Chap 8.

Chap 8.

- Nhìn kìa, là vương phi đấy. Nghe nói không được vương gia sủng hạnh trong chính đêm tân hôn.

- Xem nàng ta kìa. Xinh đẹp như vậy, nàng ta chọc giận gì vương gia sao?

- Ai biết được chứ. Từ đêm tân hôn tới giờ, vương gia có ghé qua Bách Yến Các của nàng ta đâu?

Những lời đồn như trên dần xuất hiện thường xuyên hơn mỗi khi Vũ Thiên Khuynh gặp người trong Cửu Vương phủ.

Nàng bó tay với mức độ thêm mắm thêm muối của người cổ đại.

- Vương phi, chúng ta cứ để họ nói vậy sao?

Hồng Nhung, nô tì được xếp đến hầu hạ nàng quan ngại.

- Nói chán mỏi mồm, kệ chúng. Em đưa ta xuống bếp, ta muốn làm vài món.

Vũ Thiên Khuynh đến liếc cũng không buồn.

Có một đám nữ nhân đi ngược lại với nàng. Người nào người nấy trang điểm xinh đẹp, y phục thướt tha.

Bọn họ nhìn thấy nàng, thì thầm gì đó với nhau rồi tiến đến chỗ nàng.

- Ai thế Hồng Nhung? - nàng hỏi.

- Hồi vương phi, là những thị thiếp của vương gia.

Vũ Thiên Khuynh ồ lên. Đến cảnh cung đấu rồi sao?

- Kiều Anh gặp qua tỷ tỷ. Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành.

Nữ nhân đi đầu nhún người hành lễ với nàng.

- Đứng lên đi, gần trưa rồi.

Vũ Thiên Khuynh cười đáp lại. Mấy người đi sau Kiều Anh che miệng cười.

Kiều Anh thầm lườm mấy người còn lại.

- Tỷ tỷ, chiếc vòng trên tay tỷ thật đẹp. Muội có thể...

- Đừng có động vào đồ vật của ta tự nhiên như thế!

Kiều Anh đưa tay chạm vào vòng ngọc của nàng, nàng hất tay Kiều Anh ra, Kiều Anh ngã ngay xuống.

Cái gì vậy? Hất tay mà cũng ngã được hả trời?

- Vương phi, bên kia.

Hồng Nhung kéo tay nàng nhắc nhẹ.

Bên kia, Cửu Vương đang đứng xem.

Hóa ra là thế.

Mấy người theo sau Kiều Anh đã đỡ Kiều mỹ nhân dậy.

- Muội muội ngã có đau không?

Vũ Thiên Khuynh cười.

- Đa tạ tỷ tỷ, Kiều Anh không sao.

- Ừ ta biết mà. Muội tự ngã tự đau tự ngu mà.

Nàng cười tươi rói. Kiều Anh nghệch mặt ra, mấy người sau lại nhịn cười.

- Muốn náo nhiệt thì đi tìm mẹ chồng mà đấu. Bà đây bận lắm.

Vũ Thiên Khuynh nâng cằm Kiều Anh, miệng thì cười nhưng giọng thập phần cảnh cáo. Nói xong, nàng gạt cằm Kiều Anh qua một bên, đi thẳng.

- Vương gia, vương phi... - Vọng Nguyệt nói.

- Kêu mấy người kia chăm chỉ tới tìm vương phi gây chuyện. Ta phải để nàng tự tìm đến ta.

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top