Chương 107: Giết ta đi
Chương 107: Giết ta đi
Xuân Xuân vừa nghe, ánh mắt liền suy sụp xuống: "Vậy nghĩa là Vương phi nương nương chưa từng về đây rồi..." Sau đó nàng nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra ở Ninh vương phủ, "Từ khi nô tỳ chạy ra khỏi vương phủ cũng không dám quay về đó nữa, cả ngày nghe ngóng qua lại ở phủ tướng quân và Ninh vương phủ, nhưng nghe ngóng đã mấy ngày cũng không gặp được Vương phi. Vương phi nhất định vẫn còn ở vương phủ, nói không chừng đã bị Vương gia bắt được rồi! Xin Vệ tướng quân, cứu nương nương đi!"
Diệp Thanh cũng lập tức trở nên hoang mang lo sợ, nước mắt đảo quanh ở viền mắt: "Nếu nhị tỷ thật sự bị Ninh vương bắt được, Ninh vương nhất định sẽ không bỏ qua cho tỷ ấy đâu! Đại ca..."
Diệp Tu nắm chặt nắm đấm, bước ra ngoài, nói: "Chuyện này giao cho ta."
Diệp Thanh lo lắng căng thẳng nhìn thân ảnh Diệp Tu dần biến mất, sau đó mới nhìn sang Xuân Xuân, nói: "Cám ơn em đã đến đây báo tin, nếu không không biết khi nào chúng ta mới có thể biết được chuyện này."
Xuân Xuân nói: "Nương nương có ân tri ngộ với em, những chuyện này đều là việc em nên làm. Huống hồ từ ngày hôm đó, em và nương nương đã ngồi cùng một chiếc thuyền, không có cái gì cám ơn với không cám ơn cả."
"Những ngày qua em đều ở bên ngoài sao?"
Đúng lúc bụng Xuân Xuân sôi lên 'ùng ục', nàng ngại ngùng nói: "Ừm, đã khoảng mấy ngày em không ăn một bữa cơm nóng rồi, cũng không khác mấy so với ăn mày."
Diệp Thanh vội vàng gọi nha hoàn vào, phân phó chuẩn bị cơm và thức ăn, sau đó bảo Xuân Xuân đi rửa mặt tắm rửa, nói: "Nếu em đã đến đây rồi, thì những ngày này cứ an tâm ở lại phủ tướng quân đi, không cần sợ bị bắt lại nữa. Chúng ta cùng nhau chờ nhị tỷ trở về."
Lúc này khi Diệp Tu bước tới cổng lớn liền đúng lúc gặp phải lão gia tử cũng đang chuẩn bị ra ngoài, Đại tướng quân thân thể tráng kiện, khoác một chiếc áo choàng, tuy đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn anh tư hiên ngang, ông đang sửa lại tay áo, thấy Diệp Tu bước đi vội vàng, liền gọi hắn lại: "Tu, hôm nay muốn đến sân luyện binh không?"
Diệp Tu chắp tay với đại tướng quân, nói: "Cha, con có chuyện quan trọng, tối nay sẽ trở về."
Chuyện này tạm thời vẫn chưa thể để cho đại tướng quân biết, nếu ông biết được, lấy tác phong gió cuộn sấm rền của ông, nhất định sẽ trực tiếp xông đến Ninh vương phủ. Đại tướng quân vẫn rất yên tâm với Diệp Tu, thấy hắn nói như vậy, ông cũng không hỏi gì thêm, chờ đến khi Diệp Tu rời đi, ông cũng đến sân luyện binh theo một con đường khác.
Diệp Tu đến Ninh vương phủ, Ninh vương phủ cũng mở cửa đón khách. Lúc đó Tô Thần đang cho Nam Xu uống thuốc, Nam Xu vẫn nằm trên giường, thân thể vô cùng yếu ớt, nghe nói đại ca Diệp Tống đến, nàng ta không khỏi hỏi: "Vương gia, đã nhiều ngày như vậy, thiếp thân vẫn chưa nghe thấy ai nhắc đến tỷ tỷ. Tỷ ấy vẫn còn ở Bích Hoa uyển sao?"
Trong đầu Tô Thần xuất hiện cảnh tượng đẫm máu của Diệp Tống trong mật thất, không vui không giận nói: "Nàng ta không ở Bích Hoa uyển, đã đi nơi khác rồi. Sau này ta sẽ không để nàng ta xuất hiện trước mặt nàng nữa."
Nam Xu hơi đẩy bàn tay đang đút thuốc của Tô Thần, nói: "Nếu người của phủ tướng quân đã đến, Vương gia đi gặp một chút đi. Thiếp thân ở đây rất tốt."
Tô Thần lại đút cho nàng ta một thìa thuốc, sau đó mới đặt chén thuốc xuống, nói: "Được, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, chốc nữa ta sẽ quay lại xem nàng."
Diệp Tu đợi ở phòng khách một lúc lâu, trà hạ nhân mang lên hắn cũng không uống một ngụm, nguội lần nào lại đổi lần nấy. Tô Thần lúc này mới thong dong đến muộn.
"Vương gia." Diệp Tu đứng dậy ôm quyền, xem như chào hỏi.
Tô Thần bước vào, vén vạt áo ngồi ở chủ vị, nha hoàn lập tức dâng trà nóng lên, hắn thổi đi lá trà vụn trên bề mặt, uống một hớp, nói: "Vệ tướng quân đại giá quang lâm, bổn vương không thể tiếp đón từ sớm. Lần này đến đây, không biết có chuyện gì?"
Diệp Tu không nóng không lạnh nở nụ cười, nói: "Xin Vương gia thứ lỗi, đêm giao thừa hôm đó Vương gia tới đón A Tống nhà ta đã nói, cách hai ngày nữa sẽ đưa nàng về nhà mẹ đẻ thăm viếng, chuyện này lão gia tử nhà ta vẫn luôn ghi nhớ, lại rất nhớ nhung A Tống, ta không muốn để lão gia tử thất vọng, vì vậy tới đây xem một chút, Vương gia và A Tống có việc chậm trễ không thể trở về thăm phủ tướng quân sao?" Lời nói kín kẽ không một lỗ hổng, sau đó lại nhìn quanh, "A Tống đâu, sao không thấy đi ra?"
Tô Thần đặt chén trà xuống, không hề quanh co lòng vòng nói: "Từ mấy ngày trước Ninh Vương phi đã không còn ở vương phủ."
Diệp Tu sững sờ, vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi nói cái gì?"
"Thực không dám giấu giếm, mấy ngày trước Vương phi gây xích mích náo loạn với Nam phu nhân của bổn vương, khiến Nam phu nhân bị bệnh liệt giường, Vương phi cãi nhau với bổn vương, sau đó liền rời nhà chạy đi. Sao vậy, bổn vương còn tưởng rằng Vương phi đã về nhà mẹ đẻ, cuối cùng lại không về sao?" Tô Thần giương mắt nhìn Diệp Tu, ánh mắt thâm trầm, không nhìn ra chỗ nào khác thường.
Diệp Tu nhíu mày, nói: "A Tống khiến Nam phu nhân sảy thai? Nghe nói Vương gia rất sủng ái thiếp thất xuất thân từ thanh lâu, nếu A Tống thật sự làm cho nàng ta sảy thai, Vương gia sẽ bỏ qua cho A Tống sao?"
"Cho dù bổn vương hận nàng, nhưng nàng có cha là đại tướng quân, huynh trưởng là Vệ tướng quân, bổn vương có thể làm gì được nàng?" Tô Thần hờ hững nói.
Diệp Tu nhíu mày, hơi mím môi, nói: "A Tống cũng không về phủ tướng quân."
Tô Thần nở nụ cười, ngón tay vuốt ve vành chén, thờ ơ nói: "Vậy sao, vậy thì bổn vương không biết rồi. Bổn vương nhớ rằng, khoảng mấy tháng trước, Vương phi cũng đã mất tích qua một đoạn thời gian, đây là do tính khí của Vương phi, cũng không phải mới lần đầu tiên. Nếu Vệ tướng quân không yên lòng, cũng có thể tìm kiếm khắp kinh thành như lần trước."
"A Tống thật sự không ở Ninh vương phủ?" Diệp Tu nhìn vào mắt Tô Thần, hỏi.
Tô Thần nói: "Nếu Vệ tướng quân không tin, có thể tùy ý kéo một người bất kỳ tới hỏi, xem bọn họ có nói dối hay không."
Diệp Tu đứng dậy, không nán lại quá lâu liền đi ra khỏi phòng khách, nhưng vừa bước tới cửa hắn bỗng quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy cảm giác áp bách, thẳng thắn bức bách Tô Thần, đanh thép nói: "Nếu Diệp Tống có chuyện bất trắc, ngươi tự biết hậu quả."
Sắc mặt Tô Thần hơi khó coi, ngón tay khẽ nắm chặt, vào giây phút Diệp Tu vừa bước ra khỏi cửa phòng khách, hắn liền bóp nát chén trà.
Trên đường rời đi, Diệp Tu quả thực kéo một nha hoàn tới hỏi. Nha hoàn trả lời phải, đã rất nhiều ngày mọi người đều không gặp Vương phi, Bích Hoa uyển cũng đã bị bỏ trống rất lâu.
Xem ra Diệp Tống thật sự biến mất rồi. Nhưng Diệp Tu vẫn không tin tưởng hoàn toàn, chuyện này còn vài điểm rất đáng ngờ.
Nhưng hắn vừa ra khỏi vương phủ liền vẫn triệu tập thuộc hạ, giấu đại tướng quân bắt đầu tìm kiếm khắp kinh thành, đồng thời không quên phái người ngầm giám thị Ninh vương phủ.
Trong mật thất lập lòe ánh lửa than đỏ hồng, làm biến mất đi từng chút lạnh giá. Tiếng hít thở nhẹ nhàng đến cùng cực của Diệp Tống nương theo ngọn lửa than đang cháy, lại cũng như than, tiêu hao bao nhiêu, liền sẽ ít đi bấy nhiêu.
Tô Thần nâng cằm Diệp Tống lên, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Hôm qua đại ca ngươi tới."
Diệp Tống không có phản ứng.
Hắn lại nói: "Đáng tiếc đã đi rồi. Chuyện đã đến nước này, ngươi biết lỗi chưa? Nếu ngươi xin tha, bổn vương sẽ cân nhắc giữ lại cho ngươi một mạng."
Xin tha đi, xin tha đi, cho bản thân một nấc thang, cũng cho hắn một nấc thang. Nàng làm ra chuyện ghê tởm như vậy, gần như đã sắp làm hắn phát điên, nhưng hắn cuối cùng vẫn không thể tàn nhẫn hạ được quyết tâm.
Mật thất này, làm cho hắn nghẹt thở. Hắn giam cầm Diệp Tống, cũng như giam cầm trái tim của chính mình.
Một lúc lâu sau, Diệp Tống mới giật giật mi mắt, giọng nói vừa khàn vừa khó nghe: "Sao?"
"Nói đi, nói ngươi sai rồi." Tô Thần thấp giọng dụ dỗ nàng, "Cầu xin ta, cầu xin ta tha cho ngươi."
Khóe môi Diệp Tống nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, vết máu loang lổ bên khóe miệng. Nàng chậm rãi nói: "Nếu như, có thêm một cơ hội để lựa chọn, ta vẫn sẽ làm như vậy." Bàn tay nắm cằm nàng của Tô Thần bỗng dưng cứng đờ, sau đó vô thức siết chặt, Diệp Tống đã mất đi cảm giác với đau đớn, tiếp tục nói, "Nếu như, có thêm một cơ hội để lựa chọn, ta nhất định sẽ không lựa chọn thích ngươi."
Tay Tô Thần run lên, tiết lộ tâm trạng của hắn.
"Tô Thần, lần nào ngươi cũng cảm thấy ta đang xúc phạm đến điểm mấu chốt của ngươi, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi rốt cuộc đã chà đạp ta như thế nào?" Diệp Tống yếu ớt hỏi. "Lúc ngươi dạy ta cưỡi ngựa, lúc cứu ta thoát khỏi móng ngựa, lúc mang ta tham dự cung yến, lúc ôm ta trở về, lúc tra án rửa đi nỗi oan cho ta, lúc mang ta cùng điều tra vụ án, hỏi ý kiến của ta, còn có, lúc ngươi hôn ta..."
Tay Tô Thần không thể ức chế run lên nhè nhẹ, ngón tay khẽ sờ lên sườn mặt gầy gò đến mức lộ rõ xương của Diệp Tống.
Những chuyện này, nàng đều nhớ kỹ. Nàng nhẹ giọng nói: "Không phải ta chưa từng động lòng qua. Thế nhưng, từ trong xương ngươi đã không muốn tin tưởng ta. Chờ một câu xin lỗi của ngươi, ta có chờ đến chết cũng không chờ được. Ngươi cảm thấy, ta nên đối xử với ngươi như thế nào đây?"
"Diệp Tống, vì sao ngươi lại cứng đầu như vậy?"
"Bởi vì ta chỉ có thể dựa vào chính mình." Diệp Tống nói, "Ở đây, sẽ không có ai cứu ta, sẽ không có ai rơi lệ vì ta, ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình." Nàng cố hết sức ngẩng mặt lên, đôi mắt khảm trên khuôn mặt gầy gò trông có vẻ rất lớn, nhưng lại không có chút thần thái nào, lẳng lặng nhìn Tô Thần, "Ta sẽ không cầu xin ngươi."
Hô hấp Tô Thần hơi ngừng lại. Ý cười nơi khóe miệng Diệp Tống trở nên quỷ dị, nói: "Lúc ngươi nhận định ta thông dâm với kẻ khác, ta mất tích. Ta ở cùng Tô Nhã Thanh nửa tháng. Không phải ngươi hỏi ta đã làm những gì sao?"
Trong lòng Tô Thần căng thẳng, như bị một bàn tay nắm thật chặt. Hắn đánh gãy lời nàng: "Không được nói, hiện tại bổn vương không muốn biết."
Nhưng Diệp Tống lại không sợ chết nói ra: "Ta đội nón xanh cho ngươi đấy, nam nhân của ta là Tô Nhã Thanh, không phải Tô Thần ngươi."
Tô Thần bóp lấy cổ nàng, đỏ mắt gầm lên: "Ta nói ngươi không được nói!"
"Ta rất thích chàng ấy, rất thích chàng ấy..."
Tô Thần vung cho nàng một cái tát, không thể nhịn cơn giận lại được nữa, đưa tay lấy xuống một thanh sắt ném vào lửa than. Lúc Diệp Tống kể những kỷ niệm với Tô Nhã Thanh vô cùng chi tiết, trong giọng nói nàng chứa đầy ngọt ngào, đó là giọng nói chưa từng xuất hiện qua khi ở trước mặt Tô Thần, hắn không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, quả thực tức giận đến mức sắp phát điên.
Có lẽ, đó cũng chính là chút lưu luyến cuối cùng của Diệp Tống.
Một thanh sắt bị nung đến đỏ rực nằm trên tay Tô Thần. Hắn trầm thấp rống lên: "Ngươi không trinh không tiết, còn làm hại người ta yêu, bổn vương váng đầu mới muốn tha thứ cho ngươi!"
Lúc thanh sắt kia chạm vào da thịt trước ngực Diệp Tống, một mùi khét lan ra khắp toàn bộ mật thất, còn vang lên âm thanh 'xèo xèo', vô cùng khủng bố. Diệp Tống im lặng chịu đựng, không biết lấy sức lực từ đâu, nàng bỗng cười ra tiếng, nói: "Nếu xuống địa ngục, ta sẽ không làm ác quỷ bị kẻ khác chi phối, mà muốn làm Diêm vương thao túng ác quỷ! Đúng, chính là như vậy, ngươi giết ta đi..."
Thanh sắt theo giọng nói của nàng rơi xuống.
Nàng một lòng muốn chết, vì vậy mới khích tướng hắn.
Thật sự đã đủ rồi.
Xuất hiện trước mắt là một vùng tăm tối, Diệp Tống chân trần bước đi trên mặt đất lạnh lẽo, vô tri vô thức. Không biết đã đi được bao lâu, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một ánh sáng trắng, vô cùng chói mắt. Đó là một mặt hồ, bên trên sương mù lượn lờ, khá giống với mặt hồ ở biệt trang ngoại thành kia, lại giống như chốn tiên cảnh khác với nhân gian.
Một ông lão mặc áo đạo sĩ trắng đang quay lưng về phía nàng, ngồi trên phiến đá thả câu. Đúng lúc có một con cá cắn câu, ông lão vô cùng vui mừng thu cần câu lại. Diệp Tống ăn mặc rách rưới, hơi híp mắt với bóng lưng khá thô tục kia, lập tức nhân lúc ông chưa sẵn sàng, liền chạy tới đá ông lão ngã xuống nước.
Ông lão kêu to, cả người ướt đẫm bò lên, trừng mắt nhìn Diệp Tống, oán trách nói: "Thực sự là ngày càng xấc láo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top