Chương 1
Thừa tướng phủ, một mảnh hỗn độn. Vũ Văn Liệt sắt mặt khó coi đến cực điểm ném bình trà xuống đất, nước trà văng tung tóe, nô tỳ thị vệ cúi đầu thật thấp, cố gắng thu nhỏ thân mình giảm đi sự tồn tại để tránh tai bay vạ gió. Lúc này bọn họ thật sự kính nể đại phu nhân, trong cơn thịnh nộ của Thừa tướng vẵn sừng sững không ngã:
"Lão gia cần gì tức giận chút chuyện cỏn con đó. nếu không chúng ta tìm người thế thân là được chứ gì."
"Nữ nhân nông cạn! Ngươi nghĩ hắn dễ qua mắt thế sao? Hắn lần này là có chuẩn bị mới làm. Nếu không ngươi nghĩ vì sao bao lâu nay không ai nhắc, nay Yên Nhiên và Tĩnh Vương Điện hạ vừa đám hỏi xong liền đến cửa đòi người?" Thừa tướng tức giận trừng mắt nhìn đại phu nhân.
Đúng vậy, trước đây nếu nhị tiểu thư chưa nhận lễ vật cầu hôn của Tĩnh Vương, bọn họ có thể lấp liếm cho qua, đem nhị tiểu thư thế vào thay thế cho đại tiểu thư không rõ tung tích kia. Cho dù không thể vẹn toàn nhưng uốn ba tất lưỡi có khi còn có hy vọng. Lúc trước, khi Hoàng thượng chỉ trách phạt Mạc gia tội nhỏ, hắn đã biết tinh thế không ổn. Cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn không dám gả nữ nhi đi, chính là chừa cho mình một đường sống. Nay thì hay rồi, nhị nữ nhi đã 17, nếu còn không gả thì xem như xong. Mà lục nữ nhi năm nay mới 13, làm sao gả? Lúc trước dò xét ý tứ Tiêu Dao Vương, hắn không hề có ý tứ gì với việc kết thân với Thừa tướng phủ. Vũ văn Liệt cũng không muốn gả con mình cho vị Vương gia không có hy vọng này. Ai mà ngờ, ai mà ngờ!
Nếu tính ra, đại nữ nhi năm nay 18 tuổi, đã xem như gái lỡ thì. lạ còn là một nữ nhân lưu lạc giang hồ không rõ tung tích! Nói không chừng nàng ta bên ngoài đã có nhi tử rồi cũng không chừng! Tiêu Dao Vương này đâu phải tới đòi vợ! Rõ ràng là tới kiếm chuyện!
"Cái đó... thật sự không có cách nào sao?" Đại phu nhân sợ hãi run run giọng hỏi.
"Còn có thể có cách nào? Đi đón người về! Đào ba thước đất cũng phải tìm được nàng ta. Vật đính ước trong tay nàng ta. Không tìm được chỉ có đường chết! " Thừa tướng siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập sát khí.
Đại phu nhân đứng im tại chỗ, muốn nói lại thôi. Trong lòng có chút sợ hãi, nếu bây giờ nói cho Thừa tướng sự thật sợ là sẽ thêm dầu vào lửa. Nhưng là nếu không nói... kêu bà đi đâu tìm người a?
Thấy đại phu nhân chần chừ không quyết, Thừa tướng nhíu mày:
''Còn không mau đi chuẩn bị?'' Vị chính thất này của lão coi như có vài phần bản sự, ngày thường đều giỏi xem sắc mặt, biết cách lấy lòng. Sự vụ trong phủ xem như cũng đâu ra đó. So với cái vị kia thì tốt hơn nhiều, không hiểu hôm nay tại sao lại chậm chạp như thế.
''Vâng vâng, thiếp đi kêu người chuẩn bị.'' Đại phu nhân vội vàng lui ra ngoài, chuyện này có lẽ nên tìm cách khác giải quyết thôi.
Trở về sân viện, Đại phu nhân cho người gọi nhi nữ tới. Trong cái Thừa tướng phủ to đùng này, ngoại trừ con gái thì không có một ai có thể chia sẻ với bà. Đại phu nhân là thứ nữ Đỗ gia, cha nàng là Lẽ bộ thị lang, vốn là cái danh phận thứ nữ này tuyệt đối không thể là chủ mẫu phủ Thừa tướng, như vậy có thể thấy bà ta đã tốn không ít tâm cơ.
''Mẫu thân.'' Thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai, Đỗ thị quay sang nhìn đứa con gái tâm can bảo bối này, thoáng yên lòng hơn một chút.
Mặc dù mới 17 tuổi nhưng Vũ Hạ Trân đã có đầy đủ tư sắc của một nữ nhân. Làn da trắng mịn, non mềm, môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn trông ngây thơ lại không thiếu phần quyến rũ. So với nữ nhân cùng lứa, Vũ Hạ Trân là cô nương rất được xem trọng. Có nhan sắc, có ngoại hình, có đầu óc lại rất có tâm cơ.
Đỗ thị vốn là muốn gả nữ nhi cho Thái tử Điện hạ. Chẳng sợ đã có Thái tử phi, bằng vào đầu óc của nàng, hạ bệ một nữ nhân không là chuyện gì khó. Có điều khi biết ý tứ của Thừa tướng, Đỗ thị cũng rất thức thời đứng về phía Tĩnh Vương. Mới vừa tháng trước đã nhận sính lễ, không qua bao lâu liền sẽ Đại hôn với Tĩnh Vương Điện hạ. Đại phu nhân nhìn nữ nhi, càng xem càng vừa lòng. Đương nhiên nếu không có chuyện người phụ nữ thì càng thêm viên mãn.
''Đại sự không ổn.'' Đỗ thị nhìn con gái, giọng đệu thập phần nghiêm trọng.
''Xảy ra chuyện gì?'' Vũ Hạ Trân nhíu mày, cũng hiểu có chuyện không hay, nếu không mẫu thân sẽ không gấp như vậy.
''Hôm nay Tiêu Dao Vương tìm phụ thân con ngỏ ý muốn rước dâu.'' nhắc đến chuyện này Đỗ thị trong lòng khó chịu. Người đàn bà đó, qua bao nhiêu năm vẫn làm người ta chán ghét như vậy.
''Rước dâu?'' Vũ Hạ Trân khó hiểu hỏi lại.
''Haiz, chuyện này con không biết cũng phải. Đã qua nhiều năm như vậy, không ai còn nhắc đến mối hôn sự này. Nay rõ ràng Tiêu Dao Vương là tìm đến cửa làm khó dễ phụ thân con.'' Đỗ thị thở dài một hơi, kể lại cho nữ nhi chuyện rất nhiều năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top