Chương 100: Trong ngục gặp cố nhân
Chương 100: Trong ngục gặp cố nhân
Hai vị đại Phật đã ngồi trong quán rượu đến hơn nửa đêm, uống hết rất nhiều bình rượu. Tô Tĩnh là hán tử say không sợ tiếp rượu, ai đến cũng không từ chối, sau khi đã nhiễm men say, một cái nhíu mày, một nụ cười của hắn cũng vô cùng mị hoặc quyến rũ.
Sau nửa đêm, ông chủ thực sự không thể chịu đựng được nữa, thu tiền rượu thịt rồi vào hậu viện nghỉ ngơi, Tô Tĩnh một thân áo bào hoa đứng trước sạp thịt dê, tự tay nướng thịt cho Diệp Tống.
"Sao mấy ngày nay ngươi không vui?" Tô Tĩnh điềm nhiên như không hỏi.
"Con mắt nào của ngươi thấy ta không vui?" Diệp Tống chống cằm nhìn hắn, cười yếu ớt.
Tô Tĩnh theo thói quen chớp chớp đôi mắt đào hoa, nói: "Ngươi uống rượu cũng không mời ta, lại không thấy ngươi đi chơi với các cô nương."
Diệp Tống gật gù, nói: "Gần đây ta khá bận."
"Khá bận mà ngươi lại đến uống rượu mỗi ngày sao?" Tô Tĩnh cầm xiên thịt ngồi trở vào ghế, đưa cho nàng một xiên, thuận miệng hỏi.
Diệp Tống ăn thịt, dáng vẻ kiều mị vì say rượu, trầm ngâm nói: "Bởi vì gần đây ta đang tính toán một chuyện."
Tô Tĩnh ghé sát lại, hỏi: "Chuyện gì, nói nghe một chút xem?"
Diệp Tống nhìn vào mắt hắn, "Tính toán xem nên làm gì với Nam tẩu tử của ngươi."
Tô Tĩnh hơi sửng sốt, lập tức cười ra tiếng, nói: "Nữ nhân các ngươi đúng là phiền phức, vậy nên cưới nữ nhân không thể cưới quá nhiều, trong nhà bọn họ đấu đi đấu lại không được bình yên."
Diệp Tống nhìn hắn: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"
Tô Tĩnh cười đến đê tiện: "Trong nhà cờ chủ soái không ngã, bên ngoài cờ chiến tung bay. Như vậy mới gọi là tiêu dao." Diệp Tống cũng phì cười theo. Nàng say đến mức không chống đỡ nổi như một đám bùn nhão, gục xuống bàn, Tô Tĩnh cầm xiên thịt hỏi nàng, "Muốn ăn nữa không?"
Diệp Tống không trả lời. Đến khi hắn nhìn lại, mới phát hiện nàng đã bất giác ngủ rồi. Tô Tĩnh bỗng yên lặng lại, chỉ còn tiếng sôi 'sùng sục' của chiếc nồi nấu rượu trên bếp lò, còn có than khói bốc lên từ lò nướng thịt. Tô Tĩnh cũng chậm rãi nằm nhoài xuống bàn, nhìn dáng vẻ Diệp Tống ngủ say, nhìn một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Tam ca mù rồi sao?"
Trong lúc ngây người, ngõ hẻm bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn độn, cùng với tiếng 'leng keng' chạm nhau của bội đao. Tô Tĩnh không nhanh không chậm đứng dậy, hơi phẩy vạt áo, quay đầu lại nhìn Diệp Tống một chút, sau đó nhảy ra khỏi quán rượu, phi lên mái hiên ẩn náu tung tích.
"Đại nhân, nàng ta, chính là hung thủ giết người!" Mấy tên nam nhân đứng bên ngoài quán rượu chỉ vào nàng nói.
Một đội quan sai cương trực chính khí dừng lại bên ngoài, sau đó bao vây lại quán rượu. Người dẫn đầu làm một động tác, lập tức có hai tên nha dịch bước tới, lay tỉnh Diệp Tống bắt nàng lại.
Diệp Tống mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy quan sai trước mặt lại vô cùng bình tĩnh, sau đó nàng nhìn xung quanh, luôn cảm thấy thiếu mất gì đó. Đầu lĩnh quan sai chỉ vào một tên hán tử, nói: "Hắn xác nhận rằng ngươi đã giết người, bây giờ thi thể đã được mang về nơi khám nghiệm để điều tra, ngươi thật sự giết hắn sao?"
Diệp Tống nhíu mày vài lần, cố gắng mở ra đôi mắt khô khốc, khản đặc nói: "Nếu ta nói không phải ta giết, chỉ do hắn vu hại, các ngươi tin không?"
Bên kia vẻ mặt chính trực nói: "Vụ án này cấp trên sẽ điều tra rõ ràng, bắt về."
Trong kinh thành, ngoại trừ những vụ án lớn có liên quan đến vương công quý tộc thuộc về phạm vi quản hạt của Đại Lý Tự, những vụ án còn lại đều do Hình bộ trực tiếp quản lý. Diệp Tống đầu tiên bị bắt đến Hình bộ, nhốt vào đại lao.
Trong đại lao có không ít phạm nhân, đều đã từng phạm vào chuyện lớn, một vài kẻ còn bị tra tấn nghiêm khắc, trên chiếc áo tù nhân đều là vết máu loang lổ, tóc tai rối tung, vừa thấy có đồng bọn mới bước vào liền chống cửa sắt tò mò nhìn.
Sau khi đi vào, Diệp Tống không nói một lời ngã vào đống cỏ tranh tiếp tục ngủ, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì.
Các phạm nhân ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cười đùa nói: "Chẳng lẽ tên vừa vào là một con sâu rượu, uống rượu quá nhiều cũng phải ngồi tù sao? Mẹ nó thật sự là thiên hạ rộng lớn không gì là không thể, quan gia, chúng ta bị oan! Chúng ta bị oan rồi!"
Sau đó lính canh ngục tức giận dùng roi đánh lên cửa sắt, quát lên: "Yên lặng! Ầm ĩ cái gì! Muốn ăn roi lắm phải không?"
Các phạm nhân không dám thách thức với thanh roi, tất cả đều nhanh chóng yên tĩnh lại.
Diệp Tống không biết mình đã ngủ bao lâu, trong phòng giam ẩm ướt âm u, ngủ cũng có thể cảm thấy rất lạnh, đến khi tỉnh lại cũng đã mất cảm giác, thế nhưng sau khi say rượu đầu đau như búa bổ. Diệp Tống trở mình chậm rãi ngồi dậy từ đống cỏ tranh, nâng trán nhẹ nhàng rên lên một chút, có chút khó chịu ngột ngạt.
Đến khi tỉnh táo lại, mi mắt nàng bỗng dưng ngừng một chút, chỉ thấy trước mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đôi chân, ủng gấm màu đen, góc áo đen mạ vàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, bèn thấy Tô Thần đang đứng trước mặt, cũng đang buông mắt nhìn nàng.
Diệp Tống xoa xoa thái dương, hỏi: "Ngươi đến thẩm vấn ta sao?"
Tô Thần ngồi xổm xuống, nhìn kỹ khuôn mặt Diệp Tống, một lát sau mới nói: "Ngươi rốt cuộc đang trả thù bổn vương hay đang chà đạp chính mình?"
Diệp Tống hờ hững nói: "Ngươi vừa nói gì, sao ta nghe không rõ lắm? Lúc ta đi trong đêm không cẩn thận gặp phải mấy tên lưu manh, bọn chúng muốn đánh nhau ta cũng không thể ngăn lại được, nếu không phản kháng mà bó tay chịu trói, tùy ý bọn chúng ức hiếp mới thật sự xem như chà đạp chính mình, kết quả của sự phản kháng này chính là chết mất một tên." Tô Thần vẫn nhìn thẳng vào nàng, nàng rất biết cách chi phối tâm trạng của mình, cho dù là phức tạp hay đáng sợ, nàng vẫn có thể nói như thể không phải chuyện của mình, "Tối hôm qua, ta vừa hay mang theo dao trên người."
"Dao đâu?" Tô Thần nhìn xuống theo lời nàng.
Diệp Tống sờ sờ khắp người mình, nói: "Không biết rơi đi đâu rồi."
Tô Thần đứng lên, phân phó người bên cạnh nói: "Án giết người của Diệp Tống dời về Đại Lý Tự, bổn vương tự mình thẩm tra xử lý."
Vì vậy Diệp Tống lại được dời từ Hình bộ đến Đại Lý Tự. Ngục giam của Đại Lý Tự vẫn là ngục giam đó, lính canh ngục cũng là người quen của nàng, nàng vào bên trong liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngục tốt thấy nàng đến lập tức tự động treo màn lên, rải một lớp bông thật dày lên chiếc giường đá, phòng giam được quét dọn đến mức sạch bóng.
Có lẽ Tô Thần đã thật sự đi tìm hiểu chân tướng của sự việc. Buổi chiều Diệp Tống đang tán gẫu với ngục tốt bên trong phòng giam, đột nhiên tên ngục tốt im lặng, cung kính đứng lên đi ra ngoài. Diệp Tống hơi vén màn, thấy có một người đang đi về hướng này.
Đến khi hắn bước tới bên ngoài phòng giam, Diệp Tống mới bừng tỉnh, Tô Nhã Thanh nhẹ nhàng mà quen thuộc lấy chìa khóa từ ngục tốt mở cửa phòng giam ra, không hề ghét bỏ bước vào.
Diệp Tống ngồi khoanh chân trên chiếc giường đá rải bông, thấy Tô Nhã Thanh đi vào nàng cũng chỉ nhẹ nhàng cười, khi Tô Nhã Thanh đã đi tới trước mặt, Diệp Tống mới vỗ vào vị trí bên cạnh, nói: "Muốn ngồi một chút không?"
Tô Nhã Thanh ngồi xuống, vẻ mặt tĩnh lặng, chỉ là đã nhiều ngày không gặp, Diệp Tống cảm thấy hắn gầy đi một chút, làn da cũng nhợt nhạt hơn trước rất nhiều. Nàng hơi nhíu mày, không chú ý đến những thứ khác liền đưa tay lên khẽ sờ khuôn mặt hắn, không có thịt không thể véo lên được, nhưng xúc cảm vẫn bóng loáng như ban đầu, nàng hỏi: "Ở trong cung chàng ăn uống không tốt à, sao lại gầy đi nhiều như vậy?"
Tô Nhã Thanh cũng đưa tay vuốt ve hai gò má Diệp Tống, ngón tay chạm vào miếng băng vải trên trán nàng, nói: "Gần đây ta nhiễm phong hàn."
Diệp Tống nửa tin nửa ngờ hỏi: "Không phải thân thể chàng vẫn luôn rất tốt à, mùa đông rơi xuống nước cũng không nhiễm phong hàn, làm sao vừa hồi cung lại nhiễm phong hàn? Ban đêm làm việc rất muộn sao?"
Tô Nhã Thanh thấy nàng vẫn còn tinh thần nói nhiều như vậy, cả người lập tức hơi thả lỏng, nhẹ nhàng nhếch môi nở nụ cười, hắn chậm rãi nghiêng thân tới, ôm lấy eo Diệp Tống, kéo nàng vào lồng ngực mình, cửu biệt trùng phùng lại càng đau lòng hơn, ngay cả hô hấp cũng triền miên mà run rẩy. Hắn nói bên tai Diệp Tống: "Đúng đấy, ban đêm ta làm việc rất muộn."
Diệp Tống vô cùng đau lòng, mở ra hai tay chặt chẽ ôm lại hắn, nói: "Chàng đừng không để tâm gì đến sức khỏe."
"Vậy còn nàng?" Tô Nhã Thanh hỏi ngược lại, "Nàng có chăm sóc tốt cho bản thân không?"
Diệp Tống cười híp mắt tránh khỏi lồng ngực Tô Nhã Thanh, sau đó lại leo tới ngồi lên đùi hắn tựa sát vào ngực hắn, nâng đầu chóp mũi đối chóp mũi, xấu xa cười nói: "Trước tiên đừng nói đến những thứ khác, ta nhớ chàng muốn chết rồi." Sau đó cũng không hỏi xem Tô Nhã Thanh có đồng ý hay không, liền bá đạo hôn lên môi hắn.
Hiển nhiên Tô Nhã Thanh rất sẵn lòng. Yết hầu hắn khẽ động đậy, bàn tay nhân tiện đỡ lấy gáy nàng, khiến nàng không thể lùi lại, tay kia giữ chặt lấy eo nàng, không ngừng khắc sâu thêm nụ hôn kia, chiếc màn che trong phòng giam đã che khuất đi không gian nhỏ hẹp này, bên trong đã tràn đầy hơi thở ám muội. Mãi đến tận khi hô hấp của hai người đều trở nên hỗn loạn, ngực Diệp Tống hơi phập phồng, môi bị hôn đến ửng đỏ, Tô Nhã Thanh mới lưu luyến buông nàng ra, hai người im lặng đối mặt với nhau.
Diệp Tống hôn lên chóp mũi và khuôn mặt hắn, ôm lấy hắn hít vào một hơi thật sâu hơi thở trên người hắn, làm nũng nói: "Ta thực sự rất nhớ chàng đấy. Nếu không phải ta đã giết người, thì sẽ không được gặp chàng nhanh như vậy."
"Rõ ràng chỉ cần muốn gặp ta, ta sẽ xuất hiện."
Diệp Tống nhẹ nhàng cười nói: "Nhưng bây giờ khác rồi. Trước đây chúng ta là bằng hữu, muốn gặp là có thể gặp được, hiện tại quan hệ của chúng ta là gì, hả?"
"Nàng vẫn luôn rất có chủ kiến, nhưng thỉnh thoảng dựa vào người khác một chút cũng tốt." Tô Nhã Thanh nói.
Diệp Tống nhíu mày nói: "Con người sở dĩ khác với động vật, không phải chính là vì có suy nghĩ và chủ kiến sao?"
Tô Nhã Thanh bất đắc dĩ nói: "Không thể nói lại nàng."
Diệp Tống cười hì hì nói tiếp: "Nhã Thanh, không bằng ta ở đây thêm vài ngày nữa, chàng tới thăm ta thêm vài lần, thế nào?'
Lần này Tô Nhã Thanh hơi nhếch đuôi mày: "Nàng rất hưởng thụ?"
"Rất hưởng thụ việc chàng đến thăm ta." Hai chân nàng vẫn vòng qua eo Tô Nhã Thanh, đôi mắt hắn dần dần tối lại, nàng dường như bỗng nhớ ra điều gì, lại nói, "Đúng rồi, tên ta đã đâm, chính là một trong hai tên lưu manh mà ta đã đập hỏng tay hắn trên đường lần trước đấy."
Tô Nhã Thanh hoàn toàn không nghe, hắn trầm giọng nói: "Nếu đã hưởng thụ như thế thì theo ta hồi cung, để ta mỗi ngày đều đến gặp nàng, thương nàng."
Diệp Tống hơi đẩy lồng ngực Tô Nhã Thanh, nói: "Đây là phòng giam..."
Tay Tô Nhã Thanh vẫn không dừng lại, đúng lúc này, bên ngoài bất ngờ vang lên giọng nói của Quy Dĩ: "Hoàng thượng, Ninh vương về rồi."
Xem ra Quy Dĩ còn là một thống lĩnh tốt giúp chủ tử nhà mình canh gác.
Lúc này Tô Nhã Thanh mới dừng lại, hai mắt đen kịt như mực, sâu sắc nhìn Diệp Tống. Diệp Tống nằm trên giường đá, tóc dài xõa tung ra, nàng cười khanh khách vô tâm vô phế.
Tô Nhã Thanh đưa tay giúp Diệp Tống sửa lại y phục trên người, Diệp Tống cũng đáp lễ giúp hắn sửa sang lại vạt áo, hôn lên mặt hắn một cái, cảm thấy thân thể hắn càng căng thẳng hơn, sung sướng nói: "Được rồi, mau về đi thôi."
Lúc Tô Nhã Thanh bước ra cửa phòng giam, hắn nhàn nhạt nói với Quy Dĩ: "Bảo Ninh vương thẩm tra xử lý vụ án này cho tốt, trẫm chỉ cho hắn hai ngày."
Sau khi bọn họ đi khỏi, Diệp Tống ngồi trên giường đá đung đưa hai chân. Lúc này phòng giam phía đối diện bỗng truyền ra tiếng "Chậc chậc chậc", "Quý tộc quả thực khác người nhỉ, Ninh Vương phi có phúc khí lớn thật, cũng cùng Hoàng thượng... thân mật không kẽ hở như vậy."
Diệp Tống ngồi dậy, nhìn sang phía đối diện, nàng vẫn không chú ý tới, ánh sáng phía phòng giam đối diện rất mờ, trong góc có một người đang ngồi. Hắn mặc một thân áo tù nhân rách rưới, tóc rối bù không nhìn rõ diện mạo thật sự. Thế nhưng giọng nói phát ra lại có chút quen tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top