C9: Thân phận mới
Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng tuếch, Châu Ân mới bắt đầu thỏa hiệp:
"Vậy ta cần làm những gì? "
"Đơn giản thôi, làm những việc mà một nha hoàn nên làm. "
"Hừ, trong phủ nha hoàn không thiếu, cớ sao lại bắt ta. "
"Bắt ngươi hầu hạ là trò tiêu khiển của bản công tử đấy thì sao. " Hắn hất cằm, vẻ mặt rất vô lại khiến Châu Ân chỉ hận không rút giày ném thẳng vào mặt hắn.
"Giờ ngươi tính để ta ra ngoài thế nào. "
"Việc đó ngươi không cần lo, cứ đợi ở đây đi, ngày mai ngươi sẽ được tự do. "
Hắn vỗ vai nàng hai cái rồi nhanh chóng hí hửng rời đi.
-------------------------------------------
"Hàn... Vũ......Văn.....!!! "
Sau khi nghe hạ nhân bẩm báo về vụ mất tích của hai bình rượu quý, Hàn Vũ Phong đã không thể bình tĩnh nổi, rượu đó hắn phải mất bao công sức lấy về, đến hắn còn không nỡ uống. Vừa nghe đến vụ mất trộm, hắn liền nghĩ ngay đến một người, thủ phạm chỉ có một.
Tên tội phạm nào đó vẫn nhởn nhơ, ung dung đi từ ngoài vào, không nói không rằng liền ngồi xuống trước mặt hắn, một hơi uống hết nửa ấm trà của hắn, còn gác chân lên bàn ngay giữa mặt hắn, từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười vô lại đó. Hàn Vũ Phong không chịu nổi nữa, dùng cây bút trên tay nhắm giữa mặt Hàn Vũ Văn mà ném. Vèo!!! Hàn Vũ Văn nhanh tay bắt được 'ám khí', chân đồng thời cũng hạ xuống.
"Tam đệ, ai làm đệ tức giận như vậy. "
"Trả rượu cho ta rồi hẵng nói. "
Hàn Vũ Văn bỗng chột dạ, không ngờ tam đệ nhanh như vậy đã biết.
"Rượu đã uống rồi, muốn ta ói ra cho đệ sao. "
"Không cần biết, trong hai ngày không trả đủ, chặt một cánh tay huynh. "
"Ấy ấy, huynh đệ với nhau sao đệ tàn nhẫn với huynh vậy. Hơn nữa đệ có tới bảy bình, ta mới lấy có hai... "
Hàn Vũ Phong sát khí đằng đằng phóng về phía hắn, nếu không phải huynh đệ, hắn đã cho tên kia một chưởng chết ngay tại chỗ.
"Ta cũng đâu phải vô cớ lấy rượu của đệ, đều là có lý do."
"Nói! "
"Chả là tối qua, ta đang đi dạo trong hoa viên thơ mộng của đệ, vừa thưởng thức ánh trăng tà vừa suy ngẫm về cuộc đời.... "
"Vào chuyện chính đi"
"Rồi.. rồi sau đó thấy một tiểu mĩ nhân, a, là vương phi của đệ đang ngồi dưới gốc cây trông rất đáng thương. Ta nghĩ chuyện này do đệ gây ra liền lấy rượu của đệ ra an ủi người ta... A... "
Còn chưa nói hết thì Hàn Vũ Phong đã nổi điên lên ném ngay quyển sách vào đầu hắn.
"Hai người các ngươi muốn ta chém chết phải không, biết ta ghét ả như vậy còn mang rượu quý của ta cho ả uống, huynh chán sống rồi!!!!!" Hắn giơ tay lên, dùng toàn bộ lực vào cú đấm chuẩn bị giáng xuống gượng mặt gợi đòn kia.
"Tam đệ, đừng mà, ta có cách chuộc tội Σ(っ゚Д゚;)っ"Hàn Vũ Văn nắm lấy tay người kia tha thiết cầu khẩn với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.
"Cách gì cũng không thể ngăn cản ta cho huynh một chưởng đâu. "
Thấy vậy Hàn Vũ Văn vội nói:
"Không phải đệ rất ghét nàng ta sao, đệ phạt nàng ta như vậy càng khiến nàng ta thêm nhàn rỗi, chi bằng đưa nàng ta đến vương phủ của ta làm nô tì một tháng, ta sẽ giáo huấn nàng ta thay đệ. " Hắn vừa dứt lời thì xung quanh im lặng, Hàn Vũ Phong cũng ngừng động tác lại nhìn hắn. Ha, ha chiêu này của ta quá hay phải không, phen này đệ đồng ý là cái chắc. Hắn đang thầm khen bản thân mình có phảiquá thông minh hay không thì giọng nói lạnh lùng kia không chút lưu tình dập tắt ảo tưởng của hắn.
"Rồi sao, ta chỉ thấy cách này có lợi cho ngươi thôi, hơn nữa, để vương phi của ta làm nô tì cho ngươi không phải là đem mặt mũi của ta ném sạch hay sao. "
" Ây, đâu có đâu có, đệ không vừa lòng thì ta xử lí giúp đệ thôi, chả phải là tốn thời gian của ta sao. "
"Đừng có mơ" Hắn vung chân đá một cước khiến Hàn Vũ Văn văng xa vài mét.
"Người đâu, truyền lệnh của ta đến vương phi, từ mai cho ả làm nha hoàn ở thư phòng của ta. Còn ngươi... " Sau khi phân phó hạ nhân xong hắn liền tia cặp mắt nguy hiểm về phía Hàn Vũ Văn khiến hắn không rét mà run.
"Nếu rảnh rỗi thích gây chuyện như vậy thì ngày mai thay ta tiếp quản một số việc trong triều đi. "
Nghe như vậy là Hàn Vũ Văn đã biết là thôi xong rồi. Hắn đã từng phải biện bao nhiêu lí do để không phải quản việc triều chính, làm một vương gia tự do tự tại nhưng từ giây phút này, tất cả đã kết thúc. Hơn nữa, "một số việc" mà hắn nói chắc chắn là những việc khó khăn, vất vả nhất không ai muốn làm....
"Đệ đệ tốt, có thể đổi hình phạt khác không. "
"Có thể. "
"He he, ta biết ngay mà, đệ là một người vô cùng tô.. "
"Trừ phi trả ta hai bình rượu đó. "Nói xong hắn phất tay áo rời đi để lại người nào đó đang đau khổ ai oán ở phía sau.
-------------------------------------------
"Ngươi nói cái gì, sao lại khai ra ta, đồ đần này!!! "
Châu Ân nhìn hắn với cặp mắt rực lửa hận không thể thiêu sống luôn kẻ vô dụng kia.
"Ta thì sung sướng hơn ngươi chắc. "
"Ta không biết đâu, ban đầu đồng ý làm nô tì cho ngươi ta đã nhịn nhục lắm rồi, giờ làm nô tì cho hắn ta còn bi ai cỡ nào nữa, tóm lại do ngươi gây ra hết, ngươi đi mà làm. "
"Mệnh lệnh của vương gia, ngươi chống lại được chắc. " Hắc hắc, nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau khổ kia hắn thấy được phần nào sự an ủi khi có người đồng cảnh ngộ với mình. Thật là một quyết định đúng đắn khi kéo nàng ta chịu phạt chung. Trong lòng hả hê nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra vô cùng thương tiếc.
"Xin chia buồn nhé. Ta đi trước đây. "Hắn phải nhanh chóng khăn gói rời khỏi phủ tam đệ kẻo bị đệ ấy nhìn thấy lại tăng hình phạt gấp đôi thì sao.
"Tên đê tiện, đứng lại đó cho ta!!!!(◣_◢)"
-------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau
"Tiểu thư, tiểu thư dậy mau, Lâm ma ma đưa y phục đến bảo tỷ thay rồi đến thư phòng làm việc kìa. " Thật là, tiểu thư nàng cái gì cũng tốt, chỉ là thói ngủ dậy muộn là mãi không sửa được.
"Ư.. m.. hưm... Ồn ào quá. "
Châu Ân phớt lờ trước sự giục giã của tiểu Lan mà xoay sang bên kia ngủ tiếp.
"Tỷ.... dậy mau kẻo vương gia trách tội. " Hết cách, tiểu Lan chỉ có thể vừa lôi vừa kéo để khiến Châu Ân rời giường.
"Làm cái gì, ta không làm. "
Châu Ân bực tức bật dậy hét lên với tiểu Lan.
"Không làm cũng phải làm. " Lâm ma ma đẩy cửa bước vào với bộ dáng hống hách kèm theo nụ cười khinh khỉnh rất chi là gợi đòn.
"Bà.... ai cho bà tự tiện vào đây."
"Sao, giờ ngươi đang tưởng mình là vương phi sao, nói cho ngươi biết, từ hôm nay ngươi là nô tì dưới sự giám sát của ta, đừng hòng lên mặt với ta. Còn nữa, cho ngươi năm phút để thay quần áo, nếu không nhanh thì không cần ăn sáng nữa, đi làm việc luôn. " Nói xong bà ta õng ẹo đung đưa thân hình mập mạp của mình đi ra cửa.
" Đồ không biết tốt xấu, dám lên mặt với ta, ta khinh. " Châu Ân nhìn theo bóng hình kia không khỏi thấy chán ghét và khinh bỉ.
"Được rồi, tiểu thư, người mau dậy thay y phục đi. " Tiểu Lan đứng bên cạnh thúc giục.
Châu Ân lúc này liền sực tỉnh, nhanh nhanh chóng chóng rời giường rửa mặt, chải đầu, thay y phục với tốc độ thần tốc. Kết quả là chưa tới năm phút đã bước ra.
" Ta xong rồi. "
"Vậy mau đi theo ta. Còn ngươi....." bà ta chỉ vào tiểu Lan đứng bên cạnh Châu Ân. "đến làm việc ở nhà bếp đi. "
"Khôngg được, tiểu Lan phải đi theo ta. " Châu Ân lên tiếng phản đối.
"Vương gia bảo ngươi làm ở thư phòng, không phải ả, đừng có lằng nhằng. "Lâm ma ma quay sang gắt gỏng với Châu Ân. Nàng thấy thế chỉ thầm bĩu môi rồi quay sang dặn dò tiểu Lan:
"Muội cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo cho ta, hẹn tối gặp lại. "
"Tiểu thư, người... "chưa để tiểu Lan nói hết Châu Ân đã vội vã xoay người rời đi cùng Lâm ma ma, chỉ kịp để lại cho nàng một cái vẫy tay chào tạm biệt.
-------------------------------------------
"Vương gia, người nô tài đã dẫn tới. " Lâm ma ma cung kính trước Hàn Vũ Phong so với lúc đối xử với nàng đúng là khác nhau một trời một vực. Châu Ân thầm liếc mắt khinh bỉ còn tặng kèm cho tên đang ngồi trên ghế cao cao tại thượng kia một cái lườm sắc lẹm. Còn đang đứng liếc ngang ngó dọc thì bỗng tay bị Lâm ma ma kéo mạnh xuống khiến nàng ngã quỳ xuống đất.
"Còn không mau bái kiến vương gia, đứng trơ ra đó làm gì. "
Nàng lập tức nhìn Lâm ma ma với ánh mắt ngạc nhiên như kiểu sao ta phải quỳ trước mặt hắn, nhưng rồi chợt nhớ ra mình bị giáng xuống làm nô tì nên đành khuất nhục.
"Nô tì tham kiến vương gia. "Nàng nghiến răng nghiến lợi nói rồi quay phắt ra nhìn Lâm ma ma: như thế đã được chưa. Lâm ma ma liền trừng mắt với nàng, nàng cũng không chịu thua liền đáp trả, hai người không ai nhường ai đấu mắt qua lại cho đến khi giọng nói lạnh lẽo kia cất lên dập tắt cuộc chiến.
" Được rồi, ngươi mau đi ra ngoài đi. "
"Nô tì xin cáo lui. " Cả Châu Ân lẫn Lâm ma ma đều đồng thanh cùng một lúc sau đó ngay lập tức hướng phía cửa đi tới.
"Khiết Châu Ân, ta cho ngươi đi sao. "
Châu Ân giật thót, chợt đứng yên bất động chờ hắn phân phó, trong khi đó Lâm ma ma vội lui ra ngoài, trước khi đi còn tặng nàng một cái cười đểu.
"Vương... gia... để nô tì ra ngoài quét sân..."Nàng lập tức tìm cớ tránh xa tên này, không muốn chung đụng với hắn dù chỉ một giây.
"Không cần, giờ ngươi sang gian phòng bên cạnh, xếp lại số sách trên giá cho ta. "
Từ đầu đến cuối hắn vẫn không ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Hừ, khinh người quá đáng. Nhưng dù sao sang gian bên cạnh vẫn tốt hơn là nhìn thấy bản mặt khó ưa của hắn.
"Vâng. "
Nàng bước sang gian bên mới thực sự choáng ngợp, một căn phòng toàn sách. Những giá sách vừa cao vừa lớn, muốn xếp lại cũng phải mất mấy ngày. Đùa sao, một mình nàng xếp đến bao giờ. Nàng thực muốn chạy ra ngoài xin hắn cho mình làm việc khác nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia liền biết đó là điều không thể. Tên này đúng là muốn hành hạ nàng đến thê thảm đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top