C 20
" Hu hu hu....... Vương gia, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. " Châu Vân ôm hai má sưng vù chạy đến khóc
lóc với Hàn Vũ Phong. " Sáng sớm nay, thiếp có đến thăm tỷ tỷ, tỷ ấy nói rất nhiều lời khó nghe với thiếp rồi ỷ mình là vương phi mà ra tay đánh thiếp. Thiếp nghĩ ngoài mặt tỷ ấy đối với thiếp tốt như vậy nhưng thực ra từ lâu đã không ưa thiếp liền nhân hôm nay mà ra tay. Vương gia, ngài phải đòi lại công đạo cho thiếp.... hức hức. "
Khiết Châu Vân bất chấp đau mà nói ra một tràng dài tố cáo Châu Ân. Kèm thêm màn biểu diễn khóc như hoa lê đái vũ và bộ dạng thảm thương tội nghiệp, nàng không tin hắn không động lòng.
" Hình như ta không có nói cho người khác đến Lãnh Vu viện. " Hàn Vũ Phong hừ lạnh, đêm qua thì bị mất ngủ, sáng sớm thì bị làm phiền, hắn vô cùng khó chịu. Nhìn cái bản sưng húp xấu xí kia, thương tiếc thì không có nhưng chán ghét thì có thừa.
" .........." Nàng ta vẫn tiếp tục cố gắng giành sự thương cảm bằng được. " Ngài xem, vương phi đánh thần thiếp thành như vậy, thần thiếp còn có mặt mũi nào gặp người khác nữa. "
Hắn lấy tay day trán, ồn áo quá đi, xem ra không xử lí thì nàng ta sẽ tiếp tục nháo.
" Truyền vương phi đến đây. " Nhân tiện tính luôn cái món nợ hôm qua.
---------------------
Châu Ân thong thả đi tới, vẫn là cách ăn mặc giản dị nhưng vẫn thu hút bao ánh nhìn. Màu áo trắng nhìn thật thanh khiết, cộng thêm khí chất tựa thiên tiên kia thì trông nàng càng giống như một tiên tử, có chút mờ ảo, có chút hư vô dưới ánh nắng vàng. Bước chân chậm rãi và nhè nhẹ, tựa như chỉ cần có thêm một dải lụa là nàng lập tức bay lên trời.
Để có được cái dáng đi này, tiểu Lan đã phải luyện tập cho nàng mấy lần. Thân phận đặc biệt, không thể đi đứng tùy tiện như trước nữa. Nhìn biểu cảm của mọi người, có vẻ nàng biểu hiện cũng không tệ đi, hô hô.
Đến Hàn Vũ Phong nhìn cũng có chút ngẩn ngơ, cho đến khi Châu Ân dừng lại trước mặt hắn, đặt mạnh chén canh xuống bàn.
" Vương gia cho gọi ta có chuyện gì? "
Mộng tưởng của mọi người vỡ nát. Châu Ân nhận ra mình có chút thô lỗ, ho nhẹ một cái sửa giọng điệu trở nên dịu dàng hơn.
" Vương gia, ngài cho gọi thần thiếp đến đây là có chuyện gì vậy?"
Thật là, chỉ có nàng ta có gan lớn, từ trước đến nay gặp hắn không bao giờ hành lễ. Khó khăn đến vậy sao??! Nhưng mà bây giờ dod không phải chuyện mà hắn cần quan tâm.
" Vương phi, nàng nói xem, rốt cuộc có chuyện gì mà nàng đánh Vân phi thành ra thế này? "
" Thần thiếp vừa thức dậy đã thấy Vân phi tự ý xông vào phòng chửi bới thần thiếp, thật là không có phép tắc, thần thiếp đành ra tay dạy dỗ nàng ta một chút. Vương gia, nếu ngài không tin có thể hỏi tiểu Lan. "
" Ngươi nói láo, là ngươi chửi bới ta trước rồi ra tay đánh ta. Tiểu Lan là người của ngươi, đương nhiên là về phe ngươi rồi.... " Khiết Châu Vân la om sòm lên.
" Đủ rồi. Im đi được chưa? " Hàn Vũ Phong cảm thấy thật đau đầu.
" Như vương gia thấy đấy, vừa rồi nàng ta lại phi lễ với thần thiếp. Hơn nữa, lúc đó nàng ta chửi lớn như vậy, thị vệ bên ngoài chắc là nghe thấy hết. Ngài có thể hỏi bọn họ. " Muội vừa ngu ngốc vừa nông cạn mà cũng đòi đấu với ta sao?!
" .........ngươi.... vô liêm sỉ.... " Châu Vân cứng miệng, tại sao lúc đó nàng ta lại có thể lỗ mãng như vậy.
" Vân phi, nàng còn gì để nói ?" Biểu hiện nàng ta như vậy thật quá rõ ràng, hắn không cần phải tra nữa. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, khiến hắn càng thêm chán ghét, sao lúc trước hắn lại có thể nhìn trúng mặt hàng này nhỉ?
" Thiếp....thiếp.... thiếp bị oan mà, vương gia, chàng phải tin thiếp. " Nàng ta lê lết hai đầu gối đến chỗ hắn van xin.
" Ta chỉ tin vào sự thật. " Không có bằng chứng làm sao khiến người ta tin.
Châu Ân một bên ngồi cắn hạt dưa xem kịch hay. Xem hắn xử lí nàng ta như thế nào, trong lòng nàng đang đặt cược, có lẽ hắn sẽ niệm chút tình riêng mà tha cho nàng ta đi. Dù sao muội muội xinh đẹp cũng khóc thương tâm như vậy, là nam nhân đều sẽ mềm lòng.
" Vương gia, là vương phi hại thiếp mà. " Nàng ta ôm chặt lấy chân hắn không buông.
Hắn chịu hết nổi liền nhấc chân đá nàng ta ra, lực đạo không nhẹ, cũng không mạnh. " Phiền phức quá, đi ra đi. "
Úi! Vô tình thật! - Châu Ân khá kinh ngạc.
Châu Vân ngã ra đất liền ngây ngốc nhìn hắn, nhưng nàng ta vẫn mặt dày bò đến ôm chân hắn lần nữa.
Nhưng lần này kết cục bi thảm hơn, chuốc lấy hắn tức giận.
" Người đâu, đêm Vân phi ra ngoài đánh mười trượng cho ta. Đã sai còn không biết hối cải! " Hắn trực tiếp ra lệnh.
" Vương giaaa........ " Dù cho Châu Vân có gào khóc thế nào thì vẫn bị lôi đi hành hình.
Chết chưa! Cái đồ không biết thức thời nè!
Châu Ân mắt dõi theo bóng Châu Vân khuất dần, đưa khăn tay lên vẫy vẫy, không chú ý đằng sau Hàn Vũ Phong nhìn nàng chằm chằm.
" Còn nàng nữa, xong rồi không đi đi ngồi đó làm gì? "
" Vương gia, ta đến đây có mang theo canh cho ngài bồi bổ, phải nhìn thấy vương gia uống hết thì ta mới đi. " Nói đoạn nàng đứng dậy, múc một thìa canh, thổi thổi một chút rồi đưa đến bên miệng hắn.
Khi không có tâm như vậy khiến hắn có chút nghi ngờ. Nhìn trái nhìn phải xác nhận không có gì lạ hắn mới dám nếm thử.
" Ngon không? Là canh gà hầm hạt sen đó. "
Hắn gật đầu, vươn tay nhận lấy cái bát từ tay Châu Ân thưởng thức. Chờ cho hắn gần ăn xong Châu Ân mở miệng:
" Vương gia từng nói là phải tiết kiệm..... "
Hắn có chút cảnh giác.
" Vậy nên bữa sáng ta không ăn hết canh liền mang sang cho ngươi ăn nốt. " He he
Phụt! Biết ngay mà, nàng ta làm sao mà tốt đến như vậy. Hắn lần đầu tiên ăn của thừa của người khác.
Hắn tự nhiên tưởng tượng ra cảnh nàng ta từng húp miệng vào chén canh đó. Nghĩ đến đồ nàng ta ăn dở hắn muốn ói ra.
" Nàng.... " Hắn nhìn nàng trân trối.
" Ta chỉ làm theo những điều vương gia căn dặn ."
Nàng bày ra vẻ vô tội.
" Nàng đi về đi, đi đi. " Hắn thật sự không muốn nhìn thấy bản mặt kia nữa. Đám nữ nhân, thật làm hắn tức chết.
" Đi luôn. " Châu Ân phải chuồn lẹ kẻo nhận lại kết cục bi thảm.
------------------------------------------
Lãnh Vu viện
" Tỷ tỷ, sắp tới là sinh thần của Lam công tử, năm nay tỷ định tặng quà gì? " tiểu Lan chợt nhớ tới nhắc nhở.
" Sinh thần? " Ấy chết, sao nàng có thể quên được, dạo này đãng trí quá. Uổng công huynh ấy đối xử tốt với mình vậy mà.....
" Tỷ đừng nói là không nhớ ra nha? " tiểu Lan nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực.
" Nhớ rồi, nhớ rồi nhưng mà chưa biết tặng gì. " Về khoản nghĩ quà cáp để tặng thì nàng không được thông tuệ lắm. " Năm ngoái ta tặng gì nhỉ? "
" Ừm, một bộ tranh chữ." tiểu Lan nghĩ nghĩ.
" Thế còn năm trước nữa? "
" Hình như là một cây quạt. "
" Thế năm trước trước nữa? "
" Có lẽ là một cây bút lông. "
" Vậy năm trước trước trước nữa là cái gì? "
" Tỷ tỷ à, lâu lắm rồi làm sao muội nhớ được. "
" Thế huynh ấy thích cái gì nhất? "
"Muội không rõ nữa, nói chung là tỷ tặng gì công tử đều thích. "
" Vậy năm nay tặng huynh ấy chậu hoa này đi. " Châu Ân vác luôn chậu hoa trước cửa lên không do dự.
Tiểu Lan miệng méo xệch
" Không được, không được, sao lại có thể qua loa đại khái như vậy được. Cái kia, có phải quá đơn sơ rồi không. "
" Đơn sơ là thế nào, không phải chậu hoa này do chính tay ta trồng sao. Haizz, bây giờ ta nghèo kiết xác, lại không thể ra ngoài mua quà cho huynh ấy. Với cả muội bảo ta tặng gì huynh ấy cũng thích còn gì?"
" Đúng rồi, chẳng phải tỷ bảo biết may vá, thêu thùa sao, hay là may cho công tử một bộ y phục, vừa đơn giản vừa ý nghĩa. Công tử chắc chắn sẽ rất thích. "
Châu Ân nhìn tiểu Lan dò xét, nàng nói sai cái gì sao? Ớn lạnh quá đi. Cuối cùng, Châu Ân buông một câu:
"Từ bao giờ biết tư vấn cho người khác chuẩn thế! " Rồi vỗ đét một cái vào vai nàng.
Giật cả mình, cứ tưởng tỷ ấy nghi ngờ điều gì.
" Quyết định vậy đi, ta sẽ bắt tay vào làm từ bây giờ. " Rồi cặm cụi ngồi cắt vải, tâm trạng vui vẻ, xắn tay vào trổ tài. Trong đầu nàng tưởng tượng ra cảnh huynh ấy mặc bộ y phục nàng may, đứng dưới trăng, tà áo tung bay phất phới trông thật phiêu dật. Không tự chủ, nàng quẹt tay lên miệng lau lau.
Tiểu Lan đứng một bên thấy Châu Ân vừa làm vừa cười ngây dại, không, là cười nham hiểm thì bất giác rùng mình.
-------------------------------------------
" Đã đưa chưa? " Hàn Vũ Phong đang chăm chú phê duyệt sổ sách, thấy Thừa Hiên nhẹ nhàng tiến vào liền hỏi.
" Thuộc hạ đã đưa cho nha hoàn bên cạnh vương phi rồi. " Thừa Hiên chắp tay cung kính .
" Tốt!" Hàn Vũ Phong sắc mặt bình thản nhưng khóe môi cong nhẹ khó thấy.
Nàng ta đối xử với hắn tốt như vậy, hắn nên có 'quà đáp lễ' chứ. Lần này không trừng trị nàng ta, e là nàng ta không chừa, dám giỡn mặt với hắn, nghĩ là mình sẽ có kết cục tốt đẹp hả? Đừng có mơ! Xưa nay hắn không biết chữ ' nhân từ' , ' độ lượng ' viết như thế nào đâu.
Hàn Vũ Phong đang mải mê với những toan tính nên quên mất cho Thừa Hiên đang đứng khom lưng rời đi. Hắn phân vân có nên xin phép vương gia để mình lui ra nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm hiểm kia thật đáng sợ, hắn liền giữ nguyên tư thế ấy một lúc. Không khí trong căn phòng nhất thời chìm trong im lặng. Thừa Hiên tưởng chừng mình sẽ không chịu nổi nữa thì bất ngờ thấy vương gia lên tiếng:
" Có biết nàng ta đang làm gì không? "
" Hình như vương phi đang may y phục. "
" May y phục? Cho ai? " Hàn Vũ Phong nhíu mày hỏi.
" Thuộc hạ mới liếc qua, thấy hình như là y phục nam, chắc chắn là dành cho vương gia rồi. "
Thừa Hiên chỉ đưa ra suy đoán của mình nhưng việc ấy lại làm cho Hàn Vũ Phong cao hứng. Hắn ho khẽ một cái, áp chế cảm xúc hưng phấn trào dâng trong lòng mình. Bạc môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
" Đương nhiên. " Xem ra lần này nàng ta cũng có tâm, cũng biết cách lấy công chuộc tội cơ đấy.
" Được rồi, không còn việc gì thì lui ra ngoài đi, đứng đây ngứa mắt bổn vương. " Ra đi để hắn còn bộc phát.
Thừa Hiên dạ một tiếng rồi lui ra, lòng hậm hực, hắn nhìn ngứa mắt ư? Vương gia thật tàn nhẫn, lợi dụng người ta làm việc xong thì đá đi, uổng công vừa nãy hắn xu nịnh một chút. Nhớ nhé, lần sau có việc gì thì đừng có tìm thằng này.
-------------------------------------------
" Chuyện này là sao? Tiểu Lan, ai đưa cho muội cái nàyyyy? " Châu Ân nhìn chồng sách cao như núi mà khóc ròng.
" Là .......à Thừa Hiên thị vệ bên cạnh vương gia. Hắn nói vương gia đang cần người chép sổ sách, nghe danh vương phi viết chữ đẹp lại đang rảnh rỗi nên nhờ tỷ chép hộ......" tiểu Lan e dè nói, một quyển phải chép thành mười bản lận.
" Ta thấy hắn đang trả thù ta thì có, chép hộ cái con khỉ, phủ vương gia thiếu người à mà việc này phải đến tay ta. " Rảnh cái chị hắn, thấy bổn cung chưa đủ bận sao còn thêm việc.
Nàng ôm đống sách than trời oán đất, sau đó ánh mắt rực lửa quay sang tiểu Lan:
" Sách là do muội nhận, muội phải chép hết. " Châu Ân đẩy chồng sách qua phía tiểu Lan.
" Cái gìiii? Vương gia bảo tỷ cơ mà!!! " Tiểu Lan giãy nảy lên, lại đẩy chồng sách về phía Châu Ân.
Con nhóc này hôm nay lại dám khước từ, định tạo phản hả!!??? Loạn, loạn hết rồi.
" Nói chung ta không chép đâu, muội mà không chép vương gia hỏi tội thì đừng trách. " Châu Ân đầu óc rối bời, khoanh tay phụng phịu.
" Kệ tỷ. "
Hai người quay lưng lại với nhau làm bộ hờn dỗi, bỗng nhiên mâu quang lóe sáng.
" A! Có cách rồi! " . Hai người nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt rồi cười nham hiểm.
Bàn bạc xong, cả hai hướng phía cổng viện đi ra, thấy vậy hai thị vệ ngăn lại.
" Vương phi, vương gia có lệnh.....! "
" Lệnh cái gì mà lệnh, ta biết rồi. " Châu Ân ghé lại, nói nhỏ vào tai một tên " Ngươi có muốn việc ngươi đánh bạc thua, nợ người ta liền đi tham ô trong phủ hai chục lượng bạc bị vương gia biết không? "
Tin tức này do tiểu Lan câu được.
Thị vệ sắc mặt trắng bệch, đứng yên bất động.
Phía bên kia, tiểu Lan ghé đầu vào tai thị vệ còn lại thì thầm: " Vị huynh đài này hẳn là đang theo đuổi tiểu Vy đi, ta thân với muội ấy lắm, có muốn ta nói tốt vài câu về ngươi trước mặt muội ấy không? "
Thị vệ kia liền lập tức ngại ngùng gãi gãi đầu.
" Bây giờ bọn ta ra ngoài được không? " Châu Ân hất hàm. Bắt được thóp người khác đúng là thích thật, hơ hơ.
" Xin mời, xin mời!" Hai tên thị vệ khom lưng cúi đầu thành khẩn. " Nhưng hai người nhớ đi sớm về sớm kẻo vương gia biết được sẽ trách tội xuống. "
" Biết rồi. " Châu Ân thờ ơ để lại một câu rồi ngay lập tức cùng tiểu Lan vọt lẹ.
-----------------
" Ngươi, ngươi, ngươi.... ai cho ngươi vào đây? " Diên Mỹ vẻ mặt hốt hoảng khi thấy hai chủ tớ Châu Ân xuất hiện. Nàng ta đang chột dạ, liệu có phải Châu Ân tìm đến trả thù? Bây giờ nàng ta đang bị thất sủng, không còn được như xưa nữa mà lớn tiếng hoạnh họe, đương nhiên có chút lo sợ.
" Vương gia không cho ngươi ra ngoài chứ có nói là không cho người khác vào ' thăm' ngươi đâu! "
Châu Ân liền áp dụng câu nói lúc trước của Châu Vân. Nàng thấy nó vô cùng có hiệu quả.
Diên Mỹ á khẩu, chầm chậm lui về sau.
" Diên Mỹ, ngươi làm gì mà căng thẳng vậy, ta đâu có hẹp hòi như ngươi đâu. " Châu Ân cười khả ái. " Chỉ là lần trước ngươi vu oan giáng họa cho ta, ta còn nhớ rõ lắm. "
Diên Mỹ: "......" Vậy mà còn bảo mình không hẹp hòi.
" Hôm nay nghĩ đến món nợ cũ, ta tìm ngươi tính sổ." Châu Ân với tay lấy cái kéo, cười tà ác: " Ta đang không biết nên rạch mặt hay cắt tóc ngươi đây?? "
Nàng hua hua cái kéo trước mặt Diên Mỹ khiến nàng ta sợ mất mật.
" Ta không muốn, ta không muốn, tha cho ta đi. " Diên Mỹ hai tay ôm đầu định chạy đi thì bị nàng túm lại.
" Làm điều ác, còn đòi dung tha?" Nàng trừng mắt lên đã khiến nàng ta co rúm lại. Xem bây giờ nàng ta hèn nhát chưa kìa, Diên Mỹ phách lối ngày xưa đâu rồi?
" Đừng hủy dung của ta, ta biết sai rồi, biết sai rồi. " Nàng ta quỳ xuống cầu xin khóc thảm thiết.
" Thôi được rồi, ta vốn là người lương thiện, lần này cho ngươi một cơ hội sửa sai. Nhìn thấy cái gì kia không? Đấy, chép lại mỗi bản mười lần nhé! " Nàng nhẹ nhàng buông một câu nhưng lại như sét đánh ngang tai Diên Mỹ.
Từng kia bắt nàng ta chép là muốn nàng ta gãy tay sao! Tiểu Lan đặt chồng sách xuống bàn trước con mắt ngây ngốc của Diên Mỹ.
" Nhiều như vậy, làm sao ta chép hết....." Diên Mỹ khó chịu nhăn nhó nhìn Châu Ân.
" Hửm? Còn kêu ca sao? Muốn bị ngược đãi không? Tội ngươi phạt thế là còn nhẹ lắm. " Châu Ân nhíu mày liếc nàng ta.
"Không, không, không, ta chép, ta chép. " Nàng ta cuống cuồng xua tay, nhanh chóng lấy giấy bút bắt đầu chép.
Châu Ân thỏa mãn xoay người rời đi để lại một câu khiến người khác phẫn uất: " Chép đẹp vào, ta cho ngươi ba ngày! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top