Chương 104: Ai độc ác hơn
Chương 104: Ai độc ác hơn
Diệp Tống mang bát và chày tới, bỏ tạng hồng hoa vào bát giã nát, sau đó nặn lại thành dạng thuốc viên, dùng lửa than sấy khô, lúc thu vào chỉ còn vừa vặn một bát thuốc nhỏ.
Vẻ mặt nàng vẫn luôn bình tĩnh, cả buổi tối đều rất có tinh thần, chăm chỉ không ngừng hoàn thành xong công việc này. Đến khi làm xong thì trời cũng đã tờ mờ sáng, thậm chí nàng còn không kịp nghỉ ngơi một chút, đã dứt khoát ra ngoài lấy nước lạnh đến rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Xuân Xuân không quên lời căn dặn tối qua của Diệp Tống, vì vậy cũng dậy rất sớm, thấy Diệp Tống rửa mặt bằng nước lạnh bèn vội hỏi: "Sao nương nương không gọi nô tỳ dậy nấu nước mang đến, nước này lạnh lắm, nhỡ cảm lạnh thì sao?"
Diệp Tống rửa mặt rửa tay, điềm nhiên như không dùng khăn mặt lau khô nước trên tay đi. Đôi tay nàng đã lạnh đến mức đỏ ửng lên, ngón tay thon dài đều đều, tùy ý vắt khăn mặt lên chậu, nói: "Như vậy mới tỉnh táo hơn một chút."
Xuân Xuân nhanh nhẹn vào trong lấy thuốc cao dưỡng tay bôi cho nàng, sau khi làm xong liền nói: "Nô tỳ nghe theo lời dặn dò của nương nương, bây giờ lập tức đi mời quản gia đến."
Diệp Tống hơi nhìn sắc trời còn chưa sáng hoàn toàn, nói: "Ừm, cũng được." Lúc Xuân Xuân muốn đi khỏi Bích Hoa uyển, nàng bỗng lên tiếng hỏi, "Xuân Xuân, nếu không ở lại Bích Hoa uyển nữa, em muốn đi đâu?"
Xuân Xuân sững sờ: "Nương nương muốn đuổi nô tỳ đi sao?"
Diệp Tống vào phòng, nói: "Vài ngày sau, sẽ không còn Bích Hoa uyển này nữa."
Trong vương phủ cũng sẽ không còn Ninh Vương phi Diệp thị.
Quản gia rất nhanh đã đến. Lúc cửa phòng mở ra, Diệp Tống đang nghiêng người dựa vào chiếc ghế quý phi chợp mắt, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra hơi vuốt sống mũi, lim dim nói: "Quản gia đến rồi sao, ngồi đi."
Quản gia cẩn thận hỏi: "Không biết Vương phi nương nương tìm lão nô đến là có gì phân phó?"
Diệp Tống cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề: "Ba nha đầu Xuân Xuân, Thu Thu và Đông Đông trong viện của ta, rất cần cù siêng năng, có thể chịu được cực nhọc, gần đây ta định chuyển các nàng đến nơi khác."
Mấy nha đầu loáng thoáng nghe thấy lời của nàng, bèn lập tức bước vào quỳ xuống hỏi: "Vương phi nương nương không cần bọn nô tỳ nữa sao?"
Diệp Tống nói: "Ở đây không có chuyện gì để làm, giữ các em lại mới thật sự là uổng phí nhân tài, cũng không có triển vọng gì. Không bằng theo quản gia đến tiền viện, làm những công việc xứng đáng hơn." Không chờ mấy nha đầu từ chối, nàng đã nói với quản gia, "Hôm nay gọi ngươi tới, là muốn sắp xếp một chút, sau này Xuân Xuân sẽ phụ trách việc điều phối các nha hoàn ở tiền viện vương phủ, Thu Thu sẽ phụ trách trung viện, Đông Đông sẽ phụ trách hậu viện. Nha đầu xuất thân từ Bích Hoa uyển ta, có thể đảm đương những trọng trách này."
"Chuyện này..." Quản gia không đáp ứng ngay, "Lão nô vẫn cần xin chỉ thị..."
Diệp Tống đánh gãy lời ông ta, nói: "Vương gia bận rộn công việc, Nam thị lại đang có thai, những việc này vốn do quản gia ngươi tự mình quyết định, nếu ngay cả những chuyện cỏn con này cũng không thể quyết định được, ngươi cũng không cần ở lại vị trí quản gia này nữa. Người bổn vương phi tiến cử với ngươi, ngươi có thể cất nhắc, cũng có thể kiểm tra đánh giá, thông qua hay không thì dựa vào khả năng của chính các nàng."
Quản gia do dự một chút, nói: "Lão nô biết rồi."
Sau khi quản gia rời khỏi, Diệp Tống thấy ba nha đầu vẫn còn quỳ bên dưới, không khỏi cong môi nở nụ cười, nói: "Đã quên bản thân nên làm gì rồi sao, bổn vương phi vẫn chưa ăn sáng đâu đấy." Bọn nha đầu liền lục tục chạy vào bếp, nàng lại lười nhác bổ sung thêm một câu, "Nấu bánh trôi đi."
Bánh trôi vẫn chưa nấu xong, sắc trời đã sáng hơn một chút, bên ngoài Bích Hoa uyển bỗng vang lên tiếng bước chân. Nam Xu mới sáng sớm đã tới vấn an Diệp Tống.
Diệp Tống một thân áo bào bông đơn giản, trên làn da trắng nõn không hề có một chút trang dung. Ngược lại, Nam Xu hôm nay trang điểm dày hơn mọi ngày một chút, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ mặt tái nhợt của nàng ta. Nam Xu đứng trong tuyết, rất miễn cưỡng khom người hành lễ với Diệp Tống, nói: "Muội muội đến thỉnh an tỷ tỷ, chúc tỷ tỷ năm mới vui vẻ, như ý cát tường."
Diệp Tống nói: "Đã lâu muội không tới đây thỉnh an, ta có hơi không quen một chút. Nếu đã đến rồi thì vào ngồi đi." Vừa nghiêng người quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Nam Xu, "Muội muội có ổn thật không, mặt đất trơn lắm, phải cẩn thận đấy, có muốn ta đến dìu muội hay không?"
Nam Xu từng bước đi lên thềm đá, nói: "Tỷ tỷ nói đùa, ta vẫn chưa yếu đuối mỏng manh đến mức đó. Gần đây hài tử cũng rất ngoan ngoãn, không làm khó dễ nương đâu."
Nam Xu vào trong ngồi xuống, Diệp Tống cầm que củi trở than trong bếp lò, làm chúng cháy mạnh hơn. Hai người tán gẫu với nhau vài chuyện phiếm, bánh trôi rất nhanh được đưa lên, Diệp Tống nói: "Muội muội ở đây dùng bữa sáng rồi về."
Nam Xu cũng không khách khí, mềm mại uyển chuyển cười: "Vậy đa tạ tỷ tỷ."
Diệp Tống múc một bát bánh trôi cho Nam Xu, nói: "Không sợ chốc nữa Vương gia đến Phương Phi uyển để cùng ăn sáng với muội thì không tìm thấy muội sao?"
Nam Xu nói: "Tỷ tỷ đừng lo lắng, muội đã báo cho các nha hoàn của Phương Phi uyển, nếu Vương gia đến, chàng sẽ biết ta đang ở chỗ tỷ tỷ, vì vậy cũng sẽ tới đây."
"Sao muội muội không nói sớm, phải đợi Vương gia đến cùng ăn bữa sáng mới phải chứ."
Nam Xu áy náy cúi thấp đầu, nói: "Tỷ tỷ đừng trách muội muội không hiểu chuyện, chốc nữa nếu Vương gia đến, muội sẽ đi về trước, muội biết giữa tỷ tỷ và Vương gia có hiểu lầm, chỉ cần tỷ tỷ và Vương gia nói chuyện với nhau, nếu có thể thì nấu cho Vương gia một bát bánh trôi thế này, chàng sẽ hết giận mà."
"Làm khó muội muội có lòng như vậy." Diệp Tống hờ hững uống một ngụm nước đường, đúng lúc dặn dò ba nha hoàn nói, "Các em lui xuống dọn đồ một chút, sau đó đến chỗ quản gia báo danh đi."
Bọn nha hoàn "Vâng" một tiếng, sau đó lui ra, các nàng vốn không có gì đáng để thu dọn, vì vậy nhanh chóng cầm lấy đồ của mình đi ra khỏi Bích Hoa uyển. Các nàng vốn không muốn đi, bảo Xuân Xuân đến khuyên nhủ Diệp Tống, nhưng Xuân Xuân nghiêm túc suy nghĩ, thứ Diệp Tống muốn nàng mang đến tối qua, việc Diệp Tống muốn chuyển các nàng đi và việc Nam Xu tới đây lúc này, tất cả đều dễ dàng liên hệ lại với nhau.
Xuân Xuân đưa túi vải của mình cho Thu Thu, nói: "Vương phi bảo chúng ta đi là vì muốn cứu chúng ta, không nên hỏi thêm gì nữa, bây giờ lập tức đi tìm quản gia, nhanh lên một chút."
Đông Đông hỏi: "Vậy còn Xuân tỷ thì sao?"
Xuân Xuân nói: "Ta về xem thử, không thể để Vương phi ở lại một mình."
Nói xong Xuân Xuân liền quay trở về, Diệp Tống vừa ngẩng đầu lên thấy nàng, vẻ mặt liền trở nên giận dữ, nói: "Về đây làm gì, không phải đã bảo em đến tiền viện rồi sao?"
Xuân Xuân đứng đắn nói: "Nô tỳ vốn muốn đi, nhưng nếu đi rồi thì nương nương và Nam phu nhân không có người hầu hạ, vì vậy chốc nữa nô tỳ sẽ đi sau, nương nương có dặn dò gì thì cứ việc phân phó nô tỳ."
Diệp Tống nói: "Ta có lời muốn nói với Nam phu nhân, nơi này không có chuyện của em, còn không mau đến tiền viện!"
"Nhưng..."
"Ngay cả lời của ta em cũng không nghe?"
Không còn cách nào khác, cuối cùng Xuân Xuân vẫn phải lui ra, đóng cửa phòng lại. Thế nhưng nàng không đi, mà đứng trông coi trước cửa, ngộ nhỡ có bất kỳ yêu cầu gì, nàng vẫn sẽ được dùng tới.
Nam Xu khuấy khuấy thìa, sau khi ăn vài ngụm chè, cảm giác đau đớn trong bụng lại tăng lên rõ rệt, co rút từng đợt. Nàng ta cắn răng nhẫn nhịn, miễn cưỡng cười nói: "Tỷ tỷ, chúng ta hòa hảo đi. Ta chưa bao giờ muốn cướp đi thứ gì từ tay tỷ tỷ, cũng không muốn tranh giành với tỷ tỷ cái gì, so với bất kỳ điều gì khác, người một nhà bình an vui vẻ mới là quan trọng nhất."
Diệp Tống ăn no, tiếp đó lấy khăn lau khóe miệng một chút, giương mắt nhìn nàng ta, cất cao âm cuối: "Ngươi xứng sao?"
Lời vừa dứt, sắc mặt Nam Xu trở nên hết sức khó coi. Ngón tay nàng ta dùng sức nắm chặt thìa, từng khớp xương cũng đã trở nên trắng bệch, đau đớn dữ dội, mồ hôi lạnh trên trán liên tục chảy ra, môi đã không còn một chút máu. Cuối cùng nàng ta buông chiếc thìa xuống, đẩy bát bánh trôi đi, bánh trôi lập tức đổ xuống khăn trải bàn, nhanh chóng thấm ướt một mảng. Ngón tay nàng ta níu lấy mép bàn, ý cười bên khóe miệng hơi tàn nhẫn, nói: "Trong mắt ngươi, ta vĩnh viễn chỉ là một nữ tử phong trần đê tiện đúng chứ? Ngươi là thiên kim đại tiểu thư của tướng phủ, ta cả đời cũng không thể sánh nổi ngươi đúng không?"
Diệp Tống bĩu môi, gật đầu: "Nếu ngươi sớm ý thức được điều đó, thì có lẽ sau này đã bớt đau khổ hơn một chút rồi."
Nam Xu nghe vậy liền khó khăn đứng lên, bất ngờ dùng sức lật tung bàn, đá lăn ghế, sau đó ngã xuống trên mặt đất, thống khổ nói: "Nhưng người Vương gia yêu, là ta. Ta không được sống dễ chịu, thì ngươi cũng đừng hòng được dễ chịu."
Dứt lời, liền ôm bụng mình thê thảm kêu lên, dáng vẻ đau đớn đến cực điểm, còn kèm theo vài tiếng khóc bất lực.
Diệp Tống không chút hoang mang đứng dậy, ngồi xổm xuống bên người nàng ta, nắm chặt cằm nàng ta nói: "Đừng ầm ĩ, Tô Thần vẫn chưa đến đâu, ngươi có diễn trò cũng vô dụng thôi. Thế nhưng, nếu ngươi đã tự mình đưa đến cửa, thì đừng trách ta không khách khí với ngươi."
"Tại sao..." Nam Xu khóc thút thít nỉ non, "Muội rốt cuộc chưa làm tốt chỗ nào, tại sao..."
Xuân Xuân ở bên ngoài nghe được động tĩnh, cũng không để ý gì nhiều chạy vọt vào. Diệp Tống nhìn thấy nàng, sắc mặt âm u đến đáng sợ, quát lạnh: "Không muốn sống nữa sao!"
Xuân Xuân lại bình tĩnh dị thường, nói: "Muốn, thế nhưng chỉ cần Vương phi không chết, nô tỳ cũng sẽ không chết."
Ánh mắt Diệp Tống nhìn thoáng qua góc váy Nam Xu đã thấm ra vết máu, nhanh chóng nhuộm đỏ y phục nàng ta, không khỏi bình tĩnh nở nụ cười, nói: "Ngươi cũng thật sự bỏ đủ vốn liếng ra đấy nhỉ. Nếu ngươi đã thích như vậy, ta sẽ tác thành cho ngươi. Xuân Xuân, mang chỗ thuốc trên bàn trang điểm trong phòng ta ra đây."
Nam Xu mở to hai mắt, thấy Xuân Xuân nhanh chóng rời đi, lại nhanh chóng chạy vào, trong tay bưng một bát thuốc viên màu đỏ, một tay khác còn bưng thêm bát nước. Nàng ta đau đến mức run giọng, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Diệp Tống cầm lấy bát thuốc, nghiền ngẫm cười nói: "Không phải muốn giở trò sao, ta cũng rất muốn biết một nữ nhân như ngươi rốt cuộc yêu Tô Thần đến mức nào. Ta lại càng muốn biết rằng, nếu Tô Thần biết cả đời ngươi cũng không thể sinh con được nữa, hắn còn có thể yêu ngươi như ngày hôm nay hay không." Nam Xu liều mạng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, Diệp Tống nắm lấy cằm Nam Xu, đổ từng viên thuốc vào miệng nàng ta, nói, "Cho dù bắt đầu từ ngày mai, ta không còn là Ninh Vương phi, thì Nam Xu ngươi, cũng đừng hòng ngồi lên vị trí này. Ngươi không có con nối dõi, Hoàng thượng sẽ cho Tô Thần tái giá với những Vương phi khác, thế nhưng đó vĩnh viễn sẽ không thể là ngươi. Ngươi thỏa mãn không?"
Nam Xu nằm dưới đất liên tục nôn khan, nhưng vẫn không thể nôn ra những viên thuốc kia, nàng ta trợn to hai mắt nhìn Diệp Tống, nói, "Ngươi cho ta ăn thứ gì?"
"Tạng hồng hoa." Diệp Tống cũng không thèm nhìn Xuân Xuân một cái, nói với nàng: "Tiếp theo không còn chuyện của em nữa, mau đi ra từ cửa sau."
Xuân Xuân thấy Diệp Tống móc ra một thanh chủy thủ từ trong ngực, cho dù tiếp theo Diệp Tống muốn làm gì, nàng cũng không nên nán lại đây nữa, nếu không cho dù Diệp Tống không chết cũng khó đảm bảo rằng nàng cũng sẽ không chết, vì vậy bèn trầm giọng nói một câu "Nương nương phải cẩn thận!" Sau đó không dám chậm trễ chạy ra khỏi Bích Hoa uyển.
Máu dưới thân Nam Xu đã chảy đầy đất, nổi bật cùng đống đổ nát bên dưới. Trong mắt nàng ta tràn ngập sát khí nhàn nhạt, nhưng thân thể đã bị hao tổn nặng, không cách nào mềm mại di chuyển được nữa. Lúc lưỡi chủy thủ lạnh lẽo kia của Diệp Tống dán vào gò má Nam Xu, nàng ta lập tức run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top