chap 5
- Tiểu thư, tối tay là sinh thần Hoàng Hậu nương nương. Hoàng thượng vừa có cho người đến đón tiểu thư vào cung
Nha hoàn thân cận của nàng - Hương Mai cũng chính là tỷ muội lớn lên từ nhỏ cùng nàng từ cửa bước vào, nhẹ giọng nhắc nhở
Nàng khẽ nhíu mày, Hoàng hậu? Hoàng tẩu? Nữ nhân lòng dạ rắn rết, không từ bất cứ thủ đoạn nào hãm hại biểu tỷ nàng để leo lên vị trí Hoàng hậu kia không xứng.
- Ta không đi
- Hoàng thượng có truyền lời, nếu như tiểu thư không đi thì không chỉ Hoàng hậu mất mặt mà còn là Thiên Vũ Hoàng Triều
Cả Thiên Vũ? Vậy bao gồm cả lão công của nàng rồi?! Không được a..
Có điều muốn nàng đi thì nàng sẽ chơi tới bến luôn.
- Hương Mai mau đến thay trang phục cho ta !
.........
Một khắc sau nàng một thân cung trang hoa lệ bước ra đại sảnh vương phủ
Thái giám đến truyền tin cũng chính lá thái giám thân cận bên Hoàng thượng - Đại tổng quản Lý công công thấy nàng lập tức bước tới, khẽ khom lưng cung kính nói với nàng
- Vương phi, Hoàng Thượng lệnh cho nô tài tới đón người
Lý công công đưa nàng lên xe ngựa được chuẩn bị riêng cho nàng rồi khẽ cúi chào cất bước đi về xe ngựa phía sau xe của nàng
Nàng đi chưa được bao lâu thì một đám hắc y nhân xông tới. Mũi kiếm hướng chiếc xe của nàng mà đâm. Trong xe nàng khẽ cười, không biết là ai bại não phái đám người này đến đây a
Nhìn đám binh sĩ đánh trả mà nàng nàng lắc đầu..... Thiên ca huynh dùng người cũng quá SUẤT SẮC rồi... Võ công binh sĩ của huynh còn không bằng gia đinh trong phủ Phong vương phủ, chi bằng để muội ra tay a
Hương Mau ngồi kế bên đương nhiên biết suy nghĩ của nàng lập tức lên tiếng
- Tiểu thư? Không được a. Nếu để vương gia biết thì.....
Ể? Sao nàng lại quên chuyện này nhỉ. Nàng ngán ngẩm phất tay
- Ngươi đi đi
Vị cô nương nào đó mắt sáng lên lập tức phi thân ra ngoài cùng Lý công công đánh đám hắc y nhân
........
- Nói đi là ai?
Diệp Ngọc Nguyệt nhướn mày nhìn đám người đang nằm rạp dưới đất từ tốn mở miệng
Ánh mắt nàng vô tình chạm vào miếng hắc ngọc bên hông hai người cầm đầu, mắt nàng khẽ lóe lên : Hóa ra là tử sĩ a
Nhanh như chớp nàng lấy trong người ra 2 viên thuốc nhét vào miệng họ, đồng thời điểm huyệt ngăn cản ý định cắn lưỡi . Nàng khẽ cười nói
- Nếu như không có thuốc giải thì trong một canh giờ nữa các ngươi sẽ bắt đầu ngứa toàn thân, 1 canh giờ tiếp theo thất khiếu sẽ từ từ chảy máu, một canh giờ tiếp da bắt đầu nổi mụn nước rồi từ từ thối rữa.... Quan trọng hơn là sẽ phải chịu cơn đau đến tận xương tủy. Loại dày vò này sẽ phải đến 3 năm, điển hình của việc sống không bằng chết. Các ngươi muốn thử?
- Là... Là Ngọc Lạc công chúa và... Và... Hoàng Hậu Thiên Vũ
Gương mặt 2 tên cầm đầu sau khi nghe nàng nói xong lập tức trắng bệch.
Ánh mắt nàng khẽ lướt qua vài tia băng giá nhưng rất nhanh chóng thay vào bằng ánh mắt chế giễu
Quả nhiên ngu ngốc ! Nàng ta chưa từng nghĩ tới lão công của nàng là Chiến Thần vang danh thiên hạ đương nhiên thuộc hạ của chàng cũng như Ám Vệ của chàng phái theo bảo vệ nàng thì cũng hơn hẳn tử sĩ
Có điều tốc độ tìm chỗ dựa của nàng ta cũng nhanh đây, bất quá chỗ dựa của nàng ta lại chẳng có sức ảnh hưởng tới nàng. Hoàng hậu thì sao chứ? Diệp Ngọc Nguyệt nàng từng tuyên bố không bao giờ công nhận nàng ta là Hoàng Hậu Thiên Vũ ...
Nàng nhìn về Hương Mai
- Ngươi đem họ đi, chú ý một chút
Rồi nàng hướng bọn họ cười
- Thuốc vừa nãy là thuốc xổ, các ngươi chuẩn bị sẵn tâm lý một chút a
-------------
Hoàng cung
- Âu Dương Ngọc Lac, Lưu Thanh Uyển ta đến đây
Vị nữ nhân nào đó nở một nụ cười nham hiểm.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top