C7: Đêm dài lạnh lẽo

"A... no quá. "

Thế này mới là cuộc sống chứ! Từ nay mỗi ngày sẽ được ăn ngon mặc đẹp, cái chức tam vương phi này cũng cao hơn hẳn chức đại tiểu thư nữa, nàng sẽ thâu tóm cái hậu cung của tên vương gia này, hưa hưa hưa...!!! Nàng đang sung sướng về những ảo tưởng của mình thì thấy tiểu Lan hối hả chạy vào.

"Tiểu thư, tiểu thư, tỷ đừng ăn nữa, vương gia đang đi về phía này, tỷ mau trùm khăn đội đầu vào. "

"Gì chứ, sao hắn đến sớm vậy."

Châu Ân ngồi ngay ngắn trên giường vừa mong chờ vừa hồi hộp muốn xem mặt tam vương gia. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về hắn thì nàng nghe thấy tiếng tiểu Lan:

"Nô tì tham kiến vương gia. "

"Lui ra. "

"Tiểu Lan, muội đi nghỉ ngơi trước đi. "

"Vâng."

Tiểu Lan nhanh chóng lui ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa. Châu Ân nghe thấy tiếng bước chân hắn tới gần thì cố giữ bình tĩnh mà nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vương.... "

"Soạt"
 
Lời còn chưa dứt, nàng đã nghe tiếng hắn rút kiếm rồi khăn trùm đầu của nàng bay lên không trung một vòng rồi thê thảm nằm bẹp dưới chân hắn. Nàng mở to mắt kinh ngạc, hắn thật anh tuấn, so với Nhất Kỳ còn đẹp hơn vài phần, khí chất lạnh lùng của hắn càng tăng thêm sự thu hút...Nhưng hành động tiếp theo của hắn lại phá vỡ những thiện cảm của nàng về hắn.
       Hắn vung tay lên, thanh kiếm sắc lém chĩa vào trước cổ họng nàng, ánh mắt thâm thù đại hận như xuyên thấu nàng, bạc môi mỏng phun ra một chữ:

"Cút! "

"Ta đã làm gì? "

Trước sự áp bách của hắn, Châu Ân thấy thật đáng sợ, nhưng nàng không cho phép mình yếu thế, ít nhất phải lấy lại phong độ của một đại tiểu thư.

"Làm gì ngươi hẳn biết rõ, cút ra ngoài ngay cho bổn vương, nếu không đừng trách đao kiếm vô tình."

"Từ từ, ta tự đi, ngươi không cần phải đuổi."

Châu Ân rướn người né mũi kiếm của hắn rồi bĩu môi đá cửa phòng đi ra ngoài. Bị đuổi đi cũng phải có khí thế một chút chứ. Tên khốn đó uống rượu say rồi lên cơn, không nên ở lại tranh chấp với hắn làm gì.

"Haizz, mình nên tìm đại chỗ nào ngủ thôi. "

Lần đầu đến vương phủ nàng không biết đường nên nàng cứ đi loanh quoanh một vòng để xem có tên thị vệ hay nô tì nào để hỏi nhưng chả thấy ai. Cũng phải thôi, giờ này mọi người đi nghỉ ngơi hết rồi còn đâu. Bây giờ vẫn chưa buồn ngủ, nàng đi tham quan vương phủ một lúc cho tiêu cơm vậy.

Đi một lúc lâu nàng thấy phủ của tên khốn này còn rộng hơn phủ tướng quân, từ đình này sang viện nọ, có cần xa thế không. Nàng ngồi mệt lử bên gốc cây vì mỏi chân, vừa thấy đáng thương cho mình vừa thấy hận tên khốn kia. Ngoài cái bản mặt lừa đảo kia thì hắn chả được tích sự gì.

"Cô nương, đêm khuya thanh vắng, không đi nghỉ sao còn ở đây. "
 
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng nàng, rốt cục cũng gặp được người ở cái nơi vườn không nhà trống này. Châu Ân quay phắt ra đằng sau, từ vui mừng bỗng trở nên thất thần trước vẻ điển trai của nam tử trước mặt. Nhận ra mình thất thố, nàng vội vàng lên tiếng:

"Ta..... Ngươi là ai? "

Suýt nữa thì nàng nói ra việc mình bị đuổi khỏi phòng trong đêm tân hôn, nếu nói ra thì nhục không biết chui vào đâu.

"Ta là người đến tham dự tiệc hỷ của vương gia. "Hàn Vũ Văn mỉm cười đáp lễ.

"Vậy sao ngươi chưa về?"

"Phủ tam vương nhiều kỳ trân dị bảo, ta muốn ở đây thưởng thức một chút. "

"Ngươi nói như vậy khiến ta không khỏi nghi ngờ, liệu ngươi có phải là trộm. "

"Trộm sao? Suy nghĩ của cô nương thật thú vị, trông ta giống trộm lắm sao" Hàn Vũ Văn nhướng mày, khóe miệng lộ ra nét cười như có như không.

"Đúng là không giống....."

"Cô nương vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, tại sao cô lại ở đây vào giờ này?!! "

Mặc dù, nhìn hỷ phục nàng đang mặc, hắn biết thừa nàng là tam vương phi, còn việc tại sao ở đây, chắc chắn là bị tam đệ đuổi ra khỏi phòng. Hắn cố ý hỏi, xem nàng trả lời thế nào.

" Ta đang đi dạo. "

"Cô nương mặc thế này đi dạo sao. "

Nàng cúi xuống nhìn bộ y phục của mình rồi trừng mắt với tên kia, khốn khiếp, biết thừa rồi còn cố tình làm khó ta. Vừa ngượng vừa giận nàng lập tức xoay người rời đi.

"Ấy, đừng đi. "Hắn tóm lấy cổ tay Châu Ân kéo lại.

"Sao, có chuyện gì, không đi ở đây để ngươi sỉ nhục ta à. "Nàng cau mày, khẩu khí phách lối.

"Là thế này, cô nương không có chỗ ngủ, ta cũng chưa muốn về, chi bằng ở lại uống rượu, ngắm trăng cùng ta, thế nào. "

"Rượu!??"

"Ừm. "

Đúng ha, uống rượu lúc này thật là một sáng kiến hay, lúc này uống rượu giải
sầu thật hợp với tâm trạng. Không ngờ hắn lại hiểu mình như vậy, nàng nhìn hắn dò xét, sau cùng gật đầu chấp thuận.

"Được thôi."

"Cô nương chọn địa điểm đi. "

"Trên nóc nhà đi, ngồi đấy ngắm trăng rõ nhất. "

"Không tệ, vậy ta đi kiếm rượu. "

Ngay lập tức, hắn dùng khinh công biết mất khỏi tầm nhìn của nàng khiến nàng không khỏi trầm trồ.
Chiêu này nàng thấy trong phim kiếm hiệp nhiều rồi nhưng ngoài đời thì đây là lần đầu. Thật soái a!

Châu Ân bắt đầu ngồi đếm giờ, mười giây sau đã thấy hắn quay trở lại cùng với hai bình rượu và một con gà quay thơm phức. Tên này thật lợi hại, nàng nghĩ thầm.

"Ngươi đi nhanh thật đấy, võ công thật cao cường, tiểu nữ bái phục."

"Hờ, thế này đã là gì. "Hắn lấy tay xoa mũi, mặt vênh lên trời.

Đúng là đồ kiêu ngạo, không ai dạy ngươi biết khiêm tốn sao.

"Công tử, ngươi có thể dùng khinh công đưa ta lên nóc nh... "

Nàng còn chưa kịp dứt lời thì eo đã bị một bàn tay nắm lấy. Trong chớp mắt, nàng và hắn đã yên vị trên nóc nhà.

"Perfect!!!!! "

"Đó là gì? "

"Là một lời khen thôi" Chết, lại quen miệng rồi..

"Lại đây uống rượu nào. "Hàn Vũ Văn vẫy tay gọi Châu Ân lại.

"Không có chén, tu cả vò sao."

"Ngại gì chứ"

"Cạn ly"

Hai người chạm bình rồi cùng nhau tu một hơi. Đã quá!

"Rượu này ngươi kiếm đâu ra mà ngon vậy. "

"Ta trộm đấy. Ngon là đương nhiên, nó được ủ hai trăm năm cơ mà. "

Châu Ân:→_→.Thế mà ban đầu còn không nhận mình là trộm.

Khoan đã, nàng đang cầm trên tay cái gì!!! Là bảo bối, bảo bối đấy, bình rượu quý như vậy mà vừa nãy nàng tu như nước lã sao, đúng là lãng phí. Nàng nhìn sang hắn, thấy hành động phũ phàng của hắn đối với báu vật không khỏi bất mãn:

"Ngươi uống từ từ thôi, không thấy tiếc sao. "

"Cứ thoải mái đi, hết thì ta lại... trộm tiếp. "

Bình thường nếu thấy có người ăn trộm nàng sẽ dùng tinh thần chính nghĩa để dạy bảo hắn. Nhưng tình huống này thì khác, nếu là đồ của tên khốn kia thì nàng ủng hộ tên này trộm nhiệt tình, ai bảo dám đắc tội với nàng chứ. Có báu vật không giữ cho cẩn thận thì để nàng cất vào bụng cho.

"Ăn đi này. " Hắn xé một cái đùi gà đưa cho nàng.

"Cảm ơn."

Hắn uống một rượu rồi ngửa đầu lên trời tĩnh lặng, nhìn vào vầng trăng như đang suy tư cái gì đó. Châu Ân nhìn vào cũng không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp phiêu dật của hắn dưới ánh trăng. So với ngắm trăng, ngắm hắn cũng không tệ.

"Nhìn đủ chưa. "

"Hơ, ta đâu có nhìn ngươi, ta nhìn bảo bối trên tay ngươi kìa. "Nàng lập tức chữa thẹn.

"Ta đâu có nói là cô nương đang nhìn ta. "

Hừ, được rồi, ngươi giỏi lắm, lại khiến nàng bị quê lần nữa.

"Nói chuyện phiếm từ nãy đến giờ ta vẫn chưa biết quý danh của công tử đây."

"Cứ gọi ta là Tử Mặc. Thế còn cô?"

"Khiết Châu Ân, nghe hay không. "

"Ừm, người đẹp tên cũng đẹp. "Hắn vuốt cằm đánh giá.

"Quá khen"

"Ta thấy cô trong lòng có khá nhiều ấm ức, có gì thì cứ giãi bày với ta đi, ta sẽ lắng nghe tận tình. "

"Không có, ngược lại là ngươi, không nên nói một chút về bản thân mình sao."Nàng ngu gì mà móc tim móc phổi ra phơi bày cho tên này xem chứ, chỉ mới gặp lần đầu, sao có thể đáng tin cậy được. Có khi hắn chuốc rượu nàng để chiếm tiện nghi cũng nên, vẫn phải cảnh giác, dù sao cái thân thể này cũng xinh đẹp như vậy.

Ấy thế mà, chỉ một lúc sau.......
"Nha, da ngươi mịn màng quá đi, sờ thật thích." Kẻ nào đó đang sợ mình bị lợi dụng lại đang chiếm tiện nghi của người khác.

Hàn Vũ Văn miệng méo xệch, hắn đã nhiều lần hất tay Châu Ân ra nhưng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của nàng nên đành mặc kệ. Không ngờ tửu lượng của cô nương này lại kém đến vậy, mới uống có nửa vò mà đã làm loạn lên thế này. Hắn rùng mình, nữ nhân say rượu thật đáng sợ!!! Đem mặt hắn nhào như bột mì thì thôi đi, đằng này còn gào thét giữa đêm khuya thanh vắng, may mà hắn kịp bịt mồm nàng ta lại trước khi thị vệ đi tuần tra phát hiện. Sau vụ này hân rút ra một kinh nghiệm: rủ nữ nhân này uống rượu đúng là một sai lầm. Sai, quá sai!! Và giờ đây, hậu quả mà hắn phải hứng chịu chính là tiếng chửi rủa khó nghe của người mà trước đó hắn lầm tưởng rằng đó là vị cô nương xinh đẹp, dịu dàng. Đúng là không thể để vẻ ngoài của nàng ta đánh lừa.

"Ngươi biết không, tam vương gia là một tên chó má, khốn kiếp, cầm thú, vô nhân tính,.... vv.. vv.... Gì mà oai vũ, uy phong chứ, chính xác là một tên đê tiện, làm gì có ai như hắn, đuổi thê tử của mình trong đêm tân hôn cơ chứ, lại còn muốn chém chết ta, còn đánh ta, hại ta không còn chốn dung thân, ta đường đường là một đại tiểu thư mà hắn dám sỉ nhục ta như vậy, ngươi nói xem ta đã làm gì sai chừa hắn đối xử với ta như vậy..."
Châu Ân cố tình xuyên tạc thêm một vài chi tiết để tăng sự kịch tính cho câu chuyện, cho Tử Mặc thấy tam vương gia là một người tàn ác cỡ nào đồng thời tranh thủ sự đồng tình của hắn đối với nàng.

"Được rồi, được rồi, cô không sai gì hết, là hắn sai." Tam đệ làm ra chuyện này đúng là quá đáng thật.

"Đúng! "Châu Ân lại cầm vò rượu lên tu một hơi nữa.

"Thôi, thôi đừng uống nữa, tha cho ta đi..(╥_╥) "Hắn giật lấy bình rượu, không để con ma men này càn quấy thêm nữa.

"Trả lại rượu cho ta, ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta sao.Hu.. hu... huuuuuuu. "

"Ê, này, sao cô lại khóc, người khóc phải là ta mới đúng. " Hắn nhìn thấy nàng khóc thì chân tay luống cuống, không biết nên làm như nào.

Thật ra, Châu Ân khóc vì nhớ cha mẹ, bạn bè ở thời đại của nàng, ở đây nàng toàn bị ngược đãi, sẽ chả ai quan tâm, đứng ra bảo vệ, bênh vực nàng. Thiên, con muốn trở về hiện đại.

"Hu...hu..huuuu.. "Nàng càng khóc to hơn.

Hàn Vũ Văn liền ôm nàng vào lòng dỗ dành như đứa trẻ."Ngoan, đừng khóc nữa"

Nàng vùi mặt vào ngực hắn khóc sướt mướt rất lâu, làm ướt cả áo hắn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn thấy vậy liền thở dài, dùng khinh công ôm nàng đến gian phòng dành cho hắn. Đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống giường, hắn không khỏi sinh ra một sự thương tiếc.

"Nha đầu ngốc, ngươi là người đầu tiên làm ta thấy cuộc sống này cũng không quá nhàm chán . "

Các bạn nhớ bình chọn cho truyện của mình với SBD 3110 nhe. Có gì chưa được xin mn góp ý để tác phẩm thêm hoàn chỉnh hơn.

       ------The end  -------







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top