diệp Tống nàng cũng không làm được! Vậy nàng còn có thể làm gì?

Quy Dĩ không hề khách khí ôm nàng lên, không có chút biểu cảm nói: "Cô ở đây chỉ vướng chân vướng tay, không thể làm được gì."

Diệp Thanh cắn vào bả vai hắn, nghẹn ngào nói: "Ta biết ta không thể làm được gì, ngươi đã không cho ta vào, ta sẽ không đi vào làm phiền, vậy ta chỉ ở bên ngoài trông coi trước cửa thôi được không?" Quy Dĩ hơi dừng một chút, Diệp Thanh khóc không thành tiếng, "Nàng là nhị tỷ của ta! Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn là cô nhi, bây giờ cũng chỉ có một nhị tỷ duy nhất là nàng! Nàng là nhị tỷ của ta! Ngươi không thể nhẫn tâm như vậy!"

Quy Dĩ ngừng lại, nói: "Cô nhìn cũng sẽ khó chịu."

"Nhưng nếu không nhìn, ta sẽ sống không bằng chết!"

Quy Dĩ đặt nàng bên hành lang, khom người dựng xe lăn lên, sau đó ôm lấy nàng đặt xuống xe lăn, cứ như vậy yên tĩnh trông coi bên cạnh cửa.

Từ ban ngày đến tối muộn, lại từ tối muộn đến sáng sớm, nàng vẫn như một kẻ ngây ngốc, người ra vào vội vàng đều không kịp liếc nàng một chút, trong bóng tối chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ không phát hiện ra nàng.

Trời vừa tờ mờ sáng, Quy Dĩ đã nhanh chóng xuất hiện ở đầu phố, bóng người hắn hơi hiu quạnh vắng lặng, vội vàng bước vào quán cờ. Bên trong nhã gian, nhang trong lư hương đã sớm cháy hết, trở nên lạnh lẽo, Tô Nhã Thanh ngồi ở một bên giường, vô cùng bình tĩnh chơi cờ song thủ.

Thế cờ kia, vô cùng hỗn độn. Có thể thấy rằng, hắn cả đêm chưa hề chợp mắt, vẫn luôn ở đây chờ tin tức.

"Thế nào rồi?" Quy Dĩ vừa tới, Tô Nhã Thanh liền hỏi.

Quy Dĩ im lặng, sau đó nói: "Tình trạng của Diệp tiểu thư, không tốt. Bây giờ cũng chỉ dựa vào canh sâm để giữ lại một hơi thở, thái y nói, Diệp tiểu thư dường như không có ý chí sống sót."

Ngón tay đang cầm quân cờ trắng của Tô Nhã Thanh nắm lại thật chặt, lúc buông ra, quân cờ kia đã hóa thành bột mịn. Tô Nhã Thanh hơi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phất tay áo đứng dậy, bước ra ngoài nói: "Hồi cung thôi."

Sắp lâm triều.

Buổi lâm triều hôm nay không hề có gì khác lạ, bá quan trong triều đều đúng giờ lần lượt vào cung. Thế nhưng chuyện của Ninh vương phủ và tướng quân phủ, giấy không thể gói được lửa, lại còn điều động đến binh lính, đã bị dân chúng truyền tai nhau vô cùng xôn xao.

Nhưng tình tiết cụ thể, cứ đợi đến buổi lâm triều hôm nay sẽ rõ ràng. Xung đột của đại tướng quân và Ninh vương, có thể lớn cũng có thể nhỏ.

Rất nhiều quan chức lười biếng lâm triều mọi ngày, hôm nay đều có vẻ vô cùng tươi tỉnh. Phần nhiều là vì sắp có kịch vui để xem.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, buổi lâm triều còn chưa bắt đầu, bên ngoài điện bỗng truyền đến tiếng trống "thùng thùng" dồn dập, rền vang như tiếng sét, làm mọi người đều giật nảy mình. Lúc đó Tô Thần mặc một thân triều phục viền vàng đen tuyền, đang miễn cưỡng bước vào cửa cung, nghe được âm thanh kia, bước chân hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Văn võ bá quan vội vàng chạy về hướng triều đình, cuối cùng khi nhìn kỹ lại, phát hiện dưới trời đông giá rét này, có một người để trần thân trên, lưng đỡ vài cành mận gai, trong tay cầm dùi trống, đang ra sức đánh vào mặt trống.

Búi tóc sau đầu của ông đã điểm vài sợi bạc, nhưng thân thể vẫn vô cùng cường tráng, dùng sức đánh trống từng hồi một, hận không thể đánh thủng mặt trống.

Có một đồng liêu nhận ra ông, bèn kinh ngạc nói: "Đại tướng quân!"

Đúng lúc đó, Tô Nhã Thanh vừa hay đang từ sảnh lớn bước tới triều đình, vén long bàn ngồi lên long ỷ cao cao tại thượng kia, công công bên người cao giọng nói to: "Thượng triều ----- "

Đồng liêu không thể khuyên nổi đại tướng quân, nghe thấy tiếng của công công, bèn lần lượt sửa sang lại ống tay áo, chắp tay cung kính cúi đầu vào điện, đồng loạt quỳ xuống hô: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Chúng ái khanh bình thân." Tô Nhã Thanh nhấc tay, làm một thủ thế 'đứng lên', tiếng trống bên ngoài vẫn chưa dừng lại, hắn biết rõ nhưng vẫn hỏi, "Bên ngoài là ai đang đánh trống?"

Có triều thần bước ra đáp: "Hồi Hoàng thượng, là đại tướng quân đang đánh trống tạ tội."

Tô Nhã Thanh phân phó công công bên người: "Đi mời đại tướng quân đến đây."

Tô Thần đứng ở hàng đầu, vẻ mặt rất tĩnh lặng. Hiền vương hiếm khi lâm triều hôm nay cũng tới. Hắn nhìn Tô Thần, lại nhìn ra bên ngoài, trên mặt thiếu điều viết mấy chữ lớn: Ta tới để xem trò hay.

Rất nhanh, đại tướng quân mang theo dùi trống bước vào triều đình, kiên cường ngay thẳng, trán cao vai rộng. Trên tấm lưng dày rộng của ông vác theo từng cành mận gai, vừa bước vào liền quỳ xuống, giọng nói như tiếng chuông lớn lại mang theo oan khuất: "Thần, có tội!"

Tô Nhã Thanh hỏi: "Đại tướng quân nói một chút xem, tội gì?"

"Thần đã vì thù riêng mà gây chiến với Ninh vương phủ, đập phá Ninh vương phủ, làm trái với lễ nghi quân thần, làm tổn hại sự tín nhiệm của thánh thượng! Nay thần xin chịu đòn nhận tội, xin Hoàng thượng giáng tội!" Đại tướng quân quỳ sát xuống đất, thái độ nhận tội vô cùng thành khẩn, sau đó lại nói, "Thần gióng trống trước triều quấy rầy sự thanh tịnh của Hoàng thượng, thần y phục không chỉnh tề trái với tác phong nghiêm túc trên triều đình, xin Hoàng thượng giáng tội!" Ông nói năng khí phách, vô cùng cương trực, "Nhưng, thần có oán!"

Tô Nhã Thanh biết nhưng vẫn hỏi: "Oán gì?"

"Nữ nhi Diệp Tống của thần, một lòng ái mộ Ninh vương, gả cho Ninh vương làm phi. Ninh vương sủng ái thiếp thất là chuyện cả kinh thành đều biết, nhưng nữ nhi Diệp Tống của thần vẫn an phận thủ thường chịu đủ oan ức trong Ninh vương phủ. Mấy ngày đầu năm, lão thần không thấy nữ nhi về nhà thăm viếng, lúc được hỏi đến, Ninh vương lại thề thốt phủ nhận việc nữ nhi của thần có ở Ninh vương phủ, đã liên tiếp mất tích mấy ngày. Thần sốt ruột, bèn bất đắc dĩ đích thân tới cửa tìm nữ nhi, nào ngờ nữ nhi Diệp Tống của thần lại bị Ninh vương giam giữ trong mật thất, chịu đủ mọi hành hạ, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh sinh tử không rõ. Xin Hoàng thượng minh giám, làm chủ cho lão thần! Nếu có thể lấy lại công đạo cho nữ nhi, dưới cửu tuyền thần cũng có thể nhắm mắt!"

Hôn mê bất tỉnh, sinh tử không rõ.

Tám chữ này khiến sắc mặt Tô Thần tái nhợt, toàn thân chấn động.

Tô Nhã Thanh nghe xong liền giận dữ, chất vấn Tô Thần: "Ninh vương, lời đại tướng quân nói, có thật hay không!"

Tô Thần quỳ xuống, im lặng một lúc lâu mới nói: "Hồi Hoàng thượng, Ninh Vương phi, giết hài tử chưa ra đời của thần."

Đại tướng quân cười gằn hai tiếng, nói: "Hài tử chưa ra đời? Chính là chỉ hài tử của thiếp thất kia? Việc nhà của Ninh vương, thần không muốn quan tâm đến, nhưng ai lại không biết, thiếp thất của Ninh vương Nam thị xuất thân ti tiện, phối ngẫu với dòng dõi hoàng gia làm bẩn huyết thống hoàng tộc! Huống hồ, Ninh vương tận mắt nhìn thấy nữ nhi của ta giết hài tử của Nam thị sao?" Nếu muốn đứng ngang bằng, ông đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ những người trong cuộc, người tận mắt nhìn thấy những việc này cũng chỉ có Xuân Xuân, mà Xuân Xuân lại đang ở ngay trong phủ tướng quân. Tô Thần không đáp lời, đại tướng quân lại nói, "Ninh vương không lên tiếng nghĩa là không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ bằng lời nói của Nam thị, sao Ninh vương lại tin chắc rằng đó là do nữ nhi của ta gây nên? Lẽ nào Ninh vương không hiểu việc ngầm đấu đá với nhau, ngươi lừa ta gạt sao? Nếu đã như thế, vậy Ninh vương, Đại Lý Tự khanh, thần cho rằng nên chọn ra một ứng cử viên khác, nếu không cứ mãi dựa vào lối suy nghĩ này của Ninh vương, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu án sai, bao nhiêu oan khuất!"

Tô Thần nghiêng đầu nhìn đại tướng quân một chút, hỏi: "Ai nói với ngươi những điều này? Diệp Tống sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top