chap 10

Nàng bình tĩnh ngồi xuống uống trà , lạnh nhạt trả lời
- nếu nàng ta không có ý định hại muội thì sẽ không có kết cục như vậy. Tất cả đều là do Lưu Thanh Uyển tự mình chuốc lấy. Còn nữa Thiên ca phía biểu tỷ của muội huynh cũng nên cho tỷ ấy một chút công đạo
Nhắc đến Diệp Thanh Tâm sắc mặt hoàng đế cũng giãn ra một chút nhưng vẫn lạnh giọng nhắc nhở nàng
- việc muội làm vẫn là ảnh hưởng đến danh dự hoàng thất. Cấm túc muội 1 tháng trong Vương phủ
Diệp Ngọc Nguyệt nghe nói thế lập tức nhảy dựng lên
- cái gì? Một tháng? Huynh muốn muội buồn chết à?
Rồi nàng chạy ra chỗ Phong vương
- Lão công, chàng phải đòi lại công đạo cho ta nga ~
Điều nàng không ngờ là chàng lại ngoảnh mặt làm ngơ
- Sai thì phải chịu phạt
Nàng đương nhiên biết hai người họ không muốn nàng gặp nguy hiểm, 1 tháng tới chắc chắn kinh thành sẽ có biến loạn. Quốc sư chắc chắn sẽ sống chết đối đầu với hoàng thất, kinh thành chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Vẫn là nàng an nhàn ở vương phủ thì hơn
1 tháng sau
- vương phi, Quốc sư phản loạn ý đồ mưu quyền soán vị, cắn xén ngân khố lén nuôi binh sĩ đã bị chu di cửu tộc. Dư đảng còn lại đã bị vương gia huyết tẩy sạch sẽ
Hương Mai báo cáo ngắn gọn tình hình kinh thành gần đây với nàng. Diệp Ngọc nguyệt khẽ chép miệng, chậc, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
- Trong cung thế nào?
- Nghe nói Hoàng Thượng gần đây không lên triều, phần lớn thời gian là ở An Nhã cung
Khóa miệng nàng cong lên, xem ra tỷ nàng sắp lên làm Hoàng Hậu rồi
Nàng đoán không sai, không lâu sau Hoàng cung truyền tin phong Hoàng Quý Phi làm Hoàng Hậu hơn nữa còn phá bỏ hậu cung một đời một đôi uyên ương. Chuyện này truyền ra chấn động thiên hạ, luôn là đề tài bàn tán của dân chúng.
Còn Diệp Ngọc Nguyệt nàng ư? Hừ, mấy hôm trước tên thái y chết tiệt nào đó bắt mạch cho nàng rồi phán nàng có thai khiến cho Phong vương gia uy chấn thiên hạ nhà nàng cả ngày bắt nàng ở vương phủ hết ăn rồi ngủ. Nàng sắp than một con heo mẹ rồi, chán chết nàng rồi
- Lão công, chàng đưa ta đi chơi đi mà. Ta không vui, bảo bảo càng không cao hứng. Hài tử sinh ra sẽ xấu lắm
Diệp Ngọc Nguyệt ngồi trên đùi chàng làm nũng. Vẻ mặt chàng không đổi sắc nhìn nàng
- Không được
Ngày qua ngày cứ thế cứ thế nàng liên tục đòi ra ngoài chơi nhưng luôn không được cho phép. Vị vương gia nào đó bỏ luôn việc triều chính liên tục ở nhà cho đến khi nàng sinh hài tử.
Ừ, hiện tại nàng đang ở trong phòng sinh, cmn đau chết nàng rồi.
- aaaaaaaaa Sở Nam Phong, đau chết ta rồi. Ngươi cứ đợi ta sinh xong ta liền đánh chết ngươi aaaaaaa. Đừng hòng động vào ta lần thứ hai aaaaaaaaaa......
Cứ thế trong phong sinh liên tục truyền ra tiếng hét vang trời. Khiến cho đám nô bộc trong phủ toát hồ hôi lạnh, e dè nhìn vị vương gia danh chấn thiên hạ mặt giăng đầy hắc tuyến
Rất lâu sau đó vang lên tiếng khóc trẻ con cùng với tiếng nói vui mừng của bà đỡ
- chúc mừng vương gia, vương phi hạ sinh long phụng. Chúc mừng vương ...
Bà ta còn chưa nói xong, nam chính của chúng ta đã chạy thẳng vào phòng sinh, không thèm liếc hai hài tử khả ái kia lấy một cái
Bà đỡ ngớ người, đây ... Vương gia cũng quá sủng vương phi rồi
.......
Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhắc đến Phong vương phi là dân chúng lại đau đầu cảm thán. Nàng chính là phá gia chi tử a ~
Không hề kiêng kị kẻ nào, ai bảo nàng là bảo bối của vương gia cùng Hoàng Thượng chứ
Không những nàng đi gây họa mà nàng còn đem cả nữ nhi của nàng đi theo. Nữ nhi của nàng vô cùng giống nàng, còn nhi tử thì từ nhỏ đã mặt mày nghiêm túc, băng lãnh như một ông cụ non, đem so với phụ thân thì chỉ hơn chứ không có kém. Một nhà bốn người các nàng thật là một tổ hợp quái dị
Mà hai mẫu tử nhà nàng thì chính là ác mộng của mọi người trong thiên hạ a
Hoàn ~
Xin lỗi truyện có hơi nhạt, bởi vì hầu như phần lớn tâm huyết của Nguyệt đều dồn hết vào bộ Vấn Thương rồi ><
/ cúi đầu / mong mọi người ủng hộ bồ truyện " Người không cần Vấn Thương nữa " của Nguyệt ❤
#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top