Chap 4.

Chap 4.

- Tiểu Khuynh, con nhìn chuyện tốt mà con đã làm đi! Phụ thân mà không tiện đường vào phố chắc hẳn con còn gây thêm chuyện tốt nữa.

- Phụ thân, con chỉ là...

- Chỉ là cái gì? Đường đường đại tiểu thư phủ Thừa tướng lại đứng trước mặt toàn dân hát một bài hát kì lạ, bấu vai thì thầm với nam nhân, con xem mặt mũi của phủ ta là gì?

- Phụ thân, tỷ tỷ biết sai rồi, người tha cho tỷ tỷ đi mà.

- Phải đó tướng công, ông bỏ qua cho Tiểu Khuynh đi, nó là con gái chúng ta đấy.

Nhớ lại mà Vũ Thiên Khuynh vẫn thấy rùng mình khi bị mắng. Sao vị cha già này chuyện bé xé ra to vậy? Thật đáng sợ!

Nhờ sự cầu tình của mẫu thân và muội muội, nàng phải ngồi trong phòng chép cho xong kinh Phật mới được ra ngoài.

Khổ thế! Mấy cái cổ văn này thật khó viết, cứ thế này bao giờ mới xong đây? Ba ngày rồi đấy, ba ngày rồi mà bảo bối mới chép được hết tờ đầu của kinh Phật!

- Dùng cả thanh xuân ngồi chép kinh Phật, nhân sinh chỉ có thể là vậy.

Vũ Thiên Khuynh tựa như một nhân vật từng trải than lên một câu.

Vũ Tiểu Miên đúng lúc này xuất hiện, trên tay cầm xấp giấy khá là dầy với chi chít con chữ.

- Tỷ tỷ, này, muội với... Kinh Phật đã chép xong rồi, tỷ mau đem đi cho cha xem đi.

Vũ Tiểu Miên đưa cho nàng. Thiên a, nhìn xem, con ngồi ba ngày mới hết một tờ, người ta ngồi ba ngày thì hết cả quyển, nét chữ lại còn đẹp hơn con, người có vẻ khá công bằng đó!

- Đợi đã, muội chắc là một mình muội chép hết chỗ này?

Vũ Thiên Khuynh chợt nhận ra sự khác biệt.

- Muội... Là muội chép thật đấy!

- Chậc chậc, mặt đỏ hết rồi cô nương ạ. Đây hẳn là nét chữ của... Hàn công tử?

- Không...

Ai đấy càng nói càng ngượng chín mặt mày. Vũ Thiên Khuynh cười, thu xếp đống giấy, nói:

- Tỷ đây biết tỏng rồi, muội cứ yên tâm hẹn hò với Hàn Dự đi. Hội phụ nữ với nhau, giấu làm gì cho mệt.

- Sao tỷ tỷ biết được chứ? Tỷ tỷ có được ra ngoài mấy hôm nay đâu.

- Mấy vị cao nhân đắc đạo ngồi một chỗ vẫn nhìn ra được vận mệnh thời cuộc đấy thôi. Muội đó, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm với người ta để tỷ đây sớm ngày được bế cháu.

Vũ Thiên Khuynh càng nói, Vũ Tiểu Miên càng ngại rồi bỏ chạy.

Nàng cười, ra bộ vuốt vuốt râu trên cằm.

Cái Thánh chỉ ban hôn sao mãi không lên sàn diễn nhỉ?

***

Cửu Vương phủ.

Hội hoa đăng ba ngày trước, con trai của Bát công chúa suýt chút nữa ngã nhào xuống sông khi đứng ngắm hoa đăng trên thành cầu.

Vừa hay có người kéo lại, nhưng người đó lại rơi xuống nước thay, Cửu Vương gia lập tức cứu người.

Cứu lên rồi, hắn thấy là một cô nương. Ban đầu nhìn hắn ngây ngất, sau thấy áo hắn đang mặc trên người thì kinh ngạc, suy tư rồi biểu hiện như đã quen biết hắn.

Cô nương ấy lập tức rời khỏi vòng tay hắn, nói:

- Đa tạ ơn cứu mạng của vương gia.

Nàng ta là đang sợ bản vương?

Dù rằng vậy, nhưng bản vương thỉnh thoảng lại nghĩ tới nàng ta.

- Hồi vương gia, cô nương tối đó cứu tiểu hoàng tử là con gái lớn của Thừa tướng, tên Vũ Thiên Khuynh, năm nay mười bảy tuổi. Đã có nhiều nhà đến cầu thân nhưng đều bị cô ấy từ chối. Vũ Thiên Khuynh tiểu thư thường ngày đối tốt với mọi người, rất lạc quan, ung dung tự do tự tại.

- Lui xuống đi.

- Rõ.

Thuộc hạ của Cửu Vương rời đi.

Hóa ra là con gái của Thừa tướng.

Tiếc thật, Thừa tướng lại dốc lòng vì Thái tử.

***

Vũ Thiên Khuynh nhìn tấm áo choàng được Cửu Vương tặng cho ba ngày trước khi nàng ngã xuống sông.

Nước lạnh, gió se đều bị hơi ấm từ vòng tay và chiếc áo choàng này của Cửu Vương xua đi.

Người đẹp nên áo cũng đẹp theo.

Nhưng hỏng bét hết rồi!

Đáng lí rơi xuống sông, đáng lí được nhận cái áo này là Vũ Tiểu Miên! Sao lại biến thành ta rồi?

Thôi xong, lệch tông trăm phần trăm!

Làm sao giờ? Làm sao giờ? À, hay bản đại gia ta làm một chuyến du lịch xuyên quốc gia nhỉ?

- Còn tiếp-

***Ảnh:

- Nguồn: wattap.

- Tên: "Mỹ Nam, Mỹ Nữ" - BanhBao10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top