Chương 108: Xông vào Ninh vương phủ
Chương 108: Xông vào Ninh vương phủ
Diệp Tống ngồi lên phiến đá lúc nãy ông lão vừa ngồi, nói: "Lão thần côn, đã lâu không gặp nhỉ." Lúc trước cho dù nàng có mời thế nào, cũng vẫn không thể mời được ông lão này xuống, không ngờ hôm nay lão thần côn lại chủ động tới tìm nàng, nàng híp mắt nhìn mặt hồ, "Ông vào giấc mơ của tôi sao?"
Ông lão hơi sững sờ, vắt khô nước trên áo bào đạo sĩ, leo lên ngồi bên cạnh Diệp Tống, than thở: "Thật là một cô nàng lanh lợi. Con sắp chết rồi, con có biết hay không?"
Diệp Tống nở nụ cười nhẹ như mây gió, nghiêng đầu nhìn ông lão, nói: "Ông có làm cho tôi phát tài theo như lời đã hứa lúc trước hay không?"
Ông lão sờ sờ mũi: "Bần đạo không nói dối, thì sao lại không giữ lời?"
Diệp Tống hơi nhún vai: "Vậy thì được. Giấc mơ này đã đủ dài rồi, đến khi tôi tỉnh lại, trở về nơi vốn có của mình, tất cả nên như thế nào thì cứ để yên như thế nấy đi."
Ông lão im lặng một lát, hỏi: "Con thật sự không muốn ở lại sao? Không phải con rất thích tiểu tử Tô Nhã Thanh kia à, còn có cháu trai của cháu trai của cháu trai của cháu trai của cháu trai ta cũng rất thương người nữ nhi này là con, tiểu tử Diệp Tu cũng là người có tình có nghĩa, thật ra vẫn còn rất nhiều người đáng để quý trọng..."
Lời còn chưa nói hết, Diệp Tống đã đứng dậy phủi mông, dứt khoát không quay đầu lại rời đi, trở lại khoảng tối lúc trước. Giọng nói của nàng truyền tới từ bóng tối, không vui không buồn: "Tôi không muốn chơi nữa."
Tối hôm đó, không biết tổ tông đời thứ mấy của Diệp gia bỗng hiển linh.
Lúc Diệp Tu ngủ, tổ tiên đã báo mộng cho hắn, nói cho hắn biết vị trí của Diệp Tống.
Đó là một gian mật thất, xung quanh vách tường đều treo đủ loại dụng cụ tra tấn. Trên chiếc cọc gỗ ở chính giữa, trói một người thân thể đẫm máu không còn chút sinh khí nào, y phục cũng đều nhiễm màu đỏ của máu.
Suốt cả buổi tối, Diệp Tu đều vô cùng bất an. Dường như ngay tại trong mơ, hắn cũng thể hội được hết thảy thống khổ mà Diệp Tống đã phải chịu đựng bao nhiêu ngày qua, đau đến mức từng khớp xương trên người hắn đều ma sát vang lên âm thanh.
Tất cả những gì Tô Thần làm với Diệp Tống, đều sống động như thế, sống động cứ như thật vậy.
Hôm sau Diệp Tu thức dậy muộn hơn mọi ngày nửa canh giờ. Hắn xanh mặt, vội vàng mặc y phục vốc nước rửa mặt, sau đó lập tức cầm bội kiếm đi ra ngoài. Vừa bước ra liền chạm mặt Diệp Thanh.
Diệp Thanh hỏi: "Đại ca muốn đi đâu vậy?"
Diệp Tu hỏi ngược lại: "Cha đâu?"
Diệp Thanh nói: "Vừa đến sân luyện binh rồi."
Diệp Tu cũng không nhiều lời nữa, đi qua bên người Diệp Thanh, tuy từng cử chỉ đều vô cùng bình tĩnh, nhưng sát khí tỏa ra trên người lại tuyệt đối không thể xem thường. Diệp Thanh lo lắng hỏi theo phía sau: "Đại ca, có phải đã có tin tức của nhị tỷ hay không?"
Diệp Tu dừng bước: "Ta đến Ninh vương phủ thêm một chuyến nữa."
"Trước tiên đến Hoàng cung đi." Diệp Thanh nói ra suy nghĩ của mình, "Hoàng thượng có giao tình với nhị tỷ, ngài ấy sẽ không thờ ơ ngồi nhìn đâu. Cho dù muốn đến Ninh vương phủ, đại ca xin chỉ của Hoàng thượng tới tra xét một lượt, không chừng có thể tìm ra được manh mối."
Diệp Tu hơi gật đầu, nhanh chân rời đi, nói: "Việc này không thể để cho cha biết."
Trong tẩm điện của Tô Nhã Thanh đốt trầm hương an thần. Tẩm điện có vẻ rộng lớn mà quạnh quẽ, bên ngoài buông xuống một lớp màn cẩm, bên trong lại treo thêm một lớp nữa. Có cung nhân đang yên tĩnh canh giữ bên ngoài.
Tô Nhã Thanh cũng gặp ác mộng. Hắn mơ thấy một gian mật thất gió thổi không lọt, trên chiếc cọc gỗ trói một người toàn thân đẫm máu. Tóc dài che khuất gò má nàng, thân hình mảnh khảnh cao gầy, thanh âm khản đặc, nhưng đối với hắn mà nói lại không thể quen thuộc hơn. Hắn nghe nàng nỉ non một lần lại một lần: "Nhã Thanh... Nhã Thanh..."
Tô Nhã Thanh bừng tỉnh, đỡ trán ngồi trên long ỷ thở dốc, hồi lâu sau mới nói: "Thay y phục."
Cung nhân lần lượt bước vào, hầu hạ Tô Nhã Thanh thay y phục.
Lúc dùng bữa sáng, Tô Nhã Thanh lại nói: "Tuyên Hiền vương vào cung."
Cuối cùng bữa sáng vẫn chưa dùng hết, Tô Tĩnh đã vào cung yết kiến, không chờ hắn hành lễ, Tô Nhã Thanh lập tức phất tay nói: "Cho ngồi, cùng dùng bữa với trẫm."
Tô Tĩnh lười biếng ngồi xuống, hắn dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, cả khuôn mặt đều mang theo nét mị hoặc như hoa đào tắm mình trong gió xuân, cung nhân ở bên cạnh hầu hạ hắn dùng bữa sáng. Hắn cười nói: "Nhìn xem, đây chính là chỗ tốt khi không có nữ nhân. Hoàng thượng tuyên thần đệ vào cung yết kiến sớm như vậy, nếu trong lòng thần đệ đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc, trong chốc lát e rằng sẽ không thể dậy nổi. Không biết Hoàng thượng triệu thần đệ vào, là có chuyện gì quan trọng?"
Tô Nhã Thanh không mặn không nhạt hơi liếc hắn: "Đệ cảm thấy thế nào?"
Đôi mắt như tinh tú của Tô Tĩnh hơi xoay chuyển, nói: "Có vẻ như cũng không phải chuyện quan trọng gì, đừng nói là do thần đệ không gánh vác nổi đại sự, Hoàng thượng không yên lòng đấy nhé. Chẳng lẽ Hoàng thượng cảm thấy nhàn rỗi, vì vậy muốn thần đệ đến đây cùng chơi vài ván cờ, nhân tiện bàn về chuyện nạp Vương phi kia sao?"
Sau khi dùng xong bữa sáng, Tô Tĩnh quả thực cùng chơi vài ván cờ với Tô Nhã Thanh. Lúc này Tô Nhã Thanh cũng không nhắc lại chuyện nạp Hiền Vương phi, chỉ hờ hững nói: "Gần đây ta không nghe nói đệ bừa bãi lung tung bên ngoài nữa."
"Thế sao? Có lẽ hẳn là thần đệ đang có lòng muốn cải tà quy chính." Tô Tĩnh hạ quân cờ, ngả ngớn nói. Dường như lời vừa nghe qua chỉ là một câu chuyện cười.
"Không đi tìm Ninh Vương phi nữa sao?"
Tô Tĩnh nghe vậy liền chớp chớp đôi mắt đào hoa, nói: "Tam tẩu hẳn là bận việc nhà, nàng không phải đang đấu với thiếp thất của tam ca sao. Huống hồ, lời giáo huấn của Hoàng thượng là đúng, thần đệ cứ mãi đến tìm tam tẩu là không được, gần đây đã không đi nữa rồi."
"Vậy sao."
Lúc này, công công bước vào nhỏ giọng bẩm báo: "Hoàng thượng, Vệ tướng quân tới, nói là có chuyện quan trọng muốn yết kiến Hoàng thượng."
Tô Nhã Thanh nói: "Tuyên vào."
Diệp Tu không mặc triều phục, cũng không mặc áo giáp của tướng quân, nhanh chóng bước vào như một cơn gió, hành lễ nói: "Vi thần tham kiến Hoàng thượng."
Tô Nhã Thanh thấy sắc mặt hắn chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy, không khỏi hỏi: "Ái khanh bình thân, khanh sốt ruột như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Diệp Tu hơi nhìn Tô Tĩnh, hắn không thể nhếch nổi miệng, bèn thẳng thắn nói: "Hoàng thượng, sáng nay thần mơ thấy một giấc mơ."
Lòng Tô Nhã Thanh bỗng trở nên nặng nề: "Giấc mơ gì?"
"Thần mơ thấy muội muội của thần, Ninh Vương phi Diệp Tống bị nhốt lại, chịu đủ mọi cực hình, sống không bằng chết."
Ngón tay Tô Nhã Thanh run lên, quân cờ trắng trong tay rơi xuống bàn cờ, làm rối loạn toàn cục. Vừa hay, sáng nay hắn cũng mơ một giấc mơ như vậy, đây là trùng hợp sao?
Diệp Tu tiếp tục nói: "Thần không dám lừa gạt Hoàng thượng, từ mấy ngày trước, muội muội của thần đã biệt tăm biệt tích, thần đến Ninh vương phủ, Ninh vương nói A Tống không ở đó. Nhưng thần cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, Ninh vương nhất định đã làm gì A Tống rồi, thần tới đây để xin chỉ, xin Hoàng thượng cho phép thần vào Ninh vương phủ tìm kiếm tung tích A Tống!"
Tô Tĩnh ngồi một bên, ý cười nơi đáy mắt đã mất sạch, nhưng lại nói giúp Tô Thần: "Nếu Ninh vương đã nói không ở đó, vậy thì chính là không ở đó, Ninh vương có lý do gì để lừa gạt Vệ tướng quân đây?"
Diệp Tu nói: "Nha hoàn hầu hạ A Tống trong vương phủ đã chạy trốn ra, canh giữ bên ngoài mấy ngày mấy đêm, nhưng vẫn không thấy A Tống rời khỏi Ninh vương phủ, lại càng không thấy A Tống về phủ tướng quân, nếu nàng không phải vẫn còn ở Ninh vương phủ, lẽ nào đã biến mắt không còn tăm hơi sao?"
Tô Tĩnh không nhanh không chậm thu dọn bàn cờ, nói: "Nhưng từ xưa đến nay không có quy củ tướng quân hộ quốc lại đi lục soát phủ đệ của Vương gia hoàng thất, huống hồ còn là để tìm Vương phi của Vương gia. Việc này không hợp lẽ chút nào, dù Hoàng thượng có khoan dung rộng lượng đến đâu, làm sao lại có khả năng sẽ đồng ý chuyện hoang đường này chứ?"
Diệp Tu biết Hoàng thượng sẽ không đồng ý, Hoàng thượng cũng thật sự không thể đồng ý. Thế nhưng hắn đến, không phải vì để Hoàng thượng đồng ý, mà chỉ để báo trước với Hoàng thượng trước khi làm một việc gì đó, để tỏ ý hắn không có lòng muốn vô cớ mạo phạm.
Bởi vì Tô Tĩnh, Tô Nhã Thanh cũng đã bình tĩnh lại, tiếp tục chơi cờ cùng Tô tĩnh, giọng nói nhàn nhạt như không có chuyện gì xảy ra: "Nếu Diệp Tống đã gả cho Ninh vương làm phi, thì đây chính là việc nhà của Ninh vương. Vệ tướng quân đừng nên nóng nảy, tung tích của Ninh Vương phi, trẫm sẽ triệu Ninh vương vào cung hỏi thăm một chút."
"Mạng của A Tống, thực sự không thể chờ được." Diệp Tu quỳ xuống, dập đầu với Tô Nhã Thanh, nói, "Tất cả tội danh phạm thượng, vi thần chấp nhận gánh chịu một mình, xin Hoàng thượng thứ tội. Vi thần xin cáo lui."
Dứt lời Diệp Tu liền đứng dậy vội vàng rời đi.
Sau khi hắn đi, Tô Nhã Thanh và Tô Tĩnh mới bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Tô Nhã Thanh lập tức phân phó: "Mời Hiền vương lập tức đến chỗ của Diệp đại tướng quân, không cần ra mặt, ngầm tiết lộ chuyện này cho đại tướng quân biết."
Tô Tĩnh sững sờ: "Hoàng thượng muốn đại tướng quân..."
Tô Nhã Thanh phất tay áo đứng dậy, nói: "Ông ấy chính là Đại tướng hộ quốc của Bắc Hạ ta, chiến công hiển hách. Nếu Đại tướng quân ầm ĩ với Ninh vương, trẫm cũng tiện cho ông ấy mặt mũi của thế hệ trước, văn võ cả triều không thể không phục."
Tô Tĩnh cong môi nở nụ cười: "Hoàng thượng anh minh, vậy thần đệ sẽ lập tức đi tìm Đại tướng quân."
Tô Tĩnh vừa rời khỏi đại điện, giọng nói nhàn nhạt của Tô Nhã Thanh lại vang lên: "Trẫm cho phép đệ thúc ngựa với tốc độ 800 dặm trong Hoàng thành."
Tô Tĩnh hơi sững sờ, chắp tay nói: "Thần đa tạ long ân của Hoàng thượng."
Có lẽ do Diệp Tống là hậu bối của tướng gia, mới sẽ có vị trí quan trọng như vậy trong lòng Tô Nhã Thanh, Tô Tĩnh nghĩ. Bởi vì xưa nay chưa có bất kỳ ai dám phóng ngựa như bay trong Hoàng thành, nếu không đều sẽ bị xử tử hình. Bây giờ vì Diệp Tống, Tô Nhã Thanh lại cho hắn một ngoại lệ đặc biệt như vậy.
Tô Tĩnh cũng không để ý gì nhiều, hắn lập tức phóng ngựa vội vàng lao ra khỏi Hoàng thành, sau khi biết được đại tướng quân đang ở sân luyện binh, hắn liền không chút do dự phi ngựa đến đó.
Đại tướng quân mặc một thân quân phục, đứng trên chiến đài cao cao, chỉ huy tân binh thao luyện. Tô Tĩnh ở phía xa xuống ngựa, mặc áo gấm hoa bào, trong bối cảnh các tướng sĩ phong trần mệt mỏi, hắn lại càng trở nên nổi bật dễ thấy.
Hắn đổi sang khuôn mặt tươi cười, híp lại đôi mắt tà mị, nhìn đại tướng quân xuống đài bước tới đón tiếp, liền giấu sạch tâm trạng căng thẳng trong lòng đi, không nhìn ra chút kẽ hở nào.
Đại tướng quân vẫn luôn rất tán thưởng Tô Tĩnh, dù sao năm đó lúc tiến đánh Nam Thiến, hai người đã từng hợp tác với nhau một lần, phong thái của Chiến thần ông cũng đã tự mình thể nghiệm qua, dù cho bây giờ Tô Tĩnh chỉ là một Vương gia nhàn rỗi.
Cách mười bước, đại tướng quân đã cao giọng cười to, nói: "Hôm nay Hiền vương sao lại rảnh rỗi tới đây?"
Tô Tĩnh cười nói: "Hết cách rồi, hoàng mệnh là không thể làm trái. Hoàng thượng muốn ta thường xuyên đến đây xem đại tướng quân thao luyện tân binh, nếu không cả ngày chẳng chịu làm những chuyện tử tế, e rằng Hoàng thượng sẽ đoạt đi tước vị của ta mất. Phong thái của đại tướng quân vẫn như cũ nhỉ, nhìn từng người bọn họ đều rất có tinh thần, trông rất có phong độ của quân binh Diệp gia."
Đại tướng quân hào sảng vỗ vai Tô Tĩnh, nói: "Vương gia đừng khiêm tốn, nếu Vương gia vẫn còn nhiệt huyết như năm đó, những tân binh được huấn luyện ra, không biết sẽ mạnh hơn quân của Diệp gia bao nhiêu đây! Nào, chúng ta cùng lên đài quan sát thôi!"
Vì vậy Tô Tĩnh liền lên đài quan sát cùng đại tướng quân, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, tiếng gào thét mạnh mẽ phấn chấn các tân binh làm rung động trời đất, không khỏi khiến người quan sát cũng nảy sinh khí thế hào hùng.
Không bao lâu sau, tham mưu bên người đại tướng quân vội vã chạy tới, vẻ mặt kỳ lạ.
Đại tướng quân hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Tham mưu nói: "Thuộc hạ vừa nhận được tin tức, Vệ tướng quân mang theo quân lính bên người, hùng hổ đi tới Ninh vương phủ, như đang muốn lục soát Ninh vương phủ."
Đại tướng quân vừa nghe liền trợn to mắt: "Thằng ranh này, nó điên rồi sao! Vô cớ xông đến Ninh vương phủ làm gì!"
"Nghe nói, là bởi vì nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư mất tích rồi." Tham mưu nói, "Vệ tướng quân dẫn người đến Ninh vương phủ tìm nhị tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top