Chương 109: Lật tung vương phủ

Chương 109: Lật tung vương phủ

Vừa dứt lời, đại tướng quân liền vội vã muốn rời đi. Tô Tĩnh hỏi: "Đại tướng quân, có cần ta hỗ trợ gì không?"

Đại tướng quân quay đầu lại nói: "Làm phiền Hiền vương giúp lão phu trông coi nơi này, hướng dẫn bọn họ một chút, lão phu có chuyện khẩn cấp, đi một lát sẽ trở về."

Tô Tĩnh cười nói: "Đại tướng quân có việc thì cứ đi trước đi, nơi này ta sẽ giúp đại tướng quân trông coi."

Binh sĩ bên cạnh Diệp Tu đều là những người hắn đã tự mình bồi dưỡng trong những năm qua, một quân sư hai phó tướng, còn có mười mấy huynh đệ vào sinh ra tử trong quân doanh. Bọn họ đều thề chết đi theo Diệp Tu.

Quân sư họ Lưu, tên Lưu Ngoạt, có dáng vẻ thư sinh hào hoa phong nhã. Hai phó tướng họ Quý, là hai huynh đệ, đại ca cường tráng, là dũng phu dũng mãnh vô địch, tên Quý Lâm; đệ đệ lại hơi gầy gò, nhưng đầu óc linh hoạt, đánh trận hơn phân nửa đều dựa vào trí tuệ, tên là Quý Hòa.

Dọc đường đi Lưu Ngoạt đều tận tình khuyên nhủ Diệp Tu: "Tướng quân à, không thể tự tiện xông vào Ninh vương phủ, chúng ta như vậy là phạm pháp. Nếu quan trên truy xét, nhất định sẽ không gánh nổi tội. Chẳng bằng tướng quân tỉnh táo lại trước đã, chúng ta nghĩ một sách lược vẹn toàn rồi hành động sau."

Quý Lâm vung rìu, toàn thân tràn đầy hơi thở thô kệch, nói: "Bình tĩnh cái rắm! Theo ta thấy, bây giờ cứ xông vào, kẻ nào dám ngăn cản thì chém kẻ đó, Ninh vương kia có gì đặc biệt, nếu hắn thật sự nhốt nhị tiểu thư nhà chúng ta, lão tử sẽ không ngừng bạo cúc hắn!"

Quý Hòa lại hung hăng nói: "Trắng trợn như vậy thì không ổn lắm, chẳng bằng, chúng ta đột kích Ninh vương phủ ban đêm, đầu tiên đốt nhà kho rồi đốt lương thực, làm hắn trở tay không kịp!"

Lưu Ngoạt cảm thấy rất đau 'bi', bên người Diệp Tu có hai tên phó tướng chỉ sợ thiên hạ không loạn này, sẽ phải rất tốn sức để suy nghĩ. Vì vậy hắn lại tận tình khuyên nhủ nói với hai tên phó tướng rằng, nơi này là kinh thành, không phải chiến trường, ở kinh thành mọi việc đều có quy tắc, không thể lỗ mãng làm càn, nếu không sẽ bị luận tội theo quốc pháp...

Sau đó cả nhóm binh sĩ thân cận của Diệp Tu đều ầm ĩ lên, Lưu Ngoạt đau đầu phổ cập quốc pháp cho bọn họ, thực sự vô cùng choáng váng.

Từ khi chiến sự xung quanh Bắc Hạ ngừng lại, quân binh của Diệp gia khải hoàn trở về, cũng không tiếp tục đánh trận nữa, trừ thao luyện, lúc rảnh rỗi sẽ đi bắt ổ mại dâm, ổ bài bạc thuốc phiện, trước giờ đều chỉ bắt kẻ phạm tội, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề bản thân phạm tội.

Bây giờ những chuyện liên quan đến quốc pháp, bọn họ đều cảm thấy rất mơ hồ.

Dọc theo đường đi tranh cãi đến Ninh vương phủ, thủ vệ gác cổng thấy tình cảnh này cũng trở nên bối rối, không dám tự tiện quyết định, bèn xoay người muốn vào trong thông báo cho Tô Thần. Nào ngờ Quý Lâm nhanh tay hạ rìu xuống nhắm vào gáy tên thủ vệ, ồm ồm nói: "Ngươi tốt nhất đừng nên manh động, lưỡi rìu này của lão tử không có mắt đâu."

Đồng thời thanh bội kiếm của Quý Hòa bên kia cũng gác lên cổ một tên thủ vệ khác, hắn một là làm hai là không làm, lúc này bỗng dùng cán đao bổ xuống gáy tên thủ vệ.

Quý Lâm không cam lòng yếu thế, cũng muốn bổ xuống, thế nhưng hắn lại dùng cán rìu để bổ.

Lưu Ngoạt đỡ trán lên tiếng nói: "Đừng làm ảnh hưởng đến mạng người!"

Quý Lâm hơi do dự, cuối cùng bĩu môi không cam lòng đổi thành cán đao.

Bọn hạ nhân trong vương phủ thấy có người xông vào, thế nhưng ai cũng không dám bước tới ngăn cản. Bởi vì mỗi một binh sĩ của Diệp Tu đều cầm theo đao kiếm rìu lớn, trừ khi chán sống rồi mới tiến lên ngăn cản, nếu không đều vội vã trốn sang một bên, vì vậy gia vệ của vương phủ vẫn chưa bắt đầu xông lên đã tan rã ý chí, xoay người nhanh chóng chạy đi thông báo.

Diệp Tu liền dẫn người đi theo hướng chạy của tên gia vệ, hắn không thể nghi ngờ chính là đang dẫn đường cho Diệp Tu tiếp cận thẳng đến Tô Thần.

Vừa hay hôm nay Diệp Tu may mắn hơn, Tô Thần đang ở Đông uyển. Thế nhưng lúc bọn họ vừa đến đó, cao thủ ám vệ bên người Tô Thần cũng lần lượt hiện thân, chắn trước mặt bọn họ. Hai bên hình thành thế giằng co giương cung bạt kiếm.

Diệp Tu dẫn đầu ở phía trước, lông mày dài đến tóc mai, đôi mắt sắc lạnh, khí thế liều lĩnh lẫm liệt khiến người ta không thể xem thường. Hắn giơ tay lên, lúc muốn hạ lệnh giải quyết những ám vệ này, cửa thư phòng Đông uyển bất ngờ mở ra, trên tay Tô Thần cầm một quyển sách, nhàn hạ bước tới, ẩn giấu đi sóng mắt cuồn cuộn gió giục mây vần, trầm giọng hỏi: "Vệ tướng quân giữa trưa mang người xông đến vương phủ của bổn vương, là có ý gì? Muốn tạo phản sao?"

Diệp Tu đối diện với tầm mắt Tô Thần, nói từng câu từng chữ: "Ta hỏi lại ngươi một câu, Diệp Tống ở đâu?"

Tô Thần nhíu mày: "Dù sao cũng sẽ không ở chỗ bổn vương."

Một khắc sau, sự kiên trì của Diệp Tu hoàn toàn biến mất, hạ lệnh: "Lục soát cho ta!"

Đội ngũ hai phe lập tức xông lên đánh nhau. Đông uyển vốn thanh tịnh bỗng trở nên vô cùng ầm ĩ. Một vài binh sĩ thừa dịp huynh đệ cầm chân ám vệ của Tô Thần, liền chia nhau ra đi vào bên trong, không hề khách khí đá văng từng cánh cửa của Đông uyển, lục soát nơi ở của Tô Thần như đang lục soát phạm nhân, không để lại chút mặt mũi nào.

Tô Thần cười gằn vài tiếng, sắc mắt âm u đến đáng sợ, hắn từng bước đi tới, bóng đao kiếm lóe lên xung quanh không hề ảnh hưởng đến hắn, hắn nói với Diệp Tu: "Xem ra ngươi thật sự muốn tạo phản!"

Lưu Ngoạt đi bên cạnh Diệp Tu, vào thời điểm mấu chốt hắn vô cùng bình tĩnh, thay Diệp Tu nói: "Xin Vương gia thứ tội, chúng ta đến đây chỉ để tìm nhị tiểu thư, cũng không có ác ý gì. Đến khi tìm thấy nhị tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ quay về, nếu Vương gia không chột dạ, thì hà tất gì phải phái người ngăn cản. Nếu nhị tiểu thư thực sự không ở đây, Vương gia thân là phu quân của nhị tiểu thư, lần trước nàng mất tích cũng đã phái người tìm kiếm khắp thành, thế nhưng lần này lại không có bất kỳ động tĩnh gì, thực sự không hợp lẽ chút nào. Trừ phi Vương gia có xích mích với nhị tiểu thư, ta nghĩ khả năng lớn nhất là vì tiểu thiếp của Vương gia sinh non, nếu đã như vậy, Vương gia tại sao lại chấp nhận để nhị tiểu thư rời khỏi vương phủ?" Tô Thần trừng mắt nhìn chằm chằm Lưu Ngoạt, hắn nhã nhặn nâng khóe môi tạo thành một nụ cười ôn hòa, nhưng nụ cười kia lại giống với nụ cười của ác ma, nói tiếp, "Vương gia không cần phái người đến trông coi nơi ở của tiểu thiếp ngài sao, vương phủ này quá lớn, có lẽ mấy huynh đệ của chúng ta không rõ đường lắm sẽ đi nhầm đấy. À đúng rồi, viện của tiếp thiếp Vương gia, tên là Phương Phi uyển đúng chứ?"

Vừa dứt lời, Tô Thần liền hạ một chưởng về hướng Lưu Ngoạt.

Điều này cũng không thể trách Tô Thần, miệng lưỡi của Lưu Ngoạt vốn có thể chọc người ta tức chết không đền mạng.

Tuy Lưu Ngoạt không biết võ, nhưng phía trước Lưu Ngoạt có Diệp Tu chắn lại. Lông mày Diệp Tu không hề động đậy một chút, giơ tay ngăn Tô Thần lại. Tô Thần công kích một chiêu hắn liền phòng thủ một chiêu, kín kẽ dến mức không một lỗ hổng.

Lưu Ngoạt thừa dịp thế cục hỗn loạn liền chạy vào thư phòng của Tô Thần, ám vệ thấy thế muốn đến ngăn cản, đáng tiếc Quý Lâm đã nhanh chân hơn một bước, chạy tới chắn ở cửa thư phòng, thực sự là một người giữ cửa vạn người không thể mở ra.

Tuy mỗi ám vệ đều võ công cao cường, thế nhưng bọn họ chỉ có mười mấy người, mà binh sĩ của Diệp Tu có đến mấy chục người, nhân lực vẫn cách khá xa. Vì vậy bọn họ rất lâu cũng không thể thắng được.

Lúc này có một ám vệ vội vàng lui lại, phi thân chạy ra khỏi Đông uyển. Hắn nhanh chóng thông báo cho một nhóm Ngự lâm quân canh giữ bên ngoài hoàng cung. Ngự lâm quân vốn do Diệp Tu chỉ huy, thế nhưng vị tướng quân canh giữ bên ngoài cung này nghe nói Ninh vương phủ có phản tặc gây rối, bèn lập tức mang binh chạy tới.

Chức trách của Ngự lâm quân là bảo vệ an nguy của hoàng thất và Hoàng thành, cho dù Diệp Tu là thủ lĩnh của bọn họ, bọn họ cũng không thể vẽ đường cho hươu chạy.

Nào ngờ, Ngự lâm quân vừa tới bên kia đầu hẻm của Ninh vương phủ, ở phía đối diện, binh sĩ của đại tướng quân cũng đã đến, hai bên mặt đối mặt. Đại tướng quân tràn đầy khí thế quát lên: "Ngươi không canh giữ cửa cung cho tốt đi, tới đây càn rỡ cái gì!"

Vị tướng quân kia quỳ xuống, ôm quyền nói: "Mạt tướng nghe nói Ninh vương phủ có phản tặc làm loạn, vì vậy tới đây để kiểm tra!"

Đại tướng quân vừa nghe liền vô cùng giận dữ, mắng: "Phản tặc vớ vẩn! Phản tặc sao lại không đến làm loạn ở hoàng cung mà lại đến Ninh vương phủ! Chỉ là ẩu đả thông thường mà thôi, ai con mẹ nó nói là phản tặc, ra đây để lão tử trừng trị! Cút về thủ thành của ngươi đi, ở đây đã có lão tử, bảo đảm Ninh vương và cả vương phủ của hắn đều sẽ êm xuôi ổn thỏa!"

Vị tướng quân kia lĩnh mệnh, lại mang người trở về. Lúc này đại tướng quân mới dẫn theo binh sĩ của mình dứt khoát xông vào Ninh vương phủ, hai mắt như phun ra lửa: "Thằng ranh này, muốn ầm ĩ ngươi không chọn những chỗ khác mà ầm ĩ, lại tới náo loạn Ninh vương phủ, còn phải để lão tử lau mông cho ngươi sao! Chờ đến khi ta tóm được ngươi đi!"

Ông không muốn làm lớn chuyện, lúc đi vào còn cố ý sai người đóng cổng Ninh vương phủ lại, người bên ngoài phía sau cánh cổng đóng kín sẽ không thể nhìn thấy gì bên trong, mọi người mới dễ dàng dàn xếp. Nếu không một khi chuyện này lọt ra ngoài, lại kinh động đến Ngự lâm quân, vậy tội danh lần này của Diệp Tu sẽ thật sự rất lớn.

Lưu Ngoạt tìm kiếm bên trong thư phòng của Tô Thần, hắn gõ vào vách tường xung quanh, tất cả đều cứng rắn, cũng không có thứ gì trông như một cơ quan. Quý Lâm ở bên ngoài hổn hển nói: "Con mẹ nó ngươi lề mề cái gì! Có phòng dưới đất không! Phòng dưới đất!"

Được Quý Lâm nhắc nhở, hắn lập tức ngồi xổm xuống xốc tấm thảm trải bên trên ra. Những lúc trộm gà bắt chó này Lưu Ngoạt không thường làm, nhưng hai huynh đệ Quý gia lại làm khá nhiều. Lưu Ngoạt nghe vậy, liền quen thuộc gõ xuống mặt đất, trong lòng lập tức sáng tỏ.

Bên dưới hoàn toàn rỗng.

Lưu Ngoạt lại cẩn thận xem kỹ thư phòng này một chút, phát hiện hai vách tường gần nhất với sàn nhà gỗ đều bị che màn gấm, bên trên màn gấm gắn liền với giá sách. Nếu có lối vào của căn phòng dưới đất, chúng hẳn là có liên quan.

Lúc này Lưu Ngoạt bước tới lật tung toàn bộ sách trên giá sách lên, nhưng cũng không thể chạm tới cơ quan gì, cuối cùng lại tốn công di chuyển giá sách ra ngoài, đưa tay sờ vào vách tường sau lưng, dường như chạm phải thứ gì đó, hắn lập tức kéo xuống.

Hắn dùng sức kéo, màn cẩm bị dao động, rơi thẳng xuống dưới, bỗng như có một sợi dây thừng chậm rãi kéo sàn nhà ra hai bên.

Phía dưới sàn nhà, quả nhiên có một lối vào xuống căn phòng dưới đất tối om. Lưu Ngoạt quay đầu hướng ra bên ngoài la to: "Tướng quân! Có mật thất!"

Diệp Tu nghe thấy, lập tức bỏ Tô Thần sang một bên, chạy về hướng thư phòng. Chỉ tiếc rằng Tô Thần làm sao để cho hắn được toại nguyện, không hề do dự chặn lại đường đi của hắn, hai người càng đánh càng quyết liệt, quả thực có xu hướng dùng mạng để đọ sức.

Tô Thần lạnh lùng nói: "Nơi của bổn vương há lại cho phép ngươi muốn xông vào là xông vào, Diệp Tống chính là Vương phi của bổn vương, sinh ra là người của bổn vương, chết đi là quỷ của bổn vương! Không có bất kỳ người nào có thể thay đổi được sự thật này!" Hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào, dám mang nữ nhân của hắn đi.

Diệp Tu dùng hành động thực tế để trả lời hắn, ngang tài ngang sức đánh với Tô Thần. Thẳng đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, Diệp đại tướng quân đúng lúc chạy tới, ông sai người vây quanh toàn bộ Đông uyển, sau đó nhấc bộ sải bước vào, vừa nhìn thấy Diệp Tu đang đấu với Tô Thần, ông không khỏi nổi giận gầm lên: "Diệp Tu! Tên tiểu tử thối này!"

Động tác trên tay Diệp Tu ngừng lại, lập tức bị Tô Thần thuận thế xông lên, một chưởng đánh lên ngực làm hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Khóe miệng vân đạm phong khinh tràn ra vết máu, hắn đưa tay điềm nhiên như không lau đi.

Hai người lúc này mới dừng lại.

Đại tướng quân vái chào Tô Thần: "Gặp qua Ninh vương, hôm nay lão phu không trông kỹ nghịch tử, để nó tới đây ngang ngược, là lỗi của lão phu, lão phu xin bồi tội với Ninh vương."

Tô Thần khép ống tay áo, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Vệ tướng quân mang người xông vào vương phủ của bổn vương, là muốn tạo phản sao! Bổn vương chấn kinh, đại tướng quân muốn bồi tội này thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top