Chương 103: Đêm không ngủ

Chương 103: Đêm không ngủ

Tầm mắt Tô Thần rơi vào người Diệp Thanh, nhìn nàng ngồi trên xe lăn và đôi chân không thể cử động được kia, không khó để đoán rằng nàng chính là người vừa được đại tướng quân nhận làm nghĩa nữ, trong ánh mắt hắn ẩn chứa một chút phức tạp. Hắn đã không thể nhớ được, lúc sai người đánh gãy hai chân Diệp Thanh, tâm trạng của hắn như thế nào, thế nhưng dường như hắn rất rõ ràng rằng, trong lòng Diệp Tống, Diệp Thanh rốt cuộc quan trọng đến mức nào.

Hắn thậm chí còn hơi nghi ngờ, có phải còn quan trọng hơn cả Vương gia hắn hay không.

Đương nhiên đúng như vậy. Diệp Tống chưa từng đặt Vương gia hắn vào mắt, huống chi là đặt trong lòng. Diệp Tống không giống với Nam Xu, Nam Xu là tri kỷ thân mật rất biết cách làm ấm lòng người khác, mà Diệp Tống lại kiêu căng khó thuần, chẳng coi ai ra gì.

Diệp Tống nhìn thẳng, quát khẽ Diệp Thanh: "Muội nói gì vậy, cho đến bây giờ, phủ tướng quân vẫn là nhà mẹ đẻ của ta, Ninh Vương phủ mới chính là nhà ta."

Diệp Thanh không nói nữa, Diệp Tống lập tức quay đầu nói lời từ biệt với đại tướng quân và Diệp Tu: "Cha, đại ca, ta về trước, hai ngày nữa sẽ lại về đây." Đến lúc đó, nàng thật sự sẽ không tiếp tục đi nữa.

Đại tướng quân gật đầu, Diệp Tu đứng lên nói: "Ta tiễn muội."

Có lẽ Diệp Tu là một đại nam nhân, trong đầu không có quá nhiều chuyện nữ nhi tình trường rắc rối, vì vậy dứt khoát đứng giữa Tô Thần và Diệp Tống cũng không cảm thấy có gì không đúng. Sắc mặt Tô Thần đã lạnh như băng sương.

Lúc đi đến cửa, Tô Thần mới nhàn nhạt mở miệng: "Đại ca không cần tiễn nữa."

Diệp Tu không để ý tới hắn, chỉ nghiêng người nhìn Diệp Tống, nói: "Lúc về nhớ cẩn thận một chút."

Diệp Tống cười gật đầu đáp lại. Lúc này Diệp Tu mới không mặn không nhạt nhìn Tô Thần một chút, sau đó xoay người vào trong.

Lúc lên xe ngựa, Diệp Tống và Tô Thần mỗi người ngồi một bên xe, hai người không có một chút tương tác qua lại nào, trong không gian nhỏ hẹp này một lúc lâu cũng không có hơi thở ám muội xuất hiện. Diệp Tống vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần, Tô Thần im lặng nhìn nàng, bỗng nhớ tới rất lâu về trước, cũng trong chiếc xe ngựa này, bọn họ vừa nói vừa cười với nhau.

Đó có lẽ chính là lần tham dự cung yến.

Tô Thần cảm thấy, cảm giác này, còn tệ hại hơn so với đoạn thời gian hắn căm ghét Diệp Tống.

"Diệp Tống." Tô Thần đột nhiên trầm giọng gọi tên nàng.

Một lát sau, Diệp Tống mới chậm rãi mở mắt, trong mắt không có một chút biểu cảm gì, nàng không vui không buồn nói: "Có việc?"

Tô Thần hỏi: "Lẽ nào ngươi muốn kéo dài trạng thái này với bổn vương cả đời sao?"

Diệp Tống nghe vậy liền cười giễu cợt một chút, sau đó buông mi mắt, nói: "Cả đời, ngươi nghĩ quá nhiều rồi đấy."

"Vậy phải làm thế nào, mới có thể bù đắp cho quá khứ."

Ý cười bên khóe miệng Diệp Tống trở nên hơi mỉa mai: "Đầu tiên, ngươi trả cho Diệp Thanh một đôi chân."

Tô Thần nhếch môi: "Lấy gì để trả? Hai chân của bổn vương? Đừng nghĩ rằng bổn vương không biết, Linh Nguyệt bại liệt là do ngươi làm, đã đủ để bồi thường rồi."

"Tô Thần à", Diệp Tống tựa vào tấm đệm phía sau, lười biếng hơi ngẩng mặt lên, "Ngươi là một kẻ mù, là một kẻ điếc, chỉ có ở trước mặt Nam Xu, ngươi mới như một kẻ đần độn. Ngươi thật đáng thương."

Tô Thần kiên định nói: "Đó là vì bổn vương yêu nàng, không cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nàng."

Diệp Tống cười hỏi: "Nếu ngươi yêu nàng ta, thì ngươi quan tâm đến cảm nhận của ta làm gì, không cảm thấy ngươi không chung thủy với nàng ta sao? Nếu ngươi yêu nàng ta, thì đã sớm hưu ta tại thời điểm phát hiện ta thông dâm với thị vệ rồi, làm cho nàng ta đường đường chính chính trở thành Vương phi, mà không phải chỉ cho nàng ta lễ chế của Vương phi, rồi lại đón ta trở về."

Tô Thần hít sâu một hơi, nắm đấm vừa nắm chặt lại buông lỏng ra, nói: "Diệp Tống, ngươi đừng khích tướng bổn vương. Bổn vương sẽ không hưu ngươi, ngươi đừng hòng."

Diệp Tống lại nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần, hờ hững nói: "Tùy ngươi thôi. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối đừng yêu ta, nếu không kết cục cuối cùng ngươi sẽ không tưởng tượng ra đâu."

Tô Thần bắt đầu lo lắng, phiền muộn đến mức không thể nói rõ ra được. Quả thực vô cùng tệ hại. Hắn căm giận nhìn vẻ mặt yên tĩnh của Diệp Tống, ước gì có thể lay tỉnh nàng dậy, dằn vặt nàng một trận, nhìn thấy vẻ mặt gần như kinh hoàng của nàng, nghe được nàng chịu thua xin tha thứ.

Nhưng cuối cùng, Tô Thần vẫn nhịn xuống.

Lúc về đến Ninh Vương phủ, Tô Thần thấy Diệp Tống không có phản ứng gì, dường như đã thật sự ngủ rồi, bèn ngồi trong xe ngựa một lúc mới mở miệng nói: "Đến rồi."

Diệp Tống hơi giật lông mày, sau đó đưa hai tay khẽ xoa sống mũi, mở mắt nhìn ra bên ngoài, đó đúng là cổng lớn Ninh Vương phủ, bèn không khỏi lẩm bẩm nói: "Nhanh như vậy đã đến rồi sao?" Nói xong liền vén màn nhảy xuống xe ngựa, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Tô Thần, tự nhiên bước vào trong, bỏ lại Tô Thần một mình trong xe.

Tô Thần tức đến mức muốn lật xe ngựa.

Sau khi trở lại Bích Hoa uyển, bên trong vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, ngay cả đèn lồng đỏ cũng không có bao nhiêu chiếc. Xuân Xuân, Thu Thu và Đông Đông nghe thấy Diệp Tống trở về liền vội vàng phân công từng người chuẩn bị ấm lô, trà và điểm tâm.

Diệp Tống vừa bước vào liền cởi áo khoác ngoài ra, nhìn ba nha đầu lanh lợi một chút, không khỏi ôn hòa nở nụ cười, nói: "Không cần chờ ta như vậy, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi." Thấy ba nha đầu không hề bị dao động, nàng liền kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ra hiệu cho các nàng cùng ngồi xuống theo, "Đêm nay là đêm giao thừa, tất cả ngồi xuống cùng nhau sưởi ấm, cùng nhau ăn chút gì đi."

Ba nha hoàn hơi do dự, một lát sau mới lần lượt ngồi xuống. Diệp Tống đưa điểm tâm và đồ ăn đã chuẩn bị đến trước mặt các nàng để mọi người cùng nhau ăn.

Hôm nay Diệp Tống dường như rất hào hứng, kể cho mọi người nghe một vài câu chuyện cười, làm Xuân Xuân lo lắng hỏi: "Nương nương, cô... vẫn ổn chứ?"

Diệp Tống cười như không cười ném một hạt đậu tương rang muối, hỏi ngược lại: "Em đang chỉ phương diện nào?"

Đông Đông nhanh miệng nói: "Hạ Hạ chết rồi, trong lòng nương nương vẫn luôn tự trách. Sau đó, sau đó khi vào Đại Lý Tự, nương nương nhất định không muốn gặp Vương gia..."

Thu Thu đúng lúc che miệng Đông Đông lại, nàng lập tức im lặng, lẩm bẩm: "Nương nương không cần miễn cưỡng tươi cười..."

Diệp Tống hơi dừng lại, một hồi lâu sau mới nói: "Đã qua rồi, hôm nay không phải Tết sao? Chờ đến khi năm cũ qua đi, tất cả lại là một khởi đầu mới." Bản thân nàng cũng tự an ủi mình, không cần phải cảm thấy có lỗi với Hạ Hạ, bởi vì đó là con đường mà Hạ Hạ đã lựa chọn. Nhưng người đã chết thì không thể trở lại được, lựa chọn đã làm ra cũng không thể rút lại, cho dù có hối hận, có tự trách đi chăng nữa, thì cũng không có tác dụng gì.

Mọi người cùng vây quanh bếp lò trò chuyện tán gẫu, dường như lại trở về thời điểm Bích Hoa uyển vẫn còn náo nhiệt. Lúc gần đến nửa đêm, Diệp Tống phân phó các nàng: "Đi, đến chỗ quản gia lấy vài cây pháo tới đây, chúng ta đốt pháo trong sân."

Ba nha đầu nghe vậy lập tức bất chấp gió lạnh tuyết rơi, hào hứng chạy đi lấy pháo hoa. Lúc trở về đã vừa hay gần đến nửa đêm, cổng lớn Vương phủ bên kia đốt pháo, Bích Hoa uyển nơi này cũng 'đùng đùng đùng' đốt, bọn nha đầu ham chơi, còn cầm một ít pháo trên tay đùa nghịch trong sân.

Trong Phương Phi uyển, một lúc lâu Nam Xu cũng không thể ngủ được. Từ khi Linh Nguyệt bị liệt nửa người, nàng ta bị điều đi nơi khác, không thể hầu hạ Nam Xu được nữa. Trong vương phủ không nuôi kẻ vô dụng, Nam Xu vẫn luôn phải thỉnh cầu Tô Thần mới có thể giữ lại Linh Nguyệt, thế nhưng nàng ta chỉ được làm những việc như trông coi vườn hoa trong vương phủ. Bởi vì tính tình Linh Nguyệt ngày càng trở nên xảo quyệt cổ quái, không ai muốn làm bạn với nàng ta, nàng ta còn thỉnh thoảng bị các nha hoàn khác lạnh nhạt trào phúng, không gặp phải thì còn tốt, nhưng mỗi khi bị bắt gặp nàng ta sẽ không tránh khỏi chửi ầm lên một trận.

Tối nay Tô Thần không ngủ ở Phương Phi uyển.

Màn đêm thăm thẳm, cửa viện của Phương Phi uyển bỗng vang lên tiếng đẩy nhè nhẹ, Linh Nguyệt đẩy xe lăn chậm rãi đi vào, Nam Xu nghe thấy tiếng động liền ra ngoài xem, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Linh Nguyệt liền lập tức không nhịn được đỏ lên hai mắt.

Nàng ta không để ý tới khí lạnh rét buốt, mặc quần áo đơn bạc bước ra đẩy xe lăn Linh Nguyệt vào phòng, Linh Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi: "Thân thể của phu nhân có khỏe không? Linh Nguyệt không phụng dưỡng bên cạnh cô nữa, trông cô hình như yếu ớt hơn trước đây rồi."

Nam Xu tìm một chiếc chăn khoác lên vai Linh Nguyệt, viền mắt ươn ướt nói: "Đừng nói nữa, em đừng nói nữa, là ta làm em chịu oan khuất, khiến em chịu khổ."

Linh Nguyệt thấy dáng vẻ nàng ta đau lòng như vậy, cũng rốt cuộc không nhịn được nữa mà đau lòng theo, đỡ lấy tay Nam Xu nói: "Phu nhân, nô tỳ sống rất khổ sở!"

"Đừng khóc, đừng khóc", Nam Xu ôn nhu lau đi nước mắt của nàng ta, nói, "Sẽ tốt thôi mà, chẳng mấy chốc sẽ tốt thôi mà."

Hai người đã từng là chủ tớ ôn lại chuyện cũ xong, Linh Nguyệt nhìn phần bụng đã hơi nhô lên của Nam Xu, hỏi: "Hài tử của phu nhân có khỏe không?"

Nam Xu xoa xoa bụng mình, bên môi tràn ra ý cười, nói: "Có hơi nghịch ngợm, mấy ngày gần đây đều rất hay đá ta."

Linh Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng bèn lên tiếng: "Phu nhân, nếu cô thích đứa bé này như thế, vậy thì vì sao..."

"Để sau này có thể trở nên tốt đẹp hơn, vì em, cũng vì chính ta." Nam Xu nhẹ giọng nỉ non, như một vị mẫu thân ôn nhu nhất trên đời, thế nhưng vị mẫu thân này, lại sắp đẩy con mình vào vực sâu vạn kiếp không thể quay lại. Nàng ta nâng mi mắt nhìn Linh Nguyệt, "Đồ vật ta bảo em mang tới, em đã mang tới chưa?"

"Đã mang theo rồi, em lén tới kho thuốc phối chút dược, không ai biết đâu." Linh Nguyệt cử động một chút, mới có thể lấy ra một phần thuốc đã được gói lại kỹ lưỡng bằng giấy, hơi do dự đưa cho Nam Xu, nói: "Phu nhân hãy suy nghĩ kỹ."

"Hài tử sau này vẫn có thể có, nhưng cơ hội đã mất đi sẽ không thể quay lại."

Sau đó Nam Xu nấu thuốc thành một bát canh vô cùng nồng đậm, tỏa ra mùi thuốc khó ngửi. Thuốc đun trên bếp lò, vừa hay khoảnh khắc giao thừa tới, bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ, thực sự vừa náo nhiệt vừa ồn ào.

Nam Xu nói: "Một năm mới sắp đến rồi, sẽ là một khởi đầu thế nào đây."

Linh Nguyệt đi ra ngoài đổ bã thuốc vào một chỗ bí mật trong bồn hoa, khi trở về bỗng thấy chiếc bát được đặt trên bếp lò đã rỗng, Nam Xu lẳng lặng nằm trên giường, vô cùng yên tĩnh. Thai nhi trong bụng nàng ta tuy có vài lần bất ổn, nhưng qua bốn, năm tháng đã trở nên rất ổn định, sau khi uống xong bát dược, phải cần mấy canh giờ sau mới có tác dụng.

Đừng xem Nam Xu bình thường nhu nhược, nhưng Linh Nguyệt biết, khi nàng ta đã quyết định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không mềm lòng hơn Diệp Tống. Linh Nguyệt vẫn không nhịn được hỏi: "Phu nhân cần gì phải làm như vậy, chỉ cần để Diệp thị đẩy phu nhân một cái, phu nhân té ngã chắc chắn Vương gia cũng sẽ không tha cho nàng ta. Thế nhưng lúc đó, hài tử của phu nhân vẫn có thể giữ được."

Sắc mặt Nam Xu trắng bệch, nhắm mắt lại nói: "Nếu đứa bé vẫn an toàn, Vương gia sẽ không làm gì nàng ta cả. Trong lòng Vương gia đã có nàng ta, diệt cỏ phải diệt tận gốc." Nàng ta thở hổn hển một lúc, mới nói tiếp, "Linh Nguyệt, em trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, ta sẽ đón em trở về."

"Vậy phu nhân phải chú ý đến bản thân."

Linh Nguyệt một mình chậm rãi xử lý tốt những tàn dư đến mức không còn một kẽ hở, sau đó đóng cửa phòng lại, đưa hai tay đẩy xe lăn rời khỏi Phương Phi uyển.

Bích Hoa uyên bên này, sau khi mấy nha hoàn đã đốt pháo xong lần lượt đi ngủ, phòng Diệp Tống vẫn sáng đèn cả đêm. Nàng đang ngồi lật xem một quyển sách bên bàn, chính là quyển y thuật phổ thông nàng đã bảo đại phu mang tới.

Sau đó Xuân Xuân gõ cửa bước vào, đặt một bao vải lên bàn, nói: "Nương nương, thứ cô muốn, nô tỳ đã tìm đến cho cô rồi."

Diệp Tống "Ừ" một tiếng, nói: "Đi xuống nghỉ ngơi đi." Lúc Xuân Xuân chuẩn bị lui xuống, Diệp Tống lại gọi nàng lại, "Ngày mai trời vừa sáng, em bảo lão quản gia đến đây một chuyến."

"Vâng."

Sau khi đọc xong về những bộ phận tương quan đến y thuật, Diệp Tống mới thu lại ánh mắt, mở túi vải mà Xuân Xuân vừa đưa tới ra. Bên trong bao chứa đầy Tạng hồng hoa, mang theo hương thơm vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top