Chương 105: Vận khí kém

Chương 105: Vận khí kém

Tiếp theo Diệp Tống cũng không kéo dài thời gian, xoay cổ tay rạch ra một vết máu sâu nổi bật trên gương mặt tái nhợt kia, Nam Xu lập tức hét thảm một tiếng.

"Ngươi cảm thấy ngươi rất đẹp sao, đẹp đến mức đủ để nam nhân khăng khăng một lòng với ngươi?" Diệp Tống rít qua kẽ răng câu nói này, sau đó lại rạch thêm một đường, tạo thành hai đường máu chéo nhau trên gò má Nam Xu, vừa nổi bật vừa dễ thấy, "Chuyện này vốn không liên quan đến ta, nhưng ta lại không vừa mắt với ngươi. Giả vờ yếu đuối vu oan cho bà, kê đơn ngựa của bà khiến bà suýt tàn phế, vu oan bà thông dâm, hửm? Nếu muốn tính sổ với ngươi từng chút từng chút một, vậy ngươi có chết vài lần cũng đáng."

Nam Xu vừa đau vừa khóc, bụng quặn thắt làm khuôn mặt nàng ta gần như vặn vẹo, không ngừng cọ cọ hai chân, há to miệng thở dốc liên tục. Diệp Tống giữ chặt cằm nàng ta, ép nàng ta nhìn chính mình, nói: "Nhìn đi, nhìn cho rõ ràng vào, nhớ kỹ khuôn mặt của ta, ta chờ ngươi đến báo thù."

Nam Xu dùng hết toàn bộ sức lực giơ tay làm đao, chém xuống người Diệp Tống, Diệp Tống lập tức chặn cổ tay nàng ta lại, một đao đâm xuống. Nam Xu ngửa đầu đau đớn kêu to, nghiến răng nghiến lợi: "Diệp... Tống..."

Diệp Tống hơi sửng sốt, nhìn Nam Xu nghiêng đầu để lộ vành tai và phần gáy trắng nõn, sau lớp tóc rối, loáng thoáng hiện ra một vệt dấu ấn, trông như một đóa hoa mai bốn nhụy rất sống động, nhưng lại không giống như được in vào sau này, mà có vẻ giống với một loại bớt bẩm sinh.

Có hơi quen mắt.

Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Tống không thể nhớ ra mình đã từng thấy ở đâu.

Tâm tư hơi xoay chuyển, Nam Xu khóc lóc thê thảm, nước mắt rơi như mưa thở không ra hơi, dường như lúc nào nhịp thở cũng có thể đứt đoạn, không ngừng hô lên "Vương gia", Diệp Tống lấy lại tinh thần, nhếch môi nở nụ cười với nàng ta, như Tu La leo lên từ địa ngục. Nàng lau đi vết máu trên chủy thủ lên y phục Nam Xu, sau đó không nán lại lâu, cũng chạy đi về hướng cổng sau vương phủ.

Nàng nhanh chóng chạy đến chuồng ngựa, từ xa huýt một tiếng sáo, đáp lại nàng chính là tiếng hí dài cuồng dã ngỗ nghịch, sau đó một con ngựa can trường giãy khỏi dây trói chạy về hướng Diệp Tống. Nàng xoay người lên ngựa, dứt khoát xông ra khỏi Ninh vương phủ, lao thẳng đến phủ tướng quân.

Một năm mới, một khởi đầu mới.

Đây chính là một khởi đầu hoàn toàn mới của Diệp Tống. Nàng không sống vì bất kỳ người nào, mà chỉ sống vì chính bản thân mình. Từ nay về sau, nàng không còn là Ninh Vương phi, không cần phải nhìn sắc mặt của ai, không còn bị ai ức hiếp, Ninh Vương phủ không còn là nhà của nàng, mà phủ tướng quân mới thật sự là chốn để về của Diệp Tống nàng!

"Giá!" Diệp Tống cưỡi ngựa chạy trốn bên trong con hẻm, mạnh mẽ gào thét, không có roi ngựa, mà chỉ dùng tay giục ngựa, dùng bao nhiêu lực nàng cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng tay của mình đã mất đi cảm giác.

Đã mất đi cảm giác rồi.

Nàng chỉ nghĩ rằng, một giây sau, một giây nữa thôi là sẽ đến phủ tướng quân.

Nhưng chỉ mới chạy được một nửa lộ trình, nàng còn chưa kịp tưởng tượng ra nhiều hơn khoảnh khắc tự do của bản thân, phía sau đằng xa bỗng vang lên một tiếng vó ngựa lao nhanh. Diệp Tống tranh thủ nhìn lại, lập tức vội vàng dùng lực tay thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Tô Thần đuổi theo.

Cho dù cách hắn hơn mười trượng, nàng cũng có thể cảm thấy được sự phẫn nộ cực điểm và sát khí dày đặc. Nếu lần này bị tóm lại, nàng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, chỉ có điều, ngựa của Diệp Tống không hề thua kém ngựa của hắn, nếu Tô Thần muốn rút ngắn lại khoảng cách mười trượng này, có lẽ lúc đó Diệp Tống đã kịp chạy đến phủ tướng quân.

Nàng không có thời gian để thư giãn, Tô Thần ở phía sau đã nổi cơn thịnh nộ, mím môi giơ tay nhắm vào sau lưng nàng, trong tay cầm một cây cung và một mũi tên trắng!

Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo, rít lên bốn chữ: "Ngươi tự tìm chết." Theo ngón tay buông lỏng, mũi tên nhọn rời cung, thẳng tắp lao về hướng Diệp Tống.

Sức mạnh của mũi tên kia quá lớn, Diệp Tống chỉ nghe tiếng xé gió truyền đến, trong lòng cả kinh, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại, nửa bên vai bỗng đau đớn đến mức như mất đi cảm giác, lúc buông mắt liền thấy một mũi tên cắm vào vai nàng thật sâu!

Sức mạnh toàn thân Diệp Tống đột nhiên biến mất, ngay cả cưỡi ngựa cũng không thể vững. Nàng gắng gượng mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không thể khống chế được ngã khỏi ngựa lăn xuống bên đường, hôn mê bất tỉnh.

Trong Ninh vương phủ vô cùng hỗn loạn. Phàm là đại phu có tiếng trong kinh thành đều lập tức tụ tập đến Ninh vương phủ.

Tiếng bước chân trong Phương Phi uyển liên tục vang lên, mấy bà đỡ không ngừng đi tới đi lui trong phòng, bưng ra từng chậu máu đỏ, Nam Xu ở bên trong kêu thảm thiết đến mức chết đi sống lại.

Tô Thần đứng bên ngoài, trong đầu đã nát đến mức vô cùng khó chịu, như có một tổ kiến đang làm loạn trong tim hắn, vừa đau vừa ngứa, loại cảm giác khiến người ta sắp sụp đổ kia làm hắn gần như không thể khống chế được muốn giết người.

Một bà đỡ lại bưng một chậu máu bước ra, Tô Thần đúng lúc nắm lấy cổ tay bà ta, chậu máu lập tức nhuộm đỏ mắt hắn. Tô Thần hỏi: "Nàng thế nào rồi, sao lâu như vậy vẫn chưa ổn trở lại?"

Bà đỡ nói: "Ôi chao Vương gia, người kiên nhẫn chờ một chút đi, sinh con còn phải mất đến một hai ngày, huống hồ trong bụng phu nhân lại là một tử thai, tử thai sẽ không chủ động chui ra khỏi cơ thể mẹ, tất cả chỉ dựa vào chính phu nhân thôi!"

Dứt lời bà đỡ liền tránh ra khỏi tay Tô Thần, vội vã đổi một chậu nước nóng khác. Tô Thần thấp giọng gầm lên: "Mau khiến nàng sinh nó ra, bằng không, bổn vương sẽ cho từng người các ngươi cùng chết!"

"Trời ơi! Mau tới thêm người đi! Mau tới thêm người đi! Phu nhân sắp không gắng gượng được nữa rồi!" Bên trong phát ra một tiếng hô to kinh hoảng, ngoài sân quả thực có không ít đại phu chuyên về phụ khoa, thế nhưng đều là nam, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu Tô Thần không mở miệng, bọn họ sẽ không dám tùy ý bước vào mạo phạm.

Lúc này bà đỡ nói: "Một đại phu mau tới đây đi! Vương gia, phu nhân không thể chờ được nữa!"

Tô Thần vung tay áo nói: "Tất cả đều vào đó cho bổn vương, cho dù phu nhân đã bước đến Quỷ môn quan, cũng phải kéo nàng trở về!"

Từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng kêu của Nam Xu đều đứt quãng, Tô Thần gấp đến mức vừa cầm lấy thứ gì liền ném đi thứ đó. Sau nửa đêm, Nam Xu mới thê thảm thét dài một tiếng, sau đó không còn chút thanh âm nào khác.

Cả người Tô Thần run rẩy, từ ngực bỗng truyền đến cơn đau thấu tim, quả thực hắn vẫn không kịp phòng bị, đau đến mức phải gập người xuống, thở dốc từng hơi.

Nha hoàn sợ hãi bước đến hỏi: "Vương gia! Vương gia sao vậy!"

"Cút hết đi cho bổn vương." Tô Thần phất tay với bọn họ, nhanh chóng sải bước vào phòng, lạnh như băng nói.

Không khí trong phòng tràn ngập mùi máu tanh dày đặc, đại phu đều đứng bên ngoài, mấy bà đỡ vẫn còn ở bên trong thu dọn. Có một bà đỡ ôm một thứ đỏ tươi bước ra, đó chính là tử thai đã phát triển được một nửa, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Các đại phu đều nghiêng đầu đi, Tô Thần ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều, hắn không hề có chút tình cảm nào với bào thai chết yểu này, lúc bà đỡ hỏi ý kiến hắn, hắn chỉ không kiên nhẫn nói: "Tìm một chỗ chôn đi."

Bên ngoài giường có treo một lớp màn mỏng, giấu đi quang cảnh bên trong lúc ẩn lúc hiện. Nhưng trên giường lại đỏ tươi một màu máu, cho dù thế nào cũng không thể giấu đi được. Bà đỡ thu xếp ổn thỏa cho Nam Xu bên trong, thay ga giường đã bị máu nhuộm đỏ, rất sợ rằng Tô Thần sẽ đột nhiên tức giận bèn nhanh nhẹn lui ra.

Hai đại phu bước tới kiểm tra tình trạng thân thể Nam Xu, bôi thuốc băng bó vết thương ngoài da cho nàng ta, lại lật mí mắt nàng ta lên xem thử một chút. Thuốc bổ khí đã được sắc xong đưa vào đến, họ lập tức cho Nam Xu đang suy yếu vô lực uống, lại châm cứu giữ vững hơi thở.

Đại phu nói với Tô Thần: "Phu nhân vốn đang mang thai rất ổn định, bây giờ bỗng nhiên sảy thai, khí huyết trên người đều bị hao tổn quá mức, tuyệt đối không thể nhiễm phải phong hàn, cần cẩn thận an dưỡng, không được để lại mầm bệnh."

Nam Xu dây dưa một phen trong Bích Hoa uyển, lần sảy thai này rất nguy hiểm đến tính mạng. Tóm lại, bây giờ đã bảo toàn được mạng đã là vô cùng may mắn rồi.

"Chỉ là..." Đại phu muốn nói lại thôi.

Tô Thần hỏi: "Chỉ là cái gì?"

"Nếu Vương gia thuận tiện, mời theo tiểu nhân ra ngoài nói." Tô Thần không kiên nhẫn xoay người ra ngoài, đại phu hơi run rẩy nói tiếp, "Trước khi phu nhân sảy thai, dường như đã dùng qua thuốc phá thai, hơn nữa mất máu quá nhiều, kiếm về được một mạng đã là kỳ tích, chỉ là sau này... e rằng sẽ không thể tiếp tục sinh dục..."

Vừa dứt lời, đại phu đáng thương đó liền bị Tô Thần đánh ngã xuống dưới từ trên hành lang, đau đớn không thôi. Những lúc như vậy, nếu ai cả gan dám nói ra chuyện này, thì người đó sẽ gặp xui xẻo.

Tô Thần đi vào, nhìn lướt qua mọi người bên trong, nói: "Cút hết đi."

Mọi người đều âm thầm thở phào một hơi, tranh nhau chen lấn lui ra ngoài. Một lúc lâu sau, Tô Thần mới cẩn thận bước đến bên giường, khẽ vén tấm màn vải, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, điềm đạm đáng yêu của Nam Xu, ngay cả lúc ngủ cũng có hai hàng nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, hai tay nàng ta gắt gao ôm bụng che lên áo ngủ bằng gấm.

Tô Thần ngồi xuống bên giường, đưa tay lau đi hai vệt nước mắt nơi khóe mắt nàng ta.

Nhưng nàng ta lại như bị dọa sợ, dùng sức lắc đầu: "Đừng... van cầu tỷ tỷ đừng... Tỷ tỷ... tỷ thật là độc ác..."

"Xu..." Tô Thần nhẹ giọng gọi tên nàng ta, trong thanh âm tràn đầy đau xót.

Nam Xu đặc biệt ỷ lại nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, trông như vô thức khẽ cọ vào nơi đó, khóc càng thê thảm hơn, lẩm bẩm nói: "Vương gia... Vương gia... Thiếp đau quá..."

Tô Thần nói từng câu từng chữ với Nam Xu: "Ta cam đoan, sẽ không để nàng chịu đựng những nỗi khổ này một cách oan ức. Ta sẽ khiến nàng ta phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần."

Diệp Tống không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, lúc mở mắt ra, trong đầu đã trống rỗng, nhưng trước mặt lại đen kịt một màu. Cơn đau rõ ràng nơi bả vai là cảm giác duy nhất của nàng, cả người đã cứng ngắc đến mức mất đi tri giác, cũng chỉ có bả vai vẫn còn hiện ra từng đợt đau rát.

Nàng cảm thấy tư thế đứng có hơi khó chịu, bèn gian nan cử động thân thể một chút, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động được. Tiếng xích sắt vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp, càng trở nên chói tai. Diệp Tống hậu tri hậu giác hiểu ra rằng, thì ra mình đã bị trói lên, phía sau lưng là một chiếc cọc gỗ cứng rắn.

Thì ra vận khí của nàng hơi kém, chưa chạy đến phủ tướng quân đã bị tóm lại được.

Vô thức ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, loại bóng tối này đối với Diệp Tống đã sớm quen thuộc. Nàng không sợ nữa, cũng sẽ không lùi bước nữa, phòng tuyến trong lòng sẽ không vì sự chờ đợi vô bờ bến này mà sụp đổ.

Sau đó, trong gian phòng bỗng được thắp sáng một ánh lửa vàng yếu ớt, có hơi chói mắt. Diệp Tống giật giật mi mắt, nhưng vẫn không thể mở mắt lên nổi, một gáo nước lạnh bất ngờ giội xuống, loại kích thích này khiến đại não nàng thức tỉnh trước thân thể.

Nàng chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn gian nhà đá gió thổi không lọt này, xung quanh vách đá đều treo đủ loại dụng cụ tra tấn, khá giống với gian nhà đá ở Đại Lý Tự lúc thẩm vấn Bách diện công tử.

Nàng cho rằng Tô Thần lại mang nàng tới Đại Lý Tự.

Ngay sau đó, câu đầu tiên Diệp Tống mở miệng, nói bằng giọng ồm ồm khản đặc chính là: "Nam thị đã chết rồi sao?"

Nam thị chết rồi, vậy có nghĩa rằng nàng lại giết thêm một người nữa. Thế nhưng lần này không phải tự vệ, không thể được đặc xá vô tội, vì vậy một chút hình phạt là không thể tránh khỏi.

Đứng trước mặt Diệp Tống là một nam nhân vóc người cao to, bóng tối bao phủ xuống, hoàn toàn che kín đi Diệp Tống. Mái tóc dài của nàng chảy xuống từng giọt nước, nâng mi mắt nhìn lên nam nhân lạnh như băng trước mặt.

Tô Thần đặt gáo nước xuống, hắn như một con hổ đã bị chọc giận, trước khi vồ mồi lại có vẻ bình tĩnh một cách dị thường, nói: "Không chết, nhưng suýt nữa đã chết rồi. Câu trả lời này, ngươi hài lòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top