Chương 1: Xuyên không, đại hôn
"Thiếp muốn..."
Trong phòng một mảnh xuân quang, trên chiếc giường tơ tằm lớn, một đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau.
Nam nhân tùy ý vuốt ve hai khỏa anh đào trước ngực nữ nhân, nhìn người con gái ướt át kiều diễm dưới thân, vừa luật động vừa hổn hển nói, "Tiểu yêu tinh hoặc nhân này, bổn vương cho nàng ăn vài lần rồi, thế mà vẫn chưa no!"
Tại gian phòng sát vách, cũng chính là phòng của vương phi, lúc này đang ốm liệt giường.
Hắn ở sát vách thế nhưng cùng nữ nhân khác thâu hoan!
Nhớ tới vẻ mặt của người kia ở gian bên cạnh, không biết biểu tình khó coi bao nhiêu, ý cười bên miệng nam nhân rộng hơn, động tác dưới thân càng thêm kịch liệt, nữ nhân phía dưới phối hợp kêu to...
Hôm sau, sáng sớm.
Ngoài vương phủ chiêng trống rung trời, đội ngũ đón dâu xếp dài từ đầu đường, khắp nơi sắc đỏ vui mừng. Hai bên đường trăm họ vây xem, vì chuyện Ninh Vương gia nạp thiếp mà thổn thức không ngớt.
Ninh Vương gia nạp thiếp, nhưng lại dùng nghi thức dành cho Vương phi!
Mọi người trong kinh thành đều luận thuyết sôi nổi, nhớ lúc Ninh Vương phi vào phủ, nói quá cũng chỉ có thể dùng hai chữ "đơn giản" để hình dung, toàn bộ đội ngũ đón dâu còn không đến mười người.
Lúc này tuy chỉ là nạp thiếp nhưng toàn thành đều chúc mừng.
Trên con tuấn mã dẫn đầu đoàn đón dâu, Ninh Vương một thân hỉ phục đỏ thẫm, dáng người thanh nhã tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt hàn băng mọi ngày cũng bị vui mừng hôm nay hòa tan mà tràn đầy nhu tình. Trên vẻ tuấn tú không thể che giấu ý cười hạnh phúc, bàn tay cứng rắn như thép nguội giữ chặt cương ngựa, móng ngựa từng bước đi về hướng vương phủ.
Đến vương phủ, hắn tự mình đi tới nâng rèm hỉ kiệu, ôn nhu nắm tay tân nương tử bước vào cổng lớn. Tiếng pháo, tiếng kèn trống phi thường huyên náo.
"Giờ lành đã đến!"
Tân lang tân nương đứng trên đường lớn, thật là một đôi trời đất tác thành.
Nhưng, không đợi mọi người vỗ tay chúc mừng, lễ bái thiên địa còn chưa hoàn thành, ai đó bỗng hít vào một hơi, toàn bộ đại sảnh liền trở nên yên tĩnh. Từ trong sảnh, một nữ nhân từ tốn bước ra, nữ nhân một thân y phục đỏ thẫm, khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, vô cùng nổi bật. Nhưng dáng vẻ vẫn còn xanh xao, không thể tự mình đi, phải tựa vào nha hoàn bên cạnh bước vào.
Ninh Vương phi, Diệp Tống.
Ninh Vương dời mắt từ tân khách hướng sang, vừa nhìn thấy nàng, nụ cười bên miệng bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt lạnh giá.
Diệp Tống không kiêu ngạo không siểm nịnh ngồi vào chủ vị.
Ninh Vương mím môi, lạnh lùng nói: "Không phải bị bệnh thân thể không thoải mái à, sao không ở hậu viện mà lại đến đây?"
Diệp Tống nhấp một ngụm trà, trong đôi mắt mang ý cười, nói: "Hôm nay là ngày đại hỷ của Vương gia, cho dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, thiếp cũng phải cố gắng mà đến đây. Bắc Hạ có quy tắc, phu quân nạp thiếp, nếu không có sự chúc phúc của chính thất thì sẽ không hạnh phúc đâu. Cho nên, thiếp phải đến làm chủ hôn cho Vương gia chứ."
Mọi quan khách đều bắt đầu thì thầm bàn tán. Khách được mời chủ yếu là hoàng thất, cho nên ai cũng đều đã nghe qua một chút tin đồn, Ninh Vương phi Diệp Tống ở vương phủ không hề được thoải mái, nhưng tình cảm với Ninh vương rất sâu nặng, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động đến đại hôn của Vương gia.
Sắc mặt Ninh vương trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Tống, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng thông qua đôi mắt vô tội kia, dường như đã biết nàng đang muốn làm gì.
"Nếu như vậy thì tiện thôi." Nếu nàng bày trò gì, hắn thề sẽ không để nàng sống yên.
Diệp Tống mỉm cười, ngón tay vân vê cằm, nói: "Bắc Hạ còn một quy tắc nữa, khi nạp thiếp, Vương gia phải ngồi lên chủ vị."
Ninh vương không thèm liếc nàng một cái, nắm tay tân thê, nói: "Không cần, bổn vương đứng cùng với Nam thị. Bắt đầu bái đường thôi."
Tân thê họ Nam, tên đơn giản một chữ Xu.
Nam Xu.
"Cũng được." Diệp Tống nói.
Trong hỷ đường, đôi phu thê hạnh phúc bái thiên địa. Trừ họ ra, những người còn lại đều ở ngoài cuộc.
Lúc dâng trà, hỉ nương cầm một chén trà nóng đưa cho Nam Xu, nàng ta bước đến ghế Vương phi, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ dùng trà."
Diệp Tống đưa tay nhận lấy chén trà, ngồi ở đây lâu như vậy nàng thấy hơi khát nước, cười nói: "Sau này đều là người một nhà, muội muội phải hầu hạ Vương gia thật tốt đấy."
"Muội xin ghi nhớ."
Nhưng, ngay lúc chén trà chạm vào tay nàng, đột nhiên nghe thấy một tiếng hô thấp, chén trà không biết do ai đột nhiên hất xuống, bị ném sang một bên, nước trà trong chén văng ra, bắn lên tay Diệp Tống và giá y của Nam Xu.
Ninh vương vội vàng cầm lấy tay Nam Xu, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi, có bị phỏng không?"
Nam Xu lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Là do thiếp không cẩn thận làm hại đến tỷ tỷ."
Ninh vương lạnh lùng liếc nhìn Diệp Tống, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói: "Diệp Tống, đừng nghĩ bổn vương không dám làm gì ngươi."
Gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Diệp Tống không tức giận, mỉm cười nhìn Nam Xu bên kia, nói: "Thật ngại quá, là do tay của ta run, không cầm chắc chén trà, ta sẽ đưa cho muội chén trà khác bù lại vậy. Phái Thanh, lấy cho ta một chén trà."
Nha hoàn bên cạnh vội vàng lấy một chén trà nữa, đưa cho Nam Xu, Phái Thanh cắn chặt môi, cúi đầu, đặt tất cả giận dữ của mình vào sâu trong đáy mắt.
Sau khi buổi dâng trà kết thúc, Nam Xu được dẫn vào hỷ phòng.
Ninh Vương nói: "Người đâu, thân thể Vương phi khó chịu, mau dìu nàng về phòng nghỉ ngơi."
Diệp Tống nhẹ nhàng quay lại, trong giọng nói mang chút lười biếng: "Không cần đâu, thiếp có thể tự mình đi về, đa tạ Vương gia quan tâm. À đúng rồi," vừa đi được vài bước, nàng quay lại nháy mắt với Ninh Vương, "Dù sao cũng là chàng kết hôn, đừng quên kêu người đưa một bàn rượu mừng đến viện của thiếp, thiếp cũng rất vui đấy."
Nói xong liền quay người rời đi.
Thân ảnh sắc đỏ mỹ lệ, dường như so với màu sắc của hỉ phục còn tươi đẹp hơn vài phần, rõ ràng dáng vẻ mong manh nhưng lại phi thường ngay thẳng.
Ninh Vương tay nắm thành quyền, nữ nhân chết tiệt dám đến quấy rối đại hôn của hắn.
Trên đường trở về, Phái Thanh vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Tống, lòng vừa xót vừa căm phẫn: "Tiểu thư, nô tỳ thấy rõ ràng, là Nam thị kia cố ý đổ trà! Sao cô không nói ra?"
Diệp Tống liếc Phái Thanh, cười như không cười: "Nói ra có người tin sao?"
"Tức thật!"
Diệp Tống nghịch nghịch búi tóc trên đầu Phái Thanh, nói: "Ta còn không gấp thì em cũng đừng xù lông, nhìn vẻ mặt nghẹn khuất kia của Tô Thần ta liền thấy vui sướng, đi, về uống rượu thôi."
Phái Thanh bị Diệp Tống đẩy về phía trước, len lén nhìn nàng, lúng túng vâng dạ: "Tiểu thư... Cô hình như hơi khác trước..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top