Chương 106: Không rõ tung tích

Chương 106: Không rõ tung tích

Diệp Tống không tỏ rõ biểu cảm hơi nhếch môi, sau đó cười ra tiếng: "Vậy sao, vậy thì thật là quá đáng tiếc."

"Ngươi giết hài tử của bổn vương."

Diệp Tống nhíu mày nói: "Không phải ta giết, ta nhiều nhất chỉ có thể xem như bù thêm một đao sau khi hài tử của ngươi đã chết mà thôi." Nàng nhếch miệng với hắn, "À có điều, những hài tử còn chưa mang thai trong tương lai của ngươi, có lẽ là do ta giết."

"Ngươi là nữ nhân độc ác nhất mà bổn vương từng gặp."

"Ta và nàng ta, cũng như nhau cả thôi. Chỉ có điều ngươi không thể thấy rõ thực tại."

"Cái gì là thực tại?" Tô Thần xoay người, không nhanh không chậm rút ra một cây roi, "Bổn vương hiện tại sẽ cho ngươi thấy rõ ràng, rốt cuộc cái gì mới là thực tại."

Dứt lời, một đạo roi bỗng chốc quật đến Diệp Tống, sức lực mười phần, vững vàng rơi vào người nàng. Tô Thần biết võ, lực tay đương nhiên rất lớn, một roi đánh xuống, lập tức xuất hiện một vệt roi đỏ như máu kéo dài từ cổ đến eo nàng, da tróc thịt bong.

Diệp Tống cắn chặt răng, nhưng kẽ răng vẫn tràn ra tiếng rên. Chỉ một roi mà thôi, lại gần như đã làm nàng đánh mất hết sức lực toàn thân.

Roi thứ hai, thứ ba tiếp tục đánh xuống, trong gian nhà đá chỉ vang lên tiếng roi quật, từng tiếng phát ra đều vô cùng khủng bố. Không cần tốn nhiều thời gian, chiếc váy trắng trên người Diệp Tống đã bị máu nhiễm đỏ. Tô Thần từng câu từng chữ lạnh lẽo thấu xương: "Bổn vương chưa từng hối hận qua như vậy, lúc trước lại có thể cưới một nữ nhân như ngươi vào cửa. Bổn vương vốn có chút hổ thẹn với ngươi, trong lòng rung động, chỉ thiếu một chút nữa thôi, bổn vương đã cảm thấy mình thật sự thích ngươi, nhưng ngươi lại luôn cho bổn vương kinh hỉ hết lần này đến lần khác. May mà, bổn vương vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi, cả đời cũng sẽ không."

Hắn vừa đánh vừa nói.

Chỉ ba roi, Diệp Tống đã hôn mê đi. Tô Thần giội nước làm nàng tỉnh lại, thân thể dường như cũng đã không còn là của chính mình, vang vọng bên tai chỉ có tiếng roi đánh. Nàng trầm thấp nở nụ cười, càng cười, Tô Thần lại càng đánh tàn nhẫn hơn.

Thế nhưng trong tiếng cười run rẩy kia, mang theo nỗi bi thương vô tận. Tô Thần đã phẫn nộ đến mức choáng váng đầu óc, hắn làm sao có thể nghe được.

Diệp Tống nói: "Ngươi là kẻ mù, là kẻ điếc."

Sau đó, thứ nước kia dường như có pha thêm muối, giội vào vết thương trên người Diệp Tống làm nàng đau đến bỏng rát. Ban đầu vài lần nàng còn có thể bị muối làm đau tỉnh lại, thế nhưng sau khi quen rồi liền mất đi cảm giác, ngay cả nước muối cũng không thể giội tỉnh Diệp Tống, nàng vô lực rũ đầu, giống như đã chết.

Trên thân thể đẫm máu không còn một chỗ nguyên vẹn. Tô Thần chậm rãi thả nhẹ sức mạnh, mãi đến tận khi chính hắn dường như cũng không thể nhấc nổi tay nữa.

Hắn nhìn Diệp Tống vô lực gục đầu, ngón tay buông lỏng, roi rơi trên mặt đất.

Một giây đó, cảm giác nặng trĩu bỗng chốc trào dâng trong lòng, làm hắn cảm thấy gần như không thể chịu đựng được. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

Có lẽ, có lẽ khi thấy nàng chết đi nhanh như vậy, không thể báo thù cho Nam Xu, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Tô Thần bước tới, ngón tay dùng sức nắm lấy cằm nàng, nâng đầu nàng lên. Gương mặt dưới ánh lửa càng làm nổi bật màu trắng xanh nhàn nhạt.

Ngón tay Tô Thần cảm nhận được hô hấp như có như không của nàng, thanh âm như ma quỷ nói: "Đừng chết nhanh như vậy chứ, trò hay vẫn còn ở phía sau mà. Lẽ nào ngươi không muốn mở mang kiến thức, xem bổn vương còn thủ đoạn nào để hành hạ ngươi sao?"

Diệp Tống không trả lời hắn.

Nam Xu tĩnh dưỡng hai ngày, sau đó mới từ từ chuyển tỉnh, trông vô cùng suy yếu. Vừa tỉnh dậy mở mắt ra, người đầu tiên ánh vào mi mắt nàng ta chính là Tô Thần, lời chưa kịp nói nước mắt đã tràn mi. Trong tay Tô Thần bưng chén thuốc, múc từng thìa đưa tới bên miệng nàng ta, nói: "Đầu tiên uống thuốc đã."

Nam Xu rưng rưng uống từng thìa thuốc.

Tô Thần giúp nàng ta dịch góc chăn, hỏi: "Tĩnh dưỡng cho thật tốt, chẳng mấy chốc sẽ khỏe lên thôi."

Nam Xu nghe vậy liền vỡ òa, hai tay mềm mại duỗi ra khỏi chăn, ôm thật chặt lấy eo Tô Thần, khóc lên thất thanh trong lồng ngực hắn. Ở trước mặt Tô Thần, nàng ta xưa nay đều rất dịu dàng tôn kính, có oan ức gì cũng chỉ giấu trong lòng, lần đầu tiên thấy nàng khóc thê thảm như vậy trong lồng ngực mình, Tô Thần choáng váng, đau lòng khẽ ôm nàng ta, nói: "Sau này sẽ tốt mà, đừng khóc."

"Sẽ không... cũng sẽ không bao giờ nữa..." Nam Xu ra sức lắc đầu, ngón tay níu chặt lấy vạt áo Tô Thần, "Con của chúng ta đã không còn, chàng đừng gạt thiếp, thiếp biết... Sau này thiếp cũng không thể có con được nữa..." Nam Xu gào khóc, "Thiếp vẫn, vẫn luôn hy vọng rằng con của chúng ta có thể ra đời, gọi chàng là cha, gọi thiếp là mẹ, thiếp được tận mắt nhìn thấy chúng lớn lên, nếu là con trai, nhìn nó từ tập tễnh bước đi đến khi lấy vợ sinh con... Nếu là con gái, sẽ dạy nó cầm kỳ thi họa, nhìn nó cập kê xuất giá... Nhưng bây giờ thiếp, đã không còn gì nữa rồi!" Nàng ta nước mắt mông lung nhìn Tô Thần, "Tỷ tỷ hận thiếp, nàng ta hận thiếp, nàng ta cho thiếp ăn rất nhiều tạng hồng hoa!"

Nam Xu vô cùng kích động, Tô Thần vẫn luôn không nói một lời, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua cổ nàng ta, điểm huyệt ngủ, lúc này nàng ta mới yên tĩnh lại. Tâm trạng của Nam Xu không thể kích động quá mức, không tốt đối với thân thể.

Tô Thần bước ra khỏi Phương Phi uyển, trở về Đông uyển của mình. Mấy ngày nay có lẽ bởi vì vương phủ xảy ra chuyện như vậy, thị vệ cũng không dám hành động thất lễ.

Đầu óc Diệp Tống quánh lại như hồ dán, nàng cảm thấy toàn thân đều nhơm nhớp khó chịu.

Bên tai lúc ẩn lúc hiện vang lên tiếng bước chân như ác ma kia, nàng ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc lên, bỗng miệng bị mạnh mẽ cạy ra, một chất lỏng lạnh như băng chậm rãi rót vào.

Diệp Tống không có sức lực để nói chuyện, nhưng Tô Thần lại nói với nàng: "Một thù trả lấy một thù, canh tạng hồng hoa, cho ngươi được nếm thử cảm giác sống không bằng chết này."

Tạng hồng hoa, có công dụng lưu thông máu, cấm kỵ đối với phụ nữ có thai. Nhưng đối với nữ tử không mang thai mà nói, nếu trên người không có vết thương, thì chỉ có lợi mà vô hại, nhưng bây giờ trên người Diệp Tống chằng chịt thương tích, tuy có thể giảm đau, nhưng lại làm những vết máu đã khô trên người nàng chậm rãi tràn ra trở lại.

Y phục ướt đẫm, dưới chân đọng lại hai vũng máu.

Tô Thần vẫn luôn dùng nước muối để hành hạ nàng. Nhưng nàng dù chỉ rên lên một tiếng cũng không có.

Diệp Tống ho nhẹ vài lần, thanh âm vô cùng khẽ khàng, nói: "Tô Thần, có gan thì ngươi giết ta đi. Ngươi không nỡ để ta chết, không phải vì muốn tiếp tục hành hạ ta, mà bởi vì ngươi thật sự không nỡ."

Tô Thần mím môi, bàn tay lập tức nắm lấy cổ nàng, chậm rãi siết chặt: "Nếu không phải bổn vương muốn giết ngươi, thì đã không nhốt ngươi ở đây."

Diệp Tống tự mình nín thở, trầm thấp lẩm bẩm nói: "Như vậy cũng được, dù sao ta cũng chơi đủ rồi. Đến từ đâu thì về nơi đó đi, cũng không cần tiếp tục phải nhìn thấy ngươi nữa..."

Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, Tô Thần không tự chủ được buông lỏng tay, phát hiện người nàng rất nóng, ấm áp như toàn bộ mùa đông lạnh lẽo đột nhiên được ánh nắng chiếu vào.

Tô Thần không rõ mình rốt cuộc đang làm gì, cầm lấy gáo liên tục giội nước đá vào người nàng. Tác dụng lưu thông máu của tạng hồng hoa cứ như vậy bị nước đá làm yếu đi, rốt cuộc không tuôn máu ra bên ngoài nữa, mà có xu hướng đọng lại.

Áo bào của Tô Thần cũng ướt đẫm, đưa tay lên sờ trán Diệp Tống. Cảm giác đau lòng như muốn nhấn chìm hắn này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

"Nếu như ngươi chịu thua dù chỉ một lần, xin ta tha thứ dù chỉ một lần, cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay." Tô Thần ném lại câu nói này, sau đó hoang mang chạy ra ngoài.

Hai ngày nay, Diệp Thanh vẫn luôn cảm thấy trong lòng hơi không yên. Hai chân nàng không thể cử động, vì vậy mỗi sáng sớm, nha hoàn trong viện đều sẽ đợi nàng thức dậy để xoa bóp hai chân cho nàng một lúc, đề phòng hai chân hoại tử, sau đó sẽ phủ lên một chiếc chăn dày để tránh nhiễm lạnh.

Diệp Thanh cầm một bát điểm tâm nóng, không biết vì sao tay bỗng trượt một cái, cuối cùng toàn bộ chén trà đổ xuống trên đùi nàng. Bản thân nàng không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng lại dọa sợ bọn nha hoàn, các nàng cả kinh nói: "Tam tiểu thư, cô có sao không?"

Lúc này Diệp Tu vừa vặn tới viện để đẩy Diệp Thanh đến phòng ăn dùng bữa sáng, thấy vậy liền vội vàng chạy vào gian phòng chưa đóng cửa, hỏi: "A Thanh? Có bị phỏng không?"

Diệp Thanh hơi lắc đầu, trấn an nở nụ cười với Diệp Tu: "Không sao, chỉ là tay trượt thôi. Đôi chân này của muội cũng đã không còn cảm giác gì rồi."

Diệp Tu lập tức phân phó nha hoàn: "Mau đưa tam tiểu thư đi thay y phục."

Một lúc sau, Diệp Thanh mới được đẩy ra từ sau tấm bình phong, Diệp Tu cầm lấy tay đẩy từ nha hoàn, đẩy Diệp Thanh ra ngoài. Nàng dù ra hay vào đều cần dùng tới xe đẩy, vì vậy trong phủ tướng quân, phàm là những nơi có bậc thang, đều phải rải một con đường đá.

Diệp Tu thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của Diệp Thanh, bèn hỏi: "A Thanh có tâm sự gì sao?"

Diệp Thanh hơi suy nghĩ, nhưng vẫn nói: "Nhị tỷ đã bao lâu không về đây rồi? Tỷ ấy nói hai ngày sau trở về sẽ không tiếp tục đi nữa, bây giờ đã qua tận năm, sáu ngày. Mấy hôm trước, từ Ninh Vương phủ truyền ra tin đồn Nam thị bị sảy thai, sau đó cũng không có tin tức gì khác."

Diệp Tu đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Muội muốn nói điều gì?"

Sắp tới phòng ăn, Diệp đại tướng quân đã ngồi bên trong chờ mọi người đến. Diệp Thanh hạ thấp giọng, lo lắng nói: "Đại ca, trong lòng muội vẫn không được yên, luôn cảm thấy nhị tỷ đã xảy ra chuyện rồi."

Sau khi dùng xong bữa sáng, Diệp Tu đưa Diệp Thanh trở về viện, nói: "Muội đừng lo lắng, A Tống gặp chuyện sẽ nghĩ cách để giải quyết, bây giờ ta sẽ tới vương phủ thăm dò một chuyến."

Diệp Thanh hơi gật đầu, nói: "Đại ca cẩn thận một chút."

Bên ngoài phủ tướng quân có rất ít dấu chân qua lại. Tướng sĩ gác cổng vô cùng nghiêm cẩn, không cho phép bất kỳ kẻ nào lạ mặt bước vào phủ. Quanh năm suốt tháng, người đến đây kêu oan quả thực có vài tên, đều đến vì thanh danh liêm chính của đại tướng quân, thế nhưng phủ tướng quân không phải Hình bộ, lại càng không phải Đại Lý Tự, không thể quản lý được những việc này.

Hôm qua, có một tên ăn mày bẩn thỉu đáng thương vẫn ngồi canh giữ ở phủ tướng quân, làm thế nào cũng không chịu đi, ban đầu nàng muốn xông vào phủ tướng quân, sáng mắt hỏi: "Đại tiểu thư của các ngươi đã trở về chưa? Đã trở về chưa?"

"Tiểu thư nhà chúng ta trở về hay chưa liên quan gì đến ngươi?" Binh sĩ gác cổng kéo nàng ra, nói, "Đi đi đi đi, đến từ đâu thì quay về đó đi!"

Cuối cùng hôm nay lúc Diệp Tu mặc một thân y phục đen, cao to kiên cường xuất hiện ở cổng, nữ ăn mày như đã tìm được vị cứu tinh, nhân lúc hắn chưa kịp phòng bị liền chạy tới ôm lấy chân Diệp Tu, binh sĩ gác cổng có đuổi ra sao nàng cũng không chịu đi.

Diệp Tu hơi vùng ra một chút, lại nghe nàng nói: "Ngươi là Vệ tướng quân đúng không! Là ca ca của Vương phi nương nương!"

Diệp Tu chấn động, buông mắt nhìn nàng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Nô tỳ, nô tỳ là nha hoàn Xuân Xuân của Bích Hoa uyển ở Ninh vương phủ, chuyên phụ trách hầu hạ Vương phi nương nương!" Nàng đưa tay vén tóc, lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng trắng xám, nhìn Diệp Tu, "Nô tỳ không có ý gì khác, lẩn trốn bên ngoài đã mấy ngày rồi, cũng canh giữ bên ngoài phủ tướng quân khoảng mấy ngày rồi, nô tỳ chỉ muốn hỏi một chút, Vương phi nương nương đã về đây hay chưa? Cũng có thể, có thể nô tỳ đã sai lầm rồi..."

Diệp Tu hơi mím môi, mơ hồ cảm giác được rằng trực giác của Diệp Thanh là đúng. Hắn đỡ Xuân Xuân đứng lên, xoay người nói: "Theo ta vào trong rồi nói."

Diệp Tu đưa Xuân Xuân đến chỗ Diệp Thanh, Diệp Thanh chỉ một ánh mắt đã nhận ra nàng, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Xuân Xuân cũng mở to miệng không lên tiếng, viền mắt ửng đỏ. Diệp Thanh khàn giọng, âm thanh như máy móc phát ra từ cổ họng nói: "Có phải Vương phi đã xảy ra chuyện rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top