C 17: Trở về
" Ha ha, nhầm, nhầm người rồi. " Châu Ân quay mặt lảng tránh.
" Nhầm sao? Có nhầm ta cũng không nhầm được. "
Hàn Vũ Phong nắm chặt lấy cánh tay Châu Ân, nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt như ghim chặt vào người nàng. " Nói, mấy ngày qua cô đã đi đâu?"
" Ta..... " Không được, không thể bán đứng bằng hữu, chỉ cần hắn biết sự thật, không chỉ bị hắn trút giận mà còn liên hụy tới Hàn Vũ Văn.
" Sao ngươi không nói tiếp?" Tay hắn càng gia tăng sức lực khiến vết thương của Châu Ân nhói đau.
Tốc độ hồi phục vết thương của Châu Ân vốn rất chậm, đã vài tuần rồi mà mãi mới lên sẹo, hơn nữa do nàng thường nghịch ngợm quậy phá nên dù có dùng thuốc tốt đến đâu cũng vô dụng.
" Ngươi không cần biết. Buông tay.... " Nàng cảm thấy vết thương lại sắp nứt vỡ, đau đến mức phải hít sâu một hơi.
Lời nói vừa rồi đã thực sự thành công chọc giận hắn, nhưng là lần này hắn kìm nén.
" Theo ta trở về. " Hắn kéo lấy tay nàng định lôi đi.
"Không... " Châu Ân hất tay hắn ra, chạy đi. Hàn Vũ Văn, ngươi đang ở đâu? Cứu ta...
" Theo ta về mau, chẳng lẽ ngươi còn muốn náo loạn ở đây? " Hắn ghé sát vào tai nàng nói thầm, giọng nói lạnh lẽo khiến nàng bỗng chốc run sợ lùi về sau mấy bước.
Nhận thấy xung quanh nhìn mình với ánh mắt đang xem trò vui, nàng thầm thở dài một hơi, có lẽ chắc chẳng ai có thể ra tay giúp mình. Cũng không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, Châu Ân liền ngoan ngoãn đi theo sau hắn.
Vốn tưởng rằng thừa cơ hắn không chú ý nàng có thể bỏ trốn nhưng không. Đằng trước là hắn, đằng sau là thị vệ của hắn, nàng đi ở giữa thì có chạy đằng trời, trông cứ như là đang áp giải phạm nhân vậy. Chưa kể dọc đường đi hai người kia cứ im lìm khiến nàng thấy thật áp lực. Phù, ngột ngạt quá! Nàng phải thoát khỏi hắn.
" Cái kia....cây trâm kia đẹp quá, ta muốn mua. " Nàng chỉ tay về một gian hàng ven đường.
" Ồn ào quá." Hắn không quay đầu nên nàng không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ biết giọng điệu kia khiến nàng ớn lạnh.
" Muốn gì thì lấy nhanh lên đi. "
Không ngờ hắn nói như vậy, Châu Ân mừng rỡ nhưng vẫn nơm nớp lo sợ tiến đến quán kia.
" Cô nương, cô muốn mua gì nào? " Một vị đại thẩm niềm nở chào hàng.
"Bán cho ta cây trâm này. "
Nàng cầm lên một cây trâm bằng bạc, thiết kế đơn giản nhưng rất tinh xảo.
" Nó thật hợp với khí chất của cô nương nha, đơn giản mà lại rất thanh lịch. Đúng là người đẹp thì dù đeo gì cũng đẹp..." Vị đại thẩm ấy còn tâng bốc Châu Ân thêm một lúc nữa khiến nàng mệt mỏi lên tiếng ngăn lại.
" Cây trâm này hết bao nhiêu vậy? "
" Không đắt đâu, chỉ ba mươi lượng. "
Nàng quay ánh mắt tha thiết về phía Hàn Vũ Phong.
" Không cần trả lại. " Hắn rút ra tờ ngân phiếu một trăm lượng rồi quay lưng rời đi.
" Đẹp không? " Châu Ân lấy ra cây trâm thích thú cài lên đầu quay sang hỏi Thừa Hiên.
"........" Cái này phải hỏi vương gia chứ -_-||. Hắn thực sự không dám trả lời.
" Này, đang hỏi ngươi đó, bị sao vậy? "
" Đ.. ẹ... p. " Hắn gượng gạo trả lời.
" Thừa Hiên, ngày mai đi Giang Châu hỗ trợ Lôi Sát đi. " Hàn Vũ Phong nhàn nhạt lên tiếng.
"Vâng. "(╥﹏╥) Biết ngay mà.
Ba người lại tiếp tục trở về vương phủ trong im lặng.
" A... "
" Sao vậy ? " Hàn Vũ Phong quay đầu lại hỏi.
" Mất....cây trâm mất rồi. " Nàng sờ tay lên đầu, nét mặt hoảng loạn.
" Vừa nãy thuộc hạ còn thấy cài trên đầu người mà. Với lại thuộc hạ theo sau, không hề thấy cái gì rơi ra cả. "
" Ta không biết...bây giờ tự nhiên không thấy đâu. Để ta đi tìm. "
" Ngươi đứng lại, chỉ một cây trâm thôi mà, không cần tìm, vương phủ có rất nhiều. " Hắn kéo Châu Ân lại trước khi nàng định đánh bài chuồn.
" Không được, đó là đồ vương gia mua tặng ta, nó rất quý, ta phải tìm bằng được nó. " Châu Ân làm bộ hốt hoảng tính rời đi.
"Từ khi nào ngươi học cách trân trọng đồ vật vậy? Nếu đã quan trọng như thế thì
Thừa Hiên, ngươi đi tìm đi, tìm không được cho vương phi thì đừng có trở về. " Hắn quay sang nở nụ cười gian ác với nàng " Chúng ta về thôi không muộn. "
------------------------------------------
" Ngươi nói cái gì? "
" Vương gia vừa cùng vương phi trở về, giờ đang ở tiền đường ...."
" Sao có thể... " Không đợi tiểu Đan nói hết, Châu Vân đã vội chạy đi. Nàng muốn xác minh, rốt cuộc đó có phải là sự thực. Tim bỗng dưng le lói chút bất an.
Khi Châu Vân chạy đến nơi đã thấy mọi người tề tịu đông đủ ở sảnh đường, sắc mặt các tỷ muội khó coi không kém gì nàng . Nhất là Diên Mỹ, ánh mắt nàng ta hận không thể đâm chết Châu Ân.
Giờ đây, đứng trước mặt mọi người, Châu Ân không hề có một chút gì là khổ cực hay thương tích gì, ngược lại rời xa vương phủ lại khiến nàng sống rất tốt. Nhận thấy vô số ánh mắt ghen ghét chĩa vào mình như vậy thật khiến nàng hối hận, cuộc sống địa ngục giờ đây lại bắt đầu.
" Vương gia, vương phi đã hại thiếp suýt mất mạng, giờ nàng ta trở về, có phải ngài nên đòi lại công đạo cho thiếp? " Diên Mỹ lại ỉ ôi, tính kéo nàng xuống bùn nữa sao. Đúng là con mụ thù dai!
" Châu Ân, ngươi có lời giải thích gì về chuyện này không? " Hắn quay sang nhìn nàng, lạnh giọng hỏi.
" Giờ mới cho ta cơ hội giải thích sao? Không phải trong lòng ngươi đã nhận định như vậy? Muốn biết chân tướng ngươi cứ việc điều tra sẽ rõ nếu không.... cứ cho là như vậy đi. " Nàng cười lạnh lùng.
" Khiết Châu Ân, đã có ai nói cho ngươi biết ngươi rất giỏi chọc giận bổn vương. " Hắn xiết chặt tay lại, quả nhiên là đang kìm nén.
" Kìa, Diên trắc phi, ra hạ hỏa cho vương gia giùm ta đi, không phải cô giỏi nhất mấy chuyện này sao? "
" Ngươi..... " Cả Diên Mỹ lẫn Hàn Vũ Phong đều trợn mắt nhìn nàng.
" Chuyện ngươi bỗng dưng mất tích, ta sẽ không truy cứu nữa nhưng chuyện hạ độc ta sẽ không bỏ qua. "
" Vậy vương gia cho rằng ta là hung thủ? Được thôi, để ta nghĩ cho ngài cách trừng phạt nha, viết hưu thư cho ta, đủ để khiến ta thân bại danh liệt rồi. " Đây chính là cái nàng cần, tự do cho dù phải lấy danh dự ra đổi cũng được, nàng đâu quan trọng cái đấy chứ.
Ả bị điên hả? Đó chính là suy nghĩ chung của tất cả các vị thê thiếp đứng đây. Cái chức vương phi này người ta còn giành nhau sứt đầu mẻ trán mà ả lại dễ dàng từ bỏ như vậy.
" Được thôi, nếu đó là điều ngươi muốn, thì ta sẽ không dễ dàng toại nguyện. Trước tiên.... phải hành hạ ngươi cho đủ đã. "
" Ngươi... có lẽ bây giờ không phải là lúc ngươi tỉnh táo để phán xét. Ta đi nghỉ trước đây, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận về cách này, có thể loại bỏ ta trong chớp mắt thì đây chính là cơ hội tốt. Đừng cố chấp như vậy. " Nàng quay đầu bước đi, để lại cho mọi người bóng lưng lạnh lùng. Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây, chi bằng về sắp xếp một chút.
" Vương gia.... ngài định bỏ qua cho nàng ta thật sao? "
" Nàng im đi. " Hắn gần như rống giận lên khiến mọi người sợ hãi. " Canh giữ cẩn thận Lãnh Vu viện cho ta, tuyệt đối không cho nàng ta bước chân ra ngoài. "
Khiết Châu Ân, ngươi phá nát tình duyên của ta mà muốn rút lui êm đẹp như vậy sao, không bao giờ có chuyện đó, tuyệt đối không.
---------------------------------------
" Tỷ tỷ, vương gia thực sự gian lỏng tỷ rồi kìa. " Tiểu Lan ngó nghiêng xung quanh, phát hiện có rất nhiều thị vệ canh giữ ở đây, căn bản một con kiến cũng khó lòng lọt qua. Vòng trong vòng ngoài như thế này, về sau muốn ra ngoài sẽ rất bất tiện.
" Haizz, biết ngay là như vậy mà, xem ra hắn không dễ dàng bỏ qua cho ta. " Tệ thật, tâm trạng nàng bây giờ y như ống khói vậy, xám xịt.
" Chẳng lẽ chúng ta suốt đời phải sống như vậy sao?
Muội thì không sao nhưng tỷ phải lãng phí thanh xuân ở nơi này thì thật đáng tiếc. " Tiểu Lan mặt buồn rười rượi, còn đâu sức sống của tiểu cô nương hóm hỉnh ngày nào.
" Không vội, chắc chắn ta sẽ nghĩ ra cách để chúng ta ra khỏi đây. " Châu Ân nói vài câu an ủi, đồng thời tay nhàm chán họa vài đường trên giấy. Chết tiệt, tâm trạng tồi tệ nên vẽ chẳng được gì ra hồn.
" Tỷ đang vẽ gì vậy? " Tiểu Lan tò mò hỏi. " Đây chẳng phải y phục sao?!! Đẹp quá!! "
" Muội thấy đẹp sao? " Đó là tác phẩm lỗi mà, đến vài nguyên tắc cơ bản nàng cũng phạm quy. Thực sự thì lâu lắm không đụng đến 'nghề' nên tay cũng gượng.
" Rất đẹp mà, nếu mà may lên chắc chắn rất hợp với tỷ. "
" Muội đang nịnh ta? "
" Không có, muội nói thật, nếu mà đem ra thi thố, chắc chắn tỷ sẽ giành giải nhất, còn kiếm được rất nhiều tiền. "
" Hả?! Tiền?!!! "$_$ Bây giờ nàng rất cần tiền, ít nhất phải tự lực cánh sinh, còn chờ ai chu cấp chứ.
" Đúng vậy, nhưng mà tỷ có biết may không? "
" Có." Châu Ân gật đầu lia lịa, động lực bây giờ của nàng là kiếm tiền. Nghe buồn cười lắm phải không, đường đường là vương phi giờ phải đi lo cơm áo gạo tiền, ai bảo nàng bị thất sủng chứ, đúng hơn là do gây thù chuốc oán với hắn, mà thù gì nàng cũng không rõ. Vấn đề này nhất định phải hỏi kĩ hắn mới được, đúng rồi, phải tìm được cách hóa giải mới có thể ra khỏi đây được, hê hê, thì ra mấu chốt vấn đề chính là như vậy.
" Vậy thì tốt rồi nhưng mà không được, tỷ là vương phi, làm sao có thể ra ngoài kiếm tiền được chứ, hơn thế nữa bây giờ chúng ta có muốn cũng chẳng thể đi được. "
" Ừm, phải làm sao đây...... "
Đang lúc rối bời thì cánh cửa bị đẩy ra, Thừa Hiên bước vào bộ dạng cung kính:
" Thuộc hạ tham kiến vương phi. "
Không để nàng kịp phản ứng Thừa Hiên liền phất tay cho một đám người bước vào. Trên tay họ thùng to thùng nhỏ lần lượt chuyển vào trong, không kể xiết được là có bao nhiêu đồ.
" Đây là.... " Châu Ân nhìn hắn với ánh mắt tò mò.
" Có một người mạo danh gửi tất cả những thứ này đến vương phủ, nói là những thứ lúc trước vương phi mua, vương gia liền sai thuộc hạ mang đến đây. "
" Ta tưởng vương gia thấy sẽ vứt đi rồi chứ. " Nàng cười khinh bỉ, hắn tốt đến như vậy sao?
" Xin vương phi đừng nghĩ như vậy, vương gia người thực ra rất tốt. "
" Vậy sao? Chắc hắn chỉ không tốt với mình ta. "
"....." Thừa Hiên thở dài, không biết nên nói sao.
" Đây là cây trâm người đánh mất, thuộc hạ không tìm được nên đã mua cái mới. "
"....." Không tìm được là đúng rồi, vốn dĩ ta có làm mất đâu, giờ đang ở trong ống tay áo ta nè.
"Được rồi, ngươi có thể về. " Châu Ân đưa tay nhận lấy, phải nhận chứ, là tiền cả đấy.
" Vậy thuộc hạ xin cáo lui. "
Thừa Hiên nhẹ khom người rồi nhanh chóng rời đi.
" Tỷ tỷ, những thứ này tỉ mua lúc nào vậy? " tiểu Lan có phần thắc mắc.
" Ây, chuyện kể ra dài lắm. " Châu Ân nhìn quanh một lượt, bất đắc dĩ thở dài. Căn phòng vốn đã bé tẹo, chỉ có hai gian mà đồ đã để hết một gian rồi, rốt cuộc hôm đó mình đã mua bao nhiêu vậy.
" Tỷ tỷ, rốt cuộc thời gian qua tỷ đã đi đâu vậy, có thể kể cho muội nghe được không? "
" Được, nhưng muội phải giữ bí mật. "
..........
" Thì ra cái vị công tử hôm đó đến đây chính là nhị vương gia sao? "
" Phải. "
" Thật cảm ơn ngài ấy quá, nếu không có ngài ấy cứu có lẽ tỷ đã....vết thương của tỷ có sao không? " tiểu Lan đau lòng nói. Cũng tại nàng vô dụng, không bảo vệ được tiểu thư, cũng không hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao phó.
" Đã đỡ nhiều rồi, muội không cần lo lắng. Haizz, đúng là phải tìm cách trả ơn hắn mới được, ta đã nợ hắn rất nhiều. Đã thế ta còn năm lần bảy lượt chọc tức hắn, vậy mà hắn còn tốt bụng mang ta ra ngoài chơi....... Ể, hình như có gì đó sai sai.???!⊙_⊙"
" ........"
" Không đúng, lúc đó hắn đang giận ta mà, sao lại có thể tốt bụng mang ta ra ngoài. Tình cờ lúc ta gặp Hàn Vũ Phong thì hắn cũng không có mặt ở đó, lại nói Hàn Vũ Phong rất ít khi ra ngoài trừ khi đi tuần tra, mọi việc trùng khớp như vậy có phải là do hắn sắp xếp.... "
" Tỷ tỷ, bình tĩnh lại đi mà. " Σ (゚Д゚;)Nhận thấy một trận bão lớn sắp đổ bộ, tiểu Lan liền nhanh trí ôm chân Châu Ân nhằm hạ hỏa.
" Aaaaaa, Hàn Vũ Văn, lần này ngươi chết chắc...... "┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top